Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Năm Mới Sắp Đến...

Collapse
X

Năm Mới Sắp Đến...

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Năm Mới Sắp Đến...

    Năm Mới Sắp Đến...




    Năm mới sắp đến, đánh dấu một năm nữa trong đời , chợt thấy lòng mình chùng xuống nghĩ ngợi lan man những tháng ngày rời xa Saigon.

    Tâm trạng chung của những người con Sàigòn nói riêng và toàn thể người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài là một nhớ nhung không định hình, nhưng có thể gói trọn trong hai chữ: mất mát. Người Sàigòn mất quê hương và người Việt Nam lưu vong mất đất nước.

    Tôi nghe bài hát “Một chút quà cho quê hương” hơn chục lần mà lần nào cũng nghe trong nước mắt. Có hai lý do : ở tuổi này mà sao vẫn còn dễ xúc động, và tôi là người vẫn còn ở VN vào thời kỳ đó. Thời kỳ mỗi lần nhận thư báo có quà từ Mỹ gởi về thì biết rằng mình vẫn còn thoi thóp thêm một thời gian nữa. Thời kỳ đó cũng đã nghe bài hát này với những câu “Gởi về cho em chiếc nhẫn yêu thương, Em bán cho đời tìm đường vượt biên….” hay “Gởi về cho anh một bao thuốc lá, Gởi về cho Mẹ dăm gói chè xanh mẹ pha hộ con…”, nhưng có lẽ khủng khiếp nhất là những câu “Gởi về cho chị xấp vải chị may áo cưới hay chi may áo tang, Gởi về cho cha vài viên thuốc ngủ... trong tù chung thân”. Không ai cầm được nước mắt khi nghe tác phẩm này của Việt Dzũng,đối với những ai rời khỏi VN sớm chắc họ không hiểu được. Và những chuyên trên đều là có thật. Chuyện đã xảy ra như thế sau khi CS thâu tóm được miền Nam. Tất cả mọi điều thế giới và kể cả người VN tiên đoán trước sẽ xảy ra khi CS thắng trận, nhưng dưới lớp vỏ bọc khôn ngoan hơn (vì đã học được từ Pôn Pốt Khờ Me Đỏ).

    Chẳng hạn chuyện tắm máu: VC khôn ngoan hơn khi không noi gương Liên Xô tàn sát các sĩ quan quân đội Ba Lan trong Đệ Nhị Thế Chiến hay giết hai vài triệu dân như Pôn Pốt, mặc dù VC rất muốn. VC muốn che gương mặt của mình trước cộng đồng thế giới (Đễ dể xin xỏ sau này), nên giả nhân giả nghĩa “Mời gọi” đi học tập cải tạo: vừa mang tiếng nhân đạo, vừa “Tiết kiệm” công sức. tiền bạc để khai hoang lại vừa đầy đoạ giết dần giết mòn các viên chức quân dân sự của chế độ Cộng Hoà . Và mưu thâm độc này đã thành công. Bởi vỉ trên ai hết VC biết không cách gì “Cải Tạo” Quân Cán Chính của chế độ Cộng Hoà.

    Người miền Nam biết rõ VC và câu nhật tụng của ông Thiệu luôn luôn là kim chỉ nam “Đừng Tin những gì CS Nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS Làm” cho nên họ – những người chậm chân – đã tìm mọi cách từ những chiếc thuyền mong manh cho đến cả xuyên rừng bằng đường bộ để trốn khỏi VN. Cả triệu người bỏ xác trong rừng trên đại dương mông mênh để xác định cho nhà cầm quyền CS biết, chính thể Cộng Hòa Đệ Nhất và Đệ Nhị mới là những gì người miền Nam mong muốn. Nhìn lại cuộc chiến VN có một điều không thể chối cải được là sự tự vệ của miền Nam là chính đáng . Không có sự xâm nhập phá hoại của miền Bắc, thanh niên miền Nam không phải bỏ mạng trên chiến trường mồ xiêu mả vẹo như bây giờ. Người miền Nam yêu hoà bình, nhưng trước cuộc xâm lăng từ miền Bắc, họ phải cầm súng. Đó là một sự thực, vì người miền Nam không bị đói khổ, cũng như không bi xâm lược bởi người Mỹ. Một tác giả thuộc miền Bắc khoe và tự xưng là Tiến Sĩ Luật ở Pháp nhưng không phân biệt được sự xâm lược của miền Bắc vào miền Nam khiến nhiều người nghi ngờ về trình độ của ông. Rõ ràng Nam và Bắc VN là hai nước độc lập, có lãnh thổ, chính sách, quân đội, nhà cầm quyền. Trong trường hợp đó, một bên xua quân đội mình tiến đánh bên kia thì không gọi là xâm lược thì gọi là gi?

    Và khi đã chiến thắng rồi, chiếm được vùng đất màu mỡ sữa mật miền Nam rồi, chính quyền miền Bắc dần dần lộ rõ ý muốn của họ “Không tàn sát được một lần thì giết từ từ”. Thống kê cho thấy hơn nửa triệu sĩ quan viên chức VNCH bị mắc lỡm “học tập cải tạo” và hàng chục ngàn bỏ xác nơi rừng thiêng núi độc, thân nhân không tìm ra tông tích.

    Họ còn trả thù cả những ngôi mộ tử sĩ lính miền Nam khi để cho hoang tàn lạnh lẽo không người chăm sóc cho trọn tình trọn nghĩa như tâm tính dân Việt "Nghĩa Tử là Nghĩa Tận” mặc dù họ “chăm sóc” rất tốt bon Tàu Cộng phơi xác ở VN. Với những thương binh miền Nam bị thương tật vì chiến tranh khi lên đường làm nhiệm vụ của người trai thời loạn “TỔ QUỒC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM”. Hết chiến tranh rồi thì họ dù sao cũng trở thành công dân chế độ. Nhưng nhà nước không lo gi cho công dân của mình mà ai ra tay lo thì họ làm khó làm dễ đủ điều. Mặc dù ai cũng biết những thương binh này tới nay cũng không còn sống sót được bao nhiêu lâu nữa.

    Điều đó cho thấy những người thắng trận họ không cảm thấy TỰ TIN vào chiến thắng , vào bộ máy tuyên truyền của mình. Họ sợ từ mồ mã của những ngưởi đã chết, những thương phế binh không còn sống được bao lâu nữa, cả lá cờ đại diện cho “phe thua cuộc”. Nghĩa là bất cứ điều gì nhắc nhở về hai nền CỘNG HOÀ ở miền Nam đều khiến họ hoảng sợ lo lắng.

    Đã đến lúc CSVN nên suy nghĩ đến chuyện ”CỌP CHẾT ĐỂ DA, NGƯỜI TA CHẾt ĐỂ TIẾNG”.

    Trả lai Việt Nam về cho CHÍNH CHỦ là dân VN. Các ông làm được điều đó thế giới sẽ ngưỡng mộ các ông và dân Việt Nam sẽ khen ngợi các ông là những người hiểu biết và thức thời và các ông là những người CS duy nhất trong thế giới CS CÓ ĐẦU ÓC.

    Có như vậy những tội ác như gây rối loạn vào dịp Tết, đập đầu chôn sống 7,000 đồng bào vô tội ở Huế, pháo kích chết vô số dân lành trên đường chạy loạn về miền Nam trên “Đại Lộ Kinh Hoàng” Quảng Trị (của đoàn Pháo Sông Hương) hay những gia đình bị quăng lựu đạn giết hại trong khi đang ăn cơm ở mặt trận Long Khánh những ngày gần cuối tháng Tư (như lời kể của một cựu binh miền Bắc) sẽ được trời đất và dân miền Nam tha thứ.

    Các ông nghĩ rằng những tội ác như thế sẽ che mắt được thế giới hay sao? Trừ khi các ông không có lương tâm như một con người bình thường. Những chuyên như thế người trẻ VN rồi sẽ tìm ra sự thực và họ sẽ nhận ra sự thực là:

    - Trong chiến tranh VN những người lính miền Nam thực sự là những Anh Hùng!
    - Châm ngôn của họ là ”TỔ QUỐc DANH DỰ TRÁCH NHIỆM".
    - Và trong giao tranh, người dân có khuynh hướng chạy về phía ngưởi lính Việt Nam Cộng Hoà (nguồn sống), thay vì về phía Cộng Sản (cái chết)

    Những người CS thủ phạm vẫn chưa một lần chính thức lên tiếng xin lỗi về những oan khiên họ đã gây ra cho Tổ Quốc Việt Nam nói chung và cho quốc gia Việt Nam Cộng Hoà và con dân của quốc gia đó. Như vậy thì bao giờ VN mới thực sự là một, cùng nhau xây dựng lại đất nước? Hoà hợp Hoà giải Dân tộc?

    Trên thế giới người ta vẫn nhận ra có hai loại người VN: Người VNCS và những người VN KHÔNG CS và thực tế này sẽ tồn tại mãi mãi cho tới khi một trong hai bên biến mất, và sự thực là những người Việt Nam không Cộng Sản sẽ tồn tại mãi mãi theo năm tháng.

    Rõ ràng là sau 30/04/1975, Việt Nam không còn tiếng bom đạn, và với đa số người Việt Nam đất nước đã hoà bình, sự thực là cuộc đấu tranh vẫn còn giữa hai miền đất nước, có thể nói cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn chỉ không phải là trên phương diện súng đạn, quân sự.

    Nhà cầm quyền và dân miền Bắc giờ đã hiểu ra VNCH không cần ai giải phóng và cuộc chiến chống Mỹ là giả dối, một cái cớ ngụy tạo thiệt hại vô ích về tài sản tính mạng của các bên liên hệ nhưng họ không dám đấm ngực thừa nhận. Chính quyền miền Bắc đã thực sự thành công khi họ phá tan nát miền Nam về mọi phương diện: từ Đạo Đức, Tài Sản, Con Người, đúng như chủ trương của đám CS đời đầu và theo chủ trương của các lãnh tụ từ Nga, Tàu. Đã đến lúc chín muồi để trả lại VN cho người dân VN…

    CÒN CHỜ GÌ NỮA MẤY ÔNG ƠI!

    nguoiviettudo
    Tháng 12/2023


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X