Thông báo

Collapse
No announcement yet.

"Phở" Của Các Anh Cũng Toàn Là "Cơm Nguội" Cả Thôi!

Collapse
X

"Phở" Của Các Anh Cũng Toàn Là "Cơm Nguội" Cả Thôi!

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • "Phở" Của Các Anh Cũng Toàn Là "Cơm Nguội" Cả Thôi!

    "Phở" Của Các Anh Cũng Toàn Là "Cơm Nguội" Cả Thôi!

    Khuyết Danh


    Các anh lúc nào cũng chán cơm thèm phở nhưng lấy đâu ra phở mà lắm thế. Xin thưa, toàn là cơm nguội cả. Chúng ta toàn đi ăn lẫn ăn lộn cơm nguội của nhau rồi khen ngon. Lời đầu tiên, xin được cảm ơn những người chồng, người cha chân chính và mẫu mực vì đã làm trụ cột gia đình, là chỗ dựa, bờ vai chở che cho gia đình vợ con mỗi khi dông bão. Nhưng trong khuôn khổ bài viết này, xin được có đôi lời gửi tới các anh, hy vọng không phải ai trong số các anh cũng như vậy.

    Ngày nào cũng chừng ấy công việc, phải trở về nhà nhìn một khuôn mặt đã cũ mòn, lại đi kèm với giọng nói càu nhàu khó chịu, thái độ cáu kỉnh và khả năng nói dai hơn vải quần bò thì thật là cực hình. Vậy là khi nhìn thấy ở đâu đó một đối tượng xinh xắn bắt mắt, tính nết khác hẳn với “con gà mái già" ở nhà, chúng ta bỗng sinh ra ao ước rất thường tình là được tán tỉnh và sở hữu “con bồ câu dễ thương" đó. Rồi thường so sánh giữa bồ câu dịu dàng với gà mái luôn quang quác ở nhà, để thấy rằng đâu là trời, đâu là vực.

    Chúng ta bắt đầu ao ước được sống bên bồ câu, với bầu trời cao vời vợi như mơ ước mà cảm thấy chán gà mái và cái vực sâu hoăm hoắm ở nhà. Nhưng các anh yên tâm đi, khi bồ câu dịu dàng ở vào vị trí hiện tại của gà mái già, bồ câu còn vượt bội ở mọi phương diện, thậm chí, cái vực mới còn sâu gấp vài lần vực cũ. Vì vậy nên các anh hãy tỉnh ngộ lại đi, đừng mơ mộng và ảo tưởng nữa. Người tình ngọt ngào lúc cặp bồ, không phải lúc nào cũng trở thành một người vợ đằm thắm khi anh kết hôn cùng với họ.


    "Phở"

    Khi anh quan hệ với cô ấy, anh sẽ thấy thật tuyệt vời. Cô ấy dịu dàng, biết chia sẻ, lắng nghe, ở bên cô ấy anh thấy mình như được tiếp thêm sức sống mới, tươi trẻ yêu đời, không hề cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Đơn giản thôi vì cô ấy chỉ là bồ, không phải gánh cùng anh nỗi lo cơm áo gạo tiền, không phải chung lưng với anh một mớ hỗn độn những trách nhiệm, nghĩa vụ, bổn phận, cũng không bao giờ đòi hỏi trách móc gì anh, bởi cô ấy chỉ là bồ, có quyền gì đâu mà trách móc.

    Làm vợ mới khó, làm bồ ai chẳng làm được. Bồ câu dịu dàng của anh, khi trở về nhà với chồng con, hoặc trở thành vợ hai vợ ba vợ tư của anh, cũng càu cạu quang quác chẳng khác gì mái già hiện tại đâu. Làm ơn đừng tô hồng cho con chim bồ câu để thấy gà mẹ ở nhà xấu đau xấu đớn. Ngoài công việc hàng ngày ở nơi làm việc, cô ấy còn phải trở về nhà với một núi công việc không tên, với con nhỏ con ốm, với cơm nước nhà cửa, đối nội đối ngoại, kế hoạch lớn nhỏ cho gia đình, cho con, các bà vợ không ngã quỵ vì kiệt sức là may lắm rồi.

    Hàng ngày anh vẫn nghe những ngọt ngào chia sẻ từ bồ câu, vậy ai sẽ chia sẻ cùng gà mái già của anh? Chắc chắn sẽ có một ai đó. Xã hội hiện đại mà, thời của công nghệ thông tin, Internet, thời của những gã đàn ông hám của lạ, luôn muốn khẳng định sức hút và khả năng chinh phục của mình, muốn có thêm càng nhiều phụ nữ trong bộ sưu tập càng tốt. Thế nên sẽ chẳng bất ngờ khi một ngày nào đó, anh phát hiện ra gà mái già của mình cũng là bồ câu của ai đó. Chẳng mấy anh đủ mạnh để vượt qua cú sốc này, cũng chẳng mấy anh có đủ lòng vị tha để tha thứ cho vợ.

    Bản chất của gà mái và bồ câu là giống nhau. Bản chất của ngoại tình cũng như nhau, vậy tại sao các anh sốc nặng? Thử hỏi, vợ có chán các anh không, có thầm so sánh các anh với những gã đàn ông phong nhã khác không? Có đấy. Mặc dù gã đó, về bản chất cũng chả khác gì các anh lúc ở nhà với vợ. Cũng bừa bãi lôi thôi, trăng hoa ong bướm, ngáy như kéo gỗ cả đêm, vô tâm hờ hững với vợ, chẳng bao giờ biết một cử chỉ lãng mạn là gì, thậm chí cũng sợ vợ một phép, giống y như anh.



    Thực tế là như vậy đấy, các anh lúc nào cũng chán cơm thèm phở nhưng lấy đâu ra phở mà lắm thế. Xin thưa, toàn là cơm nguội cả. Chúng ta toàn đi ăn lẫn ăn lộn cơm nguội của nhau rồi khen ngon. Thời của những mối tình tay ba đã qua từ lâu rồi, bây giờ là thời của những mối tình tay tư hoặc thậm chí nhiều tay hơn thế nữa.

    Xã hội hiện đại có những mặt tích cực và tiêu cực, mong các anh hãy vì gia đình, tương lai con cái mà sống lý trí hơn, đừng đổ lỗi cho tình cảm, bản năng, cho các nguyên nhân ABC này khác. Hãy nghĩ cho vợ mình, hẳn cô ấy cũng thấy những khuyết thiếu, thay đổi từ anh, chỉ có điều cô ấy phản ứng như thế nào thôi.

    Các anh cũng không cần phải ra sức khẳng định mình, chống lại quy luật nghiệt ngã của tạo hóa vì biết đang dần yếu đi, dần mất đi sức cuốn hút của thời trai trẻ. Người ta không làm thế khi cảm thấy tự tin. Cặp bồ, đó không phải là cách để khẳng định mình, cũng không phải là cách để tạo thành tích với những người khác. Thước đo sự trưởng thành và thành đạt của đàn ông nằm ở những giá trị hoàn toàn khác.

    Những giá trị nhân văn cao đẹp, mang tính sâu xa và cốt lõi trong cuộc sống, là sự nghiệp, gia đình con cái, đóng góp và vai trò của anh trong xã hội. Đó là điều người ta đánh giá về con người và nhân cách của anh, tình cảm và lòng biết ơn kính trọng của con cái dành cho anh. Ngoài ra còn là sự yêu thương và tin tưởng của vợ, chứ không phải một mối quan hệ qua đường, một phút giây say nắng ngã sóng nào đó, với một người đàn bà dễ dãi.

    Còn nếu anh thật sự có tình cảm với cô A, cô X, cô H nào đó, muốn gắn bó cuộc đời còn lại với họ, hãy trao đổi thẳng thắn với vợ, đừng lừa dối cô ấy. Đừng làm tổn thương người vợ đã chịu nhiều hy sinh vất vả thiệt thòi vì anh.Lúc anh đến với cô ấy đường hoàng như thế nào thì khi ra đi cũng làm như vậy. Đừng làm cho cô ấy đau đớn, thù hận, khinh bỉ và coi thường anh, vì giữa anh với cô ấy còn có những đứa con, tương lai của chúng phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ. Anh và cô ấy giống như những tấm gương để chúng soi vào, noi theo trong cuộc sống.

    Các anh hãy sống bản lĩnh, nhân văn, lý trí hơn, để sau này một vài chục năm nữa, khi đã già nhìn lại quãng đường mình đi không thấy hổ thẹn, hối tiếc. Chẳng ai ăn phở được cả đời, cũng chẳng ai xóa được vết sẹo trên trán của chính mình. Các anh muốn làm sao thì làm, cơm nguội sắp trở thành phở hết cả rồi đấy.

    (Không rõ tên tác giả)


    BÌNH LOẠN:
    Vậy mà với một số người "phở" dở cách mấy cũng hơn "cơm"!


    Last edited by Nguyen Huu Thien; 05-21-2023, 04:02 PM.

  • #2
    Ối giời ơi, thấy bàn về PHỞ với CƠM mà em sợ xanh cả mặt, xanh cả mắt lên... Em chả dám, chả bao giờ dám...




    1. Ngày xưa sợ vợ là sai
    Bây giờ sợ vợ ta oai nhất vùng
    Ngày xưa sợ vợ là khùng
    Bây giờ sợ vợ anh hùng thời nay
    Ngày xưa sợ vợ là đần
    Bây giờ sợ vợ muôn phần vẻ vang

    2. Vợ là ngân khố, kho tiền.
    Gửi vào nhanh gọn, hơi phiền rút ra.
    Vợ là biển cả bao la.
    Đôi khi nổi sóng khiến ta chìm phà

    3. Kính vợ đắc thọ
    Sợ vợ sống lâu
    Nể vợ bớt ưu sầu
    Để vợ lên đầu, là trường sinh bất tử
    Đánh vợ nhừ tử, là đại nghịch bất đạo
    Vợ hỏi mà nói xạo, là trời đất bất dung
    Chê vợ lung tung, là ngậm máu phun người
    Gặp vợ mà không cười, là có mắt không tròng
    Để vợ phiền lòng, là tru di tam tộc
    Vợ sai mà hằn hộc, là trời đánh thánh đâm
    Vợ gọi mà ngậm câm, là lòng lang dạ sói
    Để vợ nhịn đói, là tội nhân thiên cổ
    Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng
    Trốn vợ đi ” ăn vụng” , là ngũ mã phanh thây…
    Vợ hát mà khen hay , là anh hùng thức thời
    Khen vợ hết lời , là thuận theo ý trời.. ý trời cái mà ý trời...

    4. Tôi đây thích sợ vợ nhà ,
    Thì đâu có sợ mọi người cười chê
    Vợ tui tui sợ kê tui
    Miễn tui không sợ vợ ai được rùi
    Người xưa thường bảo với tui
    Vợ mày mày sợ thế là mày khôn
    Chớ không mày đã không còn
    Công ơn vợ dưỡng nên mày hôm này
    Là người phải biết nghỉ dài
    Mai sao già yếu vẫn còn vợ nuôi…

    5. Sợ vợ, đôi chữ nghe thanh
    Thời nay sợ vợ, mới anh… anh hùng
    Người ta cứ bảo tui khùng
    Đường đường quân tử, nhưng chùn hồng nhan
    Thời nay sợ vợ mới sang
    Chớ hong sợ vợ, có màn ra hiên….

    6. Bắc thang lên hỏi ông Trời
    Có nên sợ vợ, ông thời chỉ cho
    Ông trời ổng thời bảo cho
    “Khi nào bả giận thì cho bả tiền
    Lập tức bả trờ nên hiền
    Sợ chi cho mệt làm phiền bản thân
    Vợ mày mà có khóc rưng
    Vàng bạc đưa bả, bả ngưng khóc liền
    Cho nên chỉ cần có tiền
    Muốn chi chìu tất, bả hiền như nai
    Chỉ cần hột xoàn trên tay
    Thì vợ mày sẽ mõi ngày biết ơn”
    Lạy trời con xin cám ơn
    Giờ con chẳng biết cô đơn là gì
    Đi đâu bà vợ cũng đi
    Bả theo bả bám chỉ vì tiền tiêu

    7. “Sợ vợ” là chứng nan y
    Cố công,chạy chữa thuốc gì cũng toi!
    Cái này lệ thuộc giống nòi
    Di truyền trong máu phải coi kỹ càng
    Xin đừng hụt hẫn,hoang mang
    Nên đi xét nghiệm..chớ than,chớ sầu!

    8. Dù không sinh đẻ ra ta
    Nhưng công nuôi dưỡng thật là lớn lao
    Khi ta đau ốm xanh xao
    Vợ lo chăm soc hồng hào khoẻ ngay
    Sợ ta đi trật đường rầy
    Vợ liền theo dõi kéo ngay về nhà
    Khi ta tán tỉnh ba hoa
    Vợ liền “quát nạt “để mà răn đe
    Lời vợ dạy phải lắng nghe
    Mai sau “khôn lớn “mà khoe mọi người
    Nói ra xin hãy chớ cười
    Vợ ta ta sợ ! Vợ người … còn lâu!

    9. Ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi,
    Nhất vợ nhì trời… là chuyện tự nhiên.
    Ðàn ông sợ vợ thì sang,
    Ðàn ông đánh vợ tan hoang cửa nhà
    Ðàn ông không biết thờ “bà”
    Cuộc đời lận đận kể là vứt đi.
    Ðàn ông sợ vợ ai khi,
    Vợ mình, mình sợ sá gì thế gian
    Ðàn ông khí phách ngang tàng,
    Nghe lời vợ dạy là hàng “trượng phu.”
    Ðàn ông đánh vợ là ngu,
    Tốn tiền cơm nước, ở tù như chơi.
    Lấy nàng từ thuở mười nhăm,
    Ðến khi mười chín tôi đà năm con.
    Nàng thì trông hãy còn son,
    Tôi thì đinh ốc, bù lon rã rời.
    Nắng mưa là chuyện của trời,
    Tề gia nội trợ có tôi bao thầu.
    Suốt ngày cày cấy như trâu,
    Chiều về rửa chén cũng “ngầu” như ai.
    Nấu cơm, đi chợ hàng ngày,
    Bồng con, thay tã tôi đây vẹn toàn.
    Lau nhà, lau cửa chẳng màng,
    Ôi thời oanh liệt ngang tàng còn đâu.
    Nhiều khi muốn hộc xì dầu,
    Xin nàng nghỉ phép, nàng chau đôi mày.
    Nàng đòi thi đấu võ đài,
    Tung ra một chưởng, chén bay ào ào.
    Nhớ xưa mình mới quen nhau,
    Em ăn, em nói ngọt ngào dễ thương.
    Cho nên tôi mới bị lường,
    Mang thân ngà ngọc cậy nương nơi nàng.
    Than ôi thực tế phũ phàng,
    Mày râu một kiếp thôi đành đi đoong.
    Một lòng thờ dzợ sắc son,
    Còn non còn nước thì tôi còn… thờ.
    Ra đường sợ nhất công nông
    Về nhà sợ nhất vợ ko nói gì
    Đàn ông nể vợ là sang
    Ngồi nghe vợ dạy là hạng trượng phu
    Đàn ông đánh vợ là ngu
    Vừa mất tiền thuốc vừa tù chung thân

    10. Vợ là quả ớt chín cây
    Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng.
    Vợ là một đóa hoa hồng
    Vợ là “sư tử Hà Đông” trong nhà.
    Vợ là nắng gắt mưa sa
    Vợ là giông tố phong ba bão bùng.

    Nhiều người nhờ vọ lên ông
    Nhiều người vì vợ mất không cơ đồ
    Vợ là cả những vần thơ
    Vợ là cả giấc mơ vơi đầy
    Vợ là một chất men say
    Là nước hoa ngoại làm ngây ngất lòng
    Vợ là một áng mây hồng
    Vợ là hoa hậu để chồng mê say.

    Vợ là khối óc bàn tay
    Vợ là bác sĩ tháng ngày chăm ta
    Vợ là nụ, vợ là hoa
    Vợ là chồi biếc, vợ là mùa Xuân.

    Vợ là tín dụng nhân dân
    Vợ là kế toán giải ngân trong nhà
    Vợ là biển rộng bao la
    Là hương lúa đậm đà tình quê
    Vợ là gió mát trưa Hè
    Vợ là hơi ấm thổi về đêm Đông.

    Vợ là chỗ dựa cho chồng
    Nhiều không dám bảo vợ không là gì
    Khoan khoan hãy nghĩ lại đi
    Vợ quan trọng lắm không gì hơn đâu.
    Việc nhà vợ có công đầu
    Nấu cơm, nấu nước, rửa ray, pha trà.
    Vợ là máy giặt trong nhà
    Vợ là Cát-sét, vợ là TiVi.

    Nhiều đêm vợ hát chồng nghe
    Lời ru xưa lại vọng về trong ta
    Vợ là làn điệu dân ca
    Vợ là bà chủ, vợ là nhân viên
    Vợ là cái máy đếm tiền
    Vợ là “nội lực” làm nên cơ đồ
    Vợ là thủ quỹ thủ kho
    Vợ là hạnh phúc ấm no trong nhà.

    Vợ là vũ trụ bao la
    Nhiều điều bí ẩn mà ta chưa tường
    Khi nào giận, lúc nào thương.
    Sớm mưa, chiều nắng ai lường được đâu.
    Vợ là một khúc sông sâu
    Vợ như là cả một bầu trời xanh
    Vợ là khúc nhạc tâm tình
    Vợ là cây trúc bên đình làm duyên
    Vợ là cô Tấm thảo hiền.
    Vợ là cô Cám hám tiền ham chơi.
    Vợ là con Phật, cháu Trời,
    Rẽ mây rơi xuống làm người trần gian.
    Last edited by KiwiTeTua; 05-21-2023, 07:56 PM.

    Comment


    • #3
      Nói tới ăn Cơm hay ăn Phở, sáng hôm qua tớ gặp bác sĩ và cho biết kết quả thử máu thì bác sĩ có khuyên tớ không nên ăn cơm, bỏ hẳn đi thì đúng hơn. Bác sĩ cho biết cơm là loại thực phẩm chứa nhiều carbohydrate, vì khi ăn nhiều cơm trắng, lượng đường này sẽ hấp thụ nhanh vào máu và làm tăng nguy cơ dẫn đến tiểu đường. Bu của tớ đứng kế bên cũng khuyên lơn thôi anh từ rày trở đi đừng ăn cơm nữa anh nên ăn phở thay thế cho cơm cho em vui. ra khỏi phòng bác sĩ bên kia đường có quán "phở Hương 54" tớ vừa ngồi xuống người chạy bàn tới hỏi bác dùng chi? cho tớ bát phở đuôi bò, nhìn bát phở tớ chảy nước rãi. tớ cũng khuyên hai anh Cậu Hai, anh Sáu lớn tuổi rồi ăn cơm không tốt cho cơ thể ăn phở đi,

      Comment


      • Nguyen Huu Thien
        Nguyen Huu Thien commented
        Editing a comment
        Yes sir! Sáng phở tái, trưa phở chín, tối... ngầu pín!
        Last edited by Nguyen Huu Thien; 05-22-2023, 06:20 PM.

    • #4
      Trời đất!!

      Cái anh bạn khongquan2 nầy, lỗ tai có nghễnh ngãng không đây ; bác sĩ bảo đi ăn phở mà lại đi ăn.... "Gỏi" !
      Cảnh báo : món nầy đường không tăng , mà máu nó ...lên đấy ! N-N
      Last edited by NGHICH_NHI; 05-22-2023, 03:41 AM.

      Comment


      • #5
        Thưa NT N-N

        Đề tài “cơm” hay “phở” có lẽ do một tay Bắc kỳ nào đó khởi xướng, còn trên thực tế nếu không muốn xơi “cơm nhà”, người ta không nhất thiết chỉ ăn phở mà có thể enjoy bất cứ món “quà chợ” nào mà mình yêu thích. Thí dụ:


        phở Bắc

        bùn bò Huế

        bún mắm Nha Trang

        bánh canh Trảng Bàng

        hủ tiếu Mỹ Tho

        gỏi mề (gà) Trà Vinh
        Last edited by Nguyen Huu Thien; 05-22-2023, 12:17 PM.

        Comment


        • #6
          Tui đang lành lặn, láng cón ngon lành, không có sứt mẽ miếng nào... Thầy Ba khongquan2 xúi dại, tui nghe lời mần theo, lộn xộn bị cắt thành thái giám thì ai chịu cho đây?

          Tui ăn phở hoài hà, phở tiệm bây giờ bán mắc thấy bà! Phở đúng "nghĩa đen" đàng hoàng, không có bóng gió gì hết nghe cha!

          Bánh canh Trảng Bàng & Gỏi mề gà nhìn ngầu quá à, nhìn thấy ớn da gà luôn...


          Trần gian ta xuống chơi một chốc
          Thấy dzui nên ở mãi đến giờ...
          Last edited by KiwiTeTua; 05-22-2023, 09:20 AM.

          Comment


          • #7
            MỘT CUNG ĐƯỜNG, HAI ĐIỂM ĐẾN:
            "... Những chỗ nào thực sự an toàn mới cho sản xuất theo tinh thần ba tại chỗ, một cung đường, hai điểm đến, không để lây lan dịch” - Thủ tướng Phạm Minh Chính.

            ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM ĂN TRÉ:

            Comment



            Hội Quán Phi Dũng ©
            Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




            website hit counter

            Working...
            X