Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Ông Sáu Ỷ Y

Collapse
X

Ông Sáu Ỷ Y

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Ông Sáu Ỷ Y

    ÔNG SÁU Ỷ Y
    (Hai Hùng SG)
    ***
    Vừa sề vô gian hàng bán cá, tui mua nửa kí lô cá Bống Kèo về kho rau răm để ăn cơm, con mắt đang sáng như đèn pha bổng dưng tui thấy nó có đóm đen đen lần quần trong con mắt, tui nhủ thầm:

    -Thấy tía rồi, coi chừng bị đục thủy tinh thể gì đó, đúng là mình già thật rồi.

    Tính tiến xong , tui ôm bọc các Bống Kèo làm sẳn rồi dọt ra xe về nhà gấp.

    Vừa thắng xe lại trước cửa, tui đã thấy mấy "Anh em" trong xóm ngồi lai rai buổi sáng rồi, chưa kịp mở cửa cổng để vô nhà thì thằng Út em nó đi lơn tơn đi tới rồi nó rù rì bên tai tui:

    -Chú Sáu đi chợ mới (dìa) hả, cha chả cái bịch cá Bống kèo chú cầm mà nấu nồi lẩu là ngon "Bá phát" đó, thôi nay chủ nhật chú để mấy nhỏ nấu nướng đi, chú ra làm ( dới) tụi tui (dài) ly cho (dui).

    Nghe thằng nhỏ đề nghị như trên tui phát hoảng, nếu như cách đây chừng chục năm thì tui ok liền, nhưng giờ thì sức khỏe kém rồi, còn đi đứng, còn làm việc nhà phụ mấy cháu là phước đức lắm rồi, nếu xả láng như hồi trước chắc "Tiêu tán đường" luôn, tui từ chối khéo:

    -Thấy bây ráp tụ vui quá, tao cũng muốn nhào vô cho vui, nhưng ngặc lúc này chú không uống được, hơn nữa hồi mỗ Trĩ ông bác sỹ ở bệnh viện Vũ Anh hăm chú mẻ răng, ổng nói nếu còn nhậu nữa thì nó sẽ tái phát, lần tới mà phẫu thuật thì đau hơn lần này nên tao bái bai với bia rượu lâu rồi.

    Thằng Út em nghe tui nói vậy khiến nó như "Mất lửa" nhưng nó cố vớt vát :

    - Chú Sáu ra ngồi chơi cũng được, nhấp môi cho vui chứ ai đâu ép chú uống nhiều, sở dĩ mấy anh em mời chú vì chú sống có tình có nghĩa nên anh em quý chú đó thôi.

    Nghe thằng Út em ca bài ca "Con cá sống vì nước" tui cũng siêu lòng, nghĩ thầm trong bụng thôi kệ ngồi với mấy đứa một chút cũng không đến nỗi nào nên tui nói với nó:

    - Ừ để tao cất đồ rồi ra liền, nhưng ngồi chơi chút thôi nghe chứ chú giờ uống yếu lắm.

    Út em vui mừng khi thấy tui nhận lời, nó dọt ra bàn nhậu liền để thông báo với các "Chiến hữu" chuẩn bị đón "Bô lão" ra thù tạc với mình .

    Vừa yên vị chưa kịp thở thì thằng Tâm nó bưng ly rượu đế mời tui liền:

    - Chèn ơi ! lần đầu tiên hân hạnh được mời chú Sáu ly rượu, con chúc chú mạnh giỏi, chú "dô" trăm phần trăm nhe chú.

    Đồng thời nó cũng cầm đôi đũa gắp miếng chã lụa làm mồi cho tui, nó nói:

    - Mồi màng hôm nay có vậy thôi, chú "Đưa cay" cái đi rồi "Dô" trăm phần trăm nha chú.

    Chìu lòng mấy thằng nhỏ tui ực cái rụp hết trơn rượu trong ly mắt trâu, vừa nuốt qua khỏi cuống họng, rượu chạy tới đâu tui nghe nó nóng như lửa đốt đến đó, tui bèn hỏi thằng Út em:

    - Ê tụi bây mua rượu ở đâu mà nặng ác ôn vậy, rượu đế gì mà nó như cồn 90 độ trong nhà thuốc tây bán vậy đó, thôi dẹp cái rượu này đi, bây ỷ y có ngày xơ gan cả đám luôn đó.

    Tới phiên thằng Tùng nó kể khổ:

    - Chú Sáu ơi! Tụi con dân nghèo nên uống mấy cái rượu vầy thôi, chứ có chút tiền ai dại gì nốc ba cái quỷ này cho mang bệnh.

    Nghe nói vậy tự nhiên máu nghĩa hiệp trong người nó sôi ùng ục, tui bèn móc tờ hai trăm ngàn đưa cho thằng Út em:

    -Nè bây cầm cái này lên quán bà Cúc mua mấy chai bia Sài gòn về uống cho nó đỡ hại gan hại bao tử, nhớ lấy mấy cục nước đá luôn bây .

    Thấy vậy cả đám sáng rỡ con mắt, thằng Tèo nó quơ chai rượu đế quăng mạnh tay vô đống rác gần đó, nó nói:

    -Bái bai mầy nha, đúng là uống cái này không sớm thì muộn cả đám tụi mình vô "Bình Hưng Hòa" (lò thiêu) hết ráo cho coi, mơi mốt mấy cha chịu khó chung đậu lại người ít mua bia uống cho phẻ.
    ***
    Thằng Út em bưng khệ nệ khiêng kết bia với cái bọc nước đá, chừng như nặng quá nó bèn lên tiếng:

    -Cha nào đỡ phụ cái coi, thấy người ta nặng (dậy) mà lấy con mắt ngó hà.

    Thằng Tùng nhanh chân chạy tới phụ với thằng Út em, tuy vậy nó cũng càm ràm:

    - Cái thằng này, có nhiêu mà than nặng, tao nè, dưới quê bao gạo năm chục ký tao vác từ kho xuống ghe ngày cả mấy trăm bao có nhằm nhò gì đâu, mầy học theo anh mầy nè, đưa đây tao đem vô cho .

    Thằng Tèo vô nhà đem ra mấy cái ly cối ra, Tùng thì bỏ đá vô ly rồi tiện tay nó cầm chai bia Sài gòn đưa lên miệng, nó dùng răng để khui cái nắp khoén của chai bia, thấy vậy tui lật đật dùng tay lôi chai bia ra khỏi tay của thằng Tùng, tui nói:

    - Chèn ơi bây ỷ y dữ thần ôn vậy bây, hàm răng quý giá lắm đó, bây không nghe ông bà mình ví hả?, cái răng cái tóc là gốc con người đó nha bây, khui bia kiểu này có ngày nó gãy răng như chơi, sau này hối hận cũng không kịp đâu nha con .

    Đang có hơi men trong người, thằng Tùng nói "Cương" lên:

    -Mấy vụ này nhằm nhò gì ông Sáu ơi, ông hổng thấy trên ti vi chương trình "Ghi nét" gì đó, mấy cha nội nước ngoài còn dùng răng kéo nguyên chiếc xe vận tải xê dịch đi vài chục thước, thì tui khui chai bia có ăn nhằm gì ông ơi.

    Thấy cái thằng "Điếc không sợ súng" khi mình khuyên nhủ chí tình với nó, vậy mà nó còn biện minh này nọ, tui giận quá tính mần thinh tới đâu thì tới, nhưng trong bụng áy náy quá, tui bèn nói lẩy :

    - Ờ vậy bây coi có đâu tổ chức thi vậy bây ghi danh thi đi, biết đâu được ghi tên vô sách "Ghi nét", nếu không đậu do rớt cái hàm răng máu me không thì cũng nổi tiếng lắm bây, dừng ỷ y nha chết có ngày đó con.
    ***
    Kết bia hết sạch, chã lụa cũng không còn khiến cho mấy "Bợm nhậu" cảm thấy bức rứt khó chịu trong người do chưa đủ đô, thằng Út em thách đấu với thằng Tùng:

    -Giờ tui lên quán bà Cúc kéo "dìa" vài lít, mấy anh em mình mần cho tới bến "Ninh Kiều" luôn, chứ uống nhiêu đây không có "Si nhê" gì ráo, sao ông Tùng "Chơi" không?.

    Tùng "Hăng tiết vịt" phản pháo lại thằng Tèo:

    -Anh sợ mầy chắc, nhưng nhậu phải có mồi, chứ nhậu không uống sao đặng.

    Thằng Tèo xúi Tùng:

    - Ông vô "Gạc măng rê" lấy cái chão gà kho gừng làm mồi đưa cay cũng được mà.

    Như "Đĩa phải vôi" sau khi nghe thằng Tèo xúi, Tùng nhà ta nói:

    -Chèn ơi. Con "dợ" tao nó biết tao lấy cái đó nó rượt tao chạy "Săn dịch" luôn chứ ở đó mà gà kho gừng, thôi bây mua vài trái cóc ổi gì đó của thím bảy bán ở đầu đường cũng được rồi, nhớ xin gói muối ớt.

    Nghe mấy đứa bàn bạc như vậy tui thấy hết hồn, chực nhớ lại xóm dưới nhà cũ của tui hồi trước, những năm đầu sau ngày ba mươi tháng tư, dân tình nghèo thiếu điều mạt rệp, đám thanh niên không có công ăn chuyện làm, hàng ngày xúm xít lại tổ chức nhậu nhẹt, họ uống toàn rược đế với me chua, cóc ổi , chùm ruột. V.v... Hậu quả một thời gian sau mấy mạng bị "Xơ gan cổ chướng" rồi lần lượt xếp hàng đi "Thăm ông bà ông vãi" hết trơn, vậy mà giờ đây mấy "ông nhỏ" này đang tính đi theo "Vết xe đỗ" của đám đàn anh xóm dưới, tui bèn lên tiếng khuyên lần nữa:

    - Bây ơi! Chú nói bây nghe, thôi uống nãy giờ nhiêu đó cũng vui rồi, bây thách đố với nhau nốc ba cái ba xi đế với cóc ổi là sống không thọ đâu nghe.

    Nghe tui nói kiểu "Kỳ đà cản mũi", thằng Tùng nói:

    -kệ tụi con ông ơi, ông Sáu lớn tuổi rồi nên nói (dậy), chứ tui con phải vài lít đế nữa mới đủ đô.

    Rồi nó quay qua thằng Út em nó phán một câu:

    - Mày còn không mau mua dìa đi, để chút tao đổi ý là nghỉ nhậu luôn á.

    Thấy khuyên can mấy con ngựa con háu đá này không được tui bèn rút lui, trước khi đi tui còn "Đế" thêm cho thằng Tùng một câu:

    -Tao nói chân tình bây hông nghe, thôi tao dông nha, uống có chừng thôi bây làm quá là vô "Nhân Dân Gia Định" nằm như chơi đó.

    Nó liếc tui nửa con mắt, rồi Tùng nói:

    -Chú hông nhậu tình nghĩa (dới) tụi con thì thôi, chú còn trù ẻo tụi con vô bệnh viện nữa hả.

    Tui cười trừ và nói:

    - Tao nói vậy đó mà hông chừng có thiệt à bây.
    ***
    Cái bàn nhậu của mấy đứa trong xóm đến gần chiều vẫn chưa đến hồi kết thúc, thường thì rượu vào thì lời ra, nhưng được cái mấy đứa ở đây nó ra lời không phải gây gổ với nhau, cả đám xúm lại hát Karaoke bằng thùng loa giống như những người bán kẹo kéo sử dụng.

    Là "Chủ xị" nên thằng Tùng xung phong hát trước, âm lượng của cái loa mở tối đa khiến đầu trên xóm dưới đều khiếp vía, bởi bài ca vọng cổ nó hát với cái giọng say khướt, nó kéo nhừa nhựa như tài tử Giang Châu, khi hát xong thì cả đám nhậu cùng vỗ tay tán thưởng, công bằng mà nói trong đám có đứa hát với chất giọng nghe tạm được, nhưng dù chất giọng nào đi nữa mà âm thanh quá lớn dễ làm phiền lòng hàng xóm...

    ***
    Cuộc nhậu rồi cũng đến lúc tàn, sau khi hét hò tra tấn bà con trong xóm mấy tiếng đồng hồ rồi thì đám nhậu cũng trả lại sự yên tĩnh vốn có của cái xóm tui.

    Sáng nọ ngồi uống cà phê với mấy bô lão trong xóm, tui nghe cha nội hàng xóm nói :

    - Thằng Út em nó nằm bệnh viện mấy bữa rồi.

    Tui chưng hững bèn hỏi lại:

    - Nó bị cái giống gì mà vô bệnh viện, mới qua kia nhậu rồi Karaoke tưng bừng khói lửa hết kìa.

    Cha hàng xóm nói theo:

    -Đó cũng tại bữa đó chứ đâu, uống gì quá mạng chết có ngày chẳng chơi.

    Nghe vậy tui chỉ biết thở dài rồi nói với cha hàng xóm:

    -Mấy đứa dễ ngươi lắm, tui nói rồi tụi nó ỷ y sức trẻ không chịu giữ gìn sức khỏe, chơi xả láng sáng về sớm có ngày không bệnh viện cũng "Bình Hưng Hòa" réo cho coi.

    Cha hàng xóm hùa theo :

    -Thiệt tụi nó ỷ y thiệt ..
    ***
    Qua lần đó, đám nhận này nó đặt cho tui cái biệt danh "Ông Sáu ỷ y" vừa ghẹo tui cũng vừa nhắc chừng nhau "Đừng đi nước mặn mà Hà ăn chân"

    Viết xong 3.4.2021

    (Hình ảnh sưu tầm minh họa)ÔNG SÁU Ỷ Y
    (Hai Hùng SG)
    ***
    Vừa sề vô gian hàng bán cá, tui mua nửa kí lô cá Bống Kèo về kho rau răm để ăn cơm, con mắt đang sáng như đèn pha bổng dưng tui thấy nó có đóm đen đen lần quần trong con mắt, tui nhủ thầm:

    -Thấy tía rồi, coi chừng bị đục thủy tinh thể gì đó, đúng là mình già thật rồi.

    Tính tiến xong , tui ôm bọc các Bống Kèo làm sẳn rồi dọt ra xe về nhà gấp.

    Vừa thắng xe lại trước cửa, tui đã thấy mấy "Anh em" trong xóm ngồi lai rai buổi sáng rồi, chưa kịp mở cửa cổng để vô nhà thì thằng Út em nó đi lơn tơn đi tới rồi nó rù rì bên tai tui:

    -Chú Sáu đi chợ mới (dìa) hả, cha chả cái bịch cá Bống kèo chú cầm mà nấu nồi lẩu là ngon "Bá phát" đó, thôi nay chủ nhật chú để mấy nhỏ nấu nướng đi, chú ra làm ( dới) tụi tui (dài) ly cho (dui).

    Nghe thằng nhỏ đề nghị như trên tui phát hoảng, nếu như cách đây chừng chục năm thì tui ok liền, nhưng giờ thì sức khỏe kém rồi, còn đi đứng, còn làm việc nhà phụ mấy cháu là phước đức lắm rồi, nếu xả láng như hồi trước chắc "Tiêu tán đường" luôn, tui từ chối khéo:

    -Thấy bây ráp tụ vui quá, tao cũng muốn nhào vô cho vui, nhưng ngặc lúc này chú không uống được, hơn nữa hồi mỗ Trĩ ông bác sỹ ở bệnh viện Vũ Anh hăm chú mẻ răng, ổng nói nếu còn nhậu nữa thì nó sẽ tái phát, lần tới mà phẫu thuật thì đau hơn lần này nên tao bái bai với bia rượu lâu rồi.

    Thằng Út em nghe tui nói vậy khiến nó như "Mất lửa" nhưng nó cố vớt vát :

    - Chú Sáu ra ngồi chơi cũng được, nhấp môi cho vui chứ ai đâu ép chú uống nhiều, sở dĩ mấy anh em mời chú vì chú sống có tình có nghĩa nên anh em quý chú đó thôi.

    Nghe thằng Út em ca bài ca "Con cá sống vì nước" tui cũng siêu lòng, nghĩ thầm trong bụng thôi kệ ngồi với mấy đứa một chút cũng không đến nỗi nào nên tui nói với nó:

    - Ừ để tao cất đồ rồi ra liền, nhưng ngồi chơi chút thôi nghe chứ chú giờ uống yếu lắm.

    Út em vui mừng khi thấy tui nhận lời, nó dọt ra bàn nhậu liền để thông báo với các "Chiến hữu" chuẩn bị đón "Bô lão" ra thù tạc với mình .

    Vừa yên vị chưa kịp thở thì thằng Tâm nó bưng ly rượu đế mời tui liền:

    - Chèn ơi ! lần đầu tiên hân hạnh được mời chú Sáu ly rượu, con chúc chú mạnh giỏi, chú "dô" trăm phần trăm nhe chú.

    Đồng thời nó cũng cầm đôi đũa gắp miếng chã lụa làm mồi cho tui, nó nói:

    - Mồi màng hôm nay có vậy thôi, chú "Đưa cay" cái đi rồi "Dô" trăm phần trăm nha chú.

    Chìu lòng mấy thằng nhỏ tui ực cái rụp hết trơn rượu trong ly mắt trâu, vừa nuốt qua khỏi cuống họng, rượu chạy tới đâu tui nghe nó nóng như lửa đốt đến đó, tui bèn hỏi thằng Út em:

    - Ê tụi bây mua rượu ở đâu mà nặng ác ôn vậy, rượu đế gì mà nó như cồn 90 độ trong nhà thuốc tây bán vậy đó, thôi dẹp cái rượu này đi, bây ỷ y có ngày xơ gan cả đám luôn đó.

    Tới phiên thằng Tùng nó kể khổ:

    - Chú Sáu ơi! Tụi con dân nghèo nên uống mấy cái rượu vầy thôi, chứ có chút tiền ai dại gì nốc ba cái quỷ này cho mang bệnh.

    Nghe nói vậy tự nhiên máu nghĩa hiệp trong người nó sôi ùng ục, tui bèn móc tờ hai trăm ngàn đưa cho thằng Út em:

    -Nè bây cầm cái này lên quán bà Cúc mua mấy chai bia Sài gòn về uống cho nó đỡ hại gan hại bao tử, nhớ lấy mấy cục nước đá luôn bây .

    Thấy vậy cả đám sáng rỡ con mắt, thằng Tèo nó quơ chai rượu đế quăng mạnh tay vô đống rác gần đó, nó nói:

    -Bái bai mầy nha, đúng là uống cái này không sớm thì muộn cả đám tụi mình vô "Bình Hưng Hòa" (lò thiêu) hết ráo cho coi, mơi mốt mấy cha chịu khó chung đậu lại người ít mua bia uống cho phẻ.
    ***
    Thằng Út em bưng khệ nệ khiêng kết bia với cái bọc nước đá, chừng như nặng quá nó bèn lên tiếng:

    -Cha nào đỡ phụ cái coi, thấy người ta nặng (dậy) mà lấy con mắt ngó hà.

    Thằng Tùng nhanh chân chạy tới phụ với thằng Út em, tuy vậy nó cũng càm ràm:

    - Cái thằng này, có nhiêu mà than nặng, tao nè, dưới quê bao gạo năm chục ký tao vác từ kho xuống ghe ngày cả mấy trăm bao có nhằm nhò gì đâu, mầy học theo anh mầy nè, đưa đây tao đem vô cho .

    Thằng Tèo vô nhà đem ra mấy cái ly cối ra, Tùng thì bỏ đá vô ly rồi tiện tay nó cầm chai bia Sài gòn đưa lên miệng, nó dùng răng để khui cái nắp khoén của chai bia, thấy vậy tui lật đật dùng tay lôi chai bia ra khỏi tay của thằng Tùng, tui nói:

    - Chèn ơi bây ỷ y dữ thần ôn vậy bây, hàm răng quý giá lắm đó, bây không nghe ông bà mình ví hả?, cái răng cái tóc là gốc con người đó nha bây, khui bia kiểu này có ngày nó gãy răng như chơi, sau này hối hận cũng không kịp đâu nha con .

    Đang có hơi men trong người, thằng Tùng nói "Cương" lên:

    -Mấy vụ này nhằm nhò gì ông Sáu ơi, ông hổng thấy trên ti vi chương trình "Ghi nét" gì đó, mấy cha nội nước ngoài còn dùng răng kéo nguyên chiếc xe vận tải xê dịch đi vài chục thước, thì tui khui chai bia có ăn nhằm gì ông ơi.

    Thấy cái thằng "Điếc không sợ súng" khi mình khuyên nhủ chí tình với nó, vậy mà nó còn biện minh này nọ, tui giận quá tính mần thinh tới đâu thì tới, nhưng trong bụng áy náy quá, tui bèn nói lẩy :

    - Ờ vậy bây coi có đâu tổ chức thi vậy bây ghi danh thi đi, biết đâu được ghi tên vô sách "Ghi nét", nếu không đậu do rớt cái hàm răng máu me không thì cũng nổi tiếng lắm bây, dừng ỷ y nha chết có ngày đó con.
    ***
    Kết bia hết sạch, chã lụa cũng không còn khiến cho mấy "Bợm nhậu" cảm thấy bức rứt khó chịu trong người do chưa đủ đô, thằng Út em thách đấu với thằng Tùng:

    -Giờ tui lên quán bà Cúc kéo "dìa" vài lít, mấy anh em mình mần cho tới bến "Ninh Kiều" luôn, chứ uống nhiêu đây không có "Si nhê" gì ráo, sao ông Tùng "Chơi" không?.

    Tùng "Hăng tiết vịt" phản pháo lại thằng Tèo:

    -Anh sợ mầy chắc, nhưng nhậu phải có mồi, chứ nhậu không uống sao đặng.

    Thằng Tèo xúi Tùng:

    - Ông vô "Gạc măng rê" lấy cái chão gà kho gừng làm mồi đưa cay cũng được mà.

    Như "Đĩa phải vôi" sau khi nghe thằng Tèo xúi, Tùng nhà ta nói:

    -Chèn ơi. Con "dợ" tao nó biết tao lấy cái đó nó rượt tao chạy "Săn dịch" luôn chứ ở đó mà gà kho gừng, thôi bây mua vài trái cóc ổi gì đó của thím bảy bán ở đầu đường cũng được rồi, nhớ xin gói muối ớt.

    Nghe mấy đứa bàn bạc như vậy tui thấy hết hồn, chực nhớ lại xóm dưới nhà cũ của tui hồi trước, những năm đầu sau ngày ba mươi tháng tư, dân tình nghèo thiếu điều mạt rệp, đám thanh niên không có công ăn chuyện làm, hàng ngày xúm xít lại tổ chức nhậu nhẹt, họ uống toàn rược đế với me chua, cóc ổi , chùm ruột. V.v... Hậu quả một thời gian sau mấy mạng bị "Xơ gan cổ chướng" rồi lần lượt xếp hàng đi "Thăm ông bà ông vãi" hết trơn, vậy mà giờ đây mấy "ông nhỏ" này đang tính đi theo "Vết xe đỗ" của đám đàn anh xóm dưới, tui bèn lên tiếng khuyên lần nữa:

    - Bây ơi! Chú nói bây nghe, thôi uống nãy giờ nhiêu đó cũng vui rồi, bây thách đố với nhau nốc ba cái ba xi đế với cóc ổi là sống không thọ đâu nghe.

    Nghe tui nói kiểu "Kỳ đà cản mũi", thằng Tùng nói:

    -kệ tụi con ông ơi, ông Sáu lớn tuổi rồi nên nói (dậy), chứ tui con phải vài lít đế nữa mới đủ đô.

    Rồi nó quay qua thằng Út em nó phán một câu:

    - Mày còn không mau mua dìa đi, để chút tao đổi ý là nghỉ nhậu luôn á.

    Thấy khuyên can mấy con ngựa con háu đá này không được tui bèn rút lui, trước khi đi tui còn "Đế" thêm cho thằng Tùng một câu:

    -Tao nói chân tình bây hông nghe, thôi tao dông nha, uống có chừng thôi bây làm quá là vô "Nhân Dân Gia Định" nằm như chơi đó.

    Nó liếc tui nửa con mắt, rồi Tùng nói:

    -Chú hông nhậu tình nghĩa (dới) tụi con thì thôi, chú còn trù ẻo tụi con vô bệnh viện nữa hả.

    Tui cười trừ và nói:

    - Tao nói vậy đó mà hông chừng có thiệt à bây.
    ***
    Cái bàn nhậu của mấy đứa trong xóm đến gần chiều vẫn chưa đến hồi kết thúc, thường thì rượu vào thì lời ra, nhưng được cái mấy đứa ở đây nó ra lời không phải gây gổ với nhau, cả đám xúm lại hát Karaoke bằng thùng loa giống như những người bán kẹo kéo sử dụng.

    Là "Chủ xị" nên thằng Tùng xung phong hát trước, âm lượng của cái loa mở tối đa khiến đầu trên xóm dưới đều khiếp vía, bởi bài ca vọng cổ nó hát với cái giọng say khướt, nó kéo nhừa nhựa như tài tử Giang Châu, khi hát xong thì cả đám nhậu cùng vỗ tay tán thưởng, công bằng mà nói trong đám có đứa hát với chất giọng nghe tạm được, nhưng dù chất giọng nào đi nữa mà âm thanh quá lớn dễ làm phiền lòng hàng xóm...

    ***
    Cuộc nhậu rồi cũng đến lúc tàn, sau khi hét hò tra tấn bà con trong xóm mấy tiếng đồng hồ rồi thì đám nhậu cũng trả lại sự yên tĩnh vốn có của cái xóm tui.

    Sáng nọ ngồi uống cà phê với mấy bô lão trong xóm, tui nghe cha nội hàng xóm nói :

    - Thằng Út em nó nằm bệnh viện mấy bữa rồi.

    Tui chưng hững bèn hỏi lại:

    - Nó bị cái giống gì mà vô bệnh viện, mới qua kia nhậu rồi Karaoke tưng bừng khói lửa hết kìa.

    Cha hàng xóm nói theo:

    -Đó cũng tại bữa đó chứ đâu, uống gì quá mạng chết có ngày chẳng chơi.

    Nghe vậy tui chỉ biết thở dài rồi nói với cha hàng xóm:

    -Mấy đứa dễ ngươi lắm, tui nói rồi tụi nó ỷ y sức trẻ không chịu giữ gìn sức khỏe, chơi xả láng sáng về sớm có ngày không bệnh viện cũng "Bình Hưng Hòa" réo cho coi.

    Cha hàng xóm hùa theo :

    -Thiệt tụi nó ỷ y thiệt ..
    ***
    Qua lần đó, đám nhận này nó đặt cho tui cái biệt danh "Ông Sáu ỷ y" vừa ghẹo tui cũng vừa nhắc chừng nhau "Đừng đi nước mặn mà Hà ăn chân"

    Viết xong 3.4.2021

    (Hình ảnh sưu tầm minh họa)


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X