Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Pleku, chuyện buồn vui và tôi

Collapse
X

Pleku, chuyện buồn vui và tôi

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Pleku, chuyện buồn vui và tôi

    Pleiku, chuyện buồn vui và tôi.


    Thanh Pham


    " Mưa, mưa rơi từng cơn mưa triền miên trên đồn khuya. Lòng ai nhớ vô biên..." *

    Vậy là tôi đã ở Pleiku được vài tháng. Rồi cũng dần quen với ...Nắng thì ...một chiếc GMC chạy ngang qua...là bui đỏ bay mù mịt, vuốt mặt...đôi khi bàn tay cũng có màu đỏ đất luôn.

    Mưa...thì gần đúng như lời bài hát..".mưa rơi...mưa triền miên."...mưa kéo dài hai bà ngày..cũng không phải là điều lạ ở nơi này.

    Tôi không biết các anh chị nghĩ sao về từ " Số phận"? Riêng tôi, tôi tin là có, các anh chị à.

    Chia tay hai thằng bạn đã thành Messers Tú Tài, còn tôi vẫn chưa.có " danh xưng" gì cả. Với sự khuyến khích của hai đưa nó, tôi có hứa sẽ bớt đọc loại sách trinh thám gián điệp OSS, SAS (J. Hadley Chase). Thay vào đó là siêng năng tụng : Nửa chừng xuân; Đoạn tuyệt..và thơ của Tú,Xương, Nguyễn Công Trứ, Tản Đà...

    Tôi ghi tên học lớp Luyện thi Tú Tài 1 ban C ( Trương có lớp dành cho cả Anh và Pháp) ở Tư thục Trường Sơn, Hiệu trưởng là Giáo sư Nguyễn Sỹ Tế.

    Tuần học ba buổi sáng ( 3-5-7 từ 9h - 11h). Tôi chỉ đến dự giờ Việt Văn thôi.

    Nhưng tôi chỉ học 3 và 5 thôi. Sáng thứ 7 tôi bận đi làm ( bán vé vào cửa ở Trường đua Phú Thọ - ca sáng 9h - 13h)

    Ở đây, tôi được học với Thầy Thanh Tâm Tuyền.. và phải công nhận là...chỉ với một buổi nghe Thầy giảng...tôi thực sự bị lôi cuốn.

    Thầy đứng trên bục, dáng gầy và có vẻ khắc khổ, ...tay cầm viên phấn....và ...hình như...lúc nào Thầy cũng nhìn về một khoảng không mơ hồ nào đó...chứ thực sự ...không nhìn xuống đám học trò bên dưới. Và Thầy nói...có khi chỉ bình giảng một hai câu thơ...nhưng Thầy như phiêu phiêu theo ý thơ của tác giả và ...Thầy như chỉ còn.nói cho riêng mình.

    Tay cầm viên phấn, Thầy cứ miết, tô đi tô lại những khung chữ nhật.. nhấn mạnh những từ mà Thầy muốn học trò ghi nhớ...

    Và tôi đã về tìm đọc những sách: tiểu thuyết Ung thư ; thơ Lệ đá xanh..của Thầy .nhưng ở tuổi ham chơi...tôi chưa đủ trình độ để hiểu hết thông điệp mà tác giả muốn gởi gấm vào đó.

    Giờ Việt Văn lúc nào cũng đông nghẹt, chen nhau mà ngồi.

    Vì cả hai lớp SN Pháp - Anh gọp lại học chung.

    Học được mấy buổi, một hôm có một bạn đến làm quen. Bạn hỏi tôi " tôi nghe trên radio giai điệu này..tè te te te té... té te..bạn là có biết tên bài này không?. Tôi quay lại và nhìn , một cậu thấp thấp người, đeo kính cận kiểu Shadows ( gọng đen giống anh chàng dong dỏng cao trong ban The shadows) mặc áo có những bông hoa nho nhỏ với quần patte..

    Trời ! Tôi tự nói với mình ... Một fan của ca sĩ.Antoine đây..

    - À, bài tên là You don't have to say you love me, ca sĩ là Dusty Springfield..

    " Bạn rành quá ha " . Cậu này nói.

    "Chỉ vài nào thích tôi mới tìm hiểu thôi." Tôi trả lời.

    Và cũng từ đó, đến trường cũng trao đổi về nhạc nghe qua radio. Cũng không có gì thân lắm.

    Một hôm bạn có hỏi :

    - " Hình như ngày thứ 7 ông không đi học".

    - " Thứ 7, tôi đi bán vé vào cửa ở trường đua Phú Thọ"

    Về sau, tôi biết cậu này nhà ở Dĩ An.

    Thỉnh thoảng cậu chạy tới chổ tôi làm nói dăm ba câu chuyện

    Rồi bất ngờ ...một hôm...cậu đến...và nói

    - " Hay ông đi HSQ Đồng Hóa đi"

    Phải nói thật là..là cho đến khi cậu bạn nói vê: HSQ.Đồng Hóa, tôi thật sự ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên tôi biết những từ này.

    Cậu ấy giải thích thêm là " là đi theo thông dịch cho các cố vân Mỹ...tương đối.nhàn hơn các sắc lính khác. Đây cũng là lính nghề. Đi SQ.Thủ Đức cũng chưa chắc không cực.đâu" .

    " Tôi ở Dĩ An gần mấy căn cứ.của Đại Hàn, Tân Tây Lan..gặp mấy anh TDV.nhiều..có anh cũng không cực lắm"

    Rồi các anh chị biết sao không.

    Không suy nghĩ gì cả...tôi: " Đồng ý "

    Và cậu hẹn tôi, hôm sau thứ hai sẽ đến chở tôi ra chổ đăng ký bên hong rạp Đại Nam.

    Phỏng vấn, người phụ trách hen thứ 6 đến lên đường. Và bạn cũng nói thứ 6 sẽ đến nhà chở tôi đi nhập ngũ.

    Trước một ngày tôi chào ba tôi đi, tôi chỉ nói " Mai con đi lính" . Ba tôi hỏi : " Con được hoãn dịch một năm nữa mà " Tôi lặng yên và đi.

    Cậu ấy đến chở tôi đi ra chổ tập trung...tôi lên xe về Trung tâm 3... vẫy tay chào..và từ đó..

    Tôi không gặp lại người bạn mới lần nào nữa...

    Hình như lúc đó đã có lệnh TĐV

    Chuyện tôi đi Trung sĩ Đồng Hóa, cũng có thể được xem như số phận.

    Công việc : dịch tài liệu, tiếng Việt sang tiếng Anh. Phòng có 3 cố vấn Mỹ, trước đây phòng này có 2 TDV.

    Giờ chúng tôi tới, để thay thế cho một anh thuyên chuyển về Nha Trang và một anh sắp đi SQ Thủ Đức.

    Chúng tôi giống như công chức, mướn nhà ngoài và ăn cơm tháng. Mỗi sáng có xe đón nhân viên từ ngoài phố vào nơi làm việc trong QĐ cách khoảng 3,4 km.

    Tòa nhà BTL Quân đoàn II thật đẹp nằm trên một ngọn đồi.

    Sống ở Pleiku...rồi cũng quen.dần với cái lạnh.

    Chiều đi làm về, 5h giờ. Đi ra phòng tắm công cộng mua nước nóng tắm. Xong về ra tiệm Mỹ Vị, tiệm này có bán phở nữa, ăn cơm tháng, Hôm nào món ăn.ngán quá,.kêu tô phở ( tương.đương với bữa ăn) và.xin thêm cơm bỏ vô ăn.

    Xong, hôm nào có tiền ra quán cafe ngồi.

    Ngày tôi ở trên đó, cách nay cũng nửa thế kỷ, con đường đẹp và " xin" nhất ở Pleiku là Hoàng Diệu.

    Trên đường này có nhiều cửa hàng bán vải vóc, đồ lưu niệm như áo khoác có dòng chữ và hình bảng đồ.Vietnam; Pleiku . Và dịch vụ đổi Đô la..

    Đi làm trên đó hơn năm, chúng tôi chỉ gặp có 6 người TDV là người Saigon. Đa số quân nhân các cấp làm viêc trên đó cũng từ các tỉnh Miền Trung.

    Buổi tối Pleiku chẳng có gì...giải trí, trừ mấy quand cafe. Quán sang cafe hơi mắc tiền chút có Kim Liên, đường HD. Quán này có hai dàn máy Teac và Akai, luân phiên để các cuộn băng Cối ..từ Saigon gởi ra.: Shotguns, Jo Marcel,..

    Sau vài tháng, tôi cũng học được cách tiết kiêm như người niền Trung.

    Lúc mới lên, sáng sáng đi làm...tôi hơi bất ngờ...ủa, sao đầu hẽm nào cũng một người ngồi nướng bánh tráng mè. Món này dưới.Saigon.chỉ để ăn chơi vào lúc xế trưa.

    Hỏi ra mới biết, người Trung sáng mua, tùy theo đông hay ít người...hai hay ba.cái bánh tráng..về nhún nước chấm với nước thịt cá kho..ăn sáng.

    Lúc này các quán đua nhau mở...và toàn chọn tên một chữ : Bão; Nhớ; ..Mưa, ...và không vì lý do, ..môt hôm, trời mưa đi ngang môt con đường nhỏ..thấy có quán lấy tên là : Nghèo...cổng trước được ghép bằng vài cây tre màu cẫn còn xanh...chứng tỏ..quán có " tuổi đời " còn rất trẻ.

    Quyết định ghé quán trú mưa. Bước vào, chỉ là mấy cái bàn mấy cái ghế thấp...

    Nhạc từ chiếc máy quay đĩa...phát ra, âm thanh nghe cũng được được.

    Uống cafe, nhìn ngoài trời đang mưa,

    - " Chiều mưa không có em..đường phố quên chưa lên đèn..." Tiếng hát ca sĩ Lệ Thu tha thiết với bài "Mùa thu trong mưa" của nhạc sĩ Trường Sa.

    Nhớ Saigon lắm lắm luôn...

    Đang thả nỗi nhớ về nơi xa xăm...nơi đó tôi có thành phố gọi là Saigon..

    Ly cafe vừa đưa lên môi, chưa kịp tọp một ngụm ...phải dừng tay lại...tôi vừa nghe

    - " Mưa, mưa rơi từng cơn, mưa triền miền trên đồn khuya. .lòng ai thương nhớ vô biên"

    Hỏi chủ quán cafe bài gì vậy?

    - " Đĩa này em nhận hôm qua từ Saigon gởi lên. Bài này là " Đêm buồn tỉnh lẽ" ca sĩ Chế Linh".

    Có những bản nhạc lúc ở Sàigon chẳng bao giờ nghe..nhưng giờ đây...đêm ngồi quán cafe một mình...ở một tỉnh lẻ xa xôi ...mới thấm thía cảm thông hết nỗi buồn mà tác giả muốn gởi.gấm.

    Tôi có về phép Saigon một lần.

    Có nghe nhà nói: " Anh N. Con chú thím Tư, đi SQ Thủ Đức...ra trường cách đó 4 tháng về Vùng IV công tác đã hy sinh, thành Cố Thiêu úy. Anh này hiền và vui tính, tuy không thân nhưng tôi luôn cười chào mỗi khi đi ngang gặp.

    Vậy nên tôi tin có số phận.

    Chút tản mạn gởi các anh chị đọc cho vui


    Thanh Pham
    ._________________
    * lời bài " Đêm buồn tỉnh lẽ"
    Nov 17-2020


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X