Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Nhớ Mùa Sương Phụ

Collapse
X

Nhớ Mùa Sương Phụ

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts




  • DI VẬT CUỐI CHO EM




    Con đường sương trắng mênh mang
    gió Đông thoải mái về ngàn vũ luân
    khi không nhớ áo hoa rừng
    nhớ cành lan cũ, qùi* buồn, pơ lăng
    *
    Núi rừng quê Mẹ còn vương
    mùi hương áo trận chinh nhân năm nào
    Lính của em, anh giờ đâu
    mà nghe triều niệm hoài ào ạt dâng
    *
    Tình mình giờ đã dư hương
    những giòng thư cũ cũng nhường nhau phai
    nhưng em vẫn giữ tên người
    trong sâu cùng tận cuối đời còn in
    *
    Lá thư đẫm máu anh linh
    một đêm phiên gác tiền đồn tử thương
    di vật cuối: viên đạn đồng
    tấm thẻ bài với số quân, lá cờ
    *
    Bốn mươi năm lệ đong đưa
    uổng ngây từng chữ trên tờ thư thương
    nhiều khi tim cũng muốn ngừng
    nhớ người Biệt Động, cọp rừng quắt quay
    *
    Nỗi đau này sẽ tháng ngày
    đến thiên thu. Trái tim này... riêng anh

    đông hương
    *Dã qùi



    Comment


    • NẮNG CHẾT NGOÀI KHƠI



      Nắng đổ bên đường, cây chết bóng
      Chim về mất tổ, biển mùa Đông
      Những nhánh tóc buồn vương ảm đạm

      Trên đại dương dài trôi lưu vong...
      *
      Tiếng khóc anh không qua khỏi cổ
      Ngọng rồi, lệ cũng đóng thành băng
      Tay trắng vắt ngang cầu cổ mộ
      Mình anh chừ hồn rách dọc ngang...

      *
      Biển em lạnh trăm ngàn nối nhớ
      nhớ chân trần ngày mình quen nhau
      anh vết tích dung nhan tơi tả
      bàn tay em ấm lạ ôm sầu
      *
      Có trở trăn vết thương vẫn nhức
      dìu em qua một đoạn đường đời
      chưa dè được thủy triều bứt rứt
      anh nghiêng hồn mình... đưa em ra khơi

      đông hương

      Comment


      • EM NHƯ LOÀI CỎ DẠI
        *


        Cuộc đời em như một loài cỏ dại
        huy hoàng nào giờ đã võ vàng đau...
        thơ nổi hứng thích lang thang hồ hải
        lê gót sầu đi tìm lại nguồn nhau
        *
        Mơ cũng lạ, hôm nay thành mị mộng
        đêm hoá sầu, mọc cánh vượt trời mây
        em không đủ sức theo về khoảng lặng
        của riêng mình thuở vừa mới hoang khai
        *
        Em để hờ cửa ngõ vườn ưu ái
        chờ nếu trăng còn nhớ được đường về
        ai chứ em biết chắc không trở lại
        thơ bay rồi hương cũng hết si mê
        *
        Em nhớ nhất mùa thứ ba trong bốn
        mùa lá vàng nhắm mắt viết tên anh
        trên đời em, loài cỏ bồng nhạy cảm
        hay long lanh giọt sương trắng cuối vườn
        *
        Giờ ngàn tuổi, tóc mây vừa tiêu muối
        lăn lóc theo ngọn gió tìm rừng xưa
        ngày em cánh pơ lăng rơi vai núi
        đời còn son, hương sắc vẹn nguyên chờ
        *
        Hoàng hôn xuống đem em về xứ sở
        có ngôi thiêng dành riêng để đợi người
        nay không người, trái tim em sám hối
        sao đời mình như cơn lốc ngoài khơi

        đông hương







        Comment


        • EM CÒN ĐẸP NHƯ XƯA ?



          Ta ngủ đâu hôm nay và mai mốt
          giấc cuối cùng trên chiếc gối đơn côi
          hình hài cũ có còn y nhan sắc
          hay bóng mơ chia làm mấy phần đời
          *
          Hiển hiện nhất là bóng đêm trên vách
          bốn góc tường tàn- rách chuyện người - tôi
          con quá khứ buồn, kêu như oán trách
          cổ tích không người kể đã quên rồi
          *
          Cám ơn người đã gọi tôi tri kỷ
          có một thời dìu tôi đến đỉnh trăng
          khoảng nhớ đó dù trở thành mộng mị
          mỗi nghĩ về, vẫn nhói cả tim - gan
          *
          Tôi van tôi, nhìn vào gương cho thấy
          khuôn mặt mình đẫm ướt những châu sa
          gương tội nghiệp, mờ lu đi cho khỏi
          bị vấn quân: - Em còn đẹp như xưa?

          đông hương




          Comment




          • GIÒNG SÔNG KHÔNG CÒN ANH




            Giòng trôi giòng sẽ về đâu
            giòng buồn từ lúc mất nhau giòng buồn
            lênh đênh giòng mặn trong hồn
            lưng chừng- vời vợi- bóng cầm tim tôi
            *
            Bài thơ ẩn hiện khúc đời
            viết tôi một cánh vạc trời du miên
            tha đi những nỗi ưu phiền
            nhớ nhiều một thuở chỉ mình trên môi
            *
            Sáng về, sương khói chơi vơi
            sa mù dày đặc ngỡ hơi thở người
            không đâu, người đã xa rồi
            thời gian thử đếm mới ngoài trăm năm
            *
            Tôi ngồi lượm lá úa Đông
            gom thành lưu niệm cái tên thuộc lòng
            con tim tôi cược với lòng
            ngu ngơ tìm hiểu, vấn quân một mình
            *
            Hỏi rằng có thể hồi sinh
            một lần không gọi cố nhân...một lần
            nhưng rồi ủ mặt, trầm ngâm
            đêm qua tiếng khóc vượt ngàn, lưu vong
            *
            Thôi đừng xẻ rộng vết thương
            mất rồi, đành vậy dù không còn gì
            giòng buồn, giòng vẫn vân di
            cánh bèo thủy thủ hẹn đi không về

            đông hương



            Comment


            • GIỌT BUỒN MÊNH MÔNG



              Mưa lạnh rơi về phương nghịch nắng
              giọt buồn nguyên quả đất trầm tư
              chút đắng, men cay trên môi lạnh
              mùa đi, năm tháng chẳng nhân từ
              *
              Em ngồi im lặng câu giờ giấc
              cho hết thời gian muốn quên anh
              trăm ngàn xúc cảm xưa quen thuộc
              còn đó, buồn, vui đóng cửa thành
              *
              Nước mắt bây giờ đông thành đá
              giữa một tinh cầu không có ai
              chỉ có chung quanh toàn xa lạ
              những ánh nhìn như chẳng của người
              *
              Mở lại tim xem còn mật ngọt
              hay là cay đắng của tình buồn
              vài hạt nắng thơ anh rơi vãi
              trên áo em còn đậm nhớ thương
              *
              Em gom lại, kết trong đồng tử
              thơ anh thành chuỗi hạt kinh cầu
              khi đêm thao thức không buồn ngủ
              đọc lời anh viết riêng cho nhau
              *
              Nay lạnh thấm vào sâu da thịt
              những giòng thơ đẹp đóng thành băng
              những đợi anh về xa mù mịt
              đường bay em cũ cũng mênh mông...*

              đông hương

              * huyền thoại một chuyện tình




              Comment




              • BAY ĐI CÁNH NGÀN



                Thế là cũng đến xa nhau
                thế là cùng tận nỗi đau trong đời
                nghĩa tình quân vấn anh - tôi
                - mình hai ngọn gió bay trời khác nhau
                *
                - ( Thế là em đã bạc màu
                trong anh! Còn chút vị nào trầm hương ?
                hay em mây khói vô thường
                rã ta từng sợi yêu thương phai nhòa)
                *
                Xưa bên anh, một cánh hoa
                anh xa, em phiến thạch ngà vô tâm
                tim- cơn mưa đá mùa Đông
                rơi trong trống rỗng thinh không chập chùng
                *
                Thể như sóng vỡ, cuộn cuồn
                những đêm biển động, chạm hồn trùng dương
                bước em hụt hẫng vô lường
                bao nhiêu đủ để quên vương vấn người
                *
                Thể là gửi gió cho mây
                gửi em làm cánh chim côi bạt ngàn
                mỗi lần quá trớn lang thang
                mỏi, rơi bờ đá lượn cùng rong rêu

                đông hương



                Comment


                • HUẾ THÁNG GIÊNG NHỚ NGƯỜI



                  Hôm nay nhớ nắng tháng Giêng
                  em về thăm lại có phiền anh không
                  dù sao mình cũng nhiều lần
                  hôn trao dưới nắng, thẹn thùng nón nghiêng
                  *
                  Nhớ anh, nhớ Huế mùa Xuân
                  ra Giêng mà vẫn trời phùn lạnh căm
                  càng thêm thương áo hoa rừng
                  thương con đường sắt, vẫy thầm người đi
                  *
                  Thương yêu ngày tuổi dậy thì
                  bao năm rồi đó, nhớ y mới vừa
                  bi đông, nón sắt, giày Saut
                  hành trang trĩu nặng, balô oằn người
                  *
                  Con tàu ly biệt chia đôi
                  người ra chiến tuyến, em trời hậu phương
                  Huế sầu câm nín cùng em
                  biết tìm anh giữa chiến trường nào đây

                  ***

                  Hôm nay mấy chục năm dài
                  vẫn thương nhớ mãi bóng người Mũ Nâu
                  Huế chừ là Huế không nhau
                  buồn in trên sáu vài cầu dáng anh
                  *
                  Cơn mưa muối mặn chập chờn
                  giảng ơi! màu áo hoa rừng ắp tim
                  Huế chừ Huế ngả qua Giêng
                  thoảng hương áo trận hoa rừng ... quanh em

                  đông hương




                  Comment







                  • ·
                    HUẾ XA RỒI
                    MAI MỐT VỀ EM NHÉ

                    *

                    Em xa Huế, vẫy tay từ tạ bạn
                    Tháng mùa hè hoa đỏ rụng trên vai
                    Phượng hồng ơi !Ta ngước mắt nhìn ai
                    Lòng nghe nặng ngàn cân vai tóc nhớ
                    *
                    Em xa Huế, tháng này mưa hờn dỗi
                    Ngôi trường già còn dãy ghế bàn côi
                    Tấm bảng đen, phấn trắng đợi ai chùi
                    Đi em nhớ, trên vành môi vị mặn
                    *
                    Em xa Huế chợ Đông ba buổi sáng
                    Mình hay ngồi dãy hàng quán chè xôi
                    Bánh bèo ngon, nước mắm hít hà cay
                    Thèm một dĩa chả tôm, cơm Âm Phủ
                    *
                    Em xa Huế, đường xưa anh chưa kể
                    Thàng mưa phùn, tơi lá cóng hai tay
                    Đàn Nam Giao, con dốc đứng hơi dài
                    Em hỏi nhỏ anh : mần răng lên tới
                    *
                    Em xa Huế, tính khi mô trở lại ?
                    Sông Hương trôi trăng vàng rực đêm ngời
                    Bóng cổng trường ngày nớ của em tôi
                    Khuynh diệp lá ngủ dài trên cỏ uá
                    *
                    Em xa Huế, mảnh vườn xưa còn đó
                    Chuyến đò ngang Thừa Phủ, bến Văn Lâu
                    Nón nghiêng nghiêng đôi mắt khẽ tí sầu
                    Dị òm thiệt ! ai còn đâu mà nhớ
                    *
                    Em xa Huế, để hồn thơ lại Ngự
                    Chiều cuối ngày, Thiên Mụ đổ chuông ngân
                    Đêm dù khuya, Trường Tiền vẫn âm thầm
                    Chờ em trở lại lần thăm Huế nhé !

                    đông hương






                    Comment





                    • ĐẦU MÙA THÁNG GIÊNG

                      *
                      ( em chừ giả tưởng em hoàng hạc...
                      thay áo mùa Đông, khoác cánh ngàn
                      vượt trời bụi phủ trời yêu cũ
                      đóng lớp rêu đời đang phế hoang )

                      ****
                      mồng Một em vào tim anh ngủ
                      sợ trời đông giá đóng thành băng
                      chăn gối chiêm mơ, hoa hé nụ
                      còn giữ nguyên trinh trăng mai tròn
                      *
                      mồng Hai áo mới tà khoe sắc
                      cánh mộng rung rinh dưới nắng hồng
                      môi tuổi cập kê thơm hương mật
                      mời người lãng tử dạo hồng tâm
                      *
                      mồng Ba đầu Giêng đi tìm nắng
                      em đợi anh về tặng tuổi Xuân
                      tình có mênh mông, tình vẫn ấm
                      hôn có gần -xa, hôn vẫn nồng
                      *
                      mồng Bốn mưa về giăng tơ nhện
                      hạt dài, hạt ngắn chảy vô tư
                      quanh triền tim đá, vô hình dạng
                      hơi thở dường như lở nhịp ru
                      *
                      vai cõng mồng Năm còn ngái ngủ
                      em tìm anh giữa cõi chúng mình
                      tiếng gót chân chiều trên lối gió
                      vang vọng bên trời Giêng thật riêng

                      đông hương







                      Comment







                      • Thương gửi tất cả những chân tình thương yêu Huế của tui.
                        Tým ( đông hương )
                        *


                        GIỮ HUẾ GIÙM TÔI
                        *

                        trăm nỗi nhớ Huế từ ngày du học
                        theo chuyến tàu bay qua xứ xa xôi
                        trời Tây đó, tâm tư tôi rời rạc
                        thầy, bạn thân, trường Đồng Khánh mô rồi ?
                        *
                        năm tháng trôi, cõi hồn thơ đánh mất
                        con đường xưa lá rụng chết suông hàng
                        nay qua Tết, trời phùn giăng lác đác
                        lạnh thấm dần vào tấm áo len đan
                        *
                        chiếc áo len mẹ đan cho thật ấm
                        thêm thòm thèm gói cơm vắt khi xưa
                        miếng trứng chiên thơm hành tiêu, nước mắm
                        đem tận trường dưới tấm áo tơi mưa !
                        *
                        chừ nghe Huế, lại nhớ về quê Nội
                        chuyến đò Truồi đong lúa dọc theo sông
                        giờ lăng lắc một đại dương chìm nổi
                        cánh chim buồn mơ tổ cũ, phân vân !
                        *
                        Huế ơi Huế ! sầu ni chưa lần giải
                        giọt lệ mình rơi biết đúng giòng Hương ?
                        Chuông Linh Mụ gắng hàn tim hồ hải
                        phương trời này tôi nhớ quá quê thương !
                        *
                        thời gian trôi, bạn, thầy, cô quá thiếu
                        người Cali, người Pháp, Huế, ba trời
                        nghe đơn chiếc bước quay về thơ ấu
                        tìm mùa hè phượng đỏ_ tuổi ham chơi

                        đông hương







                        Comment


                        • (click hay tap vào hình để xem rõ hơn)

                          Comment


                          • MỘT MÌNH NHÉ




                            Có những con đường không hề song song
                            nhưng không thích gặp nhau ở cuối cùng vô tận
                            có những con người muốn được yêu thương
                            thì lại cứ đi tìm nguyên đời trong vô vọng
                            *
                            tại sao vậy tình yêu, tại sao chỉ là mộng
                            ngày nhấm chung buồn, giọt rượu yêu ma
                            tôi nào hơn người, ảo tưởng quá già nua
                            cho đến tận khi không còn hơi thở
                            *
                            Đừng xiêm áo, cứ để tim lõa thể
                            khi nhịp ngừng khỏi quấn chiếu hay chăn
                            đào đất lên trong một góc nghĩa trang
                            quẳng vào đó tấm thân tàn không ai nhận...
                            *
                            Xưa có thơ, nhưng thơ giờ bịu bận
                            tiếng khóc chừ chảy thành ngọn suối côi
                            trên nấm mồ cỏ mọc chưa đủ sức tươi
                            một mình nhé, bạn bóng đêm và ma quái...

                            đông hương




                            Comment


                            • MẶT TRỜI KHÔNG CHỊU LẶN



                              ngồi đối diện với mặt trời không lặn
                              ta thấy ta như phiến đá hoàng hôn
                              cheo leo giữa một khung trời viễn mộng
                              niệm hoài chi, hay ai để chùng hồn
                              *
                              đám mây gió ham chơi, không định hướng
                              mai rồi đây lạc mất dấu chân trời
                              bên sau núi trốn cánh rừng mơ tưởng
                              có loài chim tên thật lạ Tình Ơi
                              *
                              ta chìm mãi sau ngọn đồi huyền thoại
                              trăng liêu trai vĩnh cữu dọi lòng ta
                              trong giòng chảy cổ tich đêm thuở ấy
                              chiếm biên thùy, ranh giới của tâm tư
                              *
                              ta mọng đỏ trái thương yêu chín lịm
                              nhành hồng nhan trăm tuổi ngọt vị người
                              thơm sữa thơ, thơm hương tình tròn vẹn
                              ăn một lần, đời đời nhớ không thôi
                              *
                              ngồi đối ẩm với ông sao lẻ bạn
                              ta chiếc đơn, buồn như một lữ hành
                              đi buôn muối trong biển sương sa lạnh
                              phá lệ thường, quay lại thuở đi hoang
                              *
                              mặt trời vẫn không muốn về điểm hẹn
                              ngay hồng tâm sáng và tối, đêm-ngày
                              cứ leo lét lửa lân tinh ma quái
                              ánh thì thầm tim tôi náu tim ai

                              đông hương




                              Comment


                              • BUỔI SÁNG MÊNH MÔNG




                                Buổi sáng mênh mông sương mù
                                Đông còn ngồi quán nán chờ tuyết qua
                                Tàng cây chim sợ cành già
                                lỡ cơn gió nhẹ thoảng là bay hoang
                                *
                                Buổi sáng chân nhẩn nha ngoan
                                bước không đợi bước, tránh buồn theo sau
                                tiếng mây trôi nhẹ trên đầu
                                lâng lâng rũ xuống, len vào tóc mây
                                *
                                Buổi sáng cỏ còn ngủ say
                                con sâu ưa nướng, đợi ngày trở đêm
                                sa giăng trên mạng nhện mềm
                                giọt rung rinh dưới nắng hồng thủy tinh
                                *
                                Buổi sáng tim còn nguyên trinh
                                khoác xiêm y mỏng mời anh vào đời
                                ru Thơ bằng nụ hôn mời
                                _Chờ đêm về nhé, tình tôi miên trường
                                *
                                Buổi sáng môi thoa chút hồng
                                cho thơm vị ngọt hương nồng men ngây
                                riêng anh... đến cuối cuộc mời
                                mai em xuống phố bán đời nuôi Thơ

                                đông hương




                                Comment



                                Hội Quán Phi Dũng ©
                                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                                website hit counter

                                Working...
                                X