Chốn biên thùy nắng lửa mưa dầu   

Collapse
X

Chốn biên thùy nắng lửa mưa dầu   

Collapse
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • Tinh Hoai Huong
    Senior Member

    • May 2009
    • 951

    #1

    Chốn biên thùy nắng lửa mưa dầu   

    Cảm ơn Admins. Cảm ơn anh chị ghé đọc bài do tôi viết.

    Chúc quý vị luôn vui khỏe bình an, và có muôn điều toại ý nhé.

    Thân ái và quý trọng

    *

    CHỐN BIÊN THÙY NẮNG LỬA MƯA DẦU

    Tình Hoài Hương

    *

    Hoài Hiếu nghĩ đến tình quê, nghĩ tới điều bất hạnh vong gia thất thổ của xóm giềng. Mấy thôn làng nầy đang gánh chịu đời sống khổ cực do chiến tranh chưa biết sẽ kết thúc lúc nào! Mỗi nhà đều có bụi chuối, gốc cam, cây ổi, chen chân với cây cau bện dây trầu quấn quanh thân.

    Nàng ve tơ khoe bộ cánh mỏng dính ưa làm le, làm dáng, làm bộ ra cái điều ả ỷ mình đang độ thanh xuân xinh đẹp, nên con ve đực ra rả kêu "ve ve ve”... Trứng ve sống dưới lớp đất dày nhờ ăn nhựa rễ cây, từ từ nó lớn lên biến thành con nhộng, ấu trùng kéo dài sự sống từ 15 năm tới 17 năm mới đội đất chui lên, đây là loài sinh vật có sự sống dai dẳng kinh khủng độc nhứt khi chưa trưởng thành. Thật quá lạ lùng, kỳ diệu.

    Con ve đực có cái kèn dưới bụng ung dung thở ra hít vô thổi kèn, không cần ăn uống từ sáu tuần tới tám tuần. Con ve sống thảnh thơi an nhàn sung sướng trên cây, ve chỉ quyến rũ “nhân tình” và làm công việc truyền giống. Khi hết mùa “ân ái” ve đực xanh xao héo mòn khô đét bấu chặt chân trên cây cao, treo mình mà “qua đời”. Thiệt quá tội! Hèn chi thiên hạ đặt cho nó cái tên buồn làm sao: “kiếp ve sầu”.

    Ngày mới chớm vô đầu mùa hạ, có buổi sáng về rất chậm kèm theo phiến nắng lợt lạt le lói yếu ớt ẩn sau các bè mây lang thang trôi. Mây ngà pha màu phơn phớt tím kéo từng bè về nơi nẻo Trường Sơn. Gió ngập ngừng lay động cành bông lau nghiêng nghiêng. Cơn mưa phùn li ti lất phất bay khiến phong cảnh núi rừng càng thêm ảm đạm.

    Hiếu nhìn xuyên qua lũy tre xanh ẩn khuất có dòng sông lặng lờ uốn khúc nhấp nhô cánh lục bình, lùm dừa nước tàu lá xòe to đâm đọt lên trời. Cô thấy một giang đỉnh chạy trên sông có cột nước vọt thẳng đứng. Giang đoàn Trưởng cho con tàu neo gần bờ chờ đợi, khi nước xuống thấp, ông sẽ cho tàu chui qua gầm cầu Cộng Hòa.

    * * *

    Sau bao năm học hành rồi thành đạt vinh hiển, Đan đã trở về quê nhà mong đem chút kinh nghiệm đã học hỏi bấy lâu ra giúp đời. Giờ đây, ngày nầy qua ngày khác, Đan vẫn soi chiếc bóng cô độc chao đảo khi tỏ khi mờ trên dòng suối lờ lợ đục:

    Đêm đóng quân trên tiền đồn hẻo lánh.

    Sương mịt mù mang hơi lạnh tái tê.
    Kỷ niệm xưa ở đâu bỗng chợt về.
    Rồi rõ nét với đê mê ngọt lịm. (1)

    Dáng chiều dần dà vắt qua sườn dốc, đám mây hồng pha viền vàng bồng bềnh bay qua bên kia vách đá, nước chảy róc rách trên lưng đồi Minh Long, dội xuống lòng suối lững lờ trôi xa. Đan nhìn và tiếng đạn đan chéo nhau suốt đêm ngày, do cộng phỉ lẻn về quậy phá, khiến quê hương đổ nát. Vô tình làm vết thương đậm sâu không trông thấy trong lòng anh nhói buốt.

    Cơn lốc tình cảm thuở Đan còn ở bên Tây, làm nhức nhối tan nát tâm hồn tươi trẻ trước kia, bây giờ rụng đi từ đôi mắt Đan sáng loáng ẩn sâu dưới hàng mi cong thấp thoáng ánh chìm đục mơ màng. Hạnh phúc đắm say xưa kia bất chợt liu riu thoáng qua mau, chưa thể làm lòng Đan ấm áp bình yên giữa cơn gió xoáy rét mướt nơi sơn khê ngun ngút dặm ngàn.

    Đêm nay Phòng Tâm Lý Chiến của Sư Đoàn 2 đi ủy lạo quân nhân ngoài chốn sa trường, anh em quân nhân đã nghe Thái Hùng đứng trên sân khấu lộ thiên hát:

    "Còn đây đêm cuối cùng. Nhìn em muốn nói chuyện người Kinh Kha. Ngại khơi nước mắt, nhạt nhòa môi em. Người đi giúp núi sông.

    Anh Thái Hùng hát tới ngang đây, thì toàn Ban Năm đồng ca với anh Hùng:

    Hàng hàng lớp lớp chưa về. Hàng hàng nối tiếp câu thề giành lấy quê hương ... Phương trời anh đi, xa xôi vạn lý. Đêm nằm gối súng chung ánh trăng. Nhưng đôi đường ly cách trong tình thương. Và xin em hiểu rằng, dù nơi chiến tuyến mịt mờ mưa bay, lòng anh vẫn nhớ tình người hôm nay ... Đời dâng cho núi sông. Lòng này thách với tang bồng. Đừng sầu má thắm phai hồng, buồn lắm em ơi"! ... Dù ngàn nắng lửa mưa dầu, lòng người nhất quyết công đầu, giành lấy cho mai sau ... (*)

    Nhạc và lời bài của ông Nguyễn Văn Đông ở chốn giang đầu đã đi sâu vô lòng bao quân nhân đang thưởng thức. Nhạc sĩ diễn tả đúng tâm tư tình cảm và nguyện vọng của họ. Không những nhạc phẩm rất độc đáo, tuyệt vời từ nhạc đến lời không những thật súc tích quá hay; mà còn xoáy vô lòng người tình yêu Tổ Quốc và tình quê!

    Không một ai ngồi ở đây thưởng thức mà không nức nở, hân hoan vỗ tay ca ngợi hai người: nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và ca sĩ Thái Hùng. Anh Thái Hùng có giọng hát trầm ấm trữ tình, rìu rịt lôi cuốn, nghe hay lắm.

    Quả thật Đan cảm thấy buồn chi lạ! Đan thầm tự hỏi lòng: “Mình có thể thay đổi tình yêu xưa bằng một tình yêu khác không? Biết đâu nó sẽ dễ thương trùng hợp đáng yêu; như thế, hoặc hơn thế nữa”? Đan bỗng nhớ một câu của Montemayor viết:

    - "Hỡi ký ức thù nghịch sự yên tĩnh của tôi, sao ngươi không lo giúp tôi quên các khốn nạn hiện tại. Hơn là nhớ đến những nguồn vui thuở xa xưa?" (*).

    Đan đắm mình trong không khí ấm áp mơn man đầu mùa hạ. Ong bướm chập chờn hút mật ngọt hương hoa. Rừng núi có tia hào quang rọi sáng, có khúc nhạc nên thơ êm mát, gió núi trong lành lao xao nét tình quê xanh thắm thoảng lại. Có tiếng thì thào của nàng văng vẳng đâu đây, ngày này qua ngày khác, đêm nầy qua đêm khác, đã thấm vô tâm tư Đan cô lẻ như những giọt mật, mật đắng, đắng không thể tả.

    Đan nhìn thấy mình dưới lòng suối trong: hai mươi lăm tuổi, chưa có gia đình, sống giữa chốn núi rừng trùng điệp, tâm tư anh không phải là không có điều nhớ nhung, yêu thương, băn khoăn, dằn vặt, ưu phiền, buông thả, giày vò, âu lo. Nhưng Đan không tỏ ra yếu mềm, mà chỉ ngồi trầm ngâm lặng lẽ suy tư, nghe:

    Tiếng chim gù gọi trưa hè say nắng.

    Em về đâu, chiều rớt lại bên sông.
    Tôi ngơ ngác tìm em hoài chẳng thấy.
    Vòng đời quay thời khắc cũng bềnh bồng (2)

    * * *

    Tình Hoài Hương


    (*) Khúc tình ca "Hàng Hàng Lớp Lớp" nhạc và lời: Nguyễn Văn Đông.

    (1) Lượm lặt trên internet.
    (2) Thơ Lê Văn Trung.


    Hình biểu tượng mượn trên internet, xin miễn thứ bản quyền.
    Bút trần nào tả được lưu luyến!
    Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
    Tình Hoài Hương


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...