Biết Người Biết Ta
dataurl053349.jpgViệt Bào Phạm Văn Bản
Thuở nhỏ thường được nghe Ông Nội tôi – người Việt Quốc của Tỉnh Thái Bình chống giặc năm xưa – chỉ dẫn cho tôi hiểu biét về một tác phẩm mà Nội từng đọc, đó là cuốn sách 36 kế trong Binh Pháp Tôn Tử (The Art Of War). Trong những cốt truyện đó, có một bài mà tôi thích thú và ghi nhớ, đó là “Chương III: Kế Mưu Công là Biết Người Biết Ta,” điều này đã giúp cho tôi mở rộng tâm hồn cao thượng để nhằm trau dồi khả năng lãnh đạo tổ chức, suy xét tinh tường công việc đối nhân xử thế, và học hỏi sách lược Giúp Dân Cứu Nước nhằm đạt đến bước thành công.
Ông Nội tôi nhắc lại rằng, con muốn kết bạn hay muốn thắng đối phương, thì trước hết con phải luôn nhớ tới điều kiện “Biết Người” và “Biết Mình” như lời binh gia Tôn Vũ lưu truyền, “Biết người biết ta, trăm trận không nguy: Tri bỉ tri kỷ, bách chiến bất đãi.” Biết Người (Tri Bỉ) là thông suốt người bạn hữu / hay biết đối phương... thì chúng ta cần tìm hiểu rõ ràng về quan niệm sống, phương pháp vận hành và văn hóa cấu trúc tổ chức của người ấy.
Và nói tới mục đích của Biết Người thì mình đạt được (1) Làm cho người nhận thức (2) Làm cho người tin tưởng (3) Làm cho người đồng tình (4) Làm cho người cảm phục (5) Làm cho người tuân theo. Và muốn biết người, chúng ta cần xét tới con người bao gồm bốn phần (1) Thân (Thân lực sinh động) (2) Trí (Trí năng tinh biến) (3) Tâm (Tâm tình thông hiệp) và (4) Tuệ (Tuệ linh vĩnh cửu) của một con người. Từ đó chúng ta áp dụng nguyên lý “Tiên Rồng Song Hiệp” để đánh giá, nhận xét kỹ càng, rõ ràng và toàn diện về con người đó và đời sống xã hội của hắn.
Theo Nội tôi, nhìn chung con người thường mang mặc khái niệm nhân sinh quan bao gồm ba điểm (1) Chân (chân thật) (2) Thiện (đạo đức) (3) Mỹ (tốt lành), và như thế có nghĩa là cần sự hòa hợp giữa chân lý, lương thiện, thẩm mỹ vào mục đích hướng dẫn người ấy sống theo lý tưởng tốt đẹp, nhân văn... hoặc mặt khác họ chỉ là kẻ bất nhân phi nghĩa... Đúc Kết 3 điểm Chân Thiện Mỹ, chúng ta thấy được nếp sống văn hóa của người ấy dựa trên nền tảng tổ chức tam giác/ hay còn gọi là văn hóa ba góc... rồi từ đó nó sản sinh ra tổ chức “Chủ (chủ nhân) – Nô (nô lệ),” trên là thống trị (bóc lột) và dưới là bị trị (trâu cày)... là sơ đồ tổ chức 3 góc!
Do đó Đức Phật/ hay Đức Chúa khi xưa xuống trần gian để Cứu Nhân Độ Thế, thì các Ngài đã bổ túc thêm vào Chân Thiện Mỹ, với chữ Tình... tức là văn hóa Tứ Tuyệt chớ không còn là tam giác hay 3 góc! Ví dụ chữ Tình, đó là Từ Bi Hỷ Xả/ hay là Công Bình Bác Ái, bởi thế mà chúng ta có được sơ đồ tổ chức như hình Vuông hình Tròn của Đất Trời, hay là Hoa Bát Chánh Đạo/ hoặc Hoa Thập Tự Giá bao gồm Chân Thiện Tình Mỹ, chớ chẳng còn duy trì văn hóa và tổ chức 3 góc chủ - nô ... Nhưng sau khi Đức Phật/ Đức Chúa lìa trần, thì mọi sự lại tái diễn văn hóa và tổ chức 3 góc “chủ -- nô” sống trở lại trong cuộc đời xã hội con người, và trường tồn cho tới ngày nay!
Tóm lại Biết Người thì chúng ta nhận thức được những điểm mạnh, điểm yếu, tư tưởng, và cung cách vận hành nếp sống văn hóa tổ chức 3 góc, hay là văn hóa vuông tròn của người ấy, như trong Hoa Bát Chánh Đạo hay Hoa Thập Tự Giá. Đó là Biết Người! Biết con người thật, biết con người tinh tuyền để chúng ta nhận xét và đánh giá họ, chớ không như duy vật/ duy lợi mà họ dùng vật chất, tài của để định nghĩa con người.
Thứ đến là Biết Ta (Tri Kỷ) biết mình, biết đánh giá đúng khả năng, nguồn lực: sức lực, vật lực, tài lực, trí lực và những hạn chế của chính mình.Muốn biếtchính bản thân, chúng ta cần học hỏi để hội đủ hai nhu cầu của Thời Đại Tín Nghiệp sắp tới là Kiến Thức (Knowledge) và Thông Toàn (Wisdom).
Nói tới Kiến Thức, thì bao gồm những Dữ Kiện (Data), Tin Tức (Information) về hình ảnh, biểu tượng, văn hóa, lý thuyết, khả năng trải qua giáo dục học đường và kinh nhiệm sống là yếu tố sản xuất của thời đại tín nghiệp. Tiếp đến thế kỷ của kiến thức, của tri thức, của trí tuệ thời đại, cho nên nhu cầu chính trị xã hội cũng cần có con người Thông Toàn (Wisdom), và giá trị của các hãng điện tử, điện ảnh, máy móc gia dụng, xe hơi… lệ thuộc vào chip, sáng kiến, kiến thức cao, sự hiểu biết trong đầu của nhân viên, các dữ kiện của ngân hàng, bằng sáng chế mà các công ty có thể kiểm soát được, chớ không chỉ lệ thuộc vào xe vận tải, hệ thống giây chuyền với những tài sản vật chất khác như trong thời đại công nghiệp và chủ nghĩa tư bản hiện nay.
Từ mưu sách “Biết người biết ta, trăm trận không nguy” với mục đích sau cùng là giúp cho chúng ta có được quyết định đúng đắn là nhằm “Bảo Toàn Lực Lượng.” Đạt đến thành công, xử dung khoa học đạt tới mục đích... mà không gặp nguy hiểm!
Mặt khác, “Biết người biết ta trăm trận không nguy” thì chúng ta luôn được an toàn, mọi việc đều bình an và không khó giải quyết, cũng như giúp cho mình tin tưởng chiến thắng. Trái lại “không biết người biết ta”thì phần thắng chỉ là cầu may, hoặc lúc thắng lúc thua, hên xui may rủi, gây ra họa phúc mà không ngờ!
Sau khi giảng giải về Tri Bỉ Tri Kỷ cho tôi nghe thi Nội tôi nhắc lại rằng, người giỏi về chiến trận “Tiên Tranh Rồng Đấu” thì chẳng bao giờ khiển trách binh sĩ của mình, mà phải luôn tập trung vào công việc, vào thế cuộc, vào sách lược của mình, không làm cho phức tạp hóa hay không đơn giản hóa.
Bởi thế người có sức mạnh đích thực, hay còn gọi là thần lực như Phù Đổng, thì đây không cần phải là người bách chiến bách thắng, mà đó là người không đánh cũng khiến đối phương đầu hàng, tâm phục khẩu phục, vì “Bất chiến nhi khuất nhân chi binh, thiện chi thiện giả dã.” Nghĩa là: "Trăm trận trăm thắng cũng chưa phải là người giỏi nhất trong số người giỏi; không đánh mà khuất phục được quân địch mới là người giỏi nhất trong số người giỏi," bởi vậy, so với việc muốn đánh thắng đối phương, chi bằng chúng ta hãy tự mình đánh thắng cảm xúc của bản thân, trước khi đánh giặc.
Theo sách lược “Dân Tranh Binh và Quân Đấu Chiến” thì phần Dân Tranh khi tức lên đến đỉnh, thì chúng ta hãy cố gắng kiềm chế bản thân mà dùng lý lẽ, hay luật lệ để nói chuyện trước khi mở ra phần Quân Đấu. Phương pháp dụng binh thượng đẳng là chúng ta cần chiến thắng bằng mưu lược, muốn giết người thì hãy giết cái “tâm” của chính mình trước.
Bởi thế chúng ta có thể dùng lý trí và sự bình tĩnh của mình suy nghĩ thấu đáo những vấn đề, rồi từ đó mà thuyết phục đối phương. So với những cuộc cãi vã rồi hòa giải trước mắt, thì nó không khiến người khác “tâm phục và khẩu phục.”
Một người khi lâm vào cảnh khốn cùng thì mới có cơ hội tái sinh:Đầu chi vong địa nhiên hậu tồn, hãm chi tử địa nhiên hậu sinh.”Khi từng mất đi thứ gì đó, từng đau khổ mới biết được niềm hạnh phúc thực sự, một người chỉ từng chịu đau khổ trong tình Mất Nước thì mới biết được hay hiểu được quan niệm sống Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền mang lại niềm hạnh phúc như thế nào.
Thú thực vào tuổi thanh niên của tôi, khi tôi tốt nghiệp khóa học Phi Công Phản Lực ở Trung Tâm Huấn Luyện Sheppard Air Force Base, Tiểu Bang Texas ở Hoa Kỳ về nước, tôi thiết tha phục vụ chiến đấu và phát triển tinh thần bảo vệ Miền Nam Việt Nam trong thể chế tự do, dân chủ và nhân quyền như bao quốc gia giàu đẹp và tân tiến mà tôi từng được học hỏi, và đó là Lý Tưởng Thanh Xuân của tôi.
Nhưng nghiệt ngã thay, sau ngày mất nước Tháng Tư Đen 75 tôi phải vào tù cải tạo, bị tra tấn đánh đập... và tôi đã lâm cảnh khốn cùng: Đầu Chi Vong Địa Hậu Tồn. Cũng như Nội tôi dạy rằng, Người có thuật, có đức, có trí, có dụng... thường bởi hoạn nạn khổ sở mà ra.
Đây là một mẫu nhân tài toàn diện, kết hợp hài hòa giữa đạo đức và tài năng, khả năng suy tư thâm sâu, phương pháp thực hành hiệu quả, và tâm thế cống hiến. Đây là sự hoàn thiện về Con Người bao gồm Thân, Trí, Tâm, Tuệ (Thân Lực Sinh Động, Trí Năng Tinh Biến, Tâm Tình Thông Hiệp, và Tuệ Linh Vĩnh Cửu) giúp mang lại giá trị thực cho xã hội... Đây là Đạo Đức Tiên Rồng với quan niệm sống Phúc Đức!
Trong một đêm tra tấn biệt giam ở trại tù U Minh, Kiên Giang tôi bị Ban Quân Quản và toán Bộ Đội đánh đập và tra khảo về bản hồ sơ cá nhân của tôi với những trận đánh bom đã tàn sát Cách Mạng và Nhân Dân như thế nào? Hãy thành thật khai báo để được hưởng sự khoan hồng? Tôi trả lời rằng “Không Biết!” thứ một cây gậy đã quật thẳng vào trên lưng tôi, đồng thời một Quản Giáo đã đá vào mặt tôi, khiến cho tôi bị mất hai cái răng cửa. Tôi cố gắng gục đầu và nuốt hết răng cùng máu trong miệng vào bụng!
Giữa lúc Quân Quản đánh tôi rung chuyển căn phòng lợp lá dừa, thì trên vách lá cũng lộ ra tấm bìa lịch có in mặt hình Trống Đồng Ngọc Lữ. Tôi vừa liếc mắt nhìn thấy hình Mặt Trời 14 Tia là Chữ ĐỨC mà Nội dạy tôi ngày trước, Thập – Tứ – Nhất – Tâm là 14 Người Một Lòng, là Đồng Bào từ Bọc Mẹ Trăm Con... Và sau đó Ban Tra Khảo muốn đánh đập tôi thì tùy ý, vì tôi cũng chịu đựng được tất cả.
Bởi thế mà Tổ Tiên đã ban cho tôi một khả năng sáng tác Huấn Ca Tiên Rồng với một nghìn câu thi ca lục bát trong hoàn cảnh sống khốn khổ tột cùng, và trải qua chín truyện tích Tiên Rồng, Trầu Cau, Chử Đồng, Tiết Liêu, An Tiêm, Vọng Phu, Trương Chi, Mỵ Châu và Phù Đổng... Và đây là cơ hội tái sinh của tôi như trong nhóm chữ: “Hãm chi tử địa nhiên hậu sinh.”
Sở dĩ tôi học Đạo Đức vì tôi là Con Cháu Tiên Rồng, con cháu của Tổ Tiên dòng giống Tiên Rồng ưu việt với 4 yếu tố là: Thân – Trí – Tâm – Tuệ của Con Người.
- Thân (Thân Lực Sinh Động): Là gốc rễ Con Người, bao gồm Nhân, Nghĩa, Liêm, và Chính như trong bài Đức Tính Lãnh Đạo mà tôi đã có dịp trình bày. Vậy thì người có Đạo Đức Tiên Rồng, mới biết sống yêu thương, thành thật, biết tận tâm tận lực trong tình nghĩa Đồng Bào (Đồng là cùng Bào là bọc) là anh em cùng một Mẹ Tiên Cha Rồng trong xã hội nhân sinh.
- Trí (Trí Năng Tinh Biến): Khả năng suy tư, bình tâm sáng tạo, thấu hiểu, nhận xét và phê bình đúng đắn. Theo Đạo Đức Kinh của Lão Tử nghĩa là “Tri Nhân Giả Trí", người trí năng biết rõ người khác và thấu hiểu chính mình (Tri Hỉ Tri Kỷ).
- Tâm (Tâm Tình Thông Hiệp): Người có thuật dụng, có khả năng, có mưu lược và giải quyết mọi công việc, theo phương pháp quản trị khoa học để biến ý tưởng của mình thành ra hiện thực.
- Tuệ (Tuệ Linh Vĩnh Cửu): Người có khả năng áp dụng nhu cầu Kiến Thức (Knowledge) và Thông Toàn (Wisdom) vào thực tế để tạo ra kết quả cụ thể và hữu ích cho con người trong thời đại mới – Thời Đại Tín Nghiệp (Information Age).
Trước mắt tôi thì bất cứ một tổ chức đảng phái chính trị nào cũng phải bao gồm 4 phần chủ yếu là (1) Chủ Thuyết (2) Cán Bộ (3) Tổ Chức, và (4) Thời Sách (Sách lược hợp thời đại).
Tóm lại Nội dạy tôi rằng “Tổ Tiên thường nói người có đức, ắt có phúc, và người vô phúc ắt gặp họa”. Nếu như một người luôn giữ được thiện niệm ở trong tâm trong trí, thì làm được nhiều việc tốt lành cho cuộc đời của chính mình, là mình đang tu tâm tích đức cho chính bản thân. Đức hạnh không chỉ ẩn chứa trong sự tu dưỡng mà còn trong phúc khí của con người. Tu Thân là vậy!
Việt Bào Phạm Văn Bản

