Tiếng hát ru đời biến loạn

Collapse
X

Tiếng hát ru đời biến loạn

Collapse
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • Tinh Hoai Huong
    Senior Member

    • May 2009
    • 955

    #1

    Tiếng hát ru đời biến loạn

    Cảm ơn Admins. Cảm ơn anh chị Trang Nhà ghe đọc bài Hoài Hương viết.

    Chúc quý vị luôn vui khỏe, bình an và có muôn đièu toại ý nhé.

    Thân ái và mến trọng.

    *

    TIẾNG HÁT RU ĐỜI BIẾN LOẠN

    Tình Hoài Hương

    *

    Sương muối rơi lốp bốp trên mui xe, giọt sương to to tròn tròn long lanh rung rinh như giọt nước mắt nàng sơn nữ, nằng nặng như hạt mưa. Kỳ thực đó là sương muối miền núi mòng mọng trắng xóa, làm nặng trĩu thêm bầu trời u ám khi xóm làng chìm ngập trong đêm sương ẩm ướt, lạnh lẽo.

    Con đường cái quan mờ ánh trăng nhòe đi giống con bạch xà khổng lồ nằm im ngủ, bờ đất uốn lượn bên dưới chị Hằng treo lơ lửng trên rừng cây lao xao. Trăng lá mít như con thuyền đơn độc méo mó, ẩn hiện bềnh bồng trôi đi trôi về nhấp nhô trong vùng mây đục. Phút chốc vầng mây đen xám phủ trùm góc trời đêm. Cách nhau mười bước, không ai nhìn thấy vật gì. Cây cối đen nghịt chìm trong bóng tối thăm thẳm.

    Đom đóm chập chờn lúc tắt lúc sáng trên những ụ mối to. Tiếng côn trùng rỉ rả. Con quốc gọi hè về. Bầy dơi ăn đêm kêu chít chít đập thân vô hông xe bồm bộp. Dế gáy ré ré. Muỗi vo ve nhiều vô số kể. Ếch nhái uồm uộm xa xa. Thỉnh thoảng con cú nấc từng tiếng cụt lủn, nghe ớn lạnh giữa đêm khổ ải, đơn điệu, hoang tàn đầy kinh dị.

    Qua khỏi bìa rừng âm u, đoàn xe đến Chùa Ông nghi ngút khói hương. Ngôi chùa trang nghiêm và uy linh nầy là do người Hoa dày công xây dựng. Chùa chạm trổ tinh vi từ lâu đời: tường vách, cột kèo, xà ngang, đều chạm hình hoa lá, cây cỏ, hình người và muôn chim, trông hài hòa tuyệt đẹp.

    Đêm nay anh em trong đoàn Tâm Lý Chiến của Sư đoàn 2 diễn xuất tại khu vực sân Chùa Ông cho đồng bào cư ngụ trong vùng, và ở vùng lân cận xa xa như Nghĩa Hòa, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, đến xem văn nghệ giải trí.

    Mỗi khi có trình diễn văn nghệ tại các khu công cộng thì các lực lượng Dân Vệ, Nghĩa Quân, Bảo An, Cảnh Sát, An Ninh Quân Đội, Quân Cảnh khá vất vả lo giữ an ninh trật tự, bảo đảm cho diễn viên cũng như cho đồng bào xem được an toàn và vui vẻ.

    Người đàn bà già nua trước tuổi gầy ốm tất tả quảy chiếc nôi đời, kẽo kẹt gánh cái "triên gióng nợ đời" độc nhất vô nhị trên vai, đong đưa gióng thúng lên xuống kẽo kịt nhịp nhàng theo từng bước bà di chuyển. Lưng bà càng còng xuống dưới sức nặng của đôi triên gióng. Thằng cháu đích tôn mệt mỏi co ro ngủ gật trong thúng. Cái thúng sau lưng bà là mớ gia tài lộn xộn áo quần, túm gạo đựng trong bị cói cũ, tô chén, son nồi đen thui luộm thuộm. Có lẽ bà đi đâu về ngang qua Chùa Ông, thấy có văn nghệ nên bà cháu vô đây coi chút chăng. Bà vừa đi vừa kêu to:

    - Bà con ơi! Chờ tui đi coi văn nghệ với chớ.

    Bóng tối bao bọc làng quê lập lòe bầy đom đóm lung linh bao điều bí ẩn. Hiếu đứng bên góc cánh gà trên sân khấu nhìn xuống đám khán thính giả không ngừng đông lên, lớn rộng ra trong sân chùa, họ chờ xem văn nghệ như nước tràn bờ. Vì lâu thật lâu ở nơi xa xôi hẻo lánh nầy mới có đoàn ca nhạc kịch của Sư đoàn 2 dám tới đây trình diễn. Ngoài ra, hiếm khi có các đoàn cải lương hoặc đoàn ca nhạc kịch tư nhân tới hát giúp dân giải trí lành mạnh trong vùng đang có chiến tranh!

    Mọi người bắt đầu leo lên chỗ cao, trên bờ tường, gò mối, ụ đất, cành cây. Giờ phút chờ đợi xem văn nghệ khi đôi cánh màn nhung đỏ chưa kịp kéo mở thật ồn ào. Tiếng la ó cãi cọ, xô đẩy nhau vì tranh giành chỗ ngồi đã xảy ra. Mấy anh cảnh sát phải tới giảng hòa giữ trât tự.

    Họ ngồi bó gối bên bậc thềm hoặc dưới sân cỏ nhìn lên sân khấu lộ thiên. Khán giả đa số là ông bà già có ánh mắt xa xăm và vết nhăn trên trán trầm tư, nhưng đông nhất là mấy bà sồn sồn, chân lấm đất bùn nứt nẻ, đôi bàn tay gân guốc nhăn nhúm nắm chặt vào nhau, như muốn bóp chết kiếp người nghèo nàn vào độ chiến chinh vỡ bùng ra trên đất nước.

    Có nhiều trẻ em lớn tồng ngồng cỡ sáu bảy tuổi ở trần, chỉ mặc chiếc quần cháo lòng. Hiếu thấy chỉ có một ít thanh niên nam nữ ở trong làng, họ đi đâu hết rồi! Nhưng mà chao ơi! Giữa cảnh chiến tranh liên miên, bệnh tật cùng khắp, thiên tai luôn bám sát người dân dai hơn đỉa ở miền quê, thì có lẽ họ phải đi xây dựng quê hương chăng!

    Hiếu thù ghét chiến tranh nhưng rất yêu các em thơ trẻ thiệt thà, thương những cụ già chân thật hiền hậu, mến từng bạn trẻ cùng trang lứa, tiếc vồng sắn nương khoai nơi cư dân đã nhọc nhằn vất vả lam lũ tưới từng giọt mồ hôi lên đất khô cằn, chắt chiu canh tác nghề nông, làm vườn, làm rẫy.

    * * *

    Tuyết Ngọc mặc áo mini robe, bên trong soutien có nửa vòng nòng sắt độn khéo để nâng bộ ngực nở nang lên cao, cô cùng các bạn biểu diễn các điệu nhảy, hoặc hát nhạc Rumba, Bebop, Boston, Valse, Tango, Cha Cha Cha, Pasodoble.

    Ban nhạc mở đầu chương trình ca nhạc kịch qua bản nhạc đồng ca “Vó Câu Muôn Dặm” của Văn Phụng: “Một đoàn trai đi khi xuân tới. Hẹn rằng gieo tình thương khắp nơi. Non nước khi xa vời, ta đã yêu thương đời. Đừng e nắng gió sương bạn ơi!... Anh em ta đi muôn phương xa, non xanh bao la. Ta vui câu ca, những đêm xa nhà, cùng ngồi bên đá”.

    Đồng bào nồng nhiệt vỗ tay reo hò “Bis”...“Bis”. Vậy là anh chị em có hứng và đầy nhiệt huyết đồng ca tiếp bản nhạc: Ngựa phi, ngựa phi đường xa. Tiến trên đường cát trắng trắng xóa. Tiến trên đường nắng chói chói lóa. Trên đồng lúa theo cánh chim trời bay trên cao ... Ngựa phi ngoài xa thật mau. Lúc nguy nan ta yêu thương nhau. Lúc bên đời quyết sức phấn đấu.

    Tiếp theo liền: “Bánh Xe Lãng Tử” của Trọng Khương. “Bánh xe quay nhanh nhanh, chiếc thân xe rung rinh chìm trong làn cát trắng. Xe nhịp nhàng quay bánh lướt. Hình xe mớ khuất trong mênh mông. Ta luyến lưu một kiếp giang hồ, dù rằng cuộc sống vô bờ, tim nồng tràn máu vô tư. A ha ha".

    Thu Hoa ca bài: “Biệt Kinh Kỳ” của Lê Minh Bằng: “Bạn ơi, quan hà xin cạn chén ly bôi. Ngày mai tôi đã, đã đi xa rồi...” . Thái Hùng đơn ca “Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay” của Đoàn Chuẩn Từ Linh: “Với bao tà áo xanh, đây mùa thu. Hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ. Lá vàng từng cánh rơi từng cánh. Rơi xuống âm thầm trên đất xưa…” . Tuyết Ngọc ca: Tình Nghệ Sĩ của Đoàn Chuẩn Từ Linh: "... Mối tình nghệ sĩ như giấc mơ, chóng tàn vì vướng muôn ý thơ..." . Tất cả anh chị hát thật tuyệt vời.

    Thế rồi màn ảo thuật do hai anh Tâm và Vị trình diễn khá độc đáo. Vở bi kịch buồn nhưng không kém phần sống động, và giữa chương trình có ngâm thơ. Tiếp theo là đôi song ca Huy Tuấn và Lan Anh qua bản nhạc: “Gửi Người Em Gái” của Đoàn Chuẩn Từ Linh: “Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng. Rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng. Hà Nội chờ đón tết, hoa chen người đi, liễu rủ mà chi... ”.

    Tuyết Ngọc, Hoài Hiếu và Vân Dung trong tam ca: “Ngàn thu Áo Tím” của Hoàng Trọng, Vĩnh Phúc: “Ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím. Ngày xưa vô tư em sống trong trìu mến. Chiều xuống áo tím thường thướt tha. Bước trên đường gấm hoa. Ngắm mây chiều thướt tha…”.

    Gợi Giấc Mơ Xưa do Lê Hoàng Long được anh Thế Vị ca: ... Ngày mai lênh đênh trên sông Hương, theo gió mơ hồ hồn về đâu. Sóng sầu dâng theo bao năm tháng, ngóng về đường lối cũ tìm em.... Thương em thì thương rất nhiều, mà duyên kiếp lỡ làng rồi... Xa em lòng anh muốn nói bao lời gió buông lả lơi..."

    Nghe thật nồng nàn trữ tình, nhớ nhung và buồn quá chừng! Những điệu hò câu hát dân ca Miền Nam. Hò Mái Nhì, hò dân ca Quan Họ ý nhị, chan chứa tình tự dân gian xen kẽ những vũ khúc xuân tươi lả lướt mời mọc, được các anh chị em nhiệt tâm cung hiến cho quý khán thính giả xem say mê.

    Tiếp theo là đồng ca bản nhạc “Huynh Đệ Chi Binh” của nhóm AVT - Lữ Liên ... “Huynh đệ chi binh là gì đó anh Hai? Huynh đệ chi binh là mình cùng chung đời lính, thương nhau khác chi nhân tình... Huynh đệ chi binh là... Từ người đơ dèm cùi bắp, rồi thì đi lên Đại tướng đều là huynh đệ chi binh” ...

    Lúc nầy không khí trong sân Chùa hầu như được bản nhạc vui nhộn nầy làm cho kích động thêm, đồng bào hâm mộ nồng nhiệt vỗ tay hưởng ứng và hứng khởi hẳn lên. Một màn hài kịch vui tươi lành mạnh, cười ra nước mắt lồng qua bài thơ, vui ơi là vui. Đồng bào vui vẻ hân hoan khi xem các đoạn hài kịch, họ thích thú vỗ tay qua màn tân cổ nhạc giao duyên.

    Anh Thái Hùng muốn thay đổi bầu không khí “bi kịch” vừa rồi, nên anh đọc bài thơ hài hước cho mọi người được vui: Tỏ Tình Thầm Thẹn.

    Tôi thấy thơ thầy trên trường trắng tinh.
    Trái tim tôi thổn thức, tự tâm tình.
    Thân trai tứ thời tình thương thiếu thốn…
    Tại thầy trấn thủ tuốt triền thôn Thượng!

    Tình ta thật trắng trinh tợ tuyết trong.
    Tình thương thắm thiết tương tựa trăng tròn.
    Tôi trao tận tay thầy tình Tò Tí...
    Thư tình tôi thành thật, thêm thương thầm ... (*thơ còn dài)

    Vậy mới biết từ trong lớp vải đơn sơ, họ còn một trái tim nóng bỏng cuống quít gợi tình. Họ cưu mang tình tự thắm thiết, dạt dào tình quê thiết tha và chân thật ngọt ngào, vời vợi luyến lưu như men nồng rượu ngon, như mật ngọt tỏa nhựa từ hương hoa, khiến ai nấy cảm thấy ngây ngất say say, mê mê.
    * * *

    Đám trẻ thả diều hôm trước thấy Hiếu đứng ca múa trên sân khấu, các em ngồi bệt dưới đất vui vẻ say sưa nhìn cô, và kêu réo nhau nháy nhó xầm xì chỉ chỏ hoài. Các em liên tục vỗ tay hoan hô, không vì Hiếu hát hay, vũ đẹp, làm kịch vui, mà do các em mừng rỡ có chút thân tình và hạnh phúc bé nhỏ, các em có hãnh diện được nhìn thấy người quen biết.

    Đêm trình diễn văn nghệ của các anh chị nói chung rất thành công, kết thúc tốt đẹp. Tấm màn nhung đỏ khép lại lúc hơn một giờ sáng. Đồng bào vui vẻ ồn ào lần lượt ra về hết, chừa khoảng sân Chùa Ông trở lại u trầm vắng lặng buồn bã như cũ.

    Tuy vậy, đối với riêng Dung và Hiếu thì buổi công tác nầy không đạt kết quả mỹ mãn như ý, bị anh Phước phê là kém. Làm sao được khi trong bất cứ hoàn cảnh nào, Hiếu muốn vươn lên, cố gắng hết mình dù thật khó khăn. Còn lòng dạ nào mà ca với múa, khi nhìn đồng bào cơ cực lầm than đến vậy?

    Chợt có tiếng gọi nho nhỏ:

    - Hoài Hiếu!

    - Tuyết Ngọc!

    - Mai Hồng!

    Tuyết Ngọc vụt quay đầu lại, reo lên:

    - Ái chà chà. Anh Đan, anh Đan kìa!

    Ôi! Đan ngày ấy đã lội qua sông rộng nước lớn, để đi tìm người em nhỏ bên tê bờ đó mà. Nay anh vượt biên thùy xa mấy dặm sơn hà về đây tìm gặp “nàng”, là điều Hiếu chỉ tưởng ở trong mơ. Nghĩ mà thêm trĩu nặng góc hồn. Cô đã nhận ra anh Đan thật! Hai người lặng lẽ trao nhanh niềm vui bằng đuôi mắt và nụ cười mỉm miệng.

    Thấy Hiếu nhìn, khuôn mặt Đan sạm nắng gió phong sương nhuốm vẻ ưu tư đã dịu hẳn đi trong nụ cười. Hiếu nín lặng kín đáo nhìn Đan mà cảm thấy lòng thích thích sợi tóc ương ngạnh bỏ mái lòa xòa trên trán Đan không đội chiếc nón sắt (như mấy lần trước). Hiếu thương thương viền mi dày dài và cong chơm chớp mắt nhìn trìu mến, cô ưa nụ cười Đan rộng mở để lộ hàm răng trắng đều. Cô thích từng khóa sol in rải rác trên chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, cùng cái cà vạt nâu lủng lẳng kẹp cài, quần tây màu đen, đôi giày da thời trang đen bóng.

    Biết nói sao cho trung thực hỉ! Lần đầu tiên Hiếu thấy Đan mặc thường phục. Dễ thương ư? Hiếu không chối cãi điều đó. Tuy nhiên, cô nhận thấy hình như Đan mất đi một nửa dáng dấp hùng tráng oai dũng của người lính đượm phong trần rồi. Điều đó cũng đúng thôi: nếu các anh xông pha ra trận mà mặc áo sơ mi ca rô hoa hòe, quần nhung dạ hội, mang giày tây, đầu đội nón bành như thời trai tráng hero hiệp sĩ xa xưa thì các anh có cầm súng cối, súng trường, lưng nịt đầy đạn đi chăng nữa, coi bộ dạng các anh vẫn yếu xìu, lè phè công tử bột, còn đánh đấm gì ai chớ!

    Đan hỏi:

    - Các em có bận gì không hả?

    Tuyết Ngọc lanh miệng đáp:

    - Không anh. Tụi em đi tà tà nè.

    - Vậy thì tốt. Mời các em vô tiệm ăn tô bún, uống ly nước nhe.

    - Dạ, dạ...

    *

    Tình Hoài Hương


    (*) thơ Tình Hoài Hương

    Bút trần nào tả được lưu luyến!
    Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
    Tình Hoài Hương


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...