[THO]Đường Về Quê Hương
Lối Quân qua
Lớp hàng hàng…
Đường Ta về Quê Hương gian nan…!
Non sông nát tan !
Oan khiên oán than !
Khói lam chiều nhuộm tím quan san.
Vai mang chí trai,
Tên bay, kiếm rơi…
Thân xác nầy dù phơi chiến trường.
Tiếng Quân ca
Thúc dập dồn…
Đồn biên thuỳ vùi trong hoàng hôn.
Quân Ta tiến qua,
Địch phơi máu xương…
Dân bên đường reo vui phố phường…!!!
Chuông vang giáo đường…
Sư dâng nén hương…
Kinh cầu hồn Tử Sĩ viễn phương.
Bé vui ghê…!!!
Những chuyện kể…
Trẻ nhỏ cười đùa vang hê…hê…!!!
Con ra đón Cha
Vợ ra đón Chồng
Má ai hồng e ấp Xuân nồng… !!!
Nay Em có Anh
Hoa cài tóc xanh
Em gối đầu mơ giấc mộng lành.
Tay dắt cháu thơ
Cụ lên phố chợ
Đón Quân về dù mắt đã mờ.
Hoàng Minh Uyên
Lính
Mấy năm trời xuôi ngược
Khắp bốn mặt chiến trường
Đời Lính lắm phong sương
Dấu binh lửa đã biết
Gian khổ là lẽ thường.
Những ngày Hè nắng hạn
Chuyển Quân đi về ngang
Cánh đồng cỏ khô cháy
Tản mác trong xóm làng
Người Dân khổ lầm than…!
Trời đã sớm vào Thu
Xuôi Quân chiều biên khu
Hồn tử sĩ âm u…
Lẫn trong màn sương khói
Lời ai oán vi vu…!
Sang Đông hành quân xa…
Xuyên qua cánh rừng già
Áo xanh giờ ngã bạc
Ôi…núi rừng rét mướt !
Trong gió lời Quân ca.
Đầu Xuân vẫn tay súng
Giầy nhà binh bết bùn
Nhìn én lượn không trung
Ngày Xuân ngàn mai nở…
Thôn xóm pháo đì đùng
Hoàng Minh Uyên
Mai Ta Về
Ta chẳng phải
Loài chim Di dời dấu
Đến từ đất hoang
Để uống nước suối ngàn
Mà phát vãng
Hào Danh người Chiến Sĩ
Dù đã bao năm
Bạn bè ai vùi xác
Mà rợ hoang đã phủ lấy chỗ nằm…!
Nhiều năm đã trơ tàn xương rã mục…!
Mai Ta về Trị Thiên
Cùng với Dân bưng biền…
Ngược Tam Giang, xuôi Phong Điền
Ngang qua dòng Thạch Hãn…
Đến Mai Lĩnh, Hải Lăng…Ta giành lại…
Phần đất đầy tai biến…!
Mai Ta về Tam Biên
Trấn lại mấy tiền đồn
Mà một dạo mưa bay lạnh buốt…!
Từ Bastogne, Tân Cảnh…vùng sương mù…
Anh Em Ta nhẩy toán
Lá cỏ cũng bừng reo theo giầy trận !!!
Mai Ta về Tây Nguyên
Dù đã bao năm
Pleime khóc, Dakto buồn…!
Charlie luống tủi, hờn Kontum nhắc nhở…!
Trở lại nhé …!
Chiều hành quân lùng giặc !
Mai Ta về An Lộc
Chong mắt tận Tân Khai
Mà nhiều năm đã…
Suối Tàu Ô, Xa Cam, Xa Trạch, Chơn Thành…
Chờ đợi những bàn tay
Bạn về chứ …?
Bây giờ là mùa mưa
Xuôi Quân về đồng bằng…
Mạ trổi dậy xôn xao…!!!
Hoàng Minh Uyên
Bóng Ngày Qua
Ai về Nam ? Ôi…!
Quê Huơng lửa khói…
Nhắn gởi đôi lời
Mẹ già tóc bạc
Da mồi…đợi con…!
Nắng chiều chưa khuất
Mà nhân ảnh lờ mờ…!
Em còn ngây thơ
Mùa Xuân đợi chờ
Khoe Anh áo mới
Thêu cành hoa Mai
Đẹp, trông rực rỡ
Nắng Xuân vàng mái hiên
Không biết đã có thư hồng ?
Mà sao ánh mắt thoáng nồng nàn hơn.
Hoàng Minh Uyên
Ave Marya
Ave Marya, Ave Marya…
Chuỗi Mân Côi con lần hạt
Trong sương chiều gió bạt ngàn xa…
Năm mươi hạt mỗi lần qua
Tâm thức chiếu diệu nhân gian ảo ảnh
Ave Marya, Ave Marya…
Mẫu tử tại Tâm
Hiếu tận đáy Hồn
Mẹ sáng danh triều Thiên
Con dại còn miên mang trong địa ngục
Mẹ Mông Triệu, Mẹ Sầu Bi
Con trẻ cỏn si mê tranh giành chém giết
Mẹ La Vang, Mẹ Cứu Thế
Tiếng cầu Kinh có vọng tới Thiên Đàng…?
Nến leo lét thanh âm buồn cô quạnh…!
Ôi…Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Mẹ Lộ Đức phúc lạ ở cùng Bà
Ôi… Hiền Mẫu Mẹ Fatima…!
Con đói khát thánh linh tìm bầu sữa ngọt
Tinh khiết hương như hoa huệ ngoài đồng
Rót chảy vào Tim kết tinh thành ân sủng
Nuôi thần trí khôn ngoan cống hiến cho đời
Con dâng Mẹ, hồn trinh làm đất thánh !
Ave Marya, Ave Marya…
Con lặn lội trần gian…
Chốn hoang đường khói độc
Như lữ hành trong đêm tối
Mẹ ơi…con tìm lối
Mẹ như vì sao khuya
Soi cho con theo dấu
Kinh Mân Côi độ đường
Mẹ là Mẹ của con…
Con như còn thơ dại
Luôn ở bên Mẹ hiền
Quẩn quanh bấu áo Mẹ
Mẹ là Mẹ của con…
Mẹ ơi Thiên Đàng con không biết !
Ai chỉ cho con như thuở hồn nhiên ?
Dìu dắt chân con từng bước vào đời…
Con vấp ngã nếu không còn có Mẹ.
Hoàng Minh Uyên[/THO]
Lối Quân qua
Lớp hàng hàng…
Đường Ta về Quê Hương gian nan…!
Non sông nát tan !
Oan khiên oán than !
Khói lam chiều nhuộm tím quan san.
Vai mang chí trai,
Tên bay, kiếm rơi…
Thân xác nầy dù phơi chiến trường.
Tiếng Quân ca
Thúc dập dồn…
Đồn biên thuỳ vùi trong hoàng hôn.
Quân Ta tiến qua,
Địch phơi máu xương…
Dân bên đường reo vui phố phường…!!!
Chuông vang giáo đường…
Sư dâng nén hương…
Kinh cầu hồn Tử Sĩ viễn phương.
Bé vui ghê…!!!
Những chuyện kể…
Trẻ nhỏ cười đùa vang hê…hê…!!!
Con ra đón Cha
Vợ ra đón Chồng
Má ai hồng e ấp Xuân nồng… !!!
Nay Em có Anh
Hoa cài tóc xanh
Em gối đầu mơ giấc mộng lành.
Tay dắt cháu thơ
Cụ lên phố chợ
Đón Quân về dù mắt đã mờ.
Hoàng Minh Uyên
Lính
Mấy năm trời xuôi ngược
Khắp bốn mặt chiến trường
Đời Lính lắm phong sương
Dấu binh lửa đã biết
Gian khổ là lẽ thường.
Những ngày Hè nắng hạn
Chuyển Quân đi về ngang
Cánh đồng cỏ khô cháy
Tản mác trong xóm làng
Người Dân khổ lầm than…!
Trời đã sớm vào Thu
Xuôi Quân chiều biên khu
Hồn tử sĩ âm u…
Lẫn trong màn sương khói
Lời ai oán vi vu…!
Sang Đông hành quân xa…
Xuyên qua cánh rừng già
Áo xanh giờ ngã bạc
Ôi…núi rừng rét mướt !
Trong gió lời Quân ca.
Đầu Xuân vẫn tay súng
Giầy nhà binh bết bùn
Nhìn én lượn không trung
Ngày Xuân ngàn mai nở…
Thôn xóm pháo đì đùng
Hoàng Minh Uyên
Mai Ta Về
Ta chẳng phải
Loài chim Di dời dấu
Đến từ đất hoang
Để uống nước suối ngàn
Mà phát vãng
Hào Danh người Chiến Sĩ
Dù đã bao năm
Bạn bè ai vùi xác
Mà rợ hoang đã phủ lấy chỗ nằm…!
Nhiều năm đã trơ tàn xương rã mục…!
Mai Ta về Trị Thiên
Cùng với Dân bưng biền…
Ngược Tam Giang, xuôi Phong Điền
Ngang qua dòng Thạch Hãn…
Đến Mai Lĩnh, Hải Lăng…Ta giành lại…
Phần đất đầy tai biến…!
Mai Ta về Tam Biên
Trấn lại mấy tiền đồn
Mà một dạo mưa bay lạnh buốt…!
Từ Bastogne, Tân Cảnh…vùng sương mù…
Anh Em Ta nhẩy toán
Lá cỏ cũng bừng reo theo giầy trận !!!
Mai Ta về Tây Nguyên
Dù đã bao năm
Pleime khóc, Dakto buồn…!
Charlie luống tủi, hờn Kontum nhắc nhở…!
Trở lại nhé …!
Chiều hành quân lùng giặc !
Mai Ta về An Lộc
Chong mắt tận Tân Khai
Mà nhiều năm đã…
Suối Tàu Ô, Xa Cam, Xa Trạch, Chơn Thành…
Chờ đợi những bàn tay
Bạn về chứ …?
Bây giờ là mùa mưa
Xuôi Quân về đồng bằng…
Mạ trổi dậy xôn xao…!!!
Hoàng Minh Uyên
Bóng Ngày Qua
Ai về Nam ? Ôi…!
Quê Huơng lửa khói…
Nhắn gởi đôi lời
Mẹ già tóc bạc
Da mồi…đợi con…!
Nắng chiều chưa khuất
Mà nhân ảnh lờ mờ…!
Em còn ngây thơ
Mùa Xuân đợi chờ
Khoe Anh áo mới
Thêu cành hoa Mai
Đẹp, trông rực rỡ
Nắng Xuân vàng mái hiên
Không biết đã có thư hồng ?
Mà sao ánh mắt thoáng nồng nàn hơn.
Hoàng Minh Uyên
Ave Marya
Ave Marya, Ave Marya…
Chuỗi Mân Côi con lần hạt
Trong sương chiều gió bạt ngàn xa…
Năm mươi hạt mỗi lần qua
Tâm thức chiếu diệu nhân gian ảo ảnh
Ave Marya, Ave Marya…
Mẫu tử tại Tâm
Hiếu tận đáy Hồn
Mẹ sáng danh triều Thiên
Con dại còn miên mang trong địa ngục
Mẹ Mông Triệu, Mẹ Sầu Bi
Con trẻ cỏn si mê tranh giành chém giết
Mẹ La Vang, Mẹ Cứu Thế
Tiếng cầu Kinh có vọng tới Thiên Đàng…?
Nến leo lét thanh âm buồn cô quạnh…!
Ôi…Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Mẹ Lộ Đức phúc lạ ở cùng Bà
Ôi… Hiền Mẫu Mẹ Fatima…!
Con đói khát thánh linh tìm bầu sữa ngọt
Tinh khiết hương như hoa huệ ngoài đồng
Rót chảy vào Tim kết tinh thành ân sủng
Nuôi thần trí khôn ngoan cống hiến cho đời
Con dâng Mẹ, hồn trinh làm đất thánh !
Ave Marya, Ave Marya…
Con lặn lội trần gian…
Chốn hoang đường khói độc
Như lữ hành trong đêm tối
Mẹ ơi…con tìm lối
Mẹ như vì sao khuya
Soi cho con theo dấu
Kinh Mân Côi độ đường
Mẹ là Mẹ của con…
Con như còn thơ dại
Luôn ở bên Mẹ hiền
Quẩn quanh bấu áo Mẹ
Mẹ là Mẹ của con…
Mẹ ơi Thiên Đàng con không biết !
Ai chỉ cho con như thuở hồn nhiên ?
Dìu dắt chân con từng bước vào đời…
Con vấp ngã nếu không còn có Mẹ.
Hoàng Minh Uyên[/THO]
Comment