HỘI QUÁN PHI DŨNG: tổ ấm cuối đời
KQ Nguyễn Hữu Thiện

KQ Nguyễn Hữu Thiện
Trước hết xin được chúc mừng Hội Quán Phi Dũng đã hoàn tất việc dọn sang “nhà mới”, cách riêng chúc mừng Administrator Thuyduong đã không bị “tẩu hỏa nhập ma” khi cố gắng mở cửa trở lại trong thời gian ngắn nhất.
Nếu không kể anh em trong Ban điều hành để chỉ tính thành viên - niên trưởng, chiến hữu KQ, thân hữu, độc giả - thì trước việc HQPD lần này đóng cửa hơi lâu, có lẽ tôi và đàn anh “Bắc Đẩu” Võ Ý là hai trong số những người “teo” nhất, chỉ sợ đây là một màn “sweet revenge” của những người anh em phía bên kia. Võ Ý lo lắng vì đàn anh vừa hoàn tất một số công trình vào tuổi cuối đời của một kiếp tằm tới chết vẫn nhả tơ. Cho nên vừa layout xong TỪ HUYỀN SỬ CA ĐẾN TỔ KHÚC BẦY CHIM BỎ XỨ chưa kịp post lên thì HQPD đã phẹc-mê bu-tích, đàn anh mất ăn mất ngủ cũng là điều dễ hiểu.
Là một cây bút tên tuổi, giao kết rộng, dĩ nhiên Võ Ý có nhiều diễn đàn để phổ biến tác phẩm của mình, tuy nhiên với một KQ một đời gắn bó với quân chủng, không phổ biến trên HQPD chẳng khác nào… chưa phổ biến!
Về phần mình, tôi lo sợ bởi nếu HQPD đóng cửa luôn tôi sẽ trở thành một gã vô gia cư đúng nghĩa vì trang Facebook của tôi đã bị đóng vĩnh viễn vào cuối tháng 7/2026 vừa qua!
Tất cả cũng vì một tấm hình cũ, chụp “bác” Hồ ôm hôn “cháu” Trà Giang 64 năm về trước!
* * *
Ngược dòng thời gian, vào khoảng năm 2011, 2012 sau khi được anh em hướng dẫn vào thế giới ảo, tôi – một người mù tịt về IT – đã cộng tác với một trang mạng văn học nghệ thuật của một “đồng môn” Chiến Tranh Chính Trị (CTCT) ở Hoa Kỳ, và sau đó gia nhập HQPD vào giữa năm 2014.
Trang nhà của ông bạn đồng môn CTCT là một trang văn học nghệ thuật đúng nghĩa, muốn chống cộng cũng phải chống bằng… thơ văn, vốn không phải sở trường của một gã nhà báo chuyên ăn tục nói phét như tôi.
Còn HQPD thì được khẳng định là “Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH”, tôi không thể tự tiện sử dụng vào các mục tiêu cá nhân (cho dù mục tiêu ấy là chống cộng, là bảo vệ chính nghĩa quốc gia).
Vì thế tôi phải mở một trang Facebook cá nhân để sử dụng vào hai mục đích chính:
(1) Phổ biến tin tức, hình ảnh sinh hoạt của Hội Ái Hữu Không Quân tiểu bang Victoria và Liên Hội Ái Hữu Không Quân Úc Châu, đồng thời làm phương tiện liên lạc, trao đổi tin tức với các niên trưởng, chiến hữu KQ ở khắp nơi.
(2) Đăng tải, phố biến tài liệu, bài vở chống chế độ Cộng sản Việt Nam.
Sử dụng tên tuổi thật, lẽ dĩ nhiên tôi không thể lên gân lập trường, nhắm mắt công kích mà phải chống cộng sao cho có căn cơ, bài bản để tạo sức thuyết phục. Từ đó tôi không chỉ được nhiều người thuộc “phe ta” ủng hộ mà còn trở thành mục tiêu của đám dư luận viên bò đỏ lãnh lương nhà nước để làm công việc rình mò, đánh phá “bọn phản động” trên các trang mạng xã hội.
Lần đầu tiên tôi biết mình bị đám dư luận viên nằm vùng trong FB “chơi” xảy ra vào năm 2018.
Nguyên ngày ấy, lần đầu tiên trong lịch sử bóng tròn CSVN, một đội tuyển quốc gia (đội U23) đã lọt vào chung kết một giải quốc tế: giải U23 Á châu tổ chức tại Thường Châu, Trung Quốc (kết quả U23 VN thua U23 Uzbekistan 1-2).
“Sự kiện lịch sử” này đã có sức thu hút hàng chục ngàn thanh thiếu niên ở các thành phố lớn xuống đường ăn mừng; riêng tại thủ đô Hà Nội hàng trăm cô gái đã phấn kích cởi bỏ (toàn bộ hoặc một phần) xiêm y, khoe “của” giữa nơi công cộng để thể hiện lòng ái quốc, niềm tự hào dân tộc!

Một "cháu ngoan bác Hồ" khoe ngực trần (trong hình origin không có ngôi sao vàng "vô duyên")
Trước khi có thông cáo chấn chỉnh (muộn màng) của các “cơ quan chức năng”, những tấm hình các cháu ngoan bác Hồ khỏa thân 100%, 50% giữa rừng cờ đỏ sao vàng đã được phổ biến thoải mái trên các trang mạng cá nhân và các báo online ở trong nước, rồi được người Việt ở hải ngoại hoan hỉ tiếp tay.
Trong số những trang FB ở hải ngoại phổ biến những tấm hình tươi mát ấy có ít nhất hai trang nổi tiếng với hàng chục ngàn followers, vậy mà không hề bị Meta (công ty mẹ của FB) đụng tới một sợi lông chân, trong khi tôi đăng lại thì bị đóng cửa một tuần lễ vì vi phạm “tiêu chuẩn cộng đồng” (community standard)…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón mừng đội tuyển U23
Những gì xảy ra ít lâu sau đó càng khiến tôi tin chắc FB của tôi đã nằm trong sổ bìa đen của của đám dư luận viên bò đỏ nằm trong Meta!
Số là khi thấy trên FB có những mục quảng cáo dịch vụ gái gọi của người Việt tại Úc tự xưng du học sinh, xuất khẩu lao động, tôi đã lên tiếng báo động dư luận kèm theo một tấm hình chụp lại (screenshot) một mục quảng cáo có tựa đề “Dịch vụ Gái gọi người Việt tại Australia” với hình một cô gái trẻ và hàng chữ “Em đến tận nơi… See more”.

screenshot quảng cáo Gái gọi người Việt
Trên trang quảng cáo origin trên FB, nếu chúng ta click và chữ “See more” thì sẽ hiện ra hướng dẫn tiếp cận dịch vụ gái gọi này, còn tấm hình chụp lại (screenshot) của tôi chỉ là một tấm hình “chết”, có bấm vào chữ “See more” cũng chẳng thấy “more”.
Việc này một đứa trẻ 9, 10 tuổi cũng thừa biết vậy mà đám bò đỏ trong Meta đã kết tội tôi “quảng bá hoạt động mãi dâm”, và đóng cửa trang FB của tôi một tháng!
Tôi khiếu nại, nói rằng tấm hình chụp lại của tôi chỉ là một tấm hình chết, không thể “see more” nhưng không được trả lời!
* * *
Để rồi tới dịp tưởng niệm 30 tháng Tư 2025, Meta không còn úp mở nữa, qua đó tôi biết mình đã trở thành một cái gai trong mắt Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch của CSVN.
Nguyên từ nhiều năm qua, trong số các sinh hoạt tưởng niệm ngày 30 tháng Tư hàng năm tại tiểu bang Victoria luôn luôn có một Thánh lễ “cầu nguyện cho Tổ Quốc, Dân Tộc Việt Nam” được một nhóm người thiện nguyện đứng ra tổ chức tại nhà thờ Thánh Y-nhã (St Ignatius) ở vùng Richmond, Melbourne, thường được người Việt gọi bằng cái tên quen thuộc là “nhà thờ đá”.
Trong những dịp nói trên, ban tổ chức thường phổ biến một Thông Báo chính thức trên các phương tiện truyền thông, riêng tôi chỉ loan báo đôi dòng ngắn gọn trên FB của mình để bạn bè, người quen được biết ngày giờ, địa điểm.
Chẳng hạn vào năm 2025, tôi viết:
THÁNH LỄ TƯỞNG NIỆM 50 NĂM 30 THÁNG TƯ
7 giờ tối 30/4/2025, nhà thờ St Ignatius (Nhà Thờ Đá), 326 Church St, Richmond, VIC 3121
(kèm theo hai tấm hình “vô hại”)


Không một lời “kêu gọi lật đổ chế độ cộng sản”, không một chữ “tuyên truyền chống phá nhà nước”, nhưng đã bị chặn, người trong nước không xem được. Mấy ngày sau, FB gửi cho tôi message sau đây:

(chụp lại từ mobile phone)
Chỉ một thông báo vài dòng cho biết ngày giờ, địa chỉ nơi cử hành Thành lễ tưởng niệm 30 tháng Tư mà bị Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch của CSVN chiếu cố phải được xem là việc không bình thường.
Rất tiếc, tôi đã không quan tâm đúng mức tới việc “không bình thường” này, đưa tới hậu quả tai hại bạc triệu: cuối tháng 7 vừa qua FB của tôi đã bị đóng cửa vĩnh viễn sau khi tôi sơ ý phổ biến tấm hình “bác” Hồ đang ôm “cháu” diễn viên Trà Giang 18 tuổi tại Đại Hội Văn Nghệ Sĩ Toàn Quốc năm 1962 tại Hà Nội.
Tấm hình này đã được “Nghệ sĩ Nhân dân” Trà Giang phóng lớn, hãnh diện treo trong phòng khách nhà mình từ hơn 60 năm qua.

Tôi không được biết ngày ấy “bác” hôn miệng hay hôn má Trà Giang, và khi ôm “cháu” tay bác đặt lên bộ phận nào trên người “cháu”, chỉ biết trong tấm hình được phổ biến dưới dạng “gif” (video cực ngắn) mà tôi phổ biến trên FB của mình, bác đã hôn miệng và bốc hốt cô cháu một cách khá lộ liễu, nham nhở.
Lập tức, FB của tôi bị Meta đóng cửa vĩnh viễn!
Khi thông báo quyết định, Meta chỉ nói khơi khơi: nguyên nhân là vì tôi đã nhiều lần tái vi phạm “tiêu chuẩn cộng đồng” (community standards). Họ cũng vờ vịt nhân đạo cho biết nếu muốn, tôi có 180 ngày để yêu cầu review. Nhưng tới khi tôi yêu cầu thì trên màn hình (của Meta) cho biết cái nút “review” tạm thời ngừng hoạt động, trở lại cả chục lần vẫn… “tạm thời ngừng hoạt động”!
Sau đó tôi được một người bạn cũng có FB bị đóng cửa vĩnh viễn cho biết đó cũng là những gì xảy ra với anh.
Cùng đường, tôi hỏi "Mr Google" về việc kiện Meta thì được trả lời như sau: xưa nay đã có những trường hợp kiện Meta và thắng kiện, nhưng tất cả đều là những vụ kiện tập thể còn kiện với tư cách cá nhân thì chưa một ai thắng.
Như vậy, tôi chỉ còn cách lấy tên giả hình giả, một số điện thoại di động mới và một địa chỉ email mới để mở một trang FB mới tinh. Nhưng để làm gì?!
Hàng trăm bài viết tim óc, hàng ngàn tấm hình quý giá, chưa kể bao tâm tình trao đổi với các niên trưởng, chiến hữu KQ, bạn bè FB khắp bốn phương giờ này đã tan thành mây khói trong thế giới ảo thì có mở một trang FB mới cũng chẳng tìm lại được những gì đã mất vĩnh viễn!
Bên cạnh đó, tôi cũng thực sự cảm thấy mệt mỏi trong việc từng ngày từng giờ phải đối phó với đám dư luận viên bò đỏ thô lỗ thay phiên nhau quấy phá.
Đành rửa tay gác kiếm, dành trọn “sức tàn lực kiệt” cho thiên hồi ký cuối cùng, ĐƯỜNG TÔI ĐI - Nửa Đời Cầm Bút, phổ biến trên HQPD.
* * *
Nhưng vừa đăng được hai kỳ thì trang nhà “tạm thời đóng cửa để bảo trì”, tiếp theo là loan báo “dọn nhà”!
Cũng may, nhờ có Thánh tổ phò trợ (mặc dù chúng ta không được biết Thánh tổ của Không Quân là vị anh hùng dân tộc nào), sau hai tuần mọi việc đã ổn định. Thở phào!
Xin cám ơn bạn Thuyduong cùng toàn thể anh em trong Ban điều hành HQPD - tổ ấm cuối đời, của tôi và rất nhiều người.
KQ Nguyễn Hữu Thiện

