Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Bố tôi

Collapse
X

Bố tôi

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Bố tôi

    Bố tôi


    Anh thư



    Mùa Hè năm đó 1969 bố tôi đổi ra mặt trận sau hơn 10 năm giảng huấn cho Sinh Viên trường Võ Bị Quốc Gia Dalat . Một ngày tháng 5 năm đó trên chuyến bay của Air Việt Nam từ Dalat về Nha Trang đưa mẹ và chị em tôi về nghĩ hè ở Tuy Hoà , Bố đón sẵn cùng hai chiếc xe jeep và thêm ba chú lính đi thẳng về Tuy Hoà , bộ chỉ huy của trung đoàn 47 Sư đoàn 22 bộ binh đóng tại đây . Nhà đã chuẩn bị sẵn nằm trên con đường Duy Tân mang số 20 mùa hè bắt đầu cho chị em tôi ....

    Năm tháng đó sau này tôi mới biết chiến sự thật ác liệt và rồi kh hơn một tháng sau khi mẹ và chị em tôi ra trong một lần đi thị sát mặt trận cùng với ba vị cố vấn Mỹ tại trận địa Dakto Ben Het và bị trúng pháo kích của cộng quân , một vị cố vấn Mỹ chết tại chỗ hai người còn lại và Bố tôi bị thương nặng , 10 phút sau hai chiếc trực thẳng trở lại để tải thương một chiếc bay thẳng ra hạm đội và một chiếc đưa bố tôi về Quân y viện Pleiku theo bố là một chú lính mà bố rất thương tên May chú trèo lên máy bay nhưng bị đẩy xuống bằng một ít câu tiếng anh chú nói mình phải theo vị chỉ huy đang bị thương nặng mới được cho đi

    Ở Tuy Hoà những ngày hè thật vui với chị em tôi ăn , chơi , ngũ nghĩ với bao nhiêu là trò của con nít , nhà gần biển buổi sáng có một chú tên Cương chở mẹ tôi đi chợ chở chị em tôi ra biển chở đi vòng vòng trên chiếc xe jeep , ở nhà thì có chú tên Quẹt suốt ngày dọn dẹp xách nước ở cái giếng ngay sau nhà cho chị em tôi tắm phá .... ngày đó theo bố tôi ở hậu cứ có đến năm chú tà lọt gọi là lính hầu ( khi ấy tôi còn nhỏ nghe vậy và cũng nhớ vậy mà thôi ) . Rồi một buổi sáng như thường lệ có một bác Đại uý ở trung đoàn đến và báo tin cho mẹ tôi biết bố bị thương nhưng họ dấu mẹ tôi sau khi Bố đã qua cơn nguy kịch và tỉnh lại tức là một tuần sau mẹ và chị em tôi mới biết cũng ngay chiều ấy bộ chỉ huy trung đoàn 47 bb sắp xếp một chiếc trực thăng đưa mẹ lên với bố , tin báo về Dalat cho Ông bà ngoại cả đại gia đình thật sự hoảng hốt và cho ngay bà quản gia ra với chị em tôi . Khi mẹ lên đến Quân y viện Pleiku thì bố đã được chú May đưa ra đón mẹ , bố bị thuong rất nặng cắt bỏ một quả thận và ba đoạn ruột các bác sỹ rất thương bố họ tận tình cứu chữa để giữ mạng sống cho bố , ở đuọc 10 ngày mẹ tôi lại về Tuy Hoà cũng trên chiếc trực thăng mà trung đoàn dành riêng để mẹ có thể đi lên đi về ... Sau khi đã khoẻ lại và tỉnh hẳn Bố tôi nói với mẹ khi mùa hè hết và chị em tôi trở lại Dalat học cũng là lúc bố sẽ lên đường sang Mỹ tu nghiệp dưới sự đỡ đầu của một vị cố vấn cao cấp của Mỹ , Bố tôi rất yêu trường Võ Bị Dalat nơi mà Bố đã có những năm tháng cùng với bao lớp Sinh viên học rồi ra trường , Bố yêu những chàng trai được gọi là văn võ song toàn và Bố truyền tình yêu ấy qua chị em tôi , nơi mà bố có nhiều công trạng và mộng của Bố thì rất lớn ngày quay trở trường Bố sẽ nắm giữ chức tham mưu trưởng đó là mộng mà Bố tôi ôm ấp ... Đầu tháng 7 năm ấy chiến sự ngày càng ác liệt bố vẫn chưa được ra viện và mẹ vẫn lên với bố rồi về với chị em tôi , lần sau cùng tôi là đứa được theo mẹ lên Pleiku thăm bố chiếc trực thăng cất cánh ở trung đoàn bay lên Pleiku cùng đi theo vẫn là bác Đại uý Ích người từ lúc đầu đến báo tin , lần đầu đi trực thăng lạnh ơi là lạnh cửa mở hai bên là hai người lính Mỹ với hai khẩu súng gì mà tôi kh biết lên tới Pleiku sương mù trực thăng kh đáp xuống được sau khi bay vài vòng phải trở lại Tuy Hoà và ngày mai sẽ lên lại .... Vậy là tôi kh lên thăm được Bố nhưng có lẽ linh tính khiến mẹ quyết tâm xin các bác ở trung đoàn bằng mọi cách mẹ phải lên Pleiku trong ngày đó và cuối cùng mẹ đi bằng xe Jeep lên dù rằng đường đi rất nguy hiểm .

    Một tuần sau cùng bố trở mệt lại và hơi sốt sau khi hội chẩn các bác sỹ quyết định chuyển bố về Quân Y Viện Cộng Hoà Saigon vào sáng mai . Buổi sáng hôm ấy ngày 17 /7 bố sốt nặng và có lẽ biết mình sẽ đi xa Bố tôi đã khóc ( cũng như tôi đang rớt nước khi viết lại ) bên cạnh Bố lúc này chỉ có mẹ và em út được 13 tháng tuổi thêm chú lính hầu cùng các y bác sỹ chuẩn bị đưa Bố về Saigon , 10g sáng Bố nắm tay mẹ và khóc lần cuối 6 đứa con thơ kh có bên cạnh những giọt nước mắt thi nhau lăn trên má Bố , những giọt nước mắt đông lại khi Bố nhắm mắt mà mẹ tôi kh cho lau . Bố ra đi thật rồi .
    Trưa hôm ấy bác Đại uý Ích lại đến và giúp chị em tôi thu xếp để một lát nữa xe lại đón đưa chị em tôi lên Pleiku . Vào tới bộ tư lệnh trung đoàn trong lúc chờ trực thăng tôi nghe kh biết bao nhiêu tiếng gào khóc của những người cha người mẹ có con tử trận mà chưa lấy được xác về

    Phố núi cao phố núi đầy sương phố xá kh xa trời thấp thật buồn đón chị em tôi một màu xám xịt và mưa giăng , 2g chiều từ phi trường về thẳng Quân y Viện nơi đó Bố nằm im lìm chờ các con lần cuối chiếc hòm kẽm hai lớp rồi sẽ được phủ lá Quốc Kỳ và chị em tôi sẽ kh bao giờ còn nhìn thấy Bố nữa

    Sáng hôm sau trời vẫn mưa giăng và mây thật thấp trên chiếc máy bay Caribou rộng lớn có chiếc hòm kẽm cài hoa có người thiếu phụ trẻ và bảy đứa con thơ cùng những vầng tang trắng đưa Bố về nơi Bố vẫn muốn sẽ trở về . Dalat một buổi sáng cũng mưa bay cả đại gia đình bên Ngoại chờ đón Bố ở phi trường Cam Ly khi cánh cửa phía sau của máy bay được nâng lên tôi nhìn thấy hai hàng Sinh viên Trường Võ Bị đứng ngay ngay ngắn tay đưa lên trán chào Bố tôi thật trang nghiêm và các vị sỹ quan của trường cũng dàn chào đón Bố tôi , Vâng họ cũng tiễn đưa Bố lần sau cùng khi ấy tôi được 8 tuổi

    Thời niên thiếu của tôi sau khi Bố mất được bao trùm bởi tình thương yêu của bên ngoại của các anh chị Cousins Cousines và vật chất thật đầy đủ của bên nội nên ngày đó ở tuổi đó chị em tôi kh cảm nhận được sự mất mát lớn lao biết dường nào vẫn vô tư ăn học vui chơi cùng bạn bè mà kh phải lo âu gì ..... Tưởng là như thế nhưng thật ra kh phải khi lớn hon một chút biết hơn một chút chị em tôi mới nhận ra nỗi đau đo đau đến cỡ nào , tất cả đều dấu trong tim ít khi dám nhắc lại chỉ muốn cất dấu cho riêng mình hinhf ảnh Bố cũng như niềm tự hào về Bố là mãi mãi

    Dakto Ben Het đó là địa danh nào nằm ở đâu nó ra sao có gì ở đó chắc chắn đó sẽ là một day dứt kh lời theo mãi chị em tôi .


    Anh thư


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X