Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Ngoại giao Việt Nam: Một sự hổ thẹn không thể bào chữa

Collapse
X

Ngoại giao Việt Nam: Một sự hổ thẹn không thể bào chữa

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Ngoại giao Việt Nam: Một sự hổ thẹn không thể bào chữa

    Ngoại giao Việt Nam: Một sự hổ thẹn không thể bào chữa


    Lâm Bình Duy Nhiên

    Dẫn cả một phái đoàn chính phủ đi công du tại quốc gia được cho là cường quốc số một thế giới mà lại không hề ý tứ, cẩn thận trong phát ngôn. Tại thủ đô của Hoa Kỳ, trong phòng họp của họ, mà lại ăn nói một cách vô giáo dục, lịch sử tối thiểu cũng cốc cần. Ông Phạm Minh Chính và thuộc cấp bình luận vô tư vể các quan chức Mỹ, gọi phái đoàn người ta là “nó” mà quên hẳn việc có thể bị ghi âm và ghi hình, một cách công khai hay bí mật (Hoa Kỳ cũng thuộc loại chúa ghi âm, nghe lén, thậm chí cả đồng minh châu Âu). Một sự điên rồ, ấu trĩ về ngoại giao của Hà Nội.


    Rõ ràng, sòng phẳng. Mẹ nó, có sợ gì đâu!, câu nói mang tính thân mật với thuộc cấp trong phòng họp khi ông Chính đang chờ hội kiến với ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Antony Blinken, chứng tỏ phong cách xem thường đối tác, dẫu mình chẳng là cái thá gì, từ tư cách, lẫn chuyên môn đến tri thức khi so với người ta.

    Ông Chính cũng ra vẻ tự tin khi cười bảo: “Nó đang trong phòng nó nghe đấy … Sợ gì đâu …”

    Ông Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, Nguyễn Quốc Dũng, cũng “vô tư” bốc phét: “Mình nói nó, nó cũng phải ngại … Ngay cái đoạn mà cuối cùng cậu cũng bí cậu cũng phải nói … là cuối cùng cũng phải tin Nga”, trong tiếng cười to của cả phái đoàn…

    Cả ông tướng Tô Lâm của bò dát vàng cũng “thằng” này, “thằng” nọ khi nhắc về ông Matt Pottinger!

    Ngôn ngữ thân mật của họ, của những đồng chí trong phái đoàn cao cấp, đại diện cho cả một đất nước là thế này nữa, khi ông Thủ tướng Chính kết luận, trong sự lắng nghe của đoàn tuỳ tùng: “Ông này (Matt Pottinger) đáng nhẽ phải nhắc tổng thống … lúc ngồi ấy … nó nhiều quá … thế là bỏ mẹ nó tất cả … lúc đợi khách …”.

    Suy cho cùng, cũng chẳng có gì ngạc nhiên về bản chất vô học, ỷ quyền cậy thế, ăn cháo đá bát và hèn hạ của cộng sản Việt Nam. Trước mặt đối phương thì nhỏ nhẹ, xin xỏ. Sau lưng thì sử dụng cả một hệ thống truyền thông để tuyên truyền, lên án, chê bai, chỉ trích đối phương.

    Đi xin xỏ viện trợ nhưng vẫn dùng những mỹ từ như thể thế giới đang xếp hàng chờ đợi được tiếp kiến lãnh đạo Việt Nam.

    Chợt nhớ đến lời tâm sự của ông Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh (cựu phó thủ tướng kiêm thống đốc ngân hàng Việt Nam cộng hòa) với người viết: “Tôi dẫn họ đi để cho họ biết thế giới bên ngoài, chứ họ cứ như là con ếch ngồi đáy giếng!”

    Ông Oánh, khi đó là cố vấn kinh tế cho nguyên thủ tướng cộng sản Võ Văn Kiệt. Vào giữa những năm 1990, ông Oánh đã dẫn một phái đoàn của chính phủ cộng sản, do ông thủ tướng Võ Văn Kiệt cầm đầu để đi thăm các nước Châu Âu. Mang tiếng đi thăm nhưng thực chất là đi xin tiền viện trợ. Thế thôi.

    Trung Cộng, Pháp hay Mỹ cũng là nạn nhân của cái phong cách ngoại giao rừng rú, lợi dụng và vô ơn của cộng sản Việt Nam.
    Tiếc rằng, phương Tây chắc thừa biết bản chất tồi tệ của Hà Nội nhưng họ vẫn “làm ngơ”!

    Tất cả chỉ vì bài toán quyền lợi của nhau mà thôi, nên cộng sản Việt Nam vẫn cứ tiếp tục hành xử một cách “đầu đường, xó chợ” mỗi khi đi công du, ngoại giao tại phương Tây!

    Chỉ có người dân Việt Nam mới cảm thấy ngượng và hổ thẹn khi thấy quan chức cao cấp của họ hành xử một cách vô ý tứ và vô ý thức như thế. Ếch ngồi đáy giếng là vậy!

    Chẳng có đối lập chính trị, tự do ngôn luận và tự do báo chí nên cả một chế độ cứ mặc nhiên hành xử một cách tuỳ tiện, bất chấp thể diện quốc gia.

    Đó chẳng khác nào một sự hổ thẹn cho đất nước và con người Việt Nam.



    Last edited by Nguyen Huu Thien; 05-16-2022, 05:12 PM.

  • #2
    Bản chất láu cá, tự cao tự đại, gian xảo lừa gạt người ta được thì cho mình là khôn ngoan, "khôn" hơn người... Luôn luôn cho "TÔI" tài giỏi, mọi việc đều hơn người... Đánh Cho Mỹ Cút Ngụy Nhào... Có 1 thì khoe khoang đến 10, đến 100!

    Đi qua xứ người "ăn mày", xin xỏ mà vẫn không bỏ tánh láu cá, kiêu căng, mất dạy...

    Khổ thế, qua đến xứ người, qua Mỹ mấy chục năm rồi vẫn không không bỏ được cái thói gian xảo, lường gạt ngấm sâu trong máu. Thợ, "handyman", đến nhà làm gian dối, không phẩm chất rồi trốn luôn... Tôi đã gặp vài thằng thợ, "người đồng hương" như thế. Tôi chán và ngán những "người đồng hương" quá đi!


    Đánh Cho Mỹ Cút Ngụy Nhào

    Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào,
    Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam.

    Đánh cho khoai sắn thành vàng,
    Đánh cho dép lốp phải mang thế giầy.

    Đánh cho Bắc đoạ Nam đày,
    Đánh cho thù hận giờ này chưa tan.

    Đánh cho cả nước Việt Nam,
    Áo ôm khố rách xếp hàng xin cho.

    Đánh cho hết muốn tự do,
    Hết mơ dân chủ hết lo quyền người.

    Đánh cho dở khóc dở cười,
    Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu.

    Đánh cho hai nước Việt Tàu,
    Không còn biên giới cùng nhau đại đồng.

    Đánh cho dòng giống Tiên rồng,
    Osin, nô lệ, lao công xứ người.

    Đánh cho chín chục triệu người,
    Thành dân vô sản thành người lưu vong.

    Đánh cho non nước Lạc Hồng,
    Tiến lên thời đại mang gông mang cùm.

    Đánh cho cả nước chết chùm,
    Đánh cho con cháu khốn cùng mai sau.

    Đánh cho Bác Đảng Nga Tàu,
    Triệu dân nô lệ ngàn năm căm hờn!

    Bùi Giáng


    Ghi chú
    Có nhiều nguồn dư luận cho rằng chỉ có hai câu đầu của bài thơ này là do Bùi Giáng viết… Các câu còn lại do dân gian Việt, qua thời gian,
    đã thêm vào (?)
    Last edited by KiwiTeTua; 05-16-2022, 09:55 PM.

    Comment



    Hội Quán Phi Dũng ©
    Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




    website hit counter

    Working...
    X