điều kinh khủng (sẽ không xảy ra lần hai)

Collapse
X

điều kinh khủng (sẽ không xảy ra lần hai)

Collapse
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • Tinh Hoai Huong
    Senior Member

    • May 2009
    • 984

    #1

    điều kinh khủng (sẽ không xảy ra lần hai)

    Cảm ơn Admins. Cảm ơn anh chị thành viên ghé đọc truyện dài Hoài Hương viết.

    Trong chương nầy tả về phản ứng đột ngột của người dân bị nén lại quá lâu, nay họ có dịp bộc phát thật kinh hoàng.

    Chúc quý vị vui khỏe, bình an và toại ý mọi điều nhé.

    Thân ái và mến trọng.
    *

    ĐIỀU KINH KHỦNG (SẼ KHÔNG XẢY RA LẦN HAI)

    Tình Hoài Hương

    *

    Một số lớn đồng bào “tự phát” tự động tháo gỡ mấy hàng concertina ngăn chận đoàn mít-tinh và năm tên tù, những vòng thép gai đã thun, co rúm lại thành nhiều vòng tròn dài ngoẵng. Đồng bào chen vai thích cánh, vì sợ, hoặc do nhát gan, họ cứ xô nhau đẩy tới đẩy lui, ùn lại thành một đám người đông nghẹt hò la, sau đó họ đùng đùng cùng nhau chạy quanh bọn tù.

    Như lửa đổ thêm dầu, với tất cả lòng căm phẫn uất ức tột cùng, đám đông hỗn độn kinh khủng liền hành động: người tát, quất, kẻ đánh, thoi, đấm ... Cứ như vậy, gậy gộc phang túi bụi vô năm người ấy. Nhiều người bù lu bù loa kêu gào khóc lóc gọi tên thân nhân của mình ở Miền Nam, đã bị việt cộng lẻn về thôn xóm dã man giết con cháu của họ trước kia, khiến con mất cha, vợ mất chồng.

    Khoảng sân phừng phừng bốc lên ngọn lửa căm thù không có cách gì dập tắt nổi, lòng dân lúc bấy giờ nghiêng về một phía, dắt tới sự bi thảm rùng rợn chưa từng thấy. Đồng thời không hiểu gió mạnh từ đâu ập đến xoáy nhiều cơn lốc bốc hốt mọi thứ vất lên trời. Dường như gió cũng đồng lõa với con người cơ khổ, đã vô tình khuấy đảo nỗi uất hận đau đớn tràn đầy, bị đè nén lại quá lâu. Nay đa số ai nấy được dịp bùng nổ, nó bừng bừng ngọn lửa diệt trừ kẻ ác dữ dội khốc liệt vô cùng.

    Phía góc sân vận động, bỗng có ông chú của Trọng (bí danh Sáu Linh lang băm bá đạo, đa nghề) nước mắt cá sấu ổng khóc hụ hụ thở hồng hộc chen vô với đám đông. Thừa cơ nước đục thả câu, ổng cầm cây gậy gỗ hùng hổ rượt theo tên tù nhảy cò cò, hắn cố tìm cách lủi trốn. Ông Sáu rống thật to, át cả tiếng loa phóng thanh rè rè đặt trên những cột điện đường. Không biết ổng tru tréo chửi đổng sỉ vả ai đó, nghe tàn tệ quá vậy?

    Trời ơi là Trời! Chẳng lẽ những lắt léo của cuộc đời phức tạp trắng trợn đã phơi bày ra trơn tru? Ông ta dùng chiến thuật phản gián, song điệp nhị trùng của Phủ Đặc ủy Tình báo mà chơi “quái chiêu” đòn xóc hai đầu, vắt chanh bỏ vỏ, giết quách "thằng đồng chí" đã bị lộ diện, để bịt miệng phi tang chăng?

    * * *

    Ban tổ chức buổi mít-tinh không thể ngờ! Không ai kịp trở tay, hoặc có phản ứng gì! Dân chúng thì lo sợ bọn nằm vùng thấy mặt người quen, hắn sẽ điềm chỉ, hoặc chính phe tả chúng nó trà trộn vô buổi mít-tinh để tàn sát đồng bọn, ném đá giấu tay không chừng. Nào ai biết phân biệt nếp tẻ xôi đậu lẫn lộn với gà vịt, thịt thà cá mú rau rợ lúc nầy ra sao hỉ!

    Những toán người giữ gìn an ninh trật tự lập tức nổ súng bắn xiên lên mé đồi đùng đùng đùng. Trong cảnh hỗn độn náo loạn ồn ào kinh khủng đó, Thu Hoa, Mai Hồng, Thu Hương, Vân Dung, Hiếu, đều sợ mất hồn mất vía. Các cô giật mình run rẩy co rúm người lại, xô đẩy nhau cúi rạp người nằm hụp sát xuống góc sân vận động. Đồng bào hốt hoảng nhốn nháo nhảy chồm lên nhau, họ cũng nằm bẹp dí xuống bên cạnh mấy cô Tâm Lý Chiến.

    Sau loạt đạn cỡ hơn vài ba chục phát ria qua ria lại, bốn anh quân cảnh chạy xộc tới bắt tên tù vừa nhảy cò cò mong thoát thân. Họ trói thúc ké kẻ kia lại, lôi đi tới đám tù nhân nằm trên sân cỏ, kẻ bị sưng mặt bầm mình, người bể đầu chảy máu mồm, tay chân què quặt. Khi thấy ba bên bốn bề có vẻ hơi yên yên, một số đồng bào lại đứng xộc dậy kêu gào hò hét, hô to nhiều lần:

    - "Đả đảo bè lũ việt cộng sát nhân, gây chết chóc người dân vô tội".

    Cảnh tượng nầy giống như cuộn phim chiếu bọn mọi tưng bừng ăn thịt người ở các nước chậm tiến. Điếc tai quá đi! Kinh khủng thay! Người ta ở đâu lại tràn ra, tất tả chạy ngược chạy xuôi, ồ ạt tán loạn chen lấn xô đẩy nhau ra về. Họ đạp cả lên đầu lên cổ mấy cô. Chiếc nón lá Huế có ghi bài thơ duyên dáng trên đầu Hiếu rơi xuống đất bẹp dúm tự bao giờ.

    Giữa đám cỏ lưa thưa đùa trong nắng vàng, gió mơn man từng sợi tóc mai như muốn trêu đùa Hiếu, cô gái non đời chết nhát nằm phệt ở dưới đất rõ lồ lộ, cằm Hiếu và Dung dí sát xuống đầu ngọn cỏ, thân hình co rúm chết trân không cảm giác, không dám cục cựa, chẳng ngọ nguậy nhúc nhích.

    Chưa tan nỗi kinh sợ bàng hoàng xảy ra chớp nhoáng, bỗng mấy cô Ban Năm ngạc nhiên trước cái hí trường trống vắng mau chóng đến vậy. Trong sân vận động bây giờ chỉ còn khoảng năm bảy chục người. Đồng bào khôn lanh lủi hết sạch đi đâu hồi nào mau quá chừng! Không có ai nhớ “bấm béo”, hay ra dấu “thì thào” nói nhỏ cho Hiếu và Dung hay biết, để cùng họ lẻn trốn đi xa, xa hẳn nơi kinh dị khủng khiếp nầy.

    Chánh quyền gồm đủ các vị: Tá, Úy, tỉnh, quận, xã, ấp, thôn, làng, xóm, và đoàn tùy tùng oai vệ tỏ ra khá sửng sốt, xấc bấc xang bang xen lẫn nỗi kinh ngạc, họ ân hận đầy ắp trước cảnh lòng người sôi sục căm hận kia. Các vị quan trong tỉnh Quảng Ngãi mặt cắt không còn chút máu.

    Lẽ ra như mọi buổi lễ long trọng khác, sau khi kết thúc thì đồng bào phải đứng tại chỗ, tay giơ cao lá cờ phe phẩy, để tiễn đưa chủ tọa đoàn, ban cố vấn, quan khách ra về trước. Sau đó mới đến lượt đồng bào theo thứ tự: xã, ấp… leo lên từng chiếc xe GMC (có cái băng-rôn treo ở hông xe ghi tên từng xã, ấp) đưa đồng bào đến và lần lượt ra về.

    Nhưng hôm nay tình trạng kinh thiên động địa xảy ra quá bất ngờ, không ai kịp trở tay. Đồng bào lo cuốn gói chạy tuốt đi đâu mất tiêu, chừa lại đám quan khách đứng thộn ra trên khán đài trơ trụi.

    Gió lồng lộng thổi vù vù. Nắng chói chang, nóng hừng hực, đất cát ào ào tung từng đợt gió xoáy cuốn bụi đỏ lông lốc bay cao, che mờ một góc trời. Trong không gian và thời gian hãi hùng đó, trên trời có một chiếc phi cơ gunship võ trang yểm trợ (có lẽ cho buổi hội) bay lượn nhiều vòng quanh khu đồi đầy ắp cảnh tang thương.

    * * *

    Hiếu mắt mở trừng trừng, toàn thân bủn rủn, bầm dập thương tích vì gót giày guốc của những ai đó đã giày xéo bừa lên thân thể cô đầy vết thương, đau kinh khủng. Lạnh toát người trong buổi trưa hè oi ả, ngực Hiếu nhức nhối không thở được, vì quá sợ hãi, chân tay run rẩy, Hiếu bủn rủn ngã ngửa ra phía sau rệu xuống, ngất xỉu trên thềm cỏ tại hí trường.

    Xe cứu thương hú còi inh ỏi, tài xế chạy xe vun vút lao vô nhà thương dã chiến cấp cứu, xe chở Hiếu cùng với mấy tên việt cộng bị ăn đòn te tua lúc nãy. "Hai phe trong Nam ngoài Bắc" cùng nằm ngồi chung trên chuyến xe Hồng Thập Tự:

    Bởi Thượng đế đã già nên lú lẫn,
    Quyền tử sinh bỏ lạc xuống tay người.
    Trên nước Chúa thấy ngựa về mặt trận,
    Trước đau thương chẳng biết khóc hay cười (*)

    * * *

    Tất cả sự kiện đó thật sự xảy ra trước mắt Đoàn Tâm Lý Chiến, kinh khủng đến nỗi họ không thể nhắm mắt, hoặc ngoảnh mặt lơ đi chỗ khác. Nỗi bất hạnh không quen biết vụt đến, cuốn họ vào cơn sợ hãi dâng lên tột đỉnh, như thể ai vừa giáng xuống đầu họ một cú búa tạ đủ choáng váng. Một cuộc biểu tình bất ngờ đảo lộn, vội vã và dã man có thật 100%, có lẽ chỉ có một không hai từ xưa đến giờ tại Miền Nam, và chắc chắn không bao giờ tái diễn!

    Nếu ai sống ở vùng Trị Bình cuối mùa xuân năm đó, đều rõ câu chuyện xảy ra dưới chân đồi (vùng Quảng Ngãi) đều chứng kiến điều kinh dị. Ôi! Mấy anh chị em trong Ban Năm tới vùng đất xôi đậu lẫn lộn đã uống trọn chén mật đắng, ăn hết cặn bã chiến chinh đau thương và thù hận rồi.

    Họ đau xót ghi lại nhiều trang nhật ký từ một góc sự kiện tang thương, tim muốn thắt lại vì chuyện đau lòng.Không ai có mục đích "hư cấu" gút mắt gây hận thù không nguyên cớ với các sự kiện đã "bị gặp phải", nhằm khơi gợi lại những hận thù giữa hai lằn đạn: chiến tranh và tình cảm.

    Các anh chị em Ban Tâm Lý Chiến kinh hoàng xiết bao khi chiến tranh còn đó, biết bao dòng lệ bi thương bên vòng tang sô quấn ngang lưng trời quê hương, quấn từng vòng trong lòng người. Họ không cố ý chê bai, sỉ vả trù ẻo ai, mà chỉ muốn trung dung ghi lại những sự kiện lịch sử có thật, đáng biết, đã xảy ra.

    *

    Tình Hoài Hương


    (*) thơ Hoàng Lộc


    Còn tiếp ...


    Hình mượn trên internet, xin miễn thứ bản quyền.
    Bút trần nào tả được lưu luyến!
    Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
    Tình Hoài Hương


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...