Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Học ở Trường Đời

Collapse
X

Học ở Trường Đời

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Học ở Trường Đời

    Học ở Trường Đời


    Hai Hùng SG


    Học hành dang dở, ông già tía thấy tui long nhong với mấy đứa bạn tối ngày ông buồn lắm, ông dự tính trong bụng sẽ cho tui đi học nghề nào đó để sau này có "cái cần câu cơm" mà sanh sống.

    Một hôm có Bác Sáu Dậu là bạn bè chí cốt của tía tui đến nhà chơi, tía bày một bàn nhậu ngoài gốc cây khế cổ thụ ngoài sân, tía tui mời thêm những người bạn thân đến chung vui ngày chủ nhật, tui phụ tía mình dọn đồ ăn lên, và chạy lên quán nhà cô Ba Sao trong xóm mua kết "Larue" (Bia trái khóm) và nước đá cục để các chú bác cùng đối ẩm cho vui.

    Tiệc gần tàn ông già tía ngoắc tui lại rồi nói với bác Sáu Dậu:

    - Thằng Phương nó ham chơi quá, mà nay nó lớn chồng ngồng rồi tui lo quá, nãy tui nói với anh Sáu vụ cho nó theo anh học nghề điện lạnh cho có nghề với người ta.

    Bác sáu Dậu người có nước da ngâm đen, tui nhìn gương mặt khá nghiêm nghị của bác Sáu khiến tui "Ngán càng" vô cùng, ba tui vừa dứt lời Bác Sáu vui vẻ nói:

    - Anh Năm cứ giao nó cho tui, mà nói trước nha "ông con", theo tui học nghề là phải cố gắng, cà lơ phất phơ là tui đuổi thẳng cẳng ráng chịu đó đa.
    Bác Sáu Dậu áp dụng câu "Dạy con dạy thuở còn thơ, dạy vợ từ lúc ban sơ mới về", nghe ông "giáo đầu" mạnh mẽ như vậy tui càng "Ớn chè đậu" hơn nữa, tui dạ lí nhí trong miệng để xác nhận mình đã nghe câu nói trên của Bác Sáu...

    Thằng Thành nghe tui sắp "Đi làm" không còn thời gian rảnh rang để chơi đùa với đám bạn trong xóm, nó bàn tính với thằng Cảnh cháu cậu Tư Tắc xi, hai đứa nó hùn tiền lại mua một kết bia Larue , một ít mồi nhậu, coi như làm buổi tiệc ăn mừng tui có việc làm chính thức, và cũng là buổi chia tay đám xây lố cố chuyên "phá làng phá xóm" tối ngày.

    Khi ngà ngà say, thằng Cảnh rủ rê tui với thằng Thành:

    - Tối nay ba thằng mình ngủ chung trên gác nhà tao cho vui, mơi mốt đâu còn dịp ráp lại như vầy nữa đâu.

    Thằng Thành cãi lại:

    - Ờ ngủ thì ngủ, nhưng mơi mốt muốn thì ráp lại, thằng Phương nó đi làm chớ có phải đi quân dịch đâu mà không ráp được.

    Đêm đó ba đứa tui xỉn hết biết, thằng Cảnh tuy say dữ dội nhưng nó cũng còn tỉnh táo để dìu tui và thằng Thành "Bò" lên căn gác nhỏ nhà nó..

    Tui còn nhớ đêm đó khi tỉnh giấc nửa đêm, đầu nặng như búa bổ, miệng đắng nghét và cái "Bầu tâm sự" đang căng đầy, phần lạ nhà, phần cơn say cũng còn dữ dội, tui lần mò trong đêm để đi giải quyết "Bầu tâm sự" này, thấy cánh cửa nhà vệ sinh trên gác tui mừng quá vội mở ra và xả "Bầu tâm sự" liền một khi..

    Mới chừng năm giờ sáng, tui nghe tiếng cậu Tư của thằng Cảnh la làng phía dưới nhà:

    - Chèn đéc ơi! Mấy thằng bây ăn nhậu rồi "Đái dầm" khai ngấy chỗ cầu thang kìa, đứa nào đái, khai mau, bằng không tao cho cán chổi vô đít ráng chịu nha.

    Ba đứa tui chưng hửng với cái tin động trời này, tui cứ nghĩ mình xả đúng chỗ nên mình không phải là thủ phạm, thằng Cảnh và thằng Thành cũng tin là mình không là thủ phạm, chừng khi cậu Tư "Truy vấn" từng đứa thì lòi ra thủ phạm, mà thủ phạm đó chính là tui mới ngặc. Cậu tư kết luận:

    - Vậy là thằng Phương chứ ai, say quá mở cửa tủ quần áo tưởng nhà vệ sinh rồi "Tè" vô đó chứ đâu. Nước tiểu nó chảy thấm xuống cầu thang khai ngấy luôn.

    Vậy là đã rõ, tui thú thật nếu biết độn thổ tui sẽ thực hiện cái rụp, vì nội sáng ngày "Tin tức" này sẽ lan truyền đi khắp xóm thì mặt mũi nào nhìn mấy đứa bạn cho được, thời may cậu Tư chỉ bắt ba đứa tui múc nước rửa ráy tủ quần áo và cầu thang, rồi lấy khăn lông lau khô cái "Tàn tích" đáng xấu hổ này, tui mừng nhất là mọi người trong cuộc nhất quyết không xì ra câu chuyện này, để rồi hôm nay tự tui xì ra cho các bạn đó .

    Ngày đầu tiên tui đi học nghề, sáng tinh mơ ông già tía đã giật giò tui dậy:

    - Phương dậy đi, tao có mua cho bây ổ bánh mỳ cá trét tương ngọt kìa, ăn cho no rồi đi, nhớ là nghe lời bác Sáu đó, ổng coi vậy chứ tánh khó lắm đó.

    Tui vươn vai rồi thức dậy làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong tui ngồi vô bàn ăn cho xong để còn đi cho kịp giờ.

    Văn phòng và xưởng điện lạnh nơi tui học nghề tọa lạc sát gần ngã tư Phan Thanh Giản và Lê văn Duyệt, tui nhớ không lầm nó mang số nhà 311 đường Phan Thanh Giản quận 3. Sài gòn.

    Tui cưỡi chiếc xe đạp từ nhà ra đến đây chừng hai mươi lăm phút, ngày xưa đường sá rộng rãi, xe cộ ít nên đi lại rất thoải mái, không sợ bị tông từ phía sau do ai chạy ẩu, ngày xưa qua giáo dục nên mọi người giữ đúng luật lưu thông, không chạy ẩu chạy lạng quạng bất chấp như thời nay, dắt xe vô xưởng tui gặp ngay bác Sáu Dậu, bác cười tươi khi thấy tui ra đúng giờ và đúng hẹn, bác chỉ dẫn các thứ sinh hoạt nơi đây cũng như giới thiệu những chú bác , anh chị em làm chung trong xưởng..

    Tui được Bác Sáu giao tui cho chị Liên (con gái bác) sẽ hướng dẫn tui học nghề, chị Liên người có gương mặt dễ nhìn, chị có duyên khi cười bởi chiếc răng khểnh, chị trấn an tui bữa đầu tiên:

    - Phương vô làm đây cứ tự nhiên, chú bác anh chị em với ông chủ là chú Lắm giám đốc hiền lắm, cái gì không biết cứ hỏi chị chỉ cho đừng ngại.
    Tui cảm ơn chị Liên rồi bắt tay vô công chuyện chị giao cho.

    Nghề điện lạnh có nhiều thứ để học hỏi, phải chú ý và siêng năng mới mau biết nghề, nhưng mới học nghề như tui và hai đứa bạn nữa chỉ được giao cưa xả mấy cục Bloc tủ lạnh mà thôi, cưa Bloc tủ lạnh cũng "Phê" lắm nghe bà con, nhưng làm riết rồi quen tay nên sau này cưa Bloc là chuyện nhỏ như con thỏ, được một thời gian chị Liên cho tui tập quấn dây "Mô tưa",ban đầu khi chưa được hướng dẫn tui thấy khó làm, nhưng qua bàn tay chị Liên làm một cách thành thục tui làm theo nên thời gian ngắn tui cũng khá rành rẽ vụ này.

    Làm cho ông Chủ tư nhân ngày trước không phải mình làm đúng nghề của mình không đâu, có khi đang làm việc này, chủ cần sai biểu mình làm việc khác thậm chí không dính dáng với nghề nghiệp cũng phải làm, có hôm tui đang quấn cái mô tưa nọ, ông kỹ sư Lắm (ông chủ) kêu tui với thằng bạn học nghề giống mình ra rửa chiếc xe hơi Toyota của ông, trong bụng tui khó chịu lắm, tui nghĩ :

    "Trời tui đi học nghề chứ đâu phải đày tớ đâu mà bắt tui rửa xe".

    Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cũng phải làm, trong khi rửa xe thằng bạn tui nó càm ràm:

    - Biết bắt làm vầy còn lâu tao mới xin vô đây học nghề.

    Nó vừa dứt câu nói thì sau lưng nó ông Tư Huyện ( Một bác thợ già làm đã lâu) xuất hiện, ông Tư kéo hai đứa tui lại một góc ở Gara ông Tư nói:

    - Nè ông Tư nói cho hai đứa biết nha. Tụi con rửa xe vầy còn phước đức đó, nhiều chỗ học nghề khác họ còn bắt về nhà lau nhà, tưới cây, dọn dẹp hoặc gác gian cũng không chừng, tụi con mới vô học nghề phải biết nhẫn nhục thì sau này mới có cơ hội giỏi nghề. Bây đừng càm ràm ông Lắm nghe được không tốt đâu.

    Hai đứa tui cảm ơn ông Tư Huyện vì ông đã dạy cho mình bài học vỡ lòng của người học nghề .

    Xưởng điện lạnh của Kỹ sư Lắm là nơi làm ăn rất có uy tín, các hợp đồng bảo trì hệ thống máy điều hòa không khí của các viện bào chế thuốc tây nằm ở Thủ Đức là khách hàng thường xuyên, cứ vài tuần ông Lắm lấy Toyota chở thợ xuống xúc rửa mấy tấm phin lọc gió, khi xịt nước rửa màu vàng của bụi thuốc chảy ra cống như nước nghệ, mùi thuốc trụ sinh xông lên mũi muốn ngộp thở, chắc nhờ tiếp xúc riết với bụi trụ sinh nên ba con vi trùng bệnh tật không bao giờ dám xâm nhập cơ thể đám thợ như tụi tui, khi hoàn tất công việc trong ngày, chủ viện bào chế lúc nào họ cũng cho thêm tiền riêng cho tụi tui và cho ăn uống thoải mái trong giờ nghỉ trưa, tui rất mừng vì những người chủ này họ rất giàu có mà không cư xử tệ với những công nhân quèn như tụi tui.

    Lần nọ. Đang ngồi quấn mô tưa trên gác gỗ, tiếng ông Lắm vang lên phía bên dưới :

    - Anh Sáu ơi, anh cho vài đứa vô Dinh Độc Lập bảo trì hệ thống lạnh đi, ở phủ Tổng thống mới kêu thất thì kìa.

    Vậy là anh Ánh, anh Xuân, anh Hiệp ( Con bác Sáu) và tui cùng nhau đến Dinh Độc lập để làm nhiệm vụ.

    Xe ông Lắm đưa tụi tui đến cổng phía bên hông của dinh, một ông Đại úy An ninh yêu cầu trình giấy tùy thân, ông ta giữ toàn bộ giấy tờ tụi tui lại và sẽ trả khi xong công việc.

    Hồ nước trong Dinh rất lớn , nước trong hồ lạnh vô cùng, nước trong hồ họ thiết kế để trao đổi làm mát hệ thống lạnh cho toàn bộ Dinh, định kỳ cũng vài tháng phải làm vệ sinh, tui tụi bốn người chui xuống hồ quần cả buổi mới xong việc, khi nghe nói được vô Dinh độc lập làm tui khoái trong bụng lắm, vì hy vọng mình sẽ có dịp gặp được ông Tổng thống bằng xương bằng thịt cho phỉ chí, nhưng dễ gì gặp được vì ông đại úy an ninh lúc nào cũng kè kè canh chừng tụi tui như canh những tội phạm nguy hiểm không bằng...

    Tháng lương đầu tiên đến với tui thật vui, Bữa đó chị Yến ( Nhà ở đường Nguyên Hồng ( bây giờ) gần sân banh Lê Văn Duyệt (nơi đây thành chung cư hết rồi), chị kêu tui lên văn phòng để lãnh lương, vừa bước vô văn phòng chị cười cười rồi trao cho tui một bao thơ màu trắng, trên góc trái có in lô gô của xưởng, số điện thoại và địa chỉ rõ ràng, tui mở ra đếm tiền theo yêu cầu của chị, những từ giấy bạc đầu tiên trong đời do mồ hôi mình làm ra khiến tui xúc động vô cùng.

    Chúc chị Yến nói :

    Có lãnh thêm tiền "Rúp ben" ( Làm thêm giờ) nữa đó.

    Tui cảm ơn chị và rất vui vì làm thêm giờ, hoặc làm ngày nghỉ thì lương sẽ được chủ cho gấp đôi gấp ba.

    Tui đem tiền về nhà cho ông già tía và má tui coi, hai người vui mừng vì thấy thằng con mình bắt đầu làm việc có ích cho xã hội và có thành quả do mồ hôi nước mắt bỏ ra mới có được.

    Hơn nửa thế kỷ trôi qua, vật đổi sao dời , có những lúc tui có công việc đi ngang nơi học nghề đầu đời ngày xưa, bao kỷ niệm chợt ùa về kiến lòng tui chùng xuống , bởi những anh chị em, chú bác làm chung giờ đây tui không còn gặp lại một ai trong số họ, nhiều đêm tự dưng tiềm thức quay về, tui thấy bác Sáu Dậu cười với tui, một nụ cười yêu thương trìu mến vì tui đã không phụ lòng tin của bác đã dìu tui đi những bước đầu tiên trong trường đời.

    Bác Sáu Dậu mất đã lâu, nhưng bác vẫn còn hiện diện mãi trong lòng con Bác Sáu ơi. Con chúc bác an lành nơi miên viễn bác nhé .



    Viết xong 20.10.2020
    Hai Hùng SG


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X