Em ngồi trước tô bún bò bốc khói thơm mùi cay của ớt, sả, giò heo so đũa định...nhưng nước dùng nóng hổi kiếng bỗng nhoà...lấm tấm giọt lăn theo * Khoé rưng rưng, rứa là quay quắt nhớ quán cũ nì, nhưng người nớ... chừ mô hình tô bún mờ đi...tim rạn vỡ mấy hạt tròn lăn xuống má...tương tư * Quán đầy khách, rứa mà như đơn độc đũa trên tay, nâng bát...chợt thở dài lại đặt tô xuống bàn, âm thầm khóc Huế tối ni vắng quá...chỉ mình thôi * Mấy cọng ngò lá xanh, hương thơm phức miếng giò heo béo ngậy...nuốt không vô bụng cồn cào ...rứa mà không thấy đói tại cơn buồn lẻ bạn đã.... làm no * Em bỏ đũa, tô bún còn nguyên vẹn có ăn mô, vẫn đứng dậy trả tiền xong lang thang...Huế đêm ni gió lạnh tháng 3 mà răng... buốt giá như Đông!
Hình như còn chút tuổi thơ nửa khuya ưa khóc, gối bờ ướt mem khoảng đời không bóng mẹ hiền ru quen Nội, Mệ đâm ghiền ca dao * Thời gian trôi, tôi hanh hao mấy trăng tuổi nhỏ phai màu ấu thơ không gian là kẻ vô tư đẩy đưa tôi mãi xa lìa mái thương * Vài thu đã nặng hồng trần rày đây mai đó xém mòn gót chân Mẹ vào sống cõi người điên mười năm như cả một thiên thu tròn * May trời còn chút lòng nhân cạnh bên Mệ, Nội ngon cơm ngày ngày lớn lên trong hai vòng tay ngờ đâu lại phải xa rời tình thâm * Lang thang hành khất tình thương dù thơ trẻ vẫn hiểu thân phận mình nhìn ra thế thái nhân tình chú_ cô ruột thịt xem mình người dưng * Sắp qua đoạn cuối đường trần đêm nằm vẫn tủi, giọt buồn bạn đêm may tôi còn hai người em một ruột*, một nghĩa*...cám ơn Đất Trời!
Anh_người lính em chưa lần được gặp ngay chiến tranh cũng lạ hoắc bên đời tiếng đạn réo, tiếng bom cày mặt đất cũng chưa ngày nghe đại bác rền tai * Xứ em sống, chưa mùi hương thuốc súng màu đỏ tươi nhuộm thắm áo hoa rừng đại lộ kinh hoàng, đoàn người di tản cha lạc con, trẻ khóc mẹ...đau lòng... * Đời anh là sa trường...kề cái chết một cắc bùm là sự sống ra đi mảnh đạn pháo rơi đúng ngay hầm núp thịt da anh cùng đồng đội... còn gì * Ngày hành quân, đêm nào dám chợp mắt lo rình thù núp đâu đó chẳng xa lạnh núi rừng, poncho không đủ ấm súng trên tay chực sẵn lúc bấm cò
*****
Anh nằm xuống, sau một ngày lặn lội băng cánh đồng cọc nhọn... mìn claymore... châm chạm phải...xong một đời trai trẻ thịt _ da _xương anh _ đồng đội đắp bờ * Nghe bạn thân kể chuyện tình anh_chị mà thương anh và thân phận người chờ chị mất anh năm chị tròn mười tám kỷ vật là tấm thẻ bài dính máu khô
**** Em may mắn được về thăm quê cũ nhất là về thăm lại chiến trường xưa những cái tên Đồng Xoài, Pleime, Bình Giã đèo Cheo Reo...Liên Lộ 7...Pleiku * Mỗi bước đi, nở nụ hoa nước mắt tưới dọc dài theo nguyên dãy Trường Sơn mỗi quãng đường có nén hương em thắp khóc những người đã... hy sinh cho... quê hương
Có những mùa thương về, không kịp gặp đi trở lùi thì mùa đã nhanh qua chỉ tiếng gió thâm niên vi vu núi đưa tin xưa bằng những giọt mưa ngà * Mỗi tự hỏi là một lần tim thắt chạnh lòng đau khi mùa đã xa dần đã biết trước để buồn không dằn vặt nhưng thương nhiều nên lòng vẫn phế hoang * Em bảo trọng tháng năm tròn kỷ niệm giấu thật sâu cho đừng nhạt hương người trên chiếc áo màu hoa rừng hôm tiễn nước mắt dài rơi lấm tấm trên vai * Tuổi mười sáu thương anh, trai thời chiến cuộc đời mình_người thương nhỏ hậu phương tình yêu em, anh khắc trên báng súng cho đừng phai khi lặn lội núi rừng
( "_Mình của nhau_mong em luôn chờ đợi" lời thư này trên bao thuốc Capstan) cành lan trắng... nhuộm đỏ... khô... trong ấy quà đến tay em, giấy đã ngả vàng...
*************
Gần cả nửa đời rồi anh yêu ạ mỗi cuối tuần, lấy bus đến nghĩa trang ngồi nhổ cỏ, áo người xưa trên mộ niệm hoài này như dao cứa tim em * Chỉ là chút biệt ly thôi anh hỉ mỗi đêm đêm mình vẫn cạnh như xưa vì Âm_Dương có cách xa chi mấy Châu vẫn về tìm Hiệp Phố trong mơ
Kính gửi hương anh linh những người Lính VNCH đã nằm xuống ở NTQĐ BH vì núi sông.
...
... NƯỚC MẮT KHẮC BIA
*
Đêm mỗi về lòng nghe như thác đổ
những tháng Tư, buồn hằn trên tim mình
nhớ chiều nào lang thang giữa nghĩa trang
chân xào xạc trên lá vàng nhắm mắt *
*
Nghĩ chưa ra là mình mơ hay hay thức
mà giữa mơ được che chở bởi hồn thiêng
dưới nấm mộ hoang bia chưa khắc tên
hay mưa nắng đã rong rêu tên tuổi
*
Tôi thơ thẩn một mình_ hồn rong ruỗi
chung quanh tôi thì thấm tiếng cỏ cây
gọi tôi về dang rộng hai bàn tay
thắp một nén hương thơm mùi cảm xúc
*
Chưa lần ngộ giao _ sao tim đau thắt
ấm nồng đâu và thương tiếc vô vàn
những anh hùng_sống mãi với núi sông
qùi xuống _một lạy cho người dưói mộ
*
Tôi sẽ xa _ trái tim tôi gửi đó
tìm tên người_lấy nước mắt khắc bia...
* Lặng lẽ đi _ về những giấc mơ...
mưa trên sông vắng, sóng vỗ bờ
vẳng tiếng chuông chùa , kinh thế độ
ngọn tháp mờ sương giữa giấc chờ
*
Không biết mai kia tim ở đâu
im thinh âm vọng hơi thở sầu
không lẽ đời mình tròn vẹn ảo
trong mộng bồng phiêu một bóng câu
*
Cái nhớ sâu hơn mọi đại dương
màu áo thiên thư cứ chực hờm
màu áo hoa rừng và hôn vội
của người lính trận vẫn dư hương
*
Lời nhắn treo trên vách âm thầm
bạc phai cùng tóc với thời gian
ngày về, năm tháng xa biền biệt
chỉ cánh pơ lăng quà cố nhân
*
Và lá tình thư viết dưới trăng
hoả châu thay ánh mắt em nồng
_Em ơi, gặp lại không xa lắm
......
nhưng rồi trầu rượu...lại khăn tang
NGÀY BUỒN THÁNG TƯ * Hôm nay ngày cuối tháng Tư...
trời buồn, nhỏ lệ thành mưa xuống đời
chắc vì thương xứ sở tôi
loét thêm bốn mấy năm trời vết thương
*
Tôi không phải kẻ lưu vong
vẫn nghe giọt đắng chảy trong lòng mình
khấn thầm cầu với hồn linh
-Về đi, Tử Sĩ linh thiêng chứng giùm
*
Cùng mang giọt máu Lạc Hồng
mà sao phe thắng căm hờn phe " thua "
* Nghĩ xem có nghịch lý chưa????
CÕI RIÊNG CHÚNG MÌNH
* Hạt mưa rơi_vỡ trên thánh giá
trong nghĩa trang buồn_ xứ sở Anh
bia mộ_tuổi_tên_phai nhạt cả...
nước mắt em xuôi _ ướt tấm hình
*
Bao nhiêu năm tháng buồn không thể
tháo bỏ vành tang trắng ngả màu
lòng xót xa như ăn phải ớt
mỗi cuối tuần... tim em... trở đau...
*
Bát hương vẫn khói bay nghi ngút
thời gian anh nằm đó nhiêu năm
em không hề đếm thiên thu nhật
bởi vì anh linh hiển bên em
*
Em ngồi kẽ lại từng con chữ
kẽ lại ngày sinh_ngày anh đi
nhổ cỏ mọc hoang chung quanh mộ
nghe trong hồn gió anh thầm thì
*
Anh thấy không :_ Tấm thẻ bài máu
em giữ cùng chiếc áo hoa rừng
em ôm cả hai _tìm giấc ngủ
chút ấm nồng như anh vẫn bên *** Trời đã chiều, thôi em về nhé
hôn anh như hôn thuở ban đầu
mỗi nụ hôn là ngàn tưởng nhớ
hoài mãi...hoài đến lúc.... gặp nhau
Đã một lần nhưng biết còn nhiều nữa khi đêm về hiu hắt ánh điện khuya với tâm trạng kẻ lang thang trên phố đi một mình tìm lại bóng hình xưa * Mang tâm trạng đời tôi là huyền thoại người yêu tôi là thiên sứ lạc trần anh không ngờ gặp rồi xa mãi mãi một chuyện tình _ cổ tích Ngoại ru em * Ngón trên phím, gõ hoài quên vỗ giấc nhất là khi trăng chênh chếch xuyên mành trăng ngạc nhiên lời thơ như phảng phất chuyện của nàng và người Biệt Động Quân * Anh yêu trăng vì trăng luôn kề cận khi đến giờ thay phiên gác trong đêm đồng đội ngủ, anh mời trăng đối ẩm nước suối rừng thế chung rượu tình nhân * Anh ngỡ trăng là tôi_ người yêu nhỏ từ hậu phương lặn lội thăm người tình ôm lấy trăng, treo trên đầu báng súng ngỡ tôi tiềm ẩn giữa bóng trăng tan * Chuyện tình Lính_ tôi nhiều năm vời vợi chưa ngày quên...dù anh đã không còn anh nằm xuống trên đường liên lộ 7 áo hoa rừng không đủ sức chở che anh * Nhung nhớ ấy trong tôi không hề cũ vì tim tôi_ tủ kính thờ cuộc tình tôi mãi miết lang thang về lại chỗ máu anh hoà trong đất đỏ KonTum...
Có một trăm ngày trên đất Mẹ em lặn lội cùng chiến trường xưa tìm lại dư hương anh để nhớ cuộc tình mùa chinh chiến năm xưa * Vùng đất Hạ Lào chang chang nắng bốn mấy năm rồi cỏ cháy khô hình như đâu đó mùi thuốc súng nồng trên xương thịt dưới hoang mồ * Em đứng như trời trồng, buồn bã miểng sắt cạnh chân...chắc đạn thù vỏ đạn đồng đen chui dưới cỏ giống quà anh gửi ...đã câm lu * Hoạ đồ tọa độ đồi 31 nơi chỗ tử thần đã rước anh em vẫn vành tang quanh mái tóc quấn thế cho vành xuân sắc em
....
Đại lộ kinh hoàng đêm... ma quái những bóng dày Saut, nón sắt buồn Quảng Trị trầm mình trong bóng tối ẩn hiện hồn linh dưới tàn trăng * Trời đêm lất phất mưa Quảng Trị phải chi đừng quên áo hoa rừng thì chắc khuya anh về...thủ thỉ như những lần nao em ghé thăm * Đời đã chia anh Trời, em Đất mong ngày giao hợp chẳng còn xa trên dãy Trường Sơn, đâu cũng được miễn cạnh anh là...một... tuyệt mơ
Ngày tháng nào chân nhanh hơn vó ngựa qua đời tôi, để rươm rướm mắt buồn và trên yên, chiến bào màu rừng núi hương vô tình thoảng lại bóng Trường Sơn * Hình như đã ngàn thiên thu đọng lắng càng đậm sâu, càng khẳm tim hoàng triều M 16 nhắm ngay hồng tâm...bắn đạn: cánh lan rừng_ cung cấm nghiêng xiêu * Rồi bốn mấy Thu về...sơn tóc trắng chiến bào xưa trong đồng tử... lưu hoài chưa lần nào nhạt đi màu mị mộng khi đêm về...nghe vó ngựa ...đâu đây * Tôi cứ thế _buồn vui cùng thời cuộc mỗi bốn mùa, thắp nến nhớ hình dung hồn tôi đã chôn sâu một dư ảnh vó ngựa qua...tiếng sát...sát hào hùng * Tâm sự này viết tặng cho cô bạn hắn cũng là thuộc giòng dõi Huế thương cùng mang bệnh tôn thờ màu kỷ niệm Hắn...Người xưa...tôi mê Áo Hoa Rừng.
Cánh đồng cỏ uá nửa mùa lá vàng quay quắt xin mưa mau về hoa buồn, quên khuấy đam mê lặng yên nghe tiếng gíó lê ngang cành * Mới vừa nắng Hạ nồng hanh mà như buồn lắm...xa anh một đời cuộc tình đắng chát trên môi khoé buông...thả lòng hạt ngời chảy quanh... * Một mình giữa đám cỏ tranh lại đưa về nhớ bóng hình người xưa áo hoa rừng chỉ trong thơ vết đau lòng đã theo mơ đăng trình * Chuyện tình xưa _chuyện chúng mình vùi trong sâu đất, hoang tàn trong em còn đây kỷ vật yêu thương áo hoa rừng rách, một viên đạn đồng * Lá thư thương nhớ cuối cùng _Anh không... có thể... trọn tình với em. đừng chờ anh nữa...nghe em quên anh đi... mắt đã nhắm nghiền thiên thu
Muốn về tìm lại năm xưa làm quen với chuyện nắng _mưa _vui_buồn xe chiều chuyến cuối về Trung Ban Ma _ Huế tím_Hội An...và gì? * À thì Đà Nẵng ấy mà quê hương tôi đó_ tôi về lại thăm Mỹ Khê biển lóng lánh trăng dường như hồn những anh linh anh hào * Nén nhang thắp giữa đêm sâu Em_ tôi qùi lạy, nao nao trong lòng bao nhiêu năm cát nhuộm hồng TQLC _anh hùng chưa quên * Đoàn người di tản không tên mẹ_cha _ con trẻ_bóng hình thương yêu Em_ tôi bệt trên cát đau nhìn nhang khói lửng nhuộm màu thời gian * Tim tôi rách nát_ phế hoang ngậm ngùi nhớ lại cuộc tàn chiến chinh, * dù cho gãy súng, nhục hình các anh vẫn sống _oai hùng trong tim cờ vàng_sọc đỏ_ dư vang phất phơ trong gió đại ngàn quê hương
Người đi vào tối, ( em ngoài sáng ) ngủ giấc thiên thu đất chiến trường áo trận, giày Saut, giây lưng đạn nhuộm đỏ đường đâu đóTrường Sơn * Nghe những truông mây_ rừng lá thấp thì thầm kể những cuộc hành quân vết giày chưa đủ mờ trên đất nón sắt nằm phơi bụng dưới trăng * Thư anh viết từ Khu Bưu Chính con tem rách góc với thời gian giòng chữ chưa phai...tình tứ lắm _Hẹn một mai về...chờ nhé em * Kỷ niệm còn đây: thư báo tử tim em như đập nhịp cuối cùng thoi thóp ...sắp ngừng cùng hơi thở nước mắt âm thầm tuôn thành sông
....
Tro anh, em rải như anh muốn nửa ở Pleiku_nửa Thuận An thật nhẹ như ôm anh đặt xuống cho tròn tình Huynh Đệ Chi Binh * Một lạy này thay lời tình nghĩa em vẫn là em_thuở gặp đầu son sắt_dù đời ra sao nữa vẹn thề như đã hứa với nhau
******
Em ước một ngày về thăm lại đại lộ kinh hoàng_An Lộc nay Cổ Thành Quảng Trị _cờ ba sọc trên đất anh nằm...phất phới bay
Comment