Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Học lái máy bay

Collapse
X

Học lái máy bay

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Học lái máy bay

    Học lái máy bay.


    Phieu Le



    Không biết các niên trưởng và các bạn nghĩ sao ? Chứ riêng tôi trong tình cảm thấy trò, thầy dạy lái máy bay là những khoảng thời gian dù chỉ có hai người trên không trung nhưng mà bạc bẻo, phủ phàng và kinh hoàng đối với tôi nhất , rồi sau đó ngày mãn khoá hai người cụng ly rượu chúc mừng, thầy nói với trò nhiều lắm, tôi vẫn không tin đâu là thật !

    - Tao xin lỗi! đừng buồn tao, vì nghề nghiệp tao phải vậy v.v... Thôi quên hết nhé !…

    Trước khi tôi kể chuyện về học lái máy bay , xin được giới thiệu hình bạn tôi Nguyễn vũ Hùng cựu Pilot C123 người cùng học với tôi một thầy dạy bay, captain Peterson và chúng tôi hiện đang liên lạc với nhau thường xuyên, cả hai thằng hôm nay vẫn còn bị ám ảnh bởi nét mặt IP Peterson khi nhắc lại .

    Các bạn nhìn xem hình lưu niệm, tôi cao 1m72 dù chỉ mới 20 tuổi mặt còn non choẹt, đứng bên nó trở thành như đứa con nít, thân hình đồ sộ của nó như người khổng lồ đã nhiều lần trợn mắt bắt nạt tôi như thế nào tôi sẽ kể cho các bạn nghe! cái nghề học bay cũng khổ lắm và suýt chút nữa tôi đã bỏ cuộc !

    Tôi thật sự ngồi trên chiếc T41 học lái máy bay đúng vào năm 20 tuổi, vả phi vụ đầu tiên nhớ đởi ấy cũng như các bạn đồng trang lứa đang còn ngồi ghế nhà trường vảo lúc đó, phi cơ nghiêng cánh bên trái , tôi ngợp quá không dám nhìn xuống cứ gồng thẵng người, ông thầy dạy bay là dân sự đưa cùi chỏ hích vào người tôi như ngẩm bảo ngồi yên ! Không một chút thân tình mà chỉ có nạt nộ khi chưa kịp lảm theo ý nó , thậm chí còn chưởi thề lung tung! Tôi không hiểu những thái độ này là cố ý chủ trương để rèn luyện hay nó vẫn coi tôi là đứa con nít !? nó ít nói mặt lầm lì có khi còn kêu tôi là “ boy “ mà thật ra lúc bấy giờ tôi vẫn chưa đủ tuổi để được phép uống bia rượu, nó tên là Peck cũng già rồi ! Thôi kệ bà mày, tôi tự an ủi và vẫn cố gắng, đêm về nằm ngủ cũng tưởng tưởng tượng để nhớ thêm về các thao tác . Lạ một điều là khi được thả solo, không có thầy bên cạnh ban đầu tôi có chút hơi sợ khi thằng Peck say “ good luck! “ và bước ra phi cơ , Tôi không thể nào ngờ cái cảm giác được bay một mình lại thú vị đến như thế! thường thì chỉ đáp một cái là đủ, tôi đáp đến lần thứ ba vẫn chưa cho full stop còn phải go around, sau này tôi được bạn Lâm Thảnh Hải , Tỷ ngồi trong Tower RSU nói cho biết, thằng Peck khoái chí cứ chỉ chỏ “ look him!…look him ! “ Tới lúc trên phi đạo không còn ai , tôi cũng không cần gọi máy báo cho đài RSU biết từng vị trí mình đang ở đâu , downwind, dogleg, baseleg, v.v … Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng! Sau khi đáp full stop, Peck lên ngồi bên tôi để bay trở về lại phi trường mẹ Stinson ( nơi solo là phi đạo chỉ đê tập đáp ) nó hỏi tôi sao không gọi máy ? tôi trả lời tình thiệt vì lúc đó không có ai hết , chỉ còn mình tôi gọi lảm gì! thường khi nó đã nỗi quặu nhưng lần này nó chỉ cười ( thật ra khi solo mỗi đứa trò có danh hiệu riêng để phân biệt của tôi là Baby 51, bay chung với thầy là Mama 50 )

    Người ta chế tạo phi cơ dựa trên đặc tính căn bản của con chim khi xoè cánh, Student pilot ngoài thao tác cất cánh và đáp còn có rất nhiều bài học gọi là maneuver, phi cơ bay được là nhờ vận tốc đầu tạo sức nâng ( lift) nếu vì lý do gì khiến tốc độ giảm , ví dụ như kéo mũi cao chẵng hạn , không còn sức nâng gọi là stall ( triệt nâng ) tuỳ theo loại phi cơ có thể bị rơi như cục đá hoặc vô Spin (chúi mũi quay mòng theo đường trôn ốc ) nếu phi cơ bị tắt máy nhưng vẫn còn độ lướt vẫn có thể đáp và đáp như thế nào thì có bài học gọi là force landing , Đồi với chiếc T41 thì dễ recover . khi thực tập bài “ power on stall” thầy dạy bay chỉ việc giảm hết ga lui về idle đồng thời kéo mũi phi cơ lên, airspeed sẽ giảm dần đi đến triệt nâng, còi báo động sẽ hụ lên , phi cơ rùng như con cá nằm trên cạn , student pilot chỉ cần buông tay lái tăng hết ga là chiếc phi cơ tự động trở lại vị bình thường, nhưng đối với chiếc T28 cố ý triệt nâng để phi cơ vô spin và student pilot phải recover là một bài thực tập kinh hoàng và hầu như thầy dạy chỉ cho làm một lần độc nhất, trong vòng vài giây phi cơ rớt xuống cả ngàn bộ, nói để biết đại khái vậy thôi chứ giải thích thì dài dòng lắm!

    Riêng về bài học “ force landing “ tôi bị thằng Peck túm cổ áo trợn mắt hét lên “ you want to kill me! You want to kill me ! “ Tôi không phản ứng chỉ nhủ thầm, “mảy chết thì tao cũng chết! tao đâu ngu…” chuyện là thế này , trên đường về nó biều tôi cứ bay theo dấu “ pipeline “ dưới đất ( T41 chỉ học cất cánh và đáp, mọi thứ khác thầy lo hết) bất ngờ nó kéo hết Power về idle rồi nhắm mắt biểu tôi làm force landing tao ngủ đây, I sleep! chong chóng phi cơ tức thì quay nhè nhẹ. tôi chọn bãi đáp và cho phi cơ bay vòng vòng xuống dần, mọi thao tác diễn ra đều tốt đẹp, thằng này cũng lì đòn thiệt, còn tôi thì ngu ! chiếc T41 xuống thấp gần đụng ngọn cây mà tôi thì cứ chờ thằng Peck lên tiếng chứ không dám tự ý kéo phi cơ lên, nghĩ lại cũng ngu thiệt ! cũng không trách chỉ mới hai mươi làm sao có đủ trí khôn !? Nó chụp cần lái tống hết ga và dùng cả hai tay kéo phi cơ lên rồi buông tay chụp cổ áo tôi dủa một trận “ you want to kill me !?

    Qua Keesker học bay chiếc T28 thì lại gặp thằng thầy ó đâm to như người khổng lồ, nó cũng như muốn hành hạ tôi, bao nhiêu lần nó làm tôi hoảng loạn đến nỗi nhìn nó cười tôi cũng sợ ! Cảm giác thấy nó như khùng khùng! có lần về đáp nhẹ êm đến không nghe tiếng kêu Rít lên cuả bánh xe, vô phòng briefing tưởng nó khen ai dè nó cười nham nhở “ Ê! đừng tưởng bở, là tao ngồi phía sau đáp đó, don’t be satisfied, I did it not you !”

    Bay trên trời sợ nhất là đụng nhau , bởi vậy mắt luôn nhìn bên ngoài, bên trong chỉ “ cross check “ trong lúc phải giữ đúng cao độ và airspeed, chiếc T28 học trò ngồi trước thầy ngồi ghế sau , có lần nó hỏi tôi mày thấy gì không, do you see anything? Tôi đảo mắt từ trái qua phải vả phát hiện ra chiếc F -100 một động cơ, mừng quá tôi reo lên bằng tiếng Việt yes F trăm ( vì quen miệng ) chiếc máy bay đã ra khỏi tầm nó vẫn tiếp tục hỏi gằn “what !? “ Tôi vẫn trã lời F trăm !. Khi xuống đáp nó lại hỏi tôi, hồi nảy mày nói gì vậy, bộ nói xấu tao hở, have you said bad words to me !?

    Nguyễn vũ Hùng bạn cùng khoá với tôi cũng lắm khốn đốn vì thằng thầy Peterson này, giờ gặp lại nhau là nói chuyện say máu ! Có điều sau khi làm lễ mãn khoá, tôi đi A37 nên phải ở lại học thêm những thao tác đặc biệt , áo bay đã gắn cánh nên nó đối xử không còn như trước.

    Đến khi được chuyển qua bang Louisiana, căn cứ England Air Force Base để học A37 thì captain Wilson, IP ( instructor pilot) của tôi đã đối xử với tôi như là một phi công chiến đấu thực thụ.


    Phieu Le


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X