Khúc Nhạc Năm Xưa
Khúc Nhạc Năm Xưa
Nắng tàn trước ngỏ
Rơi rụng dần… chợt thấy nhớ người xưa
Bước lữ hành trên phố một ngày mưa
Giọt mưa ướt áo, khách nghiêng dù đưa em về lối nhỏ
Ngập ngừng hồn thơ đầy luyến nhớ
Mưa tí tách trên chiếc dù giương
Nhạc mưa êm ấp ủ niềm thương
Không lạ nữa trên đường vui rộn bước
Tình Ninh Kiều chẳng còn người sau, trước
Nhạc đàn Bá Nha* theo năm tháng bỗng dưng
Trăng ngà gió núi tơ vương
Cang thường* kết với ngũ thường* tặng đưa
Nhớ ơi khúc nhạc năm xưa
*
Tình Hoài Hương
Cang thường*= (Tam cương) ngũ thường*= Ba giềng mối trong đạo làm người: Vua & tôi. Cha & con. Vợ & chồng.
Ngũ thường*= Năm đức tính của con người: (xin nói tổng quát về…) …: Nhân= Lòng thương người. Lễ= Giữ phép tắc đúng mực khi coi trọng người khác. Nghiã= Hợp lẽ phải đạo xử thế của người thủy chung. Trí= Nhận thức & thông hiểu, suy nghĩ hiểu biết, khôn ngoan. Tín= Người biết trọng lời hứa, trọng nghiã tin cẩn lẫn nhau.
Bá Nha Tử Kỳ*= Quan thượng đại phu Bá Nha là tay chơi đàn tuyệt vời, hay, rất nổi tiếng. Nhiều người hâm mộ và mến phục. Nhưng Bá Nha biết rằng họ không thấu tình đạt lý khi thưởng thức tiếng đàn điêu luyện cuả mình, nên lấy làm buồn phiền.
Vào một đêm trăng sáng trên đường đi sứ từ nước Sở trở về, thấy phong cảnh hữu tình, nên Bá Nha ra lệnh cho thuyền ghé bến Hàm Dương và miên man khảy khúc đàn, để tiêu sầu. Bá Nha đang chìm đắm trong cung bậc, thì bỗng nhiên dây đàn bị đứt. Bá Nha đoán có người nào đang rình nghe, liền sai lính lên bờ tìm kiếm. Quả nhiên ngay khi đó có một tiều phu Tử Kỳ đã dừng lại lắng nghe tiếng đàn trầm bổng.
Bá Nha thấy Tử Kỳ còn trẻ, lại là một tiều phu lam lũ chân lấm tay bùn, trong dạ ông không tin ấy là người biết thưởng thức âm nhạc. Bá Nha hỏi:
- Nhà ngươi nghe ta đàn, vậy xin cho biết: Đó là bản nhạc gì?
Tử Kỳ không ngần ngại, đáp ngay:
- Đó là: “Đức Khổng Tử thương tiếc Nhan Hồi”
Ba Nha nghe Tử Kỳ trả lời, lấy làm sửng sốt, vì đó là bản nhạc ông lắng hồn mình qua cung bậc du dương vừa xong. Bá Nha trang trọng ân cần mời Tử Kỳ xuống thuyền đàm đạo. Bá Nha so lại dây, để đàn khúc nhạc cao vút lạ thường. Nghe xong, Tử Kỳ đoán trúng ý chí cao vòi vọi và suy nghĩ cuả người gửi tiếng tơ lòng thầm kín vào cung bậc: “Nga nga hồ chí tại cao sơn”. Bá Nha tập trung tình ý mình cho tiếng đàn cuồn cuộn như thác lũ, ông muốn thử tài nghe đàn cuả Tử Kỳ thêm lần nữa… Tử Kỳ vẫn đoán trúng: “Dương dương hồ chí tại lưu thủy”.
Bá Nha quá mừng rỡ, biết được đây là một người tri âm duy nhất có thể lắng nghe, và thấu hiểu được tiếng đàn và lòng mình. Sau đó hai người say sưa đàm đạo rất tương đắc. Bá Nha tha thiết mời Tử Kỳ cùng mình về kinh đô an hưởng phú quý, nhưng Tử Kỳ viện dẫn còn cha mẹ già yếu, phải ở lại phụng dưỡng; nên nhất mực từ chối. Bá Nha đành phải lui thuyền, hẹn sang năm đúng vào ngày nầy, hai người sẽ gặp nhau trên bến Hàm Dương.
Thời gian thấm thoát qua nhanh, đúng ngày hẹn Bá Nha ghé thuyền về bến xưa, ông vui vẻ hớn hở mang đàn ra khảy mấy bài. Nhưng Bá Nha nghe tiếng đàn sao bi thương sầu thảm vô cùng. Ông sinh nghi, bèn lên núi hỏi thăm nhà Tử Kỳ, thì chao ôi!… bạn tri âm tri kỷ đã không còn sống trên thế trần!
Bá Nha lòng quặng xiết từng cơn đau như dao cắt, ông lần mò tìm ra mộ Tử Kỳ. Bá Nha sai gia nhân dọn đồ tế lễ tươm tất long trọng và sụp quỳ xuống bên mộ Tử Kỳ mà khóc than thảm thiết. Xong, Bá Nha đem cây đàn ra khảy khúc ai điếu. Tiếng đàn réo rắt não nùng bi ai như than như khóc người bạc phận. Hết bản nhạc, ông buồn bã đứng lên đập vỡ cây đàn quý; và thề sẽ không bao giờ chơi đàn nữa; vì suốt đời mình không còn bạn tri âm tri kỷ!
*
Tình Hoài Hương
Khúc Nhạc Năm Xưa
Nắng tàn trước ngỏ
Rơi rụng dần… chợt thấy nhớ người xưa
Bước lữ hành trên phố một ngày mưa
Giọt mưa ướt áo, khách nghiêng dù đưa em về lối nhỏ
Ngập ngừng hồn thơ đầy luyến nhớ
Mưa tí tách trên chiếc dù giương
Nhạc mưa êm ấp ủ niềm thương
Không lạ nữa trên đường vui rộn bước
Tình Ninh Kiều chẳng còn người sau, trước
Nhạc đàn Bá Nha* theo năm tháng bỗng dưng
Trăng ngà gió núi tơ vương
Cang thường* kết với ngũ thường* tặng đưa
Nhớ ơi khúc nhạc năm xưa
*
Tình Hoài Hương
Cang thường*= (Tam cương) ngũ thường*= Ba giềng mối trong đạo làm người: Vua & tôi. Cha & con. Vợ & chồng.
Ngũ thường*= Năm đức tính của con người: (xin nói tổng quát về…) …: Nhân= Lòng thương người. Lễ= Giữ phép tắc đúng mực khi coi trọng người khác. Nghiã= Hợp lẽ phải đạo xử thế của người thủy chung. Trí= Nhận thức & thông hiểu, suy nghĩ hiểu biết, khôn ngoan. Tín= Người biết trọng lời hứa, trọng nghiã tin cẩn lẫn nhau.
Bá Nha Tử Kỳ*= Quan thượng đại phu Bá Nha là tay chơi đàn tuyệt vời, hay, rất nổi tiếng. Nhiều người hâm mộ và mến phục. Nhưng Bá Nha biết rằng họ không thấu tình đạt lý khi thưởng thức tiếng đàn điêu luyện cuả mình, nên lấy làm buồn phiền.
Vào một đêm trăng sáng trên đường đi sứ từ nước Sở trở về, thấy phong cảnh hữu tình, nên Bá Nha ra lệnh cho thuyền ghé bến Hàm Dương và miên man khảy khúc đàn, để tiêu sầu. Bá Nha đang chìm đắm trong cung bậc, thì bỗng nhiên dây đàn bị đứt. Bá Nha đoán có người nào đang rình nghe, liền sai lính lên bờ tìm kiếm. Quả nhiên ngay khi đó có một tiều phu Tử Kỳ đã dừng lại lắng nghe tiếng đàn trầm bổng.
Bá Nha thấy Tử Kỳ còn trẻ, lại là một tiều phu lam lũ chân lấm tay bùn, trong dạ ông không tin ấy là người biết thưởng thức âm nhạc. Bá Nha hỏi:
- Nhà ngươi nghe ta đàn, vậy xin cho biết: Đó là bản nhạc gì?
Tử Kỳ không ngần ngại, đáp ngay:
- Đó là: “Đức Khổng Tử thương tiếc Nhan Hồi”
Ba Nha nghe Tử Kỳ trả lời, lấy làm sửng sốt, vì đó là bản nhạc ông lắng hồn mình qua cung bậc du dương vừa xong. Bá Nha trang trọng ân cần mời Tử Kỳ xuống thuyền đàm đạo. Bá Nha so lại dây, để đàn khúc nhạc cao vút lạ thường. Nghe xong, Tử Kỳ đoán trúng ý chí cao vòi vọi và suy nghĩ cuả người gửi tiếng tơ lòng thầm kín vào cung bậc: “Nga nga hồ chí tại cao sơn”. Bá Nha tập trung tình ý mình cho tiếng đàn cuồn cuộn như thác lũ, ông muốn thử tài nghe đàn cuả Tử Kỳ thêm lần nữa… Tử Kỳ vẫn đoán trúng: “Dương dương hồ chí tại lưu thủy”.
Bá Nha quá mừng rỡ, biết được đây là một người tri âm duy nhất có thể lắng nghe, và thấu hiểu được tiếng đàn và lòng mình. Sau đó hai người say sưa đàm đạo rất tương đắc. Bá Nha tha thiết mời Tử Kỳ cùng mình về kinh đô an hưởng phú quý, nhưng Tử Kỳ viện dẫn còn cha mẹ già yếu, phải ở lại phụng dưỡng; nên nhất mực từ chối. Bá Nha đành phải lui thuyền, hẹn sang năm đúng vào ngày nầy, hai người sẽ gặp nhau trên bến Hàm Dương.
Thời gian thấm thoát qua nhanh, đúng ngày hẹn Bá Nha ghé thuyền về bến xưa, ông vui vẻ hớn hở mang đàn ra khảy mấy bài. Nhưng Bá Nha nghe tiếng đàn sao bi thương sầu thảm vô cùng. Ông sinh nghi, bèn lên núi hỏi thăm nhà Tử Kỳ, thì chao ôi!… bạn tri âm tri kỷ đã không còn sống trên thế trần!
Bá Nha lòng quặng xiết từng cơn đau như dao cắt, ông lần mò tìm ra mộ Tử Kỳ. Bá Nha sai gia nhân dọn đồ tế lễ tươm tất long trọng và sụp quỳ xuống bên mộ Tử Kỳ mà khóc than thảm thiết. Xong, Bá Nha đem cây đàn ra khảy khúc ai điếu. Tiếng đàn réo rắt não nùng bi ai như than như khóc người bạc phận. Hết bản nhạc, ông buồn bã đứng lên đập vỡ cây đàn quý; và thề sẽ không bao giờ chơi đàn nữa; vì suốt đời mình không còn bạn tri âm tri kỷ!
*
Tình Hoài Hương
Comment