NGẮT NỤ HOA VÀNG BÊN SUỐI
Tình Hoài Hương
*
Hoài Hiếu đã nhận lời Đan chiều nay sẽ cùng nhau đi ngắm hoàng hôn lặn bên bờ suối trên vùng núi thâm u ngút ngàn. Đến giờ hẹn, Đan vào cổng trại, kịp lúc Hiếu vừa bước ra. Họ thân ái mỉm cười, chầm chậm dạo bước bên nhau.
Ráng chiều lượn khúc giữa hai bờ lau sậy lô nhô. Ánh mặt trời long lanh trên dòng suối lặng lẽ uốn mình trong nắng vàng hanh. Vòng theo con đường mòn đất đỏ ngoằn ngoèo có những cây sim mọc chằng chịt nhiều trái chín mọng và tròn úc núc. Con đường đất dẫn đến một bãi cỏ xanh và nhiều cây cổ thụ um tùm rợp bóng mát. Nơi suối có tảng đá rộng và dài thoai thoải nhô mình lên khỏi mặt nước.
Phía trời tây dưới trần mây thấp mờ mờ có một trại giam hoang phế kiên cố lạnh lẽo. Trại nầy đã có lâu đời từ thời Pháp thuộc ngó thiệt đơn điệu và u ám. Gần đó là Trường Sơn mênh mông, núi non trùng điệp đồi tiếp đồi mù mịt sau những bè mây xám lướt thướt bay về nơi vô định. Rừng cây rậm rịt chạy dài xa tít tắp về cuối chân trời. Lớp lá mục ở rừng già quá dày kêu lạo xạo dưới chân. Những trảng tranh rậm rạp cao gần tới hông.
Dù trời bắt đầu sang hè mà rừng mai còn nở rộ. Tạo hóa phong phú đã tạc vào thiên nhiên hữu tình những ngọn đồi, cây rừng cao chót vót sum sê, vực sâu thăm thẳm. Chim hót lảnh lót. Bầy sóc leo trèo. Vượn hú kêu đàn. Khỉ nhảy nhót chí chóe gọi nhau. Quạ nhốn nháo đập đôi cánh đen kêu "quạ quạ"!
Ngồi xuống trên một mỏm đá rất sạch, gần bên tàn cây rợp bóng mát, họ trao đổi với nhau về sở thích, cùng lập trường, hoài bão. Hiếu nói cảm tưởng của mình khi quen Đan:
- Anh Đan à! Em thấy quý mến người lính lội qua sông Nghĩa Phú ghê nơi. Bởi vì ngày ấy "ảnh" chỉ đơn thuần là người lính. Thấy em, ảnh nhớ người yêu rất xa.
- Thời vàng son đó nay hết rồi, em ơi!
- . . .
- Em còn muốn hỏi anh điều gì nữa, hả Hiếu?
- Thật ra, em muốn hỏi nhiều về anh. Để làm gì, em không biết. Nhưng vẫn thắc mắc: “giờ nầy ở bên Tây, chị Đan và cậu tí hon làm gì ha”?
- Cám ơn em. Em quan tâm anh quá. Rất tiếc bây chừ anh vẫn độc thân.
- Vậy sao anh?
- Nè em, anh kể em nghe câu chuyện vua Midas là vị hoàng đế oai phong, được muôn dân qúy trọng. Buồn một nỗi là vua có dị tướng. Không ai biết. Chỉ có anh thợ hớt tóc biết dị tật của vua mà thôi. Sợ mất đầu không dám nói điều ấy với ai, anh thợ bứt rứt khó chịu, anh ta tìm chỗ vắng đào cái hố sâu ghé miệng nói: "vua có tai lừa".
Rồi anh ta cười khoái chí nghĩ rằng không ai biết. Ngờ đâu ít lâu sau, tại chỗ đó mọc lên bụi tre, hễ có gió, là phát ra tiếng "vua có tai lừa". Chẳng bao lâu, khắp cả nước biết điều bí mật của vua.
- Anh nói có sách mách có chứng, em phục.
- Còn câu nào hay hơn em đem ra ca tụng anh đi.
- Anh cho phép?
- Bởi anh thích nghe em nói chuyện.
- Tại sao?
- Có trời mà biết.
- Em hỏi anh: em chưa biết anh, thì làm sao em biết chuyện vua Midas có tai lừa hỉ? Cũng như chuyện anh còn độc thân hổng vợ con, em phải xét lại à nha.
- Anh phục em thông minh, khôn ngoan đáo để. Em cho anh vô tròng, rồi trêu ghẹo hoài. Vậy mà đôi khi thân nhân của em có thể lo lắng, sợ em sẽ đánh mất cung cách truyền thống gia phong. Nhưng anh tin em đủ khôn ngoan. Anh mừng cho em.
- Bây giờ em thành thật cám ơn anh nhiều.
Đan tươi cười nói:
- Hôm qua em hát bản nhạc "Quán Nửa Khuya" hay lắm, trong đó anh thích nhất những câu:... "Anh là người quân nhân vui gió sương. Câu chuyện tâm tình theo khói sương, tay cầm tay ... Dĩ vãng tìm đâu thấy. Như bóng mây chiều lững lờ theo khói bay. Muốn nhắn cùng thời gian, ai mãi phong trần đi tìm hương cố nhân...
- Ồ! Em không ngờ anh hát hay quá đi. Chắc em phải nói anh Phước mời anh về Ban Tâm Lý Chiến với chúng em cho rồi.
Đan cười ha ha, anh với tay ngắt nụ hoa vàng không tên bên con suối bạc lấp lánh ánh hoàng hôn xoay xoay. Đan ân cần trao về Hiếu, kèm theo nụ cười dịu nhẹ, và đôi mắt mùa thu đầy xao xuyến của anh.
Cô e dè rón rén giơ hai ngón tay cẩn thận nhón lấy cánh hoa mềm mại, dường như Hiếu sợ đụng phải tay anh. Hiếu đặt cánh hoa dại trong bàn tay khum khum nương nhẹ.
- Em có chịu cho anh xin bàn tay đeo nhẫn, xin nốt ruồi duyên trên mặt bé không nào?
- Dạ, ớ, há... Í dà dá da.
Hiếu đỏ mặt, ỏn ẻn mỉm cười, cúi nghiêng nghiêng đầu lí lắc làm bộ nguýt anh một cái thật tình. Ôi! Trời ơi! Không gian, thời gian và "người" ... của giờ phút ngồi bên suối bây giờ sao mà đằm thắm dịu ngọt, ánh mắt đầy xao xuyến quá chừng! Hiếu và cả Đan đều cảm thấy như vừa uống chung rượu ngất ngây nồng say. Họ liếc nhìn nhau mỉm cười trìu mến, lâng lâng chút hạnh phúc nhuộm hường trên đôi má. Trong lòng họ chợt dấy lên niềm hân hoan trào dâng ra sóng mắt. Chỉ vậy thôi.
Đan đưa Hiếu trở về ăn cơm ở Câu Lạc Bộ. Anh nói về gia đình mình, nói về thời niên thiếu, hiện tại và tương lai. Tuy dè dặt mà chân thành cởi mở. Sau đó anh tiễn cô đến cửa doanh trại khi tiếng kèn tập họp gọi quân nhân điểm danh trước giờ đổi phiên gác đầu hôm. Cụm núi xa xa chập chùng tiếp núi gần gần đã ngả màu tối thẫm.
Một hồi súng lớn ùm ùm pằng pằng bất chợt ngân vang xuống lòng thung lũng, tiếng rền rền âm vọng kéo dài mãi. Họ dõi mắt nhìn về phía chân trời xa nơi đó có đám cháy lớn, phút chốc khói phụt lên như cây nấm khổng lồ rồi đỏ chói.
* * *
Tình Hoài Hương
