Đọc bài thơ dưới đây mà ngậm ngùi cho thân phận những loài vật ở Việt Nam. Con gì chúng nó cũng bắt, chúng nó cũng ăn! Trong thành phố thì bắt giết chó mèo để bán, để ăn, để nhậu. Trong rừng núi, chúng bẩy chúng bắt, chúng tàn sát không sinh vật nào còn sống sót...
Chim mẹ bay đi kiếm mồi về nuôi bầy chim con... Chim mẹ bị sập bẩy, không về được.
Chờ Mẹ
Nếu một mai chim mẹ kkông trở về nữa…
Ráng vàng đổi hướng về Tây
Mặt trời đã khuất bóng cây mất rồi
Chị ơi: "em đói rã rời
Sao không thấy mẹ kiếm mồi về mau
Mọi hôm mẹ chẳng đi lâu
Ngày năm bảy lượt bắt sâu đem về
Hôm nay chờ đợi lâu ghê
Mẹ đi từ sớm, chưa về là sao?"
Em ơi: "hãy cố lên nào
Thức ăn khan hiếm, tìm lâu đó mà
Con thường hay bỏ mẹ cha
Mẹ cha nào bỏ chúng ta bao giờ!"
Chị ơi: "sương đã lờ mờ
Hình như trăng đã đợi chờ ngọn cây?
Áo em ướt đẫm rồi này
Chắc mẹ không thể về đây nữa rồi
Đêm nay đói lắm mẹ ơi!
Chân tay rời rã, không ngồi được lâu
Em sẽ ngủ giấc thật sâu
Chắc là không thức nữa đâu chị à
Hai chị ráng đợi mẹ nha
Ngậm chân em đỡ, sống qua đêm này
Chắc mẹ sẽ về sớm mai
Nhắn lời em với: "Con đây thương nhiều!"
Nhưng do áo mỏng sương chiều
Con không thể đợi mẹ yêu trở về".
Lòng mẹ chắc cũng tái tê
Thương đàn con nhỏ đường về còn đâu?
STTT
Chim mẹ bay đi kiếm mồi về nuôi bầy chim con... Chim mẹ bị sập bẩy, không về được.
Chờ Mẹ
Nếu một mai chim mẹ kkông trở về nữa…
Ráng vàng đổi hướng về Tây
Mặt trời đã khuất bóng cây mất rồi
Chị ơi: "em đói rã rời
Sao không thấy mẹ kiếm mồi về mau
Mọi hôm mẹ chẳng đi lâu
Ngày năm bảy lượt bắt sâu đem về
Hôm nay chờ đợi lâu ghê
Mẹ đi từ sớm, chưa về là sao?"
Em ơi: "hãy cố lên nào
Thức ăn khan hiếm, tìm lâu đó mà
Con thường hay bỏ mẹ cha
Mẹ cha nào bỏ chúng ta bao giờ!"
Chị ơi: "sương đã lờ mờ
Hình như trăng đã đợi chờ ngọn cây?
Áo em ướt đẫm rồi này
Chắc mẹ không thể về đây nữa rồi
Đêm nay đói lắm mẹ ơi!
Chân tay rời rã, không ngồi được lâu
Em sẽ ngủ giấc thật sâu
Chắc là không thức nữa đâu chị à
Hai chị ráng đợi mẹ nha
Ngậm chân em đỡ, sống qua đêm này
Chắc mẹ sẽ về sớm mai
Nhắn lời em với: "Con đây thương nhiều!"
Nhưng do áo mỏng sương chiều
Con không thể đợi mẹ yêu trở về".
Lòng mẹ chắc cũng tái tê
Thương đàn con nhỏ đường về còn đâu?
STTT