Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Nụ cười cuối tuần

Collapse
X

Nụ cười cuối tuần

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nụ cười cuối tuần

    Những chuyện vui sưu tần trên internet, một số từ trong nước hoặc qua email nên không biết tác gỉa, mục đích chỉ mua vui, nếu không hợp xin admin xoá bỏ. Cám ơn.


    Câu chuyện trần trụi và bi thương

    Một ngày đẹp trời, anh đi tắm. Không như những ngày trời ít đẹp khác, hôm nay, anh soi thật kỹ cơ thể mình, và bàng hoàng phát hiện một bên tinh hoàn xanh xám lại.
    Thảng thốt, hoang mang và ngơ ngác.

    Lau khô người, mặc vội quần áo, anh lao ngay đến nhà thương, như một cơn lốc.

    Sau một buổi để bác sĩ thăm khám và làm đủ thứ những xét nghiệm, anh ra ngồi đợi ngoài hành lang.
    Thời gian như đông cứng. Tới chiều, ông bác sĩ hiền hậu kêu anh vô mà an ủi rằng
    "Thật tiếc, chúng tôi không thể tìm ra được nguyên nhân nhưng vẫn quyết định sẽ cắt bỏ,
    phòng trường hợp lan rộng. Không sao, một nhà máy vẫn dư sức sản xuất đạn dược, anh bạn trẻ à".
    Biết sao bây giờ, đành ngậm ngùi.

    Sau hôm đó, dù trời có đẹp hay không, anh vẫn tắm kỹ, và cố nhiên, kiểm tra cơ thể mình cũng thật kỹ.

    Cỡ một tuần nữa, điều không mong muốn nhất cũng đã xảy ra:
    bên còn lại cũng xanh xám, y như bên kia, giờ đã tan rã đâu đó.
    Lại hộc tốc lao đến nhà thương, gặp lại đúng ông bác sĩ hiền hậu hôm trước.
    Và lần này, ổng vỗ về "Thôi, không còn làm cha được thì dù sao, vẫn còn có thể làm chồng.
    Cắt luôn nghe".

    Anh, nói gì đi nữa, vẫn là một kẻ lạc quan. Bởi nhờ vậy nên tự nhủ rằng không còn đạn dược nhưng dù sao, chỉ cần móc súng ra, kẻ thù cũng đủ kinh hồn bạt vía rồi.

    Lại cắt.
    Nhưng..."đời không như ước mơ lòng người cuộc đời xô đẩy mình đến rã rời - nhạc và lời Anh Bằng".
    Ông Trời vốn hay trêu ngươi kẻ hiền.
    Cỡ nửa tháng sau, cái phần cuối cùng còn lại ấy,cũng lên cùng chiếc xuồng với hai trợ lý của nó.
    Lần này thì sự kiên nhẫn không còn, anh lao như một chiếc phi thuyền đến gặp vị bác sĩ khả kính rồi phun ra vài tràng tiếng Đan Mạch vốn học được ngoài trung-tâm-ngoại-ngữ-lề-đường...
    Anh uất giận vì cái nhà thương lớn như vầy, bác sĩ có học hàm học vị như vầy, máy móc thiết bị hiện đại như vầy mà vẫn không thể tìm ra căn nguyên bệnh tình của anh, thậm chí không thể gọi tên nó..
    Đợi anh nguôi giận, ông bác sĩ ôn tồn biểu
    "Thôi, để cứu tính mạng, cũng phải làm điều không ai mong muốn....".

    Hai ngày sau, xuất viện, anh đi lang thang như kẻ vô định và ủ ê nghĩ rằng nếu bây giờ đang thời phong kiến, chắc mình vào cung mẹ nó cho rồi.

    Và cuộc đi vô định ấy dắt anh tới nhà sách. Rồi cũng vô định, anh bốc đại một cuốn mang về đọc cho đoạn tháng qua ngày.
    Tới nhà, mở ra, là cuốn Giã Từ Vũ Khí. Hận. Hận ông bác sĩ, hận cả ông Ernest Hemingway nào đó.

    Đọc chưa xong cuốn sách, anh lại phát hiện cái chỗ phẳng lì ấy cũng xanh xám nốt.

    Lần này thì ông bác sĩ vừa nói chuyện, vừa lùi ghế về phía sau:
    • Có một đoàn bác sĩ hàng đầu của Mỹ vừa nhận lời mời của tụi tui, mấy ổng sẽ qua đây trong hai tuần nữa để thăm khám và hội chẩn cho trường hợp của anh.
    • Y văn thế giới chưa ghi nhận nên nghe về case này, họ cũng quan tâm lắm.
    • Anh bình tĩnh, việc bây giờ là giữ tính mạng, không để nó di căn.

      Và cái ngày mong đợi ấy cũng đến. Sau một ngày các bác sĩ căng thẳng hội chẩn và anh hoang mang chờ đợi, 6 giờ chiều, họ gọi anh vô phòng và trả một tập bệnh án thật dày kèm tờ kết quả.

      Nó chỉ có bốn chữ:
    sau khi khán kĩ cả cái quần lót mầu, các BS đưa ra môt kết luận:
    "quần lót made in china nên PHAI MẦU dzính dzô"
    Quần lót ra màu.


    THIỆT THÒI CỦA ĐÀN ÔNG

    BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI

    Ngày lên 7 tuổi, tôi xin bố cho đi dã ngoại với lớp, bố nói: “Hỏi mẹ mày ấy. Bả cho thì đi”..
    Khi lên 8 tuổi, lớp tôi tổ chức cắm trại, cho tất cả học sinh ngủ lại. Tôi xin mẹ, mẹ bảo: “Đi đi, nhưng sáng dậy nhớ đánh răng”. Tôi hỏi: “Ơ thế mẹ không hỏi ý bố à?”. Mẹ bảo: “Tao chịu là bố mày chịu".. Đấy là lần đầu tiên trong đời, tôi có ý niệm về bất bình đẳng giới. 🤔

    Lịch sử loài người khởi đi từ loài vượn. Từ ấy đã có bất bình đẳng giới. Phụ nữ thì hái lượm, nam giới thì săn bắn. Ngành thống kê chưa ra đời, nhưng xác suất chết vì hái lượm rất thấp, trừ khi đi hái sầu riêng hay hái dừa. Tai nạn lao động bằng không..
    Ngược lại, nam giới phải đi săn voi ma mút, săn cọp răng kiếm, săn tê giác, heo rừng. Nhẹ thì lủng bụng lòi phèo, nặng thì chết queo. Phụ nữ ở nhà rống lên: "Ôi làng nước ơi, con quỷ cọp răng kiếm nó lụi chồng tôi". Khóc ba ngày ba đêm xong bèn đi lấy chồng khác.
    Đàn ông Mông Cổ uy dũng sống trên lưng ngựa. Đến tối về làm con ngựa cho phụ nữ cởi. Trong Game of Thrones, anh thủ lĩnh Dothraki thần uy lẫm lẫm, bất khả chiến bại, làm vua cả một vùng thảo nguyên. Ngu dại cưới mẹ Rồng về, ra trận ăn một nhát chém, nhiễm trùng chết queo. Mẹ Rồng lập tức có trai mới.

    Khi có chiến tranh, đàn ông bị lôi ra trận, không hẹn ngày về. Trong Trân Châu Cảng, nhỏ vai chính đơm luôn anh bạn thân của anh lính ngỡ như đã chết trận. Tôi nghĩ phong trào khởi nghiệp xuất phát từ việc các anh muốn có tiền cho vợ đi shopping mà ra. Việt Nam có ngày 8/3 ngày 20/10 chứ làm gì có ngày đàn ông.

    Cách đánh giá của đàn ông và phụ nữ cũng cực kỳ bất công. Nếu nói: "Con ấy đàn ông" tức là khen cô nàng độc lập, nhưng bảo: “Thằng ấy đàn bà” tức là chửi mười tám đời tổ tông nhà nó.
    Đàn bà mặc quần jean đẹp tuyệt, tôn lên đường cong.. Đàn ông đi uống bia chỉ muốn có cái váy để đi toalet cho tiện, nhưng mấy ông nào dám mặc. Đàn ông Scotland, các anh mới thực sự là nam nhi chi chí. Hai người phụ nữ nắm tay nhau đi ngoài đường, người ta thấy dễ thương. Chứ hai trai mà nắm tay đi kiểu gì cũng bị dị nghị.

    Phụ nữ chỉ thật sự hạnh phúc sau khi lấy chồng. Còn đàn ông lấy vợ rồi mới biết mình đã từng hạnh phúc. 😭😭
    Sáng nay, vợ nhét 50 nghìn vào ví, nhìn mặt Bác Hồ trong cái tờ polyme ấy tôi chỉ cơ hồ bật khóc, chỉ kịp nói: “Cháu nhớ Bác” rồi đi ra ngoài ăn tô canh bún.

    Lương của phụ nữ từng thấp hơn lương đàn ông. Bởi vì công việc họ chỉ là kiếm thêm, còn tiền chính đã lấy hết của chồng rồi. Câu đố ấy đã đi vào huyền thoại: “Con gì ăn ít nói nhiều, chóng già lâu chết miệng kêu tiền tiền”. Đấy là con vợ. Nhưng nói vui thế thôi, dám gọi vợ là con thì sẽ bị đánh như con chứ chả chơi.

    Lại nói chuyện tình dục. Rất ít ai chê phụ nữ kém chuyện chăn gối, nhưng đàn ông thì đủ thứ nỗi ám ảnh trên đời. Mỗi lần họ cởi đồ ra, ánh mắt dò xét của nữ nhân lướt qua một lượt. Người tinh tế sẽ nói: “Nhìn cưng ha”, người sỗ sàng sẽ hô: “Bé thế”. Ôi, tàn một đời trai.
    Phụ nữ có thể lên đỉnh 7 lần 7 bốn mươi chín lần trong một hiệp. Đàn ông làm một hiệp đã như lội ba quãng đồng. Đã vậy còn phải có trách nhiệm kéo dài. Câu “nhanh thế” với vận động viên điền kinh là tán dương, với đàn ông trên giường là cả một sự xúc phạm.

    Bạn thấy đấy, nữ Việt lấy trai tây rất nhiều. Nhưng trai Việt nào dám lấy gái ngoại. Vì họ mặc cảm thân phận thấp hèn, chưa tu tập đủ nên không dám giao lưu quốc tế, sợ nhục quốc thể. Đàn ông Việt khổ lắm.

    Bố và con trai nói chuyện.
    Con trai: Con muốn lấy vợ.
    Bố: Xin lỗi đi
    Con trai: Sao lại xin lỗi ạ
    Bố: Xin lỗi đi
    Con trai: Nhưng con có làm gì đâu
    Bố: Xin lỗi đi
    Con trai: Ơ kìa bố, sao lạ thế
    Bố: Xin lỗi đi
    Con trai: Xin lỗi ạ.
    Bố: Con đã trưởng thành. Nếu con có thể xin lỗi ngay khi không biết mình có lỗi gì thì con đã có thể lấy vợ rồi đó. 😑


    Vâng, phụ nữ đã thống trị đàn ông hàng nghìn năm lịch sử.. Và họ không chỉ muốn ta tâm phục, họ còn muốn ta khẩu phục. Thế nên, không chỉ có ngày 8/3, họ còn "đẻ" ra thêm ngày 20/10.
    Ôi, Đau đớn xiết bao.
    Biên tút xong bèn đi đấm lưng cho vợ.
    😪😓
    (st)



Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X