Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tàng hình

Collapse
X

Tàng hình

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tàng hình

    TÀNG HÌNH



    NguyenKhoa Phuoc

    Năm 2011 tôi đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Tôi làm cho một công ty liên doanh Singapore và Việt Nam.

    Trong một chuyến tháp tùng ông sếp người Sing ra Hà Nội công tác, sau khi công việc xong xuôi, sếp tôi về khách sạn nghỉ. Còn tôi thì đón taxi đi thăm Trung Tâm Vũ Trụ Việt Nam (VNSC) tại Khu Công Nghệ Cao, Hòa Lạc, Tân Xá, Thạch Thất, Hà Nội mà bấy lâu nay tôi ao ước vì nghe danh đã lâu.

    Đến nơi tôi thấy cổng của Trung tâm đóng, tôi thoáng buồn. Tôi mở cửa taxi bước xuống dòm qua mấy khe hở vô bên trong nhưng đếch thấy gì. Tôi đang lom khom cố căng mắt nhìn lom lom một lần nữa thì ai đó đập mạnh tay lên vai tôi:

    - Này, thằng kia. Mày nhìn cái mẹ gì thế ?

    Tôi giật bắn người quay lại. Tôi thấy một cha nội tuổi sồn sồn bận bộ đồ đồng phục bộ đội cũ màu xanh đã ngã màu và đội cái mũ cối đã sờn, bạc phếch đang đứng dạng chân, còn hai tay thì chống nạnh trợn mắt nhìn tôi.

    Tôi cười cầu toàn:

    - Dạ. Em ở Sài Gòn ra, nghe tiếng Trung tâm vũ trụ Việt Nam mình lâu nay mà chưa có dịp thưởng ngoạn. Nay nhân dịp công tác em ghé qua thăm cho biết anh à.

    - À, ra thế.

    Tôi nói tiếp, vẻ thắc mắc:

    - Mà sao nhìn vô sân Trung tâm em hổng thấy gì hết trơn dzậy anh, chỉ là bãi đất trống đầy cứt chó không hà ? À mà anh là ai mà tra hỏi em chớ ?

    Mặt gã đàn ông dịu xuống:

    - À, tao là cán bộ phụ trách bảo vệ của Trung Tâm Vũ Trụ này. Thế là mày trong Nam ra hả ? Thế mày đếch hiểu gì về khoa học vũ trụ rồi. Bọn người Nam chúng mày đéo biết lý luận thì hiểu thế đéo nào được.

    Anh ta tằng hắng rồi nói tiếp với vẻ rất quan trọng:

    - Thật ra trong sân Trung tâm đang đậu rất nhiều tàu vũ trụ con thoi Apollo, đĩa bay UFO và vệ tinh nhân tạo. Vì để bảo vệ bí mật công nghệ của quốc gia nên tất cả đang bật chế độ tàng hình, mắt thường không thể nhìn thấy được.

    Tôi băn khoăn:

    - Vậy anh có cách nào để nhìn thấy chúng không anh ?

    Theo thói quen, tôi nhanh tay móc ví rút ra tờ xanh 5 xị nhét vô tay anh ta. Anh ta đẩy tay tôi ra. Tôi tưởng ổng chê ít nên rút ra thêm một tờ nữa.

    Anh ta rối rít xưa tay lia lịa:

    - Không, không, tao đéo quen nhận hối lộ.

    Tôi tiu nghỉu:

    - Vậy làm cách nào để xem hả anh ?

    Anh ta cười đắc thắng:

    - Muốn nhìn tàu Vũ trụ và đĩa bay tàng hình phải đeo kính siêu hiển vì của Trung Tâm mày ạ. Nhưng kính này lại đang được đưa đi bảo trì bên Trung Quốc. Thôi hẹn mày dịp khác nhé.

    Tôi nhìn anh ta thắc măc:

    - Ủa, sao kính của Việt Nam sản xuất mà bảo trì ở Tàu hả anh ?

    Gã lúng túng, rồi bỗng dưng nổi nóng:

    - Địt mẹ, sao mày hỏi lắm thế ? Bố mày bảo thế thì hiểu thế đi. Lắm chuyện...

    Tôi chưng hửng vì bị la oan vô cớ. Rồi đành miễn cưỡng gật đầu ngao ngán với cách trả lời thấm nhuần tính đảng của anh ta. Anh ta giơ tay ra, tôi hờ hững bắt tay anh ta, nhưng không quên nói lời cám ơn và tạm biệt.

    Đã lâu lắm rồi tôi mới gặp được một cán bộ tử tế đáng nể, không biết nhận hối lộ của dân. Thật đúng là dân thủ đô có khác, luôn đầu tàu gương mẫu trong đạo đức và lối sống của con người xã hội chủ nghĩa. Hèn gì Hà Nội ít phát hiện ra tham nhũng hối lộ là phải rồi. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác lâng lâng tự hào thật khó tả...

    Đấy. Vậy mà bọn phản động cứ láo lếu chê nước Việt cộng ta đéo chế tạo nổi một con ốc vít, giờ sáng mắt ra chưa.

    Ps: Tút này tôi viết năm 2013 khi bắt đầu tham gia facebook. Nick đó đã bị đánh sập năm 2015 cũng vào ngày này.

    NguyenKhoa Phuoc

    (nguồn:
    TRANG VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM)

  • #2
    Hheeeee... heheeee...

    Comment



    Hội Quán Phi Dũng ©
    Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




    website hit counter

    Working...
    X