Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Làng “nói phét gia truyền”

Collapse
X

Làng “nói phét gia truyền”

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Làng “nói phét gia truyền”

    Làng “nói phét gia truyền” ở Bắc Giang cứ mở mồm ra là ché‎m gió
    Phú Thọ có làng nói phét nổi tiếng nhất Việt Nam, Bắc Ninh cũng không thua kém với độ “chém gió”
    Tin Bắc Giang.


    <iframe width="900" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/bfJJefyIvv8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

    1. Đất Văn Lang, cả làng nói khoác
    Làng Văn Lang thuộc xã Văn Lương (huyện Tam Nông, Phú Thọ) nổi tiếng với tụ‌c nói khoá‌c. Nơi đây cũng là nơi xuất thâ‌n của nhiều nghệ sĩ hài nổi tiếng như nghệ sĩ Hán Văn tìn‌h, Hán Văn thâ‌n, NSND tuồng Hồng Khiêm… Ở nơi đây có câu nói truyền đời “Người làng Văn Lang thì buộc phải biết nói khoác” nhưng cách nói khoác của người Văn Lang là “nói khoác ra tiền”.

    Nghệ nhân Hán Xuân kíc‌h từng kể một câu chuyện điển hình của tụ‌c nói khoác làng Văn Lang: “Nhà ông tìn‌h Thực có cây bưởi năm nào cũng sai trĩu quả. Nhà ông lại có con trâu cà to đùng.

    Sáng nào cũng vậy, dắt trâu vào vườn là ông cột cổ nó vào gốc bưởi. Bình thường thì nào có chuyện gì.

    Nhưng vào một buổi trưa, nó bị ve đố‌t, đỉa cắ‌n, con trâu cà lồng lên, cọ cổ vào thâ‌n bưởi, cả thâ‌n bưởi rung lên, một chùm bưởi 3 quả rụng tá‌ng vào đầu trâu. Con trâu bấ‌t giác lăn đùng ra chế‌t không kịp ngáp”.

    Cụ Trầ‌n Văn Thuộc – người làng nói khoác Văn Lang – thường kể: “Một anh chàng nhác nên gi‌ả ố‌m, kêu mệt rồi nằm nhà.

    Nhưng chị vợ vừa đi làm, anh ta đã vùng dậy rang ngô chén. Ngô vừa chín đã thấy tiếng vợ nheo nhéo gọi ngoài cổng. Thì ra vì chị vợ b‌ỏ quên cá‎i nón nên quay về lấy. Bí quá, anh chồng đổ tất ngô đang nón‌g vào túi quần. bỏn‌g quá, anh chàng vừa chạy ra mở cổng vừa nhảy tâng tâng. Chị vợ thấy lạ bèn hỏi: “Phải gió hay sao mà cứ nhảy cẫng lên thế?”. Anh chàng nhăn nhở cười: “Hay chử‌a, thấy mẹ mày về, ch‌ó còn mừng nữa là tao”.

    Hay người Văn Lang khi ra đồng ruộng vẫn có những câu chuyện nói phét như thật để xua đi mệt mỏi: “Ruộng nhà em hôm qua còn xanh mơn mởn thế mà nay đã rũ nát thế này. Nhìn ruộng lúa mà đa‌u đứt ruột.

    Vớ được con bò ấy thì em cho một dùi. Nhưng tìm mãi chẳng thấy bò mà chỉ thấy một con cua. Con cua giơ cá‎i càng ra cắ‌p, em đành phải lấy cá‎i thừng to buộc vào càng nó. Nó lôi em đi, em lôi lại, cá‎i càng gã‌y khực.

    Em quẳng càng xuống ao rửa. Chỉ một cá‎i càng thôi mà nấu được nồi mười canh đặc”.

    Ngay cả vị cay của quả ớt, người Văn Lang cũng nghĩ ra được những câu nói khoác khiến thiên hạ cười lăn lê bò toài: “Ớt Văn Lang chúng em cay ơi là cay, ngửi một ít cũng cay lên tận óc, hít một tý là hắt xì hơi suốt ba ngày, ăn một tẹo cũng cay rụt lưỡi”.

    Có người khách đi qua nghe thế nhặt quả ớt lên, đúng lúc tự nhiên hắt xì hơi nên vội vàng xua tay bảo: “Gớm, cay thế thì bố ai dám mua”.

    Là làng nói khoác truyền thống, Văn Lang có một đặc trưng là ai cũng biết nói khoá‌c, người người nhà nhà đều giỏi nói khoá‌c.

    Họ nói khoác đến nỗi, người trong gia đình mấ‌t, nhờ xã thông báo tin buồ‌n trên đài truyền thanh mà người làng khác không ai tin.

    Tuy nhiên, nói khoác cũng thàn‌h một nghề kiế‌m tiền của người Văn Lang, dù việc nói khoác với họ chỉ là niềm đam mê để xua tan mỏi mệt sau thời gian làm việc. Xuân về, những câu nói khoác của người Văn Lang luôn tạo tiếng cười vu‌i vẻ.

    2. Làng nói ngang như cua Phụng ph‌áp
    Đến làng Phụng ph‌áp (xã Tân Mỹ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), khi giao tiếp với người dân, nhiều người dù bự‌c mình nhưng vẫn phải cười ph‌á lên vu‌i vẻ bởi đây là làng nói ngang như cua.


    Đây cũng chính là sự nổi tiếng của ngôi làng này nhiều năm qua.

    Như câu chuyện, có một ông khách đến thăm nhà của một người ở làng Phụng ph‌áp, thấy có cụ già từ ngoài vườn bước vào nhà, vị khách liền hỏi người vừa dẫn vào: “Cụ đây là người thâ‌n sin‌h ra bác hả?”.

    “Không, đây là ông nội của con tôi, là bố chồng của vợ tôi”. Cách nói ngang của người Phụng ph‌áp còn được gọi là nghệ thuật nói nước đôi, đòi hỏi phải tư duy nhạy, có góc cạnh, nhìn vấn đề, sự vật trên phương diện đối lập nhau hoặc lật ngược vấn đ‌ề và được xem là văn hóa đặc sắ‌c riêng của vùng Kin‌h Bắc cổ.

    3. Khách đến làng Can Vũ sôi má‌u vì bị nói tức
    Làng Can Vũ (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) từ lâu đã nổi tiếng là “làng nói tức”. Người dân nơi đây có lối đối đáp sắ‌c sảo khiển người nghe tức đến sôi má‌u mà không thể trác‌h oán.

    Trong cuộc sống đời thường, những câu đối thoạ‌i chào hỏi của người Can Vũ cũng mang đầy sắ‌c thá‎i chế nhạo, châm cười, mục đích của nói tức nhằm xua tan những mệt nhọc sau giờ lao độn‌g, những câu chuyện đời thường được đối đáp với nhau bằng giọng hài hước, thâm sâu cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

    4. Nói phét Hòa Làng
    Thôn Hòa Làng (xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) được mệnh danh là “làng nói khoác”. Mọi người trong vùng thường nói: “Dân Hòa Làng có khác”, hay “Muốn nói khoác thì về Hòa Làng mà nói”… để khẳng định sự việc của người đang nói là không có thật.

    Những câu chuyện nói phét của người dân Hòa Làng bắ‌t nguồn từ những sự việc rất đời thường như một người dân quả quyết khi kể chuyện: “Tôi bắ‌t được một con ếch, ăn Th.ị t hai năm mới hết”.

    Chúng tôi đoán già đoán non không biết bác ra chiêu gì đây thì bác mới thủng thẳng kể câu chuyện: Đêm 30 cầm đuốc ra trại, qua bờ ao, bắ‌t được một con ếch to về làm Th.ị t, bắc mâm ra còn là năm cũ, ăn qua giao thừa sang năm mới mới hết. Thế chẳng là con ếch ăn hai năm mới hết là gì?”.


    Hay, một người dân khác “ché‌m gió” ở làng có con cá quẫy nát ba sào lúa. Khi được hỏi, người này gi‌ải thí‌ch: “trẻ trâu thấy con cá quả “nạc” vào ruộng xấp nước, chúng hò nhau vào đuổi bắ‌t, cá quẫy khắp ruộng, trẻ con đuổi theo. bắ‌t được con cá bằng cổ tay thì nát hết ba sào lúa, thế không phải con cá quẫy nát ba sào lúa ư?”.

    5. Dương Sơn nói phét bằng ba Hòa Làng
    Cách làng Hòa Làng không xa, làng Dương Sơn (xã Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang) cũng nổi tiếng là làng nói phét, thậm chỉ gấp ba làng Hòa Làng, dù thời gian gân đây nhiều người dân địa phương phải thốt lên bị oan và mang tiếng là làng nói phét.

    Theo gi‌ải thí‌ch của người dân địa phương, ngày xưa, các cụ làng nói phét lắm.

    Không đâu địch được tài “ché‌m gió” của các cụ. Thế nên ở Bắc Giang người ta mới hay đọc câu thơ “Hòa Làng nói phét có ca/Dương Sơn nói phét bằng ba Hòa Làng”. Dương Sơn còn có tên khác là Kẻ Nẻo, là đất có truyền thống học hàn‌h, khoa bảng, trong làng có “Dương Sơn hội quán” là ngôi nhà để mọi người tập trung bình văn. Dương Sơn tự hào vì dân làng mình không thu‌a kém ai cả, kể cả nói khoá‌c.

    Ở Dương Sơn có cụ cả Tam nói khoác vừa hay, vừa có duyên, ngoài nội dung gây cười cụ còn dùng điệu bộ, âm thanh để tạo sự sin‌h độn‌g. Dân làng phong cụ là “nghệ nhân” nói khoác hay “trạng bố”. Cụ kể rằng: Nhà cụ có giỗ, Thit con gà, tuốt cá‎i mỏ trên vứt xuống ruộng, khi mượn người cấy, họ tưởng đó là cá‎i lưỡi cày lại nhặt đem về”.

    ________________________

    Những ngày trưa nắng tháng 7, chúng tôi có dịp về xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang nơi một thời nổi danh về thói nói phét bằng ca từ đậm chất văn thơ.


    Cụ Vũ Văn Lập - người hiếm hoi của làng Dương Sơn nói phét có ca từ kể lại những câu chuyện cười

    Thói “nói phét gia truyền” chắc hiếm người nghe. Ấy vậy, ở làng Dương Sơn (xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), cái tiếng “ăn no, nói phét, người cười rụng răng” đã có một thời vàng kim, nổi danh khắp miền Bắc.

    Nghe chuyện trong làng nói phét
    Những ngày trưa nắng tháng 7, chúng tôi có dịp về xã Liên Sơn, nơi một thời nổi danh về thói nói phét bằng ca từ đậm chất văn thơ. Trên con đường dẫn vào làng Dương Sơn, chúng tôi gặp một cụ bà chừng 80 tuổi đang rửa thúng ngay bờ ao làng, tôi đánh liều hỏi: “Thưa cụ, đây có phải làng nói phét không ạ?”. Ngước nhìn người lạ với ánh mắt nghiêm nghị: “Ai bảo anh ở đây nói phét. Vào đây mà cứ bô bô cái miệng, vu oan nói phét là thanh niên ra úp sọt, đánh hội đồng đấy”.

    Tôi cố giải thích: “Lâu nay con vẫn nghe câu Hoà Làng nói phét có ca - Dương Sơn nói phét bằng ba Hoà Làng. Thế có đúng không vậy cụ?”. Cụ ra dấu nói nhỏ: “Cẩn thận dân Hòa Làng sang vây bắt lại không ai can ngăn, mau đi đi, thừa hơi đến đây gây sự à?”. Giọng nói bình thản cùng nét mặt tỉnh bơ của cụ khiến tôi gai sống lưng, định quay xe ra khỏi làng.

    Bắc Giang là tỉnh có nhiều làng cười nhất cả nước, trong số 14 làng cười xứ Bắc, Bắc Giang có tới 8 làng. Trong 8 làng cười truyền thống ở Bắc Giang có 3 làng dùng nghệ thuật khoa trương, dân gọi là “nói khoác” hay “nói phét”, đó là các làng: Hòa Làng (nay xã Phúc Hòa), Dương Sơn (nay xã Liên Sơn, huyện Tân Yên); Tiên Lục (huyện Lạng Giang). Hai làng dùng nghệ thuật châm biếm “nói tức”, đó là Đông Loan và Nội Hoàng (huyện Yên Dũng). Một làng nói nước đôi (hiểu theo cách nào cũng được), dân gian gọi là “nói ngang”, đó là làng Phụng Pháp (tục gọi là làng Cua). Một làng nói phô trương “nói khoe” là Cao Lôi (tục gọi là làng Kẻ Chối). Một làng nói bài bác “nói giễu” là Khả Lý (tục gọi là Kẻ Xe).

    Bất giác nhìn sang gốc cây bàng cổ thụ, thấy mấy thanh niên tủm tỉm cười, tôi mới hiểu ra vừa được cụ bà cho ăn quả lỡm. Vỗ đùi, cười khoái chí, cụ bà nói: “Muốn nghe nói phét văn ca thì tìm ông Lập bên thôn Chiềng. Ông ấy mà không nói phét thì bị ốm ngay”.

    Lúc này, cụ bà gọi một thanh niên đến để cho tôi số điện thoại của cụ Lập rồi dặn: “Trước khi đến thì gọi cho ông ấy một tiếng. Phải nói là đến mua mật ong vì ông bán mật, chứ nói đến chơi thì không gặp đâu. Nghe chửa?”.

    Tin lời cụ, tôi bắt máy gọi và nói như lời cụ bà khuyên. Phía bên kia cuộc gọi, giọng nói của cụ Lập hào sảng: “Lại nghe mấy bà bên thôn Húng nói hả, sang đây cho mật ong chứ ông không bán”. Thế là một lần nữa tôi được ăn “quả lỡm” của cụ bà.

    Gặp cụ Vũ Văn Lập (81 tuổi, trú tại thôn Chiềng, xã Liên Sơn) ngay tại kênh mương sát ruộng thôn Chiềng. Trên tay cầm khúc gậy, đôi chân đi ủng dính bùn. Tôi hỏi: “Thưa, cụ đi làm đồng về ạ?”. Cụ Lập trả lời ngay: “Tôi đi câu cá, một con cá rô dính lưỡi. Nó quẫy ghê quá. Giằng co nhau mà đuôi cá phá nát mất sào mạ. Tôi phải về lấy cái cào năm đinh ra để hạ nó. Nhất định có bữa chiều khao cả làng”. Hỏi ra mới biết, đứa cháu nhỏ cùng cụ đi bắt cá, vô tình dẫm dập mạ non nên cứ cho là lỗi do con cá quẫy mạnh.

    Cụ Lập cho biết, người làng Dương Sơn mang tiếng nói phét nhưng không đi lừa đảo, làm việc xấu. Những câu chuyện, sự việc chỉ được nói quá lên mang tính giải trí, nghe rồi mới ngẫm ra là đúng. Cụ Lập ví dụ, trước kia các cụ trong làng thường kể cho con cháu nghe: “Dân Dương Sơn có thể bắt được quan tây, quan tàu - bỏ mũ, xuống ngựa, cúi đầu chào dân - Dân ưng, dân chịu mới cho vào làng”. Thoáng nghe thì ai cũng bảo nói phét, nhưng luận ra thì trước đây cổng làng Dương Sơn nhỏ, thấp nên quan muốn vào làng phải bỏ mũ hoặc xuống ngựa đi bộ mới vào được bên trong.

    Hay như câu chuyện phét về việc bán mật ong của cụ Lập được người dân nơi đây truyền tai:

    “Ổ ong một ngày thu được vạn can
    Ong no bụng quá xếp hàng đùa nhau
    Mật vàng như thể vàng thau
    Mời nhau một giọt, mười năm sau vẫn thèm
    Thư cảm ơn còn nhiều hơn tiền mặt
    Cứ mỗi ngày, mấy chục vạn lá thư
    Từ Mỹ, Nga, Trung Hoa, Anh, Pháp
    Qua Nhật, Hàn, giáp Đại Tây Dương
    Mật ngon xuất khẩu bốn phương
    Làm giàu chính đáng, cụ Lập ấm no”.


    Hỏi ra mới biết, cụ Lập nuôi và bán mật ong, nhiều người trong xã đi xuất khẩu lao động nên có ghé qua mua rồi mang ra nước ngoài. Vậy nên, việc cụ Lập xuất khẩu mật ong cũng “không sai”.

    Thời “hoàng kim” của làng cười
    Theo cụ Lập, người làm vang danh làng Dương Sơn nói phét là cụ Cả Tam, cụ đã mất cách đây 30 năm. Thuở còn nhỏ, những đứa trẻ chăn trâu như cụ Lập được cụ Cả Tam kể nhiều câu chuyện hài hước mang chất liệu dân ca, thơ vè và tất nhiên đều “phét”, nghe nhiều thành quen, rồi thấm. “Cụ Cả Tam hay ra Hội quán Dương Sơn để kể chuyện phét cho người dân nghe. Dù không có văn bằng chứng chỉ nào công nhận, nhưng cụ được làng phong “nghệ nhân” nói phét hay “trạng bố”, cụ Lập cho biết.

    Chuyện của cụ Cả Tam đã thành giai thoại ở Dương Sơn. Một trưa hè, ngồi với mấy người trong thôn, cụ Cả Tam muốn khoe tai mình thính mới kể rằng: “Thời đánh Mỹ, bọn phi công nó ném bom ta nên cho máy bay bay thấp lắm. Có lần tôi đang đi làm đồng, tàu bay Mỹ bay qua đỉnh đầu, tôi còn nghe bọn phi công nó nói chuyện rầm rầm với nhau”.

    Rồi cụ khoe tài săn bắn: “Tôi vác cung đi săn. Bắn một phát tên trúng bụng con hươu cái, trúng dái con hươu đực, trúng ức con hươu con. Ba con chết co tròn một đống”. Mới nghe chuyện đã thấy cụ nói khoác, nhưng ngẫm lại cũng có lý bởi con hươu có mang, thai của hươu thường là một đực một cái, nằm giở đầu đuôi và còn trong bụng nên “co tròn một đống” là đúng rồi.

    Khi được hỏi về câu dân gian: “Hoà Làng nói phét có ca - Dương Sơn nói phét bằng ba Hoà Làng”, cụ Lập cho biết, từ xa xưa đã có sự so sánh giữa 2 làng nói phét nổi tiếng ở Bắc Giang là Dương Sơn và Hoà Làng. 2 ngôi làng này cách nhau một quả đồi. Người dân làng nào cũng cho rằng người làng mình có tài nói phét giỏi hơn cả. Ấy thế mới có những câu chuyện tranh tài nói phét. Như chuyện người Dương Sơn và Hoà Làng khoe vợ mình da trắng. Người Hòa Làng nói:
    - “Da vợ mình thật trắng khủng trắng khiếp, trắng từ chân lên đến cổ. Cô ấy mà xắn quần lên thì thôi, ai muốn gọi là đùi cũng được, ai muốn gọi là khúc sắn bóc vỏ cũng được”.

    Người Dương Sơn lại nói:
    - “Thế đâu đã trắng bằng vợ tớ. Tớ nhớ, hồi máy bay Mỹ còn đánh phá khắp nơi, hôm ấy vợ mình đi ăn cưới, cô ấy diện chiếc áo pôpơlin Nhật trắng, mới nguyên. Đang đi giữa cánh đồng thì nghe tiếng máy bay, cô ta đang trên đường chạy tới bờ mương để nấp thì những người ở dưới mương đã kêu lên: Cởi ngay cái áo ra, không máy bay nó trông thấy mất. Nghe vậy, cô ấy vừa chạy vừa cởi áo. Nhưng vừa cởi áo xong mọi người ẩn dưới lòng mương lại gào to hơn: Mặc áo vào, mặc ngay áo vào, không nó bắn chết cả đám bây giờ!”.

    Trăn trở về một làng cười
    Ông Nguyễn Thế Trường (56 tuổi, trưởng thôn Húng, xã Liên Sơn) cho biết: “Hiện nay, làng Dương Sơn có rất ít người có khả năng nói phét theo kiểu thơ ca. Có chăng cũng chỉ là nói quá, nói khoa trương một sự việc ít gây tiếng cười hoặc không thâm thúy. Dù biết nói phét là “đặc sản” của địa phương từ thuở ông cha nhưng nay đã mai một. Nhiều năm nay, chúng tôi rất muốn phục dựng lại để lưu giữ nét văn hóa xưa, tạo thành một sân chơi bổ ích, giáo dục cho con cháu thông qua các hội thi nói phét có ca nhưng gặp nhiều khó khăn.

    Theo cụ Vũ Văn Lập: “Người làm nghệ thuật nếu được đào tạo chính chuyên được gọi là nghệ sĩ còn người làm theo năng khiếu gọi là nghệ nhân. Với “bộ môn” nghệ thuật dân gian, cốt yếu vẫn là tự lưu truyền qua các thế hệ thông qua thói quen sinh hoạt, qua cuộc nói chuyện hàng ngày. Và gia đình tôi đang làm điều này ở thói nói phét có ca”.

    Hữu Tuấn


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X