Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Trái Đất Thật Tròn

Collapse
X

Trái Đất Thật Tròn

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Trái Đất Thật Tròn

    TRÁI ĐẤT THẬT TRÒN.
    Tác giả : Hai Hùng SG.
    *
    Tui viết bài này với tâm trạng vui buồn khó tả, vì sau bài viết có tựa đề (Lơ lửng trên mây) thì tình cờ do duyên phận trời đất sắp đặt nên tôi được biết anh, một ông "Mãnh Sư" của Phi đoàn 243 của Phi trường Phù Cát ngày xưa.
    ***
    Đêm nọ trời hẳn còn sớm, sau khi hoàn tất công việc hàng ngày tui được rảnh rang xả hơi, lúc thì xem tin tức tình hình chiến sự giữa Nga với Uraine , giũa Israel với Hamas, còn không thì xem vài Video hài kịch để. Giải trí rồi đi ngủ.

    Chưa kịp lựa chọn chương trình để xem thì bổng dưng cái phone của tui nó chớp đèn, nó báo có một tin nhắn trên Mesenger, tui thấy một cái tên lạ mà tui chưa từng nối kết để liên lạc, thường thì tui ít trả lời với những tin của người chưa quen biết, vậy mà chắc do "Ông ứng bà hành" nên tui bấm vô xem.

    Đọc những dòng anh viết, hóa ra một độc giả có xem qua câu chuyện tui viết đăng trên trang nhà Salut Saigon& Salut les Copains... anh muốn nói chuyện với tui thêm về bài viết Lơ Lửng trên mây vì anh là người có liên quan, tánh tò mò tui muốn biết anh sẽ nói gì với tui về bài viết này, tui đáp lời đồng ý A lô với anh.

    Vậy là bao nhiêu kỷ niệm thời quân hành, nơi vùng bạt ngàn dừa xanh với cát trắng mênh mông của vùng đất Tam Quan -Bồng sơn lại quay về trong ký ức của tui.

    Anh Quốc Hưng là một sỹ quan không quân của Phi đoàn 243 Mãnh sư của phi trường Phù cát, anh nói tình cờ bạn bè anh chuyển đến cho anh xem một bài viết, trong đó anh chính là người phi công ngày xưa đã cùng sát cánh với Liên đòan 6 Biệt Động Quân của tui , anh đã bay dọc ngang trên vùng đát này, tui có mặt trên các chuyến bay UH1 của anh liên tục mà đến giờ tui mới biết, ngay cả anh Hưng cũng không ngờ biết được trên Tàu của anh lái ngày xưa lại có cái thằng tui, sở dĩ anh em tui nhận được ra nhau là do tên tuổi của Sếp tui là Trung tá Tống viết Lạc liên đoàn trưởng.

    Đơn vị tui thuộc quân số Tổng trừ bị của bộ Tổng Tham mưu, nên hể nơi nào chiến sự bùng nổ mãnh liệt thì đám "Cọp" tui tui được đưa đến đó, năm 1973 đơn vị tui được tăng phái cho Sư đoàn 22 Bộ binh "Trấn sơn bình hải", lập tức được trấn giữ lưu đồn vùng bắc Bình Định , vùng trách nhiệm từ đèo bình Đê đến giáp ranh quận Phù Mỹ , địa hình vùng này gồm rừng núi và miền duyên hải, bao quát một vùng rộng lớn như vậy mà không có các đơn vị yểm trợ như Không quân, Hải quân, pháo binh, thiết giáp thì "Thần Hổ" tụi tui có ba đầu sáu tay cũng không thể nào cáng đáng nổi, anh Quốc Hưng đã trực tiếp đưa tụi tui " Ngao du sơn Thủy" mỗi lần anh nhận phi vụ bay cho Liên đoàn, anh có mối thâm tình với sếp tui Trung tá Lạc , qua tâm tình tui biết sếp tui đối đãi với anh Quốc Hưng như anh em trong nhà, ngược lại các anh em Mãnh sư một khi được phi vụ bay cho Liên đoàn thì anh em làm hết mình bất kể giờ giấc, nhờ vậy mà các phòng tuyến, các chốt trên cao có đủ lương thực và vũ khí để trấn giữ biên thùy.

    Qua đàm thoại giữa hai anh em, tui đước biét anh Hưng là người Bắc, đạo Phật, anh hiền lành ăn nói từ tốn, hiện nay anh đã bảy mươi tám nhưng giọng nói còn trẻ trung cương nghị, anh đã giải thích cho tui nghe về những chuyên môn của ngành trực thăng tác chiến, những kỹ thuật phi hành, những chiến thuật tác chiến trên không, tui nghe anh kể như rơi vào một lớp huấn luyện của các ông Pilot ngày xưa, nếu anh không giải thích thì ngàn đời tui chẳng bao giờ biết được, mặc dù nhưng kiến thức này hiện nay nó không còn được áo dụng, nhưng nó cũng giúp ích cho tui đôi chút khi viết lên những câu chuyện có liên quan đến binh chủng lả lướt của không quân .

    Đến giờ tui thật không ngờ có ngày mình được nói chuyện với anh chàng pilot hào hoa ngày xưa, mà lại là ông pilot từng chuyên chở những ân tình kỹ niệm cùng Liên đoàn tụi tui, sếp tui không còn hiện diện trên cõi đời này, nhưng tui nghĩ rằng ở bên kia thế giới chắc ông cũng vui mừng khi thấy hai anh em chúng tôi, những người ngày xưa cùng ông ngồi trên một chuyến tàu vẫy vùng dọc ngang trên vùng lửa đạn đã nối kết được với nhau sau ngày tàn cơn binh lửa.

    Tui hỏi han sức khỏe của anh Hưng, anh tâm sự con câi cũng đã thành đạt và đã ở riêng, hai anh chị ở với nhau trong căn nhà thật ấm cúng với mảnh sân vườn nho nhỏ tui cũng kể về gia cảnh của mình, anh cũng chúc mừng tui có nơi ăn chốn ở đủ đầy.

    ***

    Hơn nửa thế kỷ trôi qua, mọi chuyện của thời binh lủa được an bày bởi lớp bụi thời gian, bổng dưng có được cơn gió mát xua đi một phần lớp bụi kia lộ ra, nó khiến cho hai anh em tụi tui, kẻ Nam người Bắc , người trên mây kẻ dưới đất vậy mà "Hội ngộ" bất ngờ trên mạng xã hội này, tuy chưa gặp nhau ngoài đời thực nhưng với tâm tình của Huynh đệ chi binh ngày nào khiến tui nước mắt lưng tròng khi cùng anh ôn lại kỷ niệm ngày xưa ngày khi lửa chiến tranh lan tràn trên đất mẹ. Nhớ lại những đồng đội tui nằm lại trên chiến trường, nhớ những thương binh nằm trên sàn tàu của phi đoàn 243 đưa anh em về quân y viện.

    Giờ đây cây cỏ vùng đất ngày xưa đã phủ xanh những địa danh Đồi mười, Đèo Phù Cũ, Bình Đê, Đệ Đức, dấu tích của lớp người xưa của tụi mình cũng lần mất hút , anh Quốc Hưng ơi tui tin rằng trong lớp bụi thời gian anh em mình vẫn còn in dấu cho đến ngàn sau.
    ***

    Chiến tranh quá đau thương mất mát, mong sao thế hệ hậu duệ của người Việt giữ cho đất nước mình đừng bao giờ có thêm cuộc chiến nào nữa, được vậy là trăm họ ai cũng nức lòng phải không ông "Mãnh sư" Quốc Hưng ơi!, đến bây giờ tui mới thấy câu " Trái đất thật tròn" đúng y bon đó các bạn.

    18.10.2023


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X