Cái xe honda cũ xì thời VNCH ,lôi hai thằng lang thang trên đường từ SaiGon đi về miền lục tỉnh , đi thăm quê vợ của nó trong cái xã tên gì đó quên rồi , ở tỉnh VL từ SG đi đến ngã ba Trung Lương , một thằng thì bị mắc đ.. rồi chạy ngang qua những nhà có treo võng tòn ten với cái bàn nhỏ củ xì , ở đâu có đất ngoài đường là mở tiệm bán cơm tấm, hủ tíu, mì, dừa lạnh giống như nhau, trời sui đất khiến đi lọt vào chổ không quân nhà ta.
Sau khi chạy được khoảng đường hơn 15 cây số từ ngã ba Trung Lơng , rồi ghé vào quán Nàng Út , tình cờ chị ba chủ quán mẹ của nàng Út ra thấy tụi nầy mới hỏi thăm qua loa , rồi mới biết là phe ta , chồng chi là không quân ở Vùng 4 Cần thơ là trung sĩ ở phi đạo, tuổi chồng chi cũng thuộc loại như mình nên từ thời các ông tướng mình đều biêt như xảy ra tại nạn câu chiếc L19 ,anh tên là Danh , rồi tụi nầy hẹn trở lại nhậu chị ba Danh sẽ đãi 1 chầu 1 thùng beer và cá có sẵn ở hồ bắt lên.
Hai vkbl đánh thức nhau thật sớm để đi trời sáng cho mát và khởi hành gần 5 giờ lần đầu tiên chơi bạo, ngồi xe Honda thời vnch 1966 xe chạy ì è tóc độ khoãng 40 km , cái túi để đàng trước nó cứ lắc qua lắc lại , còn túi kia thì đễ ở giữa hai chân , thật là mất an toàn. Dọc đường có con lương hai bên cho xe honda hai bánh xe hàng chạy qua hai đứa cũng bị ép vô lề , xe hàng xe du lịch cứ bóp keo inh ỏi điếc cả tai , lần đầu tiên xe với cái yên sau, bị đau đít cứ một lúc thì nhỏm lên nhõm xuống , còn nó cũng không hơn gì mình hai thằng cứ thay phiên nhau mà đổi vị thể cho đở đau , mỗi lần đỗi thế là cái túi đàng trước thì cứ lắc qua lắc lại , xe bi chao qua chao thật không an toàn , cử thế mà trên dọc đường chay, cứ đau đít liên miên sau khi chạy đến binh chánh thì tụi nầy ghé tiệm cơm Hùm do một người chỉ cho ăn ngon và rẻ rồi tuị nầy chụp vài tấm hình sau khi ăn tô phở và cơm tấm , rời đó đi cái bao tứ đả no nê, rồi để chờ đợi cuộc hành trình về phương tây với con ngựa sắc củ xì , dọc đường thật nhiều thay đổi ở đâu có đất là có nhà chạy dọc đi đển những địa danh như ngã ba ông táo không còn nữa nơi đay6 khi xưa VC ra đấp mô để chận quân đội , làm các xe hàng và những xe chạy về miền tây bị chận lại , và phải chờ lính địa phương quân đến bắn phá cho nổ , để mà clear đi , chạy qua Tân Hương nơi đó quán nước với cô xinh đẹp mà những anh lính đến uống nay không còn đâu, chạy đi đến Tân Hiệp nơi đó là quận Bển Tranh khi xưa với cái cầu nhỏ cũng biến mất , nơi đó khi xưa là nơi trung tâm huấn luyện nghĩa quân , cách ngã ba Trung Lương khoảng 10 cây số , dọc đường từ BT đi đến Mỹ Tho thưỡng bị VC bắn sẽ , làm chết rất nhiều lính mình.
Như đã nói bị mắc Đ... tự nhiên sao mà mò đến Nàng Út chắc cũng là cái duyên của Không Quân mình với nhau , chị ba Danh sau khi nói chuyện thì biết tụi nầy là lính rồi hỏi thăm với nhau , anh ba Danh đang ở ngoài vườn đang làm vườn nên không gặp sẽ hẹn lại khi trở về , chi rât vui vẻ và tự nói ghé đi nhậu với ông xã chị và đãi 1 thùng bia bắt cá ở cái ao lên làm canh chua và cá kho tộ.
Rồi chạy đi khoãng hơn 1 tiếng nữa thi ghé để đi tè và uống nước dừa lạnh , hai đứa nhỏ gái khoãng 15 , nói hai ông già nầy thật là có thể nói là chịu chơi dám chạy xe đi trên đường có phần nguy hiễm , hai thằng khi xưa bị vc bắn không chết xá gì chuyện nhỏ.
Sau khi chạy được khoảng đường hơn 15 cây số từ ngã ba Trung Lơng , rồi ghé vào quán Nàng Út , tình cờ chị ba chủ quán mẹ của nàng Út ra thấy tụi nầy mới hỏi thăm qua loa , rồi mới biết là phe ta , chồng chi là không quân ở Vùng 4 Cần thơ là trung sĩ ở phi đạo, tuổi chồng chi cũng thuộc loại như mình nên từ thời các ông tướng mình đều biêt như xảy ra tại nạn câu chiếc L19 ,anh tên là Danh , rồi tụi nầy hẹn trở lại nhậu chị ba Danh sẽ đãi 1 chầu 1 thùng beer và cá có sẵn ở hồ bắt lên.
Hai vkbl đánh thức nhau thật sớm để đi trời sáng cho mát và khởi hành gần 5 giờ lần đầu tiên chơi bạo, ngồi xe Honda thời vnch 1966 xe chạy ì è tóc độ khoãng 40 km , cái túi để đàng trước nó cứ lắc qua lắc lại , còn túi kia thì đễ ở giữa hai chân , thật là mất an toàn. Dọc đường có con lương hai bên cho xe honda hai bánh xe hàng chạy qua hai đứa cũng bị ép vô lề , xe hàng xe du lịch cứ bóp keo inh ỏi điếc cả tai , lần đầu tiên xe với cái yên sau, bị đau đít cứ một lúc thì nhỏm lên nhõm xuống , còn nó cũng không hơn gì mình hai thằng cứ thay phiên nhau mà đổi vị thể cho đở đau , mỗi lần đỗi thế là cái túi đàng trước thì cứ lắc qua lắc lại , xe bi chao qua chao thật không an toàn , cử thế mà trên dọc đường chay, cứ đau đít liên miên sau khi chạy đến binh chánh thì tụi nầy ghé tiệm cơm Hùm do một người chỉ cho ăn ngon và rẻ rồi tuị nầy chụp vài tấm hình sau khi ăn tô phở và cơm tấm , rời đó đi cái bao tứ đả no nê, rồi để chờ đợi cuộc hành trình về phương tây với con ngựa sắc củ xì , dọc đường thật nhiều thay đổi ở đâu có đất là có nhà chạy dọc đi đển những địa danh như ngã ba ông táo không còn nữa nơi đay6 khi xưa VC ra đấp mô để chận quân đội , làm các xe hàng và những xe chạy về miền tây bị chận lại , và phải chờ lính địa phương quân đến bắn phá cho nổ , để mà clear đi , chạy qua Tân Hương nơi đó quán nước với cô xinh đẹp mà những anh lính đến uống nay không còn đâu, chạy đi đến Tân Hiệp nơi đó là quận Bển Tranh khi xưa với cái cầu nhỏ cũng biến mất , nơi đó khi xưa là nơi trung tâm huấn luyện nghĩa quân , cách ngã ba Trung Lương khoảng 10 cây số , dọc đường từ BT đi đến Mỹ Tho thưỡng bị VC bắn sẽ , làm chết rất nhiều lính mình.
Như đã nói bị mắc Đ... tự nhiên sao mà mò đến Nàng Út chắc cũng là cái duyên của Không Quân mình với nhau , chị ba Danh sau khi nói chuyện thì biết tụi nầy là lính rồi hỏi thăm với nhau , anh ba Danh đang ở ngoài vườn đang làm vườn nên không gặp sẽ hẹn lại khi trở về , chi rât vui vẻ và tự nói ghé đi nhậu với ông xã chị và đãi 1 thùng bia bắt cá ở cái ao lên làm canh chua và cá kho tộ.
Rồi chạy đi khoãng hơn 1 tiếng nữa thi ghé để đi tè và uống nước dừa lạnh , hai đứa nhỏ gái khoãng 15 , nói hai ông già nầy thật là có thể nói là chịu chơi dám chạy xe đi trên đường có phần nguy hiễm , hai thằng khi xưa bị vc bắn không chết xá gì chuyện nhỏ.
Comment