Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Con Bà Phước

Collapse
X

Con Bà Phước

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Con Bà Phước

    CON BÀ PHƯỚC
    Tác giả : Hai Hùng SG.
    *
    Vô quân trường Dục Mỹ thụ huấn, tôi được nhập khoá học với danh số 27 của một đại đội khoá sinh của Trung tâm huấn luyện, từ phi trường Biên Hoà khi chúng tôi lục đục tiến hành chui vô cái thân chiếc phi cơ "Hẹc Quin" C130 để bay ra Phi trường Nha Trang thì tôi đã thấy anh rồi, lấy làm lạ vì anh là một nghệ sỹ có tiếng tăm thấy vì phục vụ cho mấy đơn vị Biệt đoàn văn nghệ, tại sao giờ này anh có mặt trong đám tân binh "Thần Hổ" như chúng tôi..
    *
    Tôi còn nhớ dạo đó năm 1972 nhà anh Hoài Trúc Phương toạ lạc trên đầu đường lộ nơi tôi sinh sống, đôi uyên ương Trúc Phương và Kim Tuyến dọn về đây ở từ khi nào thì tôi không rõ, cũng như duyên cớ gì anh không ở lại Đô thành mà chọn nghiệp lính màu áo Hoa rừng .

    Cứ tưởng rằng anh sẽ cùng lăn lê bò trườn như chúng tôi ngoài bãi tập ở quân trường, nào dè đâu anh được Đại Đội trưởng chọn anh vô ban "Hoả đầu vụ" chuyện lo cho cái bao tử của cả trăm anh em, vậy là tui không có cơ hội làm quen và nhận "Bà con xa" dù đại bác 105 ly bắn cũng không thể nào tới, anh gánh cơm nước hàng ngày ra bãi tập rồi chia phần ra cho từng tiểu đội để anh em xúm xít lại ngồi ăn chung với nhau.

    Anh gánh cơm chưa đầy một tuần thì anh được Tiểu đoàn khoá sinh kéo về làm văn nghệ giúp vui cho đám tân binh tụi tui, những khi ngồi xem anh hát hò trên sân khấu khiến cho tôi thật thích thú vô cùng, niềm tự hào nó len lén trổi dậy trong tôi với suy nghĩ vì anh là hàng xóm của tôi đó mà.

    Bù lại sự mất mát đó, tôi có hai thằng bạn khá thân học cùng chung khoá, thằng Lập và thằng Kháng hai thằng này là dân xóm cây Điệp , một con hẻm cách rạp hát Đông Nhì ngày xưa gần trăm mấy mét, khi còn ở nhà mỗi khi nghe nhắc đến dân xóm cây Điệp là mấy đứa "Xây lố cố" như tôi ngán lắm, vì khi vãng hát ở rạp Đông nhì cuốc bộ về nhà phải đi ngang cái hẻm này, nhiều đứa con nít xóm khác đã bị mấy tay "Anh chị" nơi đây hỏI thăm sức khoẻ, tiếng dữ đồn đãi ra xa nên đám nhóc tỳ ngày xưa ít khi nào léo hánh đến khu vực này, vậy mà khi vào quân trường nằm cạnh thằng Lập với thằng Kháng tôi thấy hai thằng hiền như cục bột, nỗi oan đã được giải, từ dó tôi mới hết ác cảm với dân xóm cây Điệp ngày xưa.

    Ông Thường vụ Đại đội tôi được đám khoá sinh ví là "Ông già hắc ám", mỗi khi trong đại độI có thằng nào phạm lỗI lầm nào đó ông Như phạt nguyên đại đội, vài ba lần đầu có đứa bạo miệng lên tiếng phản đối hình thức phạt tập thể này, ông Như kêu ra khỏi hàng giảng giải xong rồi tặng cho vài chục cái hít đất, còn nếu như đang ở bãi tập mà có áo hồ sông suối ông cho mang ba lô và súng đạn xuống ngâm nước vài giờ với cái mỹ từ "Tình ca người đi biển" , hoặc cho leo núi với cái Tên "Vũ khúc lên đồi".

    Thụ huấn được gần nửa tháng thì Chủ nhật nọ, người thân từ Sài gòn hoặc nơi tỉnh lỵ nào đó ra thăm nuôi, đứa nào có người thân ra thăm thì ông Như viết cho miếng giấy có danh số cho người chạy vô "Sam" kêu ra để gặp mặt.

    Lần lượt đám bạn trong trung độI tôi ai cũng có người nhà ra thăm, duy nhất mình tôi không có người ra thăm, ( Điều này tôi chẳng ngạc nhiên lắm, vì tôi tiên liệu trước rồi, nhà tôi nghèo, rất đông anh em, ba má tôi không thể ra thăm con mình, vì làm điều đó sẽ thiếu trước hụt sau vì đồng lương công chức ít ỏi ba tôi không thể lo toan vuông tròn).

    Hết giờ thăm nuôi, đám bạn tôi quay về Sam với đồ đạc lũ khũ trên tay, nào là mắm ruốc xào thịt, bánh kẹo , thuốc lá, đường sữa, thịt chà bông.V.v...

    Thấy tôi ngồi buồn bã xem mấy lá thư cũ, thằng Lập kéo tôi lại nơi nó đang bày biện đồ ăn thức uống ê hề, Lập nói:

    - Nè mầy ăn đi Hùng, tao biết mầy buồn lắm vì không có người thăm nuôi.Mầy ăn chung với tụi tao cho vui.

    Nước mắt tôi chực trào ra khi nghe những lời mời mọc đầy tình cảm của thằng Lập, và tôi chảy nước mắt thật sự khi phía giữa Sam có đứa lên tiếng :

    - Đứa nào không có ai thăm nuôi là " Con bà Phước" đó tụi bây.

    Thằng Kháng vốn hiền lành, nhưng nghe câu nói vô tình của ai đó khiến tôi đau lòng, nó bèn đi đến cái đám vừa phát ngôn trên, sau một hồi to nhỏ gì đó với mây thằng kia, tôi thấy thằng Kháng đẩy lưng thằng Oanh với thằng Dững đi về phía tôi, đến nơi thằng Oanh nó sề xuống vỗ vai tôi nó nói lời xin lỗi:

    - Tao không cố ý ghẹo mầy đâu Hùng, cái câu con bà Phước thiên hạ ám chỉ những người tứ cố vô thân được mấy bà trong Dòng tu đùm bọc ngoài ra tao không có ý châm chọc mày.

    Nói xong thằng Oanh đưa cho tôi hai cái bánh ít nhân dừa ( lúc xong việc tôi mở ra ăn nó ngon thấu trời xanh).

    Thằng Dững san sẻ cho tui cả chén thịt heo chà bông và một ổ bánh mỳ. Nhận quà của đám bạn nhín nhút lại cho mình khiến tôi cảm động và ấm lòng vô cùng, vì "Con bà Phước" cũng có được nhiều món ăn ngon quá sá.

    Đám khoá sinh lúc nào cũng thèm thuồng những món ăn, mà khi thăm nuôi thì người thân chỉ cho đồ ăn thức uống và một ít tiền xài lặt vặt, nắm được yếu tố này ông Thượng sỹ như cho vợ con nấu những món ăn hấp dẫn gánh theo ra bãi tập nơi chúng tôi luyện tập, đến giờ giải lao chúng tôi xúm lại bên hàng gánh của bà mà không trả đồng xu cắc bạc nào ( Con ông Thượng sỹ đã ghi danh số của ai ăn hàng rồi), vậy đó đến gần ngày mãn khoá chúng tôi lãnh "Rúp ben" ba tháng lương, lúc này thì bà vợ và con ông Như đứng cạnh mẹ sát ván, trừ thẳng tay không sót con nhạn là đà nào.
    *
    Đêm cuối cùng ở quân trường Dục Mý, thông thường mấy cán bộ như thượng sỹ Như họ né hết, vì có người sợ khoá sinh thù hằn trong những khi phạt vạ trước kia, trái lại ông Như của chúng tôi hiên ngang ghé lại Sam chúng tôi, hai ông bà và cô con gái đem đến mấy bao bắp luộc nóng hổi cho anh em tụi tôi thưởng thức, nồI nước chè xanh bốc khói thơm lừng cùng phụ họa vô cho buổi chia tay thêm phần ấm cúng.

    Trước khi quay gỏt, ông Như nói vài lời chúc sức khoẻ đám đàn em sắp "Ra ràng":

    - Mấy anh em về đơn vị nhớ giữ sức khoẻ, chỉ tôi gửi lời thăm đến quý quyến của anh em, nhân đây tôi xin gửi chút ít tiền đến ba người "Con bà Phước" mong các em được an ủi phần nào.

    Cả Đại đội vỗ tay rân trời, ba thằng con Bà Phước cầm cái bao thơ mà rưng rưng nước mắt. Ông Như đâu có hắc ám như buổi ban đầu chúng tôi nhận xét, bởi vậy tôi luôn nhớ nằm lòng câu cổ nhân đã dạy:

    " Đừng coi mặt mà bắt hình dong" nghe các bạn.

    Tôi không chắc rằng Thượng sỹ Như con hiện diện trên cõi đời này, những nghĩa cử của ông với đám con bà Phước ngày nào tôi vẫn khắc ghi trong lòng mình Thượng sỹ Như ơi ❤️

    24.1.2024.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X