"Không yêu ai cùng giọng nói người xưa" Theo Phương thì thiệt thòi cho phụ nữ Huế ( nói chung có thể là Miền Trung ). Vì khi gặp bất cứ ai nói giọng Huế là Anh Hùng sẽ nhớ lại người xưa. Còn nếu với phụ nữ Miền Bắc hay Miền Nam, thì có thể được.
Last edited by nguyenphuong; 08-09-2012, 04:47 PM.
Trong một thoáng đã viết lên những giòng thơ này để an ủi tâm hồn một người đang đau khổ ở cách xa tôi hơn nửa quả địa cầu
Em bé nhỏ, tội tình, sao nông nỗi
Mà thốt lời chán nản cõi trần gian
Trong cuộc sống dĩ nhiên nhiều ngang trái
Nhưng cũng nhiều hạnh phúc trải yêu thương
Em còn trẻ, con tim đầy nhựa sống
Hãy tìm quên đừng để mộng u sầu
Hãy quên đi những lần em vấp ngã
Chỉ nhớ lần em thong thả đứng lên
Trong một thoáng đã viết lên những giòng thơ này để an ủi tâm hồn một người đang đau khổ ở cách xa tôi hơn nửa quả địa cầu
Em bé nhỏ, tội tình, sao nông nỗi
Mà thốt lời chán nản cõi trần gian
Trong cuộc sống dĩ nhiên nhiều ngang trái
Nhưng cũng nhiều hạnh phúc trải yêu thương
Em còn trẻ, con tim đầy nhựa sống
Hãy tìm quên đừng để mộng u sầu
Hãy quên đi những lần em vấp ngã
Chỉ nhớ lần em thong thả đứng lên
Thu Hoài Nguyễn
Em bé nhỏ...nhưng không hề nông nổi,
Chỉ trách hờn một tí chút vậy thôi.
Và mong mình may mắn hơn chút nữa,
Cũng mong mình sống lâu trăm tuổi..
.
Em sợ lắm chốn địa ngục cõi âm,
Nó lạnh lẽo mà còn nhiều ...quỉ dữ.
Em nói thế chỉ cho lòng bớt tủi ,
Chứ nào muốn xa lìa cõi gian trần.
Em cũng biết cuộc đời nhiều ngang trái,
Cả hạnh phúc và yêu thương cũng từng....
Nhưng rồi.. có lúc cũng ngoài tay với,
Nhưng cũng tin...có lòng Trời không phụ.
Ai bảo với anh..? Là em còn trẻ?
Dẫu trẻ người ...nhưng em luôn biết nghĩ.
Bao lần vấp ngã em vẫn..đứng lên,
Cám ơn anh...với đôi lời nhắn nhủ......
1/
Người đã xa rồi thương với nhớ,
Nỗi lòng khắc khoải cánh bằng lăng.
Chiều nay hoa tím rơi nhiều quá,
Đôi mắt hoàng hôn khép ngập ngừng.
2/
Em đánh thức một hồn thơ trở dậy,
Gọi quay về cánh gió trót phiêu linh
Thuyền lạc bến lưng chừng trôi, trôi mãi,
Dừng lại nghe,đây bến đổ yên bình.
3/
Bây giờ còn lại chỉ ta thôi,
Cô đơn, lặng lẽ một góc đời.
Có bàn tay vẫy ngoài vô tận,
Là tình hay mộng, ta ơi !
4/
Người bảo yêu trăng là lãng mạn,
Và yêu văn là kẻ đa đoan.
Ta yêu văn và cũng yêu trăng nữa,
Nên một đời lãng mạn, đa đoan.
Đốt cây nến nhỏ soi đời
Trần gian vô tận cõi người tối tăm.
Gối tay lên ánh trăng rằm
Lắng tay nghe tiếng thì thầm của đêm
Ừ ! thì rồi cũng phải quên
Quên đi hết những lụy phiền hôm nay.
Nhắp ly nước lạnh....mà say
không là rượu vẫn ngất ngây quay cuồng.
Đốt cây nến nhỏ soi đường
Tìm ai một cõi vô thường rộng thênh?
Còn ta và chỉ ta thôi
Người xa thì đã xa rồi, còn đâu
Lỡ làng lời tạm biệt nhau
Cũng không hẹn ở kiếp sau lại tìm
Chuyện là chuyện của con tim
Cho nên đừng hỏi ai phiền trách ai ?
Đã xưa - không thể là nayứ
Đã chia tay - cứ chia tay - vậy mà !
người là người của hôm qua
Hôm nay - ngoái lại - gọi là - cố nhân
Hơi đâu mà nhớ " người dưng"
Hơi đâu mà trách mưa rừng,nắng sông.
Thuyền xa nước cũng xuôi dòng
Hơi đâu mà ngóng mà trông thuyền về
Đã qua rồi một cơn mê
Ta là ta - lai trở về - ta xưa.
Comment