Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tôi tay đôi với tụi nó đây!

Collapse
X

Tôi tay đôi với tụi nó đây!

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tôi tay đôi với tụi nó đây!

    Tôi tay đôi với tụi nó đây!
    Viết để tưởng nhớ Pháo thủ Vũ Quang Vinh

    MX Trần Thiện Hiệu



    Ngày 30/3/72 vào lúc 12 giờ trưa, quân đội Cộng sản miền Bắc đã mở cuộc tấn công toàn diện vào tỉnh Quảng Trị. Lúc đó Tiểu đoàn 3 Pháo binh do tôi chỉ huy đang đóng ở căn cứ Nancy, bờ Bắc sông Mỹ Chánh. Sáu giờ chiều tôi nhận lệnh di chuyển gấp ra thị xã Ðông Hà cùng Bộ chỉ huy Lữ đoàn 258. Ðoàn xe vừa ngừng, chúng tôi được chào đón bằng hàng loạt pháo 130 ly. Và suốt đêm hôm đó chúng tôi bị quấy phá hàng chục lần. Không kịp làm hầm, tôi và người cố vấn ngồi trong hố cá nhân, nghe pháo địch hàng trăm loạt réo ngang đầu rót vào căn cứ Ái Tử của Sư đoàn 3 Bộ binh. Mấy anh bạn ở Bộ chỉ huy Pháo binh Sư đoàn yêu cầu chúng tôi phản pháo, nhưng lại cho tọa độ sau lưng. Tôi báo cho họ biết 2 pháo đội của tôi đang đáp lễ với pháo địch nhưng không biết có với tới hay không? Ðịch xử dụng cả Sư đoàn pháo 130 ly uy hiếp tinh thần binh sĩ ta. Quả thật lần đầu tiên trong đời pháo thủ, tôi mới nếm mùi pháo tập trung TOT của địch. Nhưng mục tiêu chính của pháo địch ở đây là căn cứ Ái Tử, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 3 Bộ binh hứng chịu hàng ngàn trái đêm nay. Những ngày sau đó mới đến lượt chúng tôi. Vì trưa hôm sau, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 3 Bộ binh lui về Cổ thành Quảng Trị, Bộ chỉ huy Lữ đoàn 258 và Tiểu đoàn 3 Pháo binh di chuyển vào căn cứ Ái Tử. Ðoàn xe vừa ngừng cạnh hầm Trung tâm Hành quân thì pháo địch ầm ầm đổ xuống, tất cả chỉ còn cách nhảy ra khỏi xe nằm sát lề đường. Nửa giờ sau ngớt pháo, chúng tôi mới chạy vào được hầm Trung tâm Hành quân. Chiếc hầm kiên cố này do quân đội Hoa Kỳ để lại. Hầm chìm dưới mặt đất, với 2 lớp đà gỗ dày nửa thước, cùng vỉ sắt và 18 lớp bao cát, được chia làm nhiều phòng, đủ cho toàn nhân viên tham mưu Sư đoàn. Tôi thầm nghĩ, với chiếc hầm này ta sẽ bất chấp pháo địch, dù cho đạn trúng ngay nắp hầm. Và nhờ nó tôi đã bình yên vô sự suốt 21 ngày đêm sau đó.

    Sắp đặt xong Bộ chỉ huy Tiểu đoàn, đích thân tôi phải đi tìm vị trí cho pháo đội J. Căn cứ Ái Tử rộng cả cây số vuông, chạy loanh quanh mãi mới tìm được chỗ thấp che dấu tốt, và pháo đội J không phải di chuyển sau này. Pháo đội I còn ở lại với Tiểu đoàn 3 Thủy Quân Lục Chiến trấn giữ Ðông Hà. Pháo đội K đang dưỡng quân ở hậu cứ Thủ Ðức. Pháo đội B của Tiểu đoàn 1 Pháo binh tăng phái đang đóng ở căn cứ tiền đồn A1. Hướng dẫn pháo đội J vào vị trí xong tôi trở về Trung tâm Hành quân thì nghe ông Kính già đang cằn nhằn trên hệ thống vô tuyến truyền tin:

    -Bộ định thí cái thằng già này hay sao?.

    Tôi cũng đã hiểu rằng cần di chuyển pháo đội I, nhưng chưa có lệnh của Bộ chỉ huy Lữ đoàn 258. Vị trí pháo đội I bị pháo kích nặng, không tác xạ hiệu quả lại đóng hàng ngang với Tiểu đoàn 3 Thủy Quân Lục Chiến nên khó yểm trợ. Tôi tự ý cho lệnh pháo đội trưởng pháo đội I di chuyển về phi trường Ái Tử.

    Chiều hôm đó, Tướng Giai cho biết sẽ ra lệnh triệt thoái căn cứ A1 ngay trong đêm. Tôi bèn chỉ thị kịp thời cho hậu trạm đưa xe lên đón pháo đội B, nếu không 6 khẩu 105 sẽ bị bỏ lại ở A1, 4 khẩu 155 ly phải phá hủy vì nhận lệnh quá chậm không có xe kéo pháo.

    Ðịch vẫn tập trung pháo vào căn cứ cả ngày lẫn đêm. Trong hầm Trung tâm Hành quân phải xử dụng đèn điện, mỗi khi địch pháo trúng nắp hầm là điện chớp tắt, cát bụi mù mịt, gặp lúc ăn cơm là thức ăn lẫn cát vì không che kịp. Vài ngày sau, các tiền đồn đều di tản hết, căn cứ Carroll thất thủ, và khi Lữ đoàn 147 rút khỏi căn cứ Mai Lộc thì tất cả hỏa lực pháo của Cộng quân hình như dồn hết vào căn cứ Ái Tử. Trinh sát địch đã đâu đó chung quanh căn cứ, mỗi lần ra khỏi hầm, lên xe di chuyển là bị pháo địch đuổi theo.

    Hai giờ sáng ngày 19/5/72 tôi thức giấc vì loạt pháo 130 ly của Cộng quân bắn quấy rối quá gần. Thật ra thì chúng tôi quá quen tai với những tiếng nổ này lắm rồi. Hai mươi mốt ngày đêm ở căn cứ Ái Tử, chúng tôi đã nằm nghe pháo địch tập trung vài ngàn trái mỗi ngày. Cái uất ức của chúng tôi là không thể nào phản pháo trả đủa vì tầm súng của mình quá ngắn so với địch, nên đành nằm nghe đạn rít từng bầy cùng những tiếng nổ vang dội bốn bề. Ðiều may mắn là pháo 130 ly chỉ nổ to nhưng sức tàn phá ít hiệu quả vì sự tản đạn lớn. Tôi không thể nào ngủ được nữa, từ chiếc máy PRC 25 bỗng có tiếng gọi của tiền sát viên Tiểu đoàn 3. Tôi với chiếc ống liên hợp trả lời thay cho người lính Truyền tin:

    - Ðây Hà Nội, 31 có gì nói đi.

    - Trình Ðại Bàng rõ, có một bầy cuacủa địch di chuyển về hướng Ðại Bàng đang ở.

    - Hà nội nhận rõ, 31 trực máy.

    Bước qua phòng truyền tin, đích thân tôi gọi các pháo đội trưởng ra lệnh:

    - Pháo đội chuẩn bị trực xạ, tất cả đầu nổ vặn 2 giây, bắn trực xạ vào những điểm nghi ngờ 5 phút một trái từ bây giờ cho đến khi trời sáng.

    Tôi bảo Trung úy Dũng, sĩ quan ban 3 thông báo tin nhận được của tiền sát Tiểu đoàn 3 cho Bộ chỉ huy Lữ đoàn, rồi trở về giường nằm thao thức. Tôi chợt nhớ nét mặt của bà cụ chủ nhà lúc chập tối nhìn tôi như có điều gì muốn nói với tôi. Và sáng nay, chiếc xe đi chợ bị bắn sẻ cách vị trí khoảng 1 cây số. Như vậy có thể trinh sát địch đã len lỏi chung quanh vị trí đóng quân của Tiểu đoàn 3 Pháo binh và Bộ chỉ huy Lữ đoàn 258. Tôi vẫn nghĩ rằng đó là tiền sát địch quan sát điều chỉnh pháo mà thôi.

    Sau 3 tuần lễ phòng thủ căn cứ Ái Tử, Lữ đoàn 258 được lệnh lui về Huế vì các Tiểu đoàn đều bị tổn thất nặng nề sau 21 ngày giao tranh. Riêng Tiểu đoàn 3 Pháo binh chỉ có 2 binh sĩ bị thương nhẹ, tôi nghĩ sẽ phải ở lại, nào ngờ cũng được lệnh về Huế. Ðêm hôm đó tôi ngủ thật ngon trong tiếng pháo địch dồn dập hàng loạt quấy rối. Sáng hôm sau Trung tá Ðạt, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 Pháo binh cho biết vì đã được trang bị đầy đủ khi nhận 18 khẩu 105 từ Okinawa chở đến Phú Bài nên ông tình nguyện đi theo Lữ đoàn 147 với Trung tá Bảo. (Ðạt có số sát pháo, trận Hạ Lào phải phá hủy 2 pháo đội 105 ly và 4 khẩu 155 ly ở căn cứ Ðống Ða. Hai tuần lễ trước cũng phải đốt 12 khẩu 105 ly và 4 khẩu 155 ly ở căn cứ Mai Lộc). Bắt tay giã từ, tôi chúc anh nhiều may mắn.

    Nhưng tuổi con Ngựa, số Ðạt còn nhiều gian nan. Chỉ hơn tuần lễ sau, Tiểu đoàn 2 Pháo binh đã phải bỏ lại cả xe lẫn pháo ở bờ Bắc sông Thạch Hãn. Ðạt cùng pháo thủ của anh phải bơi qua sông thoát về Quảng Trị. Ngày 2/5/72 Quảng Trị thất thủ. Lữ đoàn 369 Thủy Quân Lục Chiến thiết lập tuyến phòng thủ phía Nam sông Mỹ Chánh. Ngày sau Lữ đoàn 258 tăng cường, Tiểu đoàn 3 Pháo binh bây giờ được lệnh yểm trợ cho Lữ đoàn 369. Trung tá Lương thay thế Ðại tá Chung làm Lữ đoàn trưởng 369.

    Bộ chỉ huy Lữ đoàn 369 và Tiểu đoàn 3 Pháo binh lui về đóng tại một thôn nhỏ thuộc xã Chính An. Xóm nhỏ thưa thớt chừng mươi căn nhà lá trên một cồn cát, bao quanh những bụi tre thưa. Pháo đội J chiếm đóng vị trí ở đầu xóm, trên thửa ruộng khô. Pháo đội 155 ly tăng phái đóng bên phải pháo đội J. Pháo đội K chiếm đóng vị trí phía Ðông, chơ vơ trên vài ba nền nhà trống, sát con lộ đất, phía trước là cánh đồng thấp. Chúng tôi đợi lệnh phản công nay mai để tái chiếm Quảng Trị.

    Cuộc tấn công của Cộng sản đã bị chặn lại tại bờ sông Thạch Hãn. Ngày 13/5 quân ta đã mở một cuộc phản công thăm dò bằng cách trực thăng vận 2 Tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiến đổ xuống quận Hải Lăng. Cộng quân cũng hiểu rằng chắc chắn quân ta sẽ phản công để chiếm lại tỉnh Quảng Trị. Sư đoàn Nhảy Dù tăng cường đang bố trí dàn quân phía Tây quốc lộ 1. Ta sẽ phản công toàn diện nay mai. Tôi vẫn lạc quan cho rằng địch không còn khả năng tấn công nữa. Suy nghĩ thế, nhưng đêm nay tôi không tài nào ngủ được. Chợt nghe tiếng gọi có vẻ khẩn cấp của Vũ Quang Vinh, pháo đội trưởng Pháo đội K:

    - Hà Nội, Vĩnh Long gọi.

    - Vĩnh Long, nghe rõ trả lời.

    - Trình thẩm quyền rõ, bây giờ tôi phải tay đôi với tụi nó đây.

    - Vĩnh Long cố gắng lên, nếu có gì bất trắc hãy theo kế hoạch 2.

    - Nghe rõ, tạm chấm dứt.

    Buông ống liên hợp, tôi lao ra khỏi hầm ngủ, leo lên nóc hầm Trung tâm Hành quân, nơi có đặt một súng hỏa tiễn TOW chống chiến xa. Thiếu tá Hart, cố vấn Tiểu đoàn Pháo binh và anh Trung sĩ Mỹ xạ thủ hỏa tiễn TOW đều đã có mặt ở đó. Chỉ tay về hướng Ðông mờ mờ sáng, Hart hỏi tôi:

    - Ông nhìn thấy xe tăng địch chưa ?

    Qua ống dòm, tôi đã nhìn thấy hàng chục bụi cây di chuyển, những điểm lửa từ những bụi cây đang phóng về phía tôi đứng. Một phút sau tôi đã nhận rõ đoàn chiến xa Cộng sản, ngụy trang đầy cành lá đang tiến thật nhanh, những khẩu đại bác và thượng liên trên pháo tháp đang thi nhau nhả đạn về phía vị trí Tiểu đoàn 3 Pháo binh và Bộ chỉ huy Lữ đoàn 369. Từ vị trí phòng thủ, các pháo thủ của hai pháo đội 105 ly và 4 khẩu 155 ly đang trực xạ ngăn chận địch. Tiếng đạn pháo nổ vang, tiếng đại liên 50 của ta đáp lễ với thượng liên của địch. Một vài phút trôi qua, chiến xa địch vẫn ào ào xung phong. Tôi chờ anh xạ thủ hỏa tiễn TOW khai hỏa mà anh ta ngắm hoài chẳng bắn. Thế rồi bỗng nhiên anh la to:

    - They get one.

    Tôi nhìn về phía trước thì thấy một chiến xa địch đã bị pháo thủ của pháo đội K bắn cháy. Chỉ vài giây sau, chiếc thứ hai bị trúng đạn bốc cháy nhưng vẫn chạy từ từ rồi bị bồi thêm một trái 155 ly nữa nó mới lăn đi mấy vòng. Chiếc thứ ba cũng cháy nốt, đoàn chiến xa Cộng sản đang ở thế công bỗng dừng lại. Các pháo thủ đứng dậy tung mũ giơ tay reo hò mừng chiến thắng. Bây giờ anh Trung sĩ Mỹ xạ thủ hỏa tiễn TOW mới bắn phát thứ nhất, vì không nhìn qua ống nhòm nên tôi chẳng biết anh bắn xe tăng hay bắn bụi cây. Trời mờ sáng, ánh bình minh đã ló rạng ở phía Ðông, phi cơ Mỹ từ Ðệ Thất Hạm đội đã bay vào yểm trợ. Chiến xa Cộng sản lủi nhanh vào những xóm làng lẫn trốn. Trên trận địa còn để lại 7 chiến xa cháy đen, âm ỉ khói, thỉnh thoảng còn tiếng nổ của đạn pháo chứa trong lòng xe.

    Quên cả chào người sĩ quan cố vấn, tôi nhảy xuống đất, gọi Hạ sĩ Thành tài xế xe Jeep lái nhanh đến vị trí của pháo đội K để xem tình hình thế nào. Ðại úy Vinh trang bị đầy đủ mũ sắt, áo giáp đón tôi, chỉ tay về chiếc xe tăng địch còn bốc khói và nói:

    - May mắn, anh em tôi hạ nó kịp thời, chậm một phút tụi nó càn vào đây chắc không kịp chạy.

    Tôi quan sát và nhận thấy chiếc chiến xa bị bắn hạ đầu tiên chỉ còn cách vị trí pháo khoảng 150 mét. Chiếc PT 76 này tốc độ khi xung phong chạy 30 cây số một giờ. Một phút nó chạy được 500 mét, như vậy chỉ chậm 18 giây là nó đã ở giữa vị trí pháo đội K. Thắng bại chỉ có 18 giây mong manh này thôi. Tôi xiết chặt tay Vinh, không biết dùng lời lẽ nào để khen ngợi hay cám ơn anh.

    -Tôi tay đôi với tụi nó đây,

    chỉ câu nói này thôi anh đã là anh hùng Vinh ạ. Tôi nghĩ vậy nhưng không thốt ra lời được, chắc chắn tôi sẽ đề nghị tưởng thưởng xứng đáng cho chiến công này.

    Tôi ngỏ ý đi ra quan sát chiếc chiến xa gần nhất, Vinh nhanh nhẹn gọi vài pháo thủ cùng đi. Hàng chục người chạy theo, vì ai cũng muốn nhìn rõ chiếc tăng mình vừa mới bắn hạ còn bốc khói. Lần đầu tiên trực diện với chiến xa mà thắng, tôi chia niềm vui với các pháo thủ. Trung úy Ðốc, Sĩ quan Pháo đội phó chỉ vào chiếc PT 76 nói với tôi chính anh đã đứng cạnh khẩu trưởng điều chỉnh trực xạ bắn hạ chiếc này. Một phát đạn đại bác 76 ly của địch đã bắn trúng ổ đại liên 50 làm tử thương một xạ thủ ta. Ðó là tổn thất duy nhất của pháo đội K, thật là quá nhẹ trước hỏa lực xung phong của hàng chục xe tăng địch.

    Ðến gần chiếc PT 76 tôi nhìn thấy của sau xe đã mở, và 4 người lính Cộng sản nằm chết cạnh xe. Khi xe bị bắn cháy, họ vẫn còn sống, đã dìu nhau ra khỏi xe, băng bó vết thương cho nhau và sau đó chết vì những mảnh đạn đại bác khác. Có lẽ họ là tài xế, xạ thủ đại bác và xạ thủ đại liên, còn đám bộ binh tùng thiết hoặc không theo kịp hoặc quá sợ hãi nằm lại phía sau. Ði xa hơn khoảng 50 mét, tôi dừng lại quan sát một chiếc xe tăng khác to hơn, hình như là chiếc chỉ huy, và sau này được biết nó có tên PT 85. Và cả 2 loại PT trên đều là loại thiết vận xa lội nước. Rãi rác vài ba xác chết nằm gần đấy, có những cuộn băng cá nhân còn đang quấn dỡ thì họ đã chết.

    Vừa quay về đến đài tác xạ pháo đội K, người lính truyền tin báo tôi về gấp Bộ chỉ huy Lữ đoàn để họp kế hoạch di chuyển. Chiến thắng tại xã Chính Anh đã đánh tan mộng tấn công về Huế của Cộng quân. Tôi đề nghị Vinh là chiến sĩ xuất sắc của Tiểu đoàn, anh được thưởng một chuyến du lịch Ðài Loan. Tiểu đoàn 3 Pháo binh nhận được 270 ngàn đồng tiền thưởng đã bắn cháy 9 chiến xa địch, (Quân đoàn 1 treo giải mỗi chiến xa địch là 30 ngàn).

    Giờ đây, 25 năm sau ngày 15/9, ngày quân ta tái chiếm Cổ Thành Ðinh Công Tráng, tôi ngồi viết lại kỷ niệm năm xưa, về trận đánh độc đáo nhất trong đời pháo thủ Mũ Xanh và ngậm ngùi thương tiếc Vũ Quang Vinh. Anh mất ngày nào không ai rõ, chỉ nghe kể lại rằng : Anh đã trốn trại tù cải tạo ở Long Giao khi bị nhốt trong Connex, người nói anh bị bắn chết, kẻ kể anh đã thoát và vào chiến khu chống Cộng... Nhưng với tôi người Sĩ quan Thủ Ðức khóa 19 Vũ Quang Vinh anh hùng vẫn không hề phai nhòa trong tâm trí, tôi nhớ mãi câu nói của Vinh:

    -Tôi tay đôi với tụi nó đây.

    MX Trần Thiện Hiệu

    Nguồn:tqlcvn.org/chiensu/


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X