Xin cảm tạ anh Lê Văn Nhân đã để lại bài thơ làm dấu ấn mến thương. đông hương cũng ở ngoại quốc anh à, ở xứ Phù Lạng Sa. Thân chúc anh một mùa cuối Thu thật vui - ấm cúng và hạnh phúc.
đông hương
BÀI THƠ TÌNH CHO ANH
* Đây bài thơ em viết bằng thương nhớ
có bao giờ anh đọc được không anh...
trái tim em luôn luôn thật trong lành
như đá qúi chưa gặp ai mài giũa
*
Dù trời đất đầy dẫy bao nghiệt ngã
đầy phong ba hay biển động triều thần
em tìm ở anh, dễ thương thi nhân
thơ rất đẹp cùng trái tim vô tội
*
Em thuở trước một giòng sông sám hối
trôi lang thang trên sóng rối u tình
trôi đi tìm nguồn cội của tâm linh
em đã gặp trong tim anh tâm điểm
*
Thương từ đó, hôm qua rồi miên viễn
có thế nào, tim dù lắm phù sa
anh có làm em bão tố phong ba
cây nước mắt vẫn nở hoa diễm tuyệt
*
Đây bài thơ tình viết bằng tâm huyết
cho riêng anh, người em cả đời chờ
Cám ơn anh Nhân đã ghé qua trang nhà thăm và tặng mùa Thu. Năm nay trời lạnh thật. Thành Phố Hồng cũng may không bị ảnh hưởng thời tiết mấy, không bão lụt là mừng rồi. Anh Nhân ở đâu?
Thân chúc anh một cuối tuần vui, ấm áp và hạnh phúc. Nhớ ghé thăm đông hương thường nhé.
đông hương
Ui, vậy thì thích quá rồi, nếu còn dịp qua Mỹ nữa, đông hương sẽ nhắn anh nhé. Cám ơn anh đã xem đông hương như người bạn thân dù chưa hề gặp bao giờ.
Thân chúc anh và gia đình một cuối tuần thật ấm áp. Thành Phố Hồng lúc này lạnh quá. Mong gặp lại anh qua thơ và trang nhà thường nhé.
đông hương
Những nẻo đường của chiến tranh đi qua
mất dấu anh, giày Saut và áo trận...
gần nửa đời rồi, tình còn lận đận
tim quấn vành tang, mặn vẫn nhạt nhoà
*
Em về thăm quê, hành trang nỗi nhớ
SàiGòn- Pleiku, con đường thật buồn
dấu vết yêu xưa quay tròn mị mộng
giấu giữa hồn em màu áo hoa rừng
*
Phố núi chiều, hoàng hôn ưa trở tím
tim em chiều, mưa nặng hạt xoáy hang
như lổ đạn, hố bom, buồn chết điếng
chung quanh mình, rừng vọng tiếng từ qui
*
Em lang thang Bình - Trị - Thiên tìm vết
máu người xưa trên đại lộ kinh hoàng
trong một phút rứt ray, tay bốc đất
biết đâu chừng đất thấm máu người thương
*
Em nhắm mắt, nhớ mùi hương áo trận
bóng hào hùng người biệt kích Mũ Nâu
tiếng sát, sát của cọp rừng oai dũng
xa muôn đời, kỷ niệm rễ ăn sâu
TÔI MỞ CỬA TIM ĐỂ RỒI MẤT TẤT CẢ
* Tôi mở cửa tim, mong mùa Thu vào lại
mong bước thi nhân trăn trở cũng quay về...
trên điệu cung trầm hàng nốt ấm si mê
ngón luân vũ theo đam mê từng giấc tối
*
Tôi mở xiêm y cho tim mình thoải mái
cho gió vào khoan khoái một vài giây
khi mùa trăng chưa đến tuổi tròn đầy
tôi tìm nhớ vòng tay trong hoài niệm
*
Tôi mở tâm thư đọc tìm đâu khuyết điểm
để buồn anh rồi tính chuyện quên người
nhưng khát khao vẫn bướng bỉnh không thôi
thèm một nụ hôn môi dù giả tưởng
*
Tôi mở khoá cho tâm hồn dị mộng
thích chu du trong hoang tưởng tận cùng
mơ cuộc tình huyền thoại đã lưu vong
dang trở lại rộng vòng tay quen thuộc
*
Để cuối cùng biết bao giờ quên được
tôi lao đầu vào trong hẫng hụt không anh
mặc tim tôi như trái phá nổ bùng
văng mất xác, mất tâm hồn ...tất cả
Có một giòng sông xuôi về biển ngọt người ta trả lời biển mặn mà em không phải, vì tình anh là biển mật mà mật bao giờ cũng ngọt...theo em
* Có những huyễn như còn hơn là thật em gặp trong vườn toàn trái yêu thương một cõi vô biên ngoài thềm thế giới tầm nhìn em xa, xuyên thấu vô thường
* Có một trái tim làm bằng cẩm thạch ai lén trong đêm để cạnh bên giường và sợi tóc màu ngọc xanh cổ tích thơm hương người tình, ngọt lịm tri âm
* Có một mùa Thu mang tên xa cách bất chợt bạt ngàn bay lên mặt trăng tim lại lưu linh, thêm vài vết rách em phải khâu hoài mấy chữ tên anh * Có thể giòng sông ấy là biên giới của gió vụng về và nắng hay quên ở giữa túi đầy hôn anh còn mới em giấu, sợ đời cướp mất của em
mai em về, mở toang mùa quá khứ...
tìm trái nhiều màu sắc chín tương lai
đếm hạt nhân, bóc vỏ giấu hình hài
phơi trên nhánh tình người quanh khóe biếc
*
mai em về, lá vàng xưa rơi tiếp
mây Thu ngừng, sợ ánh mắt hoàng hôn
xa quá xa, trong vùng rổng chiều buồn
trên da thịt hương nồng xưa phai nhạt
*
mai em về, giọt sầu em lỡ lạc
anh tìm giùm thương nhớ thuở yêu nhau
vấn vương quanh bàn tay cũ khuya nào
trên ngà tóc, thế lược hôn nồng ấm
*
mai em về, nếu tình còn ngọt lịm
môi mãn tù, em nhận nụ tri âm
cắn chia đôi anh một nửa tim trần
em một nửa, chờ mọc mầm hương ủ
*
mai em về, nếu phổi còn hơi thở
em thổi vào anh ngọn gió thơ hồng
giữa Thu xưa em giấu nét bâng khuâng
sợ mình quá đài trang, chìm ảo ước
*
mai em về, quên khoảng đời xuôi ngược
mơ cùng anh song bước cuối miên trường...
MÀU TRĂNG ÚA
*
em ngồi ướp lại tình thư cũ
với nắng hoàng hoa nhuộn tháng ngày
trang thư anh viết còn xanh mực...
con chữ đầy thương vẫn ngủ say
*
em rong vào phố, đường lên quán
quán cốc mình hay vai tựa vai
đã nhiều năm quá thành dĩ vãng
con ngõ dày thêm bụi cuộc đời
*
tóc đã già nua màu trăng úa
em cũng già đi với quạnh hiu
nỗi nhớ anh cao như đỉnh núi
góc buồn giăng nhện trắng thương yêu
*
em ướp bóng anh trong tâm tưởng
với niềm hoài vọng một mai kia
ngõ về không nắng hoàng hôn ủng
mà nụ hôn mừng anh thật tươi
*
chợt thấy tầm nhìn em tháng mới
mong Người về lại để thương yêu
qua chiếc hôn ngây em vừa nhận
trời ạ ! Anh về thật đấy sao??
Đêm dừng bước nghe không gian quằn quại rối mây buồn, rối tóc gió thời gian sợi mưa cũ đột ngột đi, bỏ lại trên đường người trầm tích những riêng mang * Trăng tuổi ngọc xót đau tình bạc đãi lăn tăn theo ngọn sóng chết nửa chừng trôi dập dềnh theo nhau không bến đổ rạn nứt dần từng mảnh vỡ dư hương * Đêm trùng điệp cánh thiêu thân luân vũ tôi nhìn mình, bất giác nhớ tình quân đang hương lửa bỗng đổi bờ hạnh phúc không một lời, không một chữ ...vân vân * Nay người trở về ôm cây thánh giá quỳ trước đài xin Chúa hãy ban ơn quên hết những lỗi lầm, sợ phải trả nợ hôm nào bóp nát trái tim ngoan * Đêm dừng lại mở quyền kinh sám hối thắp đèn thêm cho sáng tí giáo đường nhớ cầu nguyện chứ không ngồi ngủ gục rồi quên người mình một thuở vấn vương
***
Ngôi giáo đường xưa người yêu quỳ cạnh nay anh nhìn, tất cả đã phế hoang dãy ghế mục, gãy, lòng anh trống lạnh anh một mình sao hương vẫn quẩn quanh
Nhìn bức hình trái tim rướm máu mà ớn lạnh
Thật không còn hứng thú viết thơ tình
Vì sợ làm cho trái tim ai sẽ không lành
Thôi thì trong đầu nghĩ sao thì viết ra như thế, cho người đó đọc cho vui và hy vọng vơi bớt đuợc cơn đau và trái tim thôi không còn rĩ máu :
Ở ĐỜI
"Ở đời muôn sự của chung
Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi "
"Ở đời có tử có sinh
Có con đi lính hy sinh chuyện thường "
Ở đời mê cô nàng thơ
Nhớ thương say đắm bỡi do ông trời
Tạo ra duyên nợ ba sinh
Để cho hai đứa chúng mình gặp nhau
Yêu rồi để khổ để đau
Để tim rướm máu hận nhau suốt đời
Hy vọng tôi gặp một người
Không làm tôi khổ suốt đời trời ơi
Thương chi cô nàng làm thơ
Lâu lâu cổ viết ngẩn ngơ quá trời
Đọc lời chẳng hiểu cái chi
Càng đọc càng thấy lạ đời quá đi
Nhiều khi tôi nghĩ vẫn vơ
Yêu người hay là yêu thơ
Yêu người thì phải yêu cả vần thơ của người
....
Lê văn Nhân
Yêu người hay là yêu thơ
Yêu người thì phải yêu cả vần thơ của người
Yêu thơ là đủ cho người viết vui rồi nhé anh. Yêu tác giả nhiều khi sẽ thất vọng đó nghe anh Nhân. Cám ơn anh vẫn dành cho đông hương những ân tình đặc biệt.
đông hương
Thế là buồn thêm một ngày còn gì xóa hết đi người, an nhiên cuộc chờ nằm ngủ bình yên gối trên trăng lặn nên đêm sâu dần
* Thế là nhớ thêm một lần bài thơ trên giấy mờ cùng thời gian gấp cho chữ khỏi nhàu vàng hôn anh cuối khỏi nhạt dần trên môi * Thế là vui đã xa bay ưu tư thiền tịnh, xin đời ngắn đi để đừng rơi vực đam mê vì đường vô cực cõi về hư vô * Thế là thêm một ưu tư đê sầu nước mắt vỡ, nhừ phù sa mênh mông rộng quá thiên hà tim anh khoá đến bao giờ mở đây * Thế là em lại liêu trai một mình trong nghĩa trang đầy...không anh
Sáng nay sương lạnh mặt trời rưng rưng khói sớm oằn người du miên thôi thì thôi, lượm ưu phiền trám miền trống vắng quanh triền huyền hư
* Lông bông như hạt sa mù trên ngàn gió dậy, lốc vù quắt quay ngực trần ươn ướt sương mai vùng hiu quạnh nhớ bàn tay đặc thù
* Sáng ngồi hát khẽ tình thơ hình như toàn những lời ru ân tình ưởn người, bắt nắng làm thinh cho dư âm đã làm mình tư tương * Thôi thì thôi, níu vấn vương cứ thêm mỗi bước rải đường về anh nhiêu xa, dù chỉ một mình xin cho hội ngộ ....một lần ...cũng ưng
Anh về trong ảo tưởng xanh và em, trầm lặng độc hành cô miên chạm chân lên cát vô biên biển hoa mây trắng vỗ triền nắng mai * Nhớ về anh, mượn hình hài giọt sương đọng lá sớm mai tuổi hồng mơ anh, đêm tuyệt giấc nồng ( vì anh là cả tâm hồn tim tôi ) * Dưới chân, triều sóng bồi hồi rêu rong khoác áo màu trời vân du mắt tim nhoà nhạt sa mù tại không anh, tại đôi bờ chia xa * Hoàng hôn trên biển sa đà quên chừ hai đứa mình là cố nhân bóng ai trong biển tần ngần Anh - em? hay cánh hạc buồn bay ngang * Bây giờ nắng đã sang sông còn dư lại chút mênh mông cuối ngày ảnh hình anh giữa lòng tay đặt sâu trong ngực để hoài dấu yêu
Comment