Đã nhiều tháng nay, Cali và San Jose không có 1 cơn mưa nào lớn... để có thế làm ướt áo như mưa SàiGòn.
Trời mưa ướt áo...

Trời đang nắng bỗng không chờ
Cơn mưa nặng hạt bất ngờ đến mau
Áo em sợi nhỏ trắng phau
Em đi không hẹn chẳng cầu bén duyên
Đôi hàng lê tuyết đảo điên
Nước mưa làm khó nụ hiền gái ngoan
Thẹn thùa ướt áo em than
Gặp anh mắc cỡ, biết chàng có thương?
(bài thơ lụm trong email lâu rồi, tình cờ hôm nay đọc thấy nên post lên cho dzui...)
Mưa làm ướt áo em thương
Anh nhìn áo ướt, vấn vương không (muốn) rời.
KiwiTeTua
(chỉ sợ em lạnh thôi, chứ không có ý gì cả... Yeah, sure!

Dưới đây là vài bài thơ "Mưa làm ướt áo..." trử tình, lãng mạn... Không như vài hàng thơ "con cóc" của Kiwi.
Cơn mưa chiều vội đến
Làm ướt áo em tôi
Có chi mà e thẹn
Mắt anh thoáng qua rồi
Nhưng nào ai có biết
Chỉ là thoáng qua thôi
Cũng đủ vừa lạc nhịp
Làm trái tim bồi hồi
Xin em đừng ngúng nguẩy
Rơi mấy hạt mưa sa
Đừng làm mình làm mẩy
Mà họ tưởng chua ngoa
Em tôi hiền như cỏ
Như gió mơn man chiều
Chỉ là nũng nịu đó
Trước mắt người rất yêu.
Trinhcamle
________
Cũng chỉ tại một cơn mưa rất nhỏ
đã vô tình làm ướt áo em tôi
này em ơi sao vẫn hoài đứng đó
hay tại em đã mê hoặc mưa rồi!
Tôi không ưa những giọt mưa buổi tối
làm đường trơn và bẩn guốc em thôi
em lại cười với bước đi thật vội:
"dù hơi trơn nhưng đã bước đi rồi..."
Một mai này mưa không còn rơi nữa
có tiếc thầm vài giọt nước mưa bay?
này xin nhớ lời tôi hôm bữa:
chân lấm bùn mà em vẫn chưa hay
Ôi ghét quá những hạt mưa bay...
Lê Du Miên
______
Sao trời vội giăng mưa
Đường về còn xa lắm
Con dốc dài thăm thẳm
Mây đen che khuất rồi
Nón nghiêng chẳng giấu hạt rơi
Áo lụa bồi hồi chợt nhớ vòng tay
Hờn với gió
Dỗi cùng mây
Trăng tròn rồi khuyết bao ngày đợi mong
Mưa hay nước mắt tuôn dòng
Sao nghe mằn mặn để lòng xót xa
Khóc cho người
Khóc cho ta
Kỷ niệm một thuở ngọc ngà nay đâu?
Trời mưa xin hãy mưa mau
Đừng làm ướt áo nhạt màu yêu thương
Bước chân thờ thẫn bên đường
Hạt mưa lất phất
Rơi vương mắt buồn…
Mỹ Loan
Comment