CÁNH NHẠN ĐƠN PHƯƠNG
1
Lặng lẽ đàn buông một tiếng tơ,
Oanh vàng ngân nhịp hót vườn mơ.
Nhìn làn mây trắng vờn quanh núi,
Ngắm tảng rêu xanh phủ dưới bờ.
Thấy cảnh êm đềm nghe thắm thiết,
Ôm lòng hiu quạnh, chợt bơ vơ.
Buồn vui cảm khái dâng tràn ngập,
Trước bức tranh khuôn gợi nét thơ.
2
Thơ ngâm tự sự dẫu đơn phương,
Rượu nhắp ban chiều dưới bóng dương.
Những phút sông hồ gươm tuốt vỏ,
Từng đêm quán trọ khách qua đường.
Lộ trường hun hút chưa mòn dấu,
Nhật ký hoen mờ sắp lật chương.
Mái tóc xanh xưa giờ nhuốm bạc,
Bạc theo màu áo nắng phơi sương.
3
Sương sa từng hạt khẽ buồn rơi,
Hay những giọt châu lệ khóc người?
Rũ áo ôm tình vương nuối tiếc,
Mặc đời theo kiếp thả buông trôi.
Cố hương bỏ lại dù tha thiết,
Dĩ vãng cho qua dẫu tuyệt vời.
Gió Bấc lạnh đầy đem bão tố,
Đôi đàng, đôi nẻo cách đôi nơi.
4
Nơi kia, nơi đó, cả nơi này,
Mượn rượu nói người, đổ tại say!
Muốn tỏ hùng anh xin tuốt kiếm!
Quyết phân cao hạ, cứ ra tay!
Ếch ngồi giếng cạn lờn khinh cọp,
Chó gặm xương thừa ngỡ cỡi mây!
Tưởng lánh nhân gian xa tục thế,
Nhưng vòng luẩn quẩn quấy đêm ngày!
5
Ngày Hạ qua, Thu lá đổ vàng,
Thu tàn, tuyết trắng báo Đông sang.
Tương lai nhắm mắt rồi chôn lấp,
Sự nghiệp buông tay cũng dở dang.
Mất cả giang san hoài một kiếp,
Còn chăng di chúc được vài hàng.
Ai ham khoa bảng mau tranh thủ,
Luận án viết chưa, được mấy trang?
6
Trang giấy trắng trong thuở sách đèn,
Non sông bao thế hệ chưa yên.
Qua thời rèn chí mang đao kiếm,
Từ dạo lên đường xếp bút nghiên.
Lồng sổ, săn mồi tìm hột nhãn,
Miếng ăn vụng mỏ, nghẹn chim quyên.
Cầu vòng sáng chói chân trời tỏa,
Tạo biết bao nhiêu mộng ảo huyền!
7
Huyền bí âm thanh cứ lắng nghe,
Xa xôi muôn dặm gió đem về.
Quốc gia chẳng vẹn tình quân, phụ,
Trách nhiệm không toàn nghĩa tử, thê.
Tiết tháo rằng chưa tròn một chữ,
Hiếu trung, thật khó xử đôi bề!
Buồn nơi đất khách thân cô lữ,
Xác rã, hồn rời nhớ chốn quê.
8
Quê cũ giờ đây có nở hoa?
Ngày về biền biệt vẫn còn xa.
Gió sương lạnh buốt, lòng tan nát,
Năm tháng trôi dần, tóc nhuộm pha.
Đặt gối vùi thân vào cõi mộng,
Giật mình tỉnh giấc giữa canh gà.
Tiếng giun dế khóc trong hoang vắng.
Nhắc nhở từng đường cất bước qua.
9
Qua hết, còn đâu nữa tuổi xanh!
Chỉ là bóng sổ thoáng qua mành!
Nếu vui cũng tựa vài ly rượu,
Có đẹp không hơn một bức tranh.
Kiếp sống buồn phiền, ôi chán ngán!
Đời người ngắn ngủi, quá mong manh!
Thế nhân luôn nghĩ điều tranh chấp,
Tay vẽ miệng vời, điểm sắc thanh!
10
Thanh bình hai chữ gửi về người,
Xin chúc sao đời mãi thắm tươi.
Lời đẹp thơ hay, văn chảy xiết,
Trà thơm rượu ngọt, chén đầy vơi.
Luôn luôn mạnh khỏe bên con cháu,
Mãi mãi an vui giữa đất trời.
Hiếu khách, mở lòng, tâm đại lượng,
Tình giang hồ đó hãy đun sôi.
lytamhoan
1
Lặng lẽ đàn buông một tiếng tơ,
Oanh vàng ngân nhịp hót vườn mơ.
Nhìn làn mây trắng vờn quanh núi,
Ngắm tảng rêu xanh phủ dưới bờ.
Thấy cảnh êm đềm nghe thắm thiết,
Ôm lòng hiu quạnh, chợt bơ vơ.
Buồn vui cảm khái dâng tràn ngập,
Trước bức tranh khuôn gợi nét thơ.
2
Thơ ngâm tự sự dẫu đơn phương,
Rượu nhắp ban chiều dưới bóng dương.
Những phút sông hồ gươm tuốt vỏ,
Từng đêm quán trọ khách qua đường.
Lộ trường hun hút chưa mòn dấu,
Nhật ký hoen mờ sắp lật chương.
Mái tóc xanh xưa giờ nhuốm bạc,
Bạc theo màu áo nắng phơi sương.
3
Sương sa từng hạt khẽ buồn rơi,
Hay những giọt châu lệ khóc người?
Rũ áo ôm tình vương nuối tiếc,
Mặc đời theo kiếp thả buông trôi.
Cố hương bỏ lại dù tha thiết,
Dĩ vãng cho qua dẫu tuyệt vời.
Gió Bấc lạnh đầy đem bão tố,
Đôi đàng, đôi nẻo cách đôi nơi.
4
Nơi kia, nơi đó, cả nơi này,
Mượn rượu nói người, đổ tại say!
Muốn tỏ hùng anh xin tuốt kiếm!
Quyết phân cao hạ, cứ ra tay!
Ếch ngồi giếng cạn lờn khinh cọp,
Chó gặm xương thừa ngỡ cỡi mây!
Tưởng lánh nhân gian xa tục thế,
Nhưng vòng luẩn quẩn quấy đêm ngày!
5
Ngày Hạ qua, Thu lá đổ vàng,
Thu tàn, tuyết trắng báo Đông sang.
Tương lai nhắm mắt rồi chôn lấp,
Sự nghiệp buông tay cũng dở dang.
Mất cả giang san hoài một kiếp,
Còn chăng di chúc được vài hàng.
Ai ham khoa bảng mau tranh thủ,
Luận án viết chưa, được mấy trang?
6
Trang giấy trắng trong thuở sách đèn,
Non sông bao thế hệ chưa yên.
Qua thời rèn chí mang đao kiếm,
Từ dạo lên đường xếp bút nghiên.
Lồng sổ, săn mồi tìm hột nhãn,
Miếng ăn vụng mỏ, nghẹn chim quyên.
Cầu vòng sáng chói chân trời tỏa,
Tạo biết bao nhiêu mộng ảo huyền!
7
Huyền bí âm thanh cứ lắng nghe,
Xa xôi muôn dặm gió đem về.
Quốc gia chẳng vẹn tình quân, phụ,
Trách nhiệm không toàn nghĩa tử, thê.
Tiết tháo rằng chưa tròn một chữ,
Hiếu trung, thật khó xử đôi bề!
Buồn nơi đất khách thân cô lữ,
Xác rã, hồn rời nhớ chốn quê.
8
Quê cũ giờ đây có nở hoa?
Ngày về biền biệt vẫn còn xa.
Gió sương lạnh buốt, lòng tan nát,
Năm tháng trôi dần, tóc nhuộm pha.
Đặt gối vùi thân vào cõi mộng,
Giật mình tỉnh giấc giữa canh gà.
Tiếng giun dế khóc trong hoang vắng.
Nhắc nhở từng đường cất bước qua.
9
Qua hết, còn đâu nữa tuổi xanh!
Chỉ là bóng sổ thoáng qua mành!
Nếu vui cũng tựa vài ly rượu,
Có đẹp không hơn một bức tranh.
Kiếp sống buồn phiền, ôi chán ngán!
Đời người ngắn ngủi, quá mong manh!
Thế nhân luôn nghĩ điều tranh chấp,
Tay vẽ miệng vời, điểm sắc thanh!
10
Thanh bình hai chữ gửi về người,
Xin chúc sao đời mãi thắm tươi.
Lời đẹp thơ hay, văn chảy xiết,
Trà thơm rượu ngọt, chén đầy vơi.
Luôn luôn mạnh khỏe bên con cháu,
Mãi mãi an vui giữa đất trời.
Hiếu khách, mở lòng, tâm đại lượng,
Tình giang hồ đó hãy đun sôi.
lytamhoan
Comment