Khúc Đàn Trầm Bổng Rạng SAO MAI
Mỗi tuần, THH xin mạn phép ghi trên tựa đề “tên bút hiệu” một vị quý trọng.
Tự thâm tâm tôi chỉ muốn “xài chữ” do cảm tác & trìu mến từ HQPD rất thân thiết.
Ngoài ra không ý khác, vui lòng lượng thứ. & Cẩn bút!
Tình Hoài Hương
Khúc Đàn Trầm Bổng Rạng SAO MAI
*
Cá buồn cá lội thung thăng
Người buồn người biết đãi đằng cùng ai
Phương Đông chưa rạng SAO MAI
Đồng, hồ, chưa cạn biết ai bạn cùng! (cd)
Chiều xuống mây ngàn vương lạnh
Sương phiêu bồng trên nhánh lá lung lay
Đêm mưa buồn rười rượi quyện đôi vai
Bao kỷ niệm những ngày hoa tím vỡ.
Nhìn bãi biển lênh đênh nỗi nhớ
Ngắm sao mai thổn thức niềm đau
Khúc đàn xưa trầm bổng thuở ban đầu
Đây với đó kiếp dã tràng* nên tình nhợt nhạt.
Em đất khách chẳng ngờ sương tóc bạc
Vỡ gương lại lành* anh cánh hạc bay cao
Ông Tơ độc ác chi nào
Lại đem chỉ đỏ cột vào tay nhau
Thôi thì hẹn đến mai sau...
*
Tình Hoài Hương
Dã tràng*= Loại còng (cua nhỏ) sống ở bờ biển, ngày đêm chuyên cần miệt mài xe cát vừa xong, thì bị sóng biển xô bờ cuốn trôi đi.
Do từ điển tích: Xưa ông Dã Tràng có ngậm những viên trong miệng, thì có thể nghe được tiếng nói cuả loài thú vật. Một lần kia ông vua nước Lỗ ngồi trên thuyền với Dã Tràng, vua đã mượn viên ngọc của ông để xem, và nghe thử có đúng như lời đồn đãi không. Quả thật vua đã nghe cá, tôm.... nói chuyện linh tinh với nhau, khiến vua vui thích qúa, vua đã há miệng to ra cười ha hả… Thế là viên ngọc rơi tỏm xuống biển. Dã Tràng tiếc viên ngọc, đã nhảy xuống biển mò tìm viên ngọc, và chẳng may bị chết đuối. Trời biết chuyện, đã cho ông hoá kiếp thành con cua nhỏ đời đời miệt mài xoe cát ven bờ biển.
Gương vỡ lại lành*= Do tích công chúa nhà Trần là: Lạc Xương rất đẹp và có tài họa văn thi phú… đã kết duyên đầm ấm hạnh phúc cùng phò mã Từ Đức Ngôn. Bỗng nhà Trần bị Tùy kéo quân tới xâm chiếm nhà Trần, khiến mọi người dân tang tóc đau thương. Riêng phò mã Từ Đức Ngôn bàn với vợ nên tạm lánh xa mỗi người một nơi, may ra thoát khỏi giặc Tùy chăng. Công chúa liền lấy cái gương đập ra hai miếng, ngậm ngùi trao cho chồng một nửa.
Lúc Quân Tùy đã chiếm được nước Trần, phò mã chạy thoát, còn công chúa Lạc Xương bị giặc bắt, buộc nàng về làm vợ danh tướng Dương Tố. Ngày rằm tháng Giêng năm sau , y hẹn, Từ Đức Ngôn đến Trường An, ông tìm hoài không thấy vợ, chỉ thấy một tì nữ ngồi trên đám cỏ, rao bán miếng gương bể với giá rất cao. Đức Ngôn liền mời cô gái ra chỗ vắng, lựa lời cặn kẽ hỏi thăm, và cũng trình bày với cô gái về miếng gương bể cất trong túi cuả mình. Công chúa Lạc Xương biết chồng còn sống đã ngày đêm vật vã thương khóc. Tướng Dương Tố nghe được hoàn cảnh hai người, ông đã ban tặng nhiều vàng bạc châu báu và cho hai vợ chồng đoàn viên sum họp.
*
Tình Hoài Hương
Mỗi tuần, THH xin mạn phép ghi trên tựa đề “tên bút hiệu” một vị quý trọng.
Tự thâm tâm tôi chỉ muốn “xài chữ” do cảm tác & trìu mến từ HQPD rất thân thiết.
Ngoài ra không ý khác, vui lòng lượng thứ. & Cẩn bút!
Tình Hoài Hương
Khúc Đàn Trầm Bổng Rạng SAO MAI
*
Cá buồn cá lội thung thăng
Người buồn người biết đãi đằng cùng ai
Phương Đông chưa rạng SAO MAI
Đồng, hồ, chưa cạn biết ai bạn cùng! (cd)
Chiều xuống mây ngàn vương lạnh
Sương phiêu bồng trên nhánh lá lung lay
Đêm mưa buồn rười rượi quyện đôi vai
Bao kỷ niệm những ngày hoa tím vỡ.
Nhìn bãi biển lênh đênh nỗi nhớ
Ngắm sao mai thổn thức niềm đau
Khúc đàn xưa trầm bổng thuở ban đầu
Đây với đó kiếp dã tràng* nên tình nhợt nhạt.
Em đất khách chẳng ngờ sương tóc bạc
Vỡ gương lại lành* anh cánh hạc bay cao
Ông Tơ độc ác chi nào
Lại đem chỉ đỏ cột vào tay nhau
Thôi thì hẹn đến mai sau...
*
Tình Hoài Hương
Dã tràng*= Loại còng (cua nhỏ) sống ở bờ biển, ngày đêm chuyên cần miệt mài xe cát vừa xong, thì bị sóng biển xô bờ cuốn trôi đi.
Do từ điển tích: Xưa ông Dã Tràng có ngậm những viên trong miệng, thì có thể nghe được tiếng nói cuả loài thú vật. Một lần kia ông vua nước Lỗ ngồi trên thuyền với Dã Tràng, vua đã mượn viên ngọc của ông để xem, và nghe thử có đúng như lời đồn đãi không. Quả thật vua đã nghe cá, tôm.... nói chuyện linh tinh với nhau, khiến vua vui thích qúa, vua đã há miệng to ra cười ha hả… Thế là viên ngọc rơi tỏm xuống biển. Dã Tràng tiếc viên ngọc, đã nhảy xuống biển mò tìm viên ngọc, và chẳng may bị chết đuối. Trời biết chuyện, đã cho ông hoá kiếp thành con cua nhỏ đời đời miệt mài xoe cát ven bờ biển.
Gương vỡ lại lành*= Do tích công chúa nhà Trần là: Lạc Xương rất đẹp và có tài họa văn thi phú… đã kết duyên đầm ấm hạnh phúc cùng phò mã Từ Đức Ngôn. Bỗng nhà Trần bị Tùy kéo quân tới xâm chiếm nhà Trần, khiến mọi người dân tang tóc đau thương. Riêng phò mã Từ Đức Ngôn bàn với vợ nên tạm lánh xa mỗi người một nơi, may ra thoát khỏi giặc Tùy chăng. Công chúa liền lấy cái gương đập ra hai miếng, ngậm ngùi trao cho chồng một nửa.
Lúc Quân Tùy đã chiếm được nước Trần, phò mã chạy thoát, còn công chúa Lạc Xương bị giặc bắt, buộc nàng về làm vợ danh tướng Dương Tố. Ngày rằm tháng Giêng năm sau , y hẹn, Từ Đức Ngôn đến Trường An, ông tìm hoài không thấy vợ, chỉ thấy một tì nữ ngồi trên đám cỏ, rao bán miếng gương bể với giá rất cao. Đức Ngôn liền mời cô gái ra chỗ vắng, lựa lời cặn kẽ hỏi thăm, và cũng trình bày với cô gái về miếng gương bể cất trong túi cuả mình. Công chúa Lạc Xương biết chồng còn sống đã ngày đêm vật vã thương khóc. Tướng Dương Tố nghe được hoàn cảnh hai người, ông đã ban tặng nhiều vàng bạc châu báu và cho hai vợ chồng đoàn viên sum họp.
*
Tình Hoài Hương
Comment