Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Lơ Lửng Trên Mây

Collapse
X

Lơ Lửng Trên Mây

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Lơ Lửng Trên Mây

    LƠ LỬNG TRÊN MÂY.
    (Hai Hùng SG)
    *
    Khi các bạn xem qua cái tựa bài hồi ký này của tui, chắc có người sẽ nghĩ rằng tui đang ám chỉ ai đó đang có niềm vui sướng trong tâm trạng, nên tâm lý của họ bay bổng như đang "Lơ lửng trên mây" , không phải vậy đâu mà là tui kể lại những lần tui lơ lửng trên mây đúng theo nghĩa đen của nó đó nghe các bạn
    *
    Con người vốn dĩ đi lại trên mặt đất bằng đôi chân của mình, dần dà bới đà tiến bộ của khoa học, họ đã chế tạo ra xe đạp, xe hơi, xe lửa, tàu thủy, máy bay .v.v....

    Thuở nhỏ được ngồi trên chiếc xe hơi là tui cảm thấy sướng rân người, nhất là ông Dượng Mười tui ổng chở cả nhà tui ra "Cấp" chơi, ôi thôi ngồi trên xe gió biển thổi vô mát lạnh khiến cho tui ao ước sau này lớn lên sẽ có dịp cầm "Vô lăng" xe chạy ra "Cấp" chơi cho đã thèm.

    Đến tuổi trường thành, đất nước đang lâm vào chiến cuộc khắp nơi, tụi tui phải lên đường ra tiền tuyến làm bổn phận người dân, vậy là tui có dịp " Ngự trị" trên "Boong" chiếc Dương vận hạm 505 của mấy anh bên Hải quân, lênh đênh cả mấy ngày đêm trên biển với nỗi buồn nhớ nhà, nhớ người trong mộng, nhớ những lúc vui chơi với đám bạn thời con nít, rồi tự dưng bị những con sóng "Bạc đầu" nó nhồi lên nhấn xuống chiến hạm làm cho đám lính tụi tui say sóng lờ đờ như mấy con cá nằm ngáp ngáp trên những chiếc mâm mấy bà bán cá ngoài chợ.

    Còn nói về đi xe lửa thì tui cũng có dịp ngồi từ Sài gòn ra cố,đô Huế, tuy không bị gió dập sóng dồi như tàu thủy, nhưng khi bước chân xuống ga Huế tui thấy người như bị sàng qua sảy lại lắc lư theo toa xe lửa khi chạy trên đường ray.

    Là lính tác chiến phải rày đây mai đó, có lúc đang ở Vùng Ba chiến thuật thì được điều động tắng phái cho Vùng một hoặc vùng hai, để có đủ quân số nhanh cho chiến trường, thế là cả đơn vị được chiếc Phi cơ Hercules 130 "cõng" đi nhanh chóng, do lần đầu tiên trong đời được "Lơ lửng trên mây" khiến tui vừa thích chí vừa lo sợ, thích là được bay bổng trên không trung nhìn dãy giang sơn gấm vóc của,quê hương mình từ trên cao thì còn gì thú vị bằng, sợ là không biết chiếc phi cơ này bay có ngon lành hay không, khi tui liên tưởng khi máy bay đang trên không trung có khi nào nó trục trặc rồi nhào xuống đất hay không, phi hành đoàn họ có dù còn lính bộ binh tụi tui dù đâu mà nhảy...

    Ngồi xếp lớp dười sàn phi cơ, khi máy bay cất cánh tui thấy ruột gan mình nó lộn tùng phèo, rồi tui nghe thằng kế bên nó nhắm nghiền đôi mât miệng thì niệm Phật để cầu xin được bình an trong chuyến đi lần này, nhìn ra đàng trước tui lại thắng một đứa lấy tay làm dấu Thánh giá, còn riêng tui cố gắng trân mình ra chịu đựng, phi cơ càng lên cao càng làm cho bụng dạ tui nôn nao, đôi tai ù lên không còn nghe tiếng cánh quạt đang quay vù vù bên ngoài, khi phi cơ đã được bình phi ở cao độ nhất định thì tụi tui không còn sợ sệt nữa, có thằng ngồi gần ô kính nó nhìn rõ mọi vật bên dưới nó nói cho mấy thằng kế bên cùng cảm nhận:

    - Chèn ơi! Quê hương mình đẹp thật mỹ miều, lần đầu tiên trong đời tao mới cảm nhận được từ cái nhìn trên cao nhìn xuống.

    Mấy thằng ngồi xa bên trong thân phi cơ nghe vậy, tui nó nhóng người lên rồi cố thu tầm nhìn để chiêm ngưỡng...

    Đến phi trường Chu Lai phi cơ đáp xuống khá êm, cả đám tụi tui lúc này mới hoàn hồn không còn sợ sệt như lúc vừa lên phi cơ.

    Về sau được đi phi cơ C130 khi công tác đứa nào cũng an tâm, vì nó trang bị đến bốn động cơ, nói xàm cho vui lỡ có bị hư một động cơ thì chẳng nhằm nhò gì cho việc an toàn khi bay, mà thiệt vậy vì có lần nọ tui có mặt trên chiếc Hercules nọ cất cánh từ phi trường Nha trang bay về phi trường Biên Hòa, tui hên được ngồi ngay ô của nhìn ra thấy cánh quạt của động cơ quay vun vút xé gió , bổng dưng tui thấy một trong hai cánh quạt bị dừng lại đột ngột, hoảng vía trong bụng tui thầm nghĩ:

    " Chuyến này coi như tiêu tán đường rồi".

    Mấy thằng bạn ngồi kế bên tui ai nấy mặt mày xanh như tàu lá chuối vì quá sợ, thấy đám tụi tụi lao nhao nên anh chàng cơ phi đi đến ra hiệu và trấn an tụi tui hãy giữ bình tĩnh, tình trạng này không có gì nguy hiểm cho lắm, phi công sẽ tắt bớt một động cơ bên đối xứng, và phi cơ vẫn bay bằng hai động cơ còn lại, lúc này ngó ra ngoài ô cửa tui thấy dưới thân máy bay là những ngọn của đám rừng bên dưới, tui kinh hồn bạt vía vì cứ ngỡ phi cợ sắp hạ cánh trên cấnh rừng vì không còn đủ sức nâng thân tàu lên cao, chừng ít lâu sau tui mới nhận ra mình là thằng ngốc vô cùng, vì các anh hạ độ cao để chuẩn bị hạ cánh bình thường chứ chẳng có việc phi cơ bị ảnh hưởng do mất một động cơ như trên, nói gì thì nói khi phi cơ chạm xuống phi đạo ai nấy vui mừng khôn xiết vì sau vài chục phút " Lơ lửng trên mây" tưởng đâu bị "Xí lắt léo" ai dè chẳng có gì nguy hiểm xãy ra..

    Khi ngự trị trên chín tàng mây trên chiếc Caribu 2 cánh quạt thì nỗi sợ nhiều hơn khi đi C130, vì phi cơ này chỉ có 2 cánh quạt nó lại khá ồn, bởi vậy khi đang phi hành trên không trung lỡ bị hư một động cơ thì nguy hiểm vô cùng, dĩ nhiên trong nghề thì Phi công ho cũng có học để ứng phó cho những tình huống này, còn mấy tay lính bộ binh đi ké gặp cảnh này chắc khóc ròng bằng tiếng "La mã" cũng không chừng.

    Tui lại thích "Lơ lửng trên mây" với trực thăng Chinook , loại này nó mạnh và rất hữu dụng khi tiếp tế, bay ra bay vô chiến An lộc ngày xưa cũng nhờ những chiếc trực thăng này, có lần nọ từ chiến trường An lộc tui được về phép thường niên, khi xe đưa ra phi đạo dã chiến ở Sa Cam, chiếc Chinook đáp xuống để chở Thương binh và lính nghỉ phép về hậu cư Long Bình, tui nhỏ con nên chay nhanh và leo lên phi cơ có phần chậm chạp, tội nghiệp anh chàng cơ phi đứng gần đó anh nắm vai đãy tui lên phi cơ, vì nếu chậm chạp không cất cánh nhanh phi cơ dễ ăn đạn pháo như chơi, khi đang lơ lửng trên mây tui bắt tay và cảm ơn anh đã giúp tui lúc nãy, anh mĩm cười một nụ cười thật hiền của người lính không quân của không đoàn 23 ngày xưa.

    Khi đơn vị tui ra đóng quân vùng Tam quan Bồng sơn, lúc này tui mới thật sự hầu như ngày nào cũng được "Lơ lửng trên mây", số là tui chuyên mang máy truyền tin đi theo mấy sếp bự, không đi với đơn vị trưởng cũng theo mấy sếp ban 3 bay lòng vòng trên không phận vùng này, cứ từ đèo Bình Đê, bay vô tới cầu Nước mặn giáp ranh quận Phù Mỹ, có lúc cưỡi trên chiếc UH1 bay lên các điểm chốt trên đỉnh núi An lão thuộc dãy núi Trường sơn hùng vĩ, có lần bay dọc theo mấy con rạch nhỏ ra biển Tam quan, tui nghe trên hệ thống con"Chuồn chuồn" tụi tui bị bắn từ dưới đất lên, nghe vậy thôi thứ trên cao gió lộng hòa với tiếng ồn của máy với cánh quạt đang xé gió thì cũng chẳng có gì để sợ, những lần đi tải thương bay vô vùng của các đơn vị trực thuộc đang hành quân để đem thương binh về, những lần như vậy tui mới thấy tinh thần yêu thương đồng đội của phi đoàn trực thăng Nhân Ái 95 đã xả thân cứu người từ tay thần chết.

    Cũng không thể không nhắc đến các "Mãnh Sư" của Phi trường Phù Cát, ngày xưa nhờ các anh mà các đơn vị tụi tui được tiếp tế đầy đủ kịp thời cho các chốt nằm nơi đèo heo hút gió, cũng mừng trong suốt thời gian cùng các anh đi mây về gió ngày xưa chưa lần nào tụi tui gặp nạn, xin cảm ơn các anh lần nữa nhé.

    *
    Cuộc chiến tàn một cách đột ngột, các anh và tui cùng trở lại mặt đất sống đời dân dả, bây giờ không còn cơ hội "lơ lửng trên mây" như ngày xưa, giờ thì nếu còn trên dương thế này thì ai cũng bạc mái đầu, sức khỏe tụi mình đã mòn theo năm thắng, nhắc lại những giây phút giây "Lơ lửng trên mây" ngày xưa để hoài niệm lại một thời dọc ngang của tụi mình các anh nhé . Xin chúc các "Cánh chim bằng ngày xưa" bay mãi dưới bầu trời viễn du các anh nhé .

    Ngày mưa 10
    .10.2023


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X