Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Đại cồ quái nhân ngoại truyện

Collapse
X

Đại cồ quái nhân ngoại truyện

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Đại cồ quái nhân ngoại truyện

    TRÓC QUÁI TRUYỆN.
    KÍNH THƯA CÁC BẰNG HŨƯ XA GẦN;
    Trong lúc lão phu lâm trọng bịnh, quí vị đã dành thời thời giờ quí báu của mình để đề thư vấn an. Nay bịnh tình có phần thuyên giảm, lão phu cố gượng ngồi dậy để kính gởi lời trân trọng cảm ơn tấm thạnh tình mà quí bằng hữu dành cho lão phu.

    Lúc còn ngất ngư trên giường bịnh,trong lúc chờ đợi ‘chiêu hồn quỉ sứ đem ‘nhiếp hồn phang’ dẫn lão phu xuống cõi âm ty để xét xử, lão phu những tưởng mọi người đã rõ trắng đen và mời cái thằng bang chủ Lê Vĩ Cuồng về nhà giúp việc nhà cho con vợ của nó. Những tưởng chỉ một mình Lê bang chủ diễn vở tuồng dở ẹc nầy cũng đủ làm cho thiên hạ phát sốt, phát cuồng. Nào ngờ trong giờ phút lâm trọng bịnh của lão, bỗng dưng lại xuất hiện thêm 04 nhân vật; hóa trang bằng các chất thải hôi thúi của con người; tích cực giúp cho diễn viên hạng bét họ Lê cố tình kéo dài vở diễn lố lăng, làm trò cười cho thiên hạ (có cố gắng nhưng lực bất tòng tâm nên thiên hạ không ai ưa) .

    Trước hết là ‘Hắc Bích Lão Bà Bà’
    (Hắc bích :bức tường sơn màu đen, giống như các vách tường trong phòng biệt giam của ‘Bát Giác Đài’ ở Chí Hòa, thuộc Gia Định Thành). Xin chớ lầm lẫn với ‘Xích Bích’ (Bức tường màu đỏ) là tên trận chiến của liên quân Tây Thục & Đông Ngô chống lại quân Bắc Ngụy.
    Lão Bà Bà nầy, nghe người hiểu rõ nguồn gốc cho biết : “Trước kia là phu nhân đáng kính của một anh hùng trong Bảo Quốc Động Phủ. Kể từ khi vị anh hùng nầy quá vãng, thì y thị bỗng dưng sanh chứng ngứa nghề; đắm chìm trong sự đam mê sắc dục nên tầm nhìn và nhận thức không cao hơn cái lưng quần của một người đàn ông có chiều cao khiêm nhường. Lão Bà Bà nầy hành tung rất ư là kỳ dị, ma quái, thí dụ như trời nực mặc áo bông , vào nhà đội nón. Vì vậy, trong đại hội quần hùng (Đệ cửu nhật, đệ lục nguyệt vừa qua) y thị có hành động ngớ ngẩn như một cuồng phụ (con mẹ điên) tự cho mình đã được thỏa mãn với những lời giải thích vu vơ, không ai hiểu nổi phát ra từ cửa miệng của Lê bang chủ. Càng điên rồ hơn khi cho rằng mọi việc đã được làm sáng tỏ. Sáng tỏ cái nỗi gì ! khi tất cả chỉ một màu đen như mực. Quả thật danh hiệu thường đi theo với con người.

    Kế đó là tên Phạm Điên Khùng
    Để tìm hiểu về nhân vật nầy, lão phu phải cố hết sức vận nội lực hấp thụ ‘tiên thiên khí công’ (điển lực của đất trời lúc thái cực chưa phân đôi) nhưng không có kết quả. Có lẽ vì tuổi già sức yếu, thân thể mới vừa qua nhưng chưa khỏi cơn bạo bịnh nên nội lực bị suy nhược . Lão phải cầu cứu với Vương Lão Nạp (một bằng hữu trong ‘Hồng Mão Thiên Thần/ bản chất nóng như lửa ‘tam muội chân hỏa / nay tu hành gần đắc đạo đang chờ phật rước) xử dụng ‘Xuất hồn công’ đi ngược về quá khứ thì mới biết Phạm Điên Khùng trước đây là Phạm Đình Lão Đại Hiệp. Tuổi tác của lão Đại Hiệp nầy so với lão phu có kém đôi chút(cũng là người trọng tuổi) trước kia vốn là một vị anh hùng hảo hán trong Bảo Quốc động Phủ. Nhưng cách nay độ tam nguyệt, khi đối trận với Lê Vĩ Cuồng vì quá coi thường võ công của bọn tà ma ngoại đạo (bất minh kim tiền chưởng và mê hồn ma công) mà phải chịu thảm bại nhục nhã dưới tay họ Lê và đồng bọn.
    Từ một vị anh hùng, hành hiệp trong giang hồ, nêu cao ngọn cờ đại nghĩa; bỗng chốc trở thành một người thiểu năng trí tuệ, nói chuyện quên đầu quên đuôi, phát ngôn toàn chuyện bá láp, hàm hồ, coi thường thiên hạ; hành vi thập thò lấp ló giống y như tên vô loại Lê Vĩ Cuồng; thế cho nên thiên hạ mới gọi là Phạm Điên Khùng. Nghe tên thấy lạ , nhưng qua tìm hiểu mới biết là đã biết danh nhau, từ lâu đã là cố cựu.

    Nằm trên giường bịnh, nghĩ lại mà lòng lão phu phải thổn thức đau xót với nỗi buồn ray rức, khiến đôi mắt gần như lòa bởi hai hàng lệ rơi, khóc than, thương xót cho một đấng anh hùng ngang dọc, lúc về chiều vì một ‘sát na’ (đơn vị tính thời gian trong kinh Vệ Đà của Ấn Độ, diễn tả những khoảng thời gian nhanh hơn một cái chớp mắt bình thường) sơ hở và quá tự tin vào võ công của mình nên phải chịu khuất phục dưới tay của một bọn không ra gì.

    Nay lại phải làm kiếp chó quỳ mọp dưới đất để liếm cái đít đỏ của họ Lê; Bám đít họ Lê đi hát xiệc biểu diễn màn sủa có vần có điệu theo sự điều khiển của quản trò Lê Vĩ Cuồng .
    Thật thảm thương thay , nếu có ai đó biết được tận nguồn tận gốc như lão phu , chắc cầm không nổi nước mắt. Lão phu trộm nghĩ đây là một bài học nên ghi vào kinh sách để bọn hậu bối học hỏi. Chớ nên khinh thường bọn tà ma xiểng giáo (giáo phái chuyên làm việc dị thường, đưa đẩy người lương thiện vào vòng tội lỗi) mà phải tránh xa cái bọn nầy để khỏi mang nhục vào thân.

    Bạch Phát Lão Gian, tên nầy là họ Huỳnh hiện nằm trong ‘ban đốt hết’ (nguyên ý là BĐH để thủ tiêu tang chứng) của Lê bang chủ. Nghe thiên hạ đồn rằng Bạch Phát Lão Gian trước kia hành nghề khóc mướn. Thuở thiếu thời nhờ luyện được công phu trong ‘Khấp Pháp Chơn Kinh’ (sách dạy cách khóc cho đúng bài bản) của Lưu Hoàng Thúc (Lưu Bị) nên hoạn lộ (hoạn: làm quan; hoạn lộ có khi được viết là hoạn đồ:con đường làm quan) rất hanh thông. Mỗi khi không được lên chức, thì hắn ta thường đến tận nhà của cấp trưởng mà vật mình khóc than kể lể, khiến cả nhà khổ chủ phải kinh hoàng. Hàng xóm, láng giềng cứ ngỡ là nhà cấp trưởng của hắn có tang nên vội chạy qua hỏi han giúp đở, chia xẻ việc chung sự.

    Để tránh việc bị xóm giềng ngộ nhận cũng như để giải tỏa nỗi buồn bực của đám vợ con đang bị quấy rầy; thường thường gia chủ phải thỏa mãn theo ‘thú tính’ của hắn để tránh ưu phiền chứ không cần xét gì đến công lao của hắn. Kể ra thì hắn chẳng có công lao gì để mà xét.
    Lời bàn thêm: không chịu dấn thân làm việc chỉ biết ngồi không mà hưởng đó là một trong những thú tính của con người.

    Phải công nhận, trong lĩnh vực nầy, võ công của bạch phát lão gian bao trùm thiên hạ. Hiếm có người trên đời nầy hiểu được tuyệt chiêu lợi hại của khấp pháp chơn kinh nầy ngoài Lê Vĩ Cuồng. Thành ra họ Lê mới kết nạp họ Huỳnh vào băng nhóm của mình. Sau đó đo ni đóng giày, viết sẵn một vở tuồng để cho Bạch Phát Lão Gian trình diễn. Chỉ tiếc rằng hôm biểu diễn ở ‘Kim cương tửu điếm’ (đệ nhị thập nhất nhật, đệ tứ nguyệt vừa qua) vì quên đem theo chai dầu nhị thiên đường để nhỏ vào mắt thành ra mọi người mới được chứng kiến một màn khóc giả tạo, trắng trợn, khóc không ra nước mắt, khóc phi nghệ thuật, khóc phản cảm, khóc không đúng chỗ, khóc tầm bậy tầm bạ vì Lê vĩ Cuồng có chết đâu mà khóc?

    Thật ra mà nói như vậy cũng hơi bất công, cũng có người đã khóc thật khi nhìn lão gian nầy biểu diễn trong ngày kể trên ở ‘kim cương tửu điếm’ (duy nhất chỉ có một người mà thôi). Người đó là một mệnh phụ phu nhân đã hết thời son sắc cũng như hết thời hét ra lửa mửa ra dầu. Hắc Bích Lão Bà Bà quả thực chính danh con người có hành vi quái gở khi giơ tay biểu quyết vẫn tín nhiệm Lê bang chủ trong khi cả phòng họp tất cả đều ngồi yên, bất động.

    Khi thấy được trong các người tham dự có được một người đang mắc bịnh dở hơi vẫn còn tín nhiệm Lê Vĩ Cuồng, nên đồng đảng của hắn mới hồ hởi phấn khởi phối hợp với mấy thằng già mà trí khôn còn con nít đang sung sướng vì được một bữa ăn chùa (do Lê Vĩ Cuồng xuất tiền hội ra bao), hùa nhau nhảy nhót hô to “hòa giải thành công, hòa giải tốt đẹp’ để đánh lừa các người không đi dự họp. Xem ra giống như những hoạt cảnh sau buổi họp của bọn quỉ đỏ.
    Thành công cái con khỉ; tốt đẹp cái con bú dù. (vì tức quá ,xin miễn chấp)

    Thương thay cho những kẻ không thấy được sự dối trá mà vẫn tin vào miệng lừa bịp của thằng sơn đông mãi võ ; rồi cũng có ngày phải thân bại danh liệt trước khi gậm nỗi sầu bi nơi chốn cửu tuyền (chín con suối dưới âm phủ).
    Những ai còn tin vào những lời nói có vẻ chơn thật của Bạch Phát Lão Gian thì nay phải cẩn trọng đề phòng. Hai câu hỏi “tại sao không tin vào quan điểm của Lê Vĩ Cuồng mà đến nay Bạch Phát Lão Gian vẫn cố đeo theo họ Lê? Tại sao không chịu rút tên ra khỏi ban đốt hết (BĐH) mà vẫn tuân phục thi hành theo sự chỉ bảo của họ Lê?
    Hai câu hỏi trên cho đến nay chưa được trả lời ! ! !

    Cuối cùng là Phạm Đình Phu (Gạo) tên thật là Phạm Đình Án (Án : ngăn lại, chận lại. Thí dụ: án ngữ) là người có thân thể vai u thịt bắp trông như một lực điền gánh phân tươi đi bón ruộng. Trước cư ngụ gần dưỡng trí viện Biên Hòa sau chuyển về cư trú gần bệnh viện tâm thần Chợ Quán. Thuở thiếu thời làm nghề khuân vác trong kho gạo Bình Đông. Là người có chí lớn chịu khó ăn học nên được giữ một chức quan nhỏ trong triều đình. Không thể làm quan lớn được vì có tật ăn nói hàm hồ mất dạy và nhất là người ta hỏi một đường thì trả lời một nẻo khiến cho người hỏi có cảm giác là đang đối diện với một bịnh nhân tâm thần đang đi lạc. Sở thích là khi có dịp, thường hay nói về cái tôi của chính hắn. Nói nhiều đến nỗi không biết mình đã nói gì ; nói nhiều nói láo như vẹm mà không cần chú ý xem thiên hạ có nghe mình hay không ; nói đến cái độ điên cuồng của một người điên đang lên cơn. Thật là khủng khiếp

    Người biết chuyện cho rằng đó là mặc cảm tự ty của một người có quá khứ không ra gì. Cũng có người cho rằng đó là do ảnh hưởng môi trường sống ở chung quanh (nhà thương điên). Thỉnh ý các bác sĩ thì được khuyên chớ nên cận kề những người có các hội chứng như thế. Mặc dù chưa trực tiếp khám bịnh nhưng qua cử chỉ và hành động thiếu kiểm soát như vậy thì rõ ràng là hội chứng của những người điên. Nặng hơn là người điên nầy đang có biểu hiện chuyển từ nhẹ sang nặng nếu không muốn nói là hết thuốc chữa, thầy chạy, bác sĩ chê. Riêng lão phu lại nghĩ rằng nên thông cảm với người nầy; có lẽ vì thiếu bổn phận ở phòng ngủ nên bị vợ cấm nói ; khi ra đường họ Phạm mới có dịp ‘ét xơ xai’ cái miệng của mình, nếu không thì bị ‘cấm khẩu’ (nói không được) nên sẽ bị uất hơi thọ tử.

    Trường họp Phạm Đình Phu Gạo có khác với những người đang làm việc dưới tay Lê Bang Chủ kể cả 04 vị trưởng lão. Các nạn nhân nầy bị ‘Tịch khẩu ma công’ của họ Lê khống chế. Đã vậy còn bị tên nầy đóng luôn hàm thiết thì làm sao mà nói

    Nói thì không ai tin, nhưng đệ cửu nhật tòng đệ lục nguyệt vừa qua, trong đại hội quần hùng, khi nghe một tên ưng khuyển của họ Lê giới thiệu màn trình diễn của Phạm Đình Phu Gạo thì mọi người đồng thanh la ó phản đối kịch liệt vì họ đã quá chán vị đại tài tử ăn nói không ai có thể hiểu được nầy đến tận xương tủy. Nhưng nhờ học được ‘Thiết bì diện’ của Lê Vĩ Cuồng bang chủ, anh phu gạo nầy vẫn hiên ngang bước lên sân khấu cầm ‘ống phóng thanh’ mạnh miệng quảng cáo rằng: Tôi là người không ăn chơi , không nhẩy đầm….. (thường người mạnh thì những bộ phận nào của con người họ cũng mạnh. Bù lại họ cũng có bộ phận nào đó yếu. Nếu muốn biết thêm chi tiết xin hỏi Phạm đình phu nhân thì sẽ rỏ)

    Lạy thánh Alla toàn năng thánh thiện tối cao chứng giám , trong đại hội không hề bàn luận về vấn đề ăn chơi hay nhảy đầm gì cả , mà họ chỉ muốn dành thời giờ để bãi nhiệm chức vụ bang chủ mà thôi. Xưa nay trong bang hội có bang chúng nào thắc mắc về chuyện ăn chơi, nhảy đầm của người khác đâu. Rõ là ngớ ngẩn nếu không muốn nói là điên nặng, làm mất thời giờ của người ta. Nếu như anh phu gạo nầy muốn nhảy cẫng ,‘nhảy đực’, nhảy choi choi … thì anh cứ tự do làm, không ai có ý kiến gì cả miễn là kín đáo đôi chút kẻo làm phiền đến người khác.
    Xem ra anh phu gạo nầy cũng lì lợm thật, có phần muốn chứng tỏ cho mọi người là giữa anh ta và Lê Sư Phụ tài lì lợm không chênh lệch nhau mấy. Phải mất đến 3 đợt la hét dữ dội đám quần hùng mới triệu thỉnh vị phu gạo nầy trở về vị trí xuất phát. Quả thật là lì như trâu trì, xứng đáng được đứng bên cạnh siêu lì Lê Vĩ Cuồng.

    Gộp chung hai màn trình diễn của Phạm Điên Khùng và Phạm Đình Phu Gạo, mọi người mới vỡ lẽ ra đây là hai thằng hề đang cố gắng diễn vở tuồng câu giờ của soạn giả hết thời (HT) Lê Vĩ Cuồng chứ không có gì mới cả. Lại thêm một lần muốn chứng tỏ cho mọi người biết : tao xem chúng bây là con nít, muốn đá đít tát tay lúc nào mà không được, có thằng nào muốn ý kiến thì bước ra. Chán thật , chỉ có chửi rủa, mạ lị mà không cho người ta có ý kiến thì không khác hơn những tấn tuồng mà bọn quỉ đỏ trình diễn bấy lâu nay. Hết ý kiến.

    Trong một buổi trà đàm với Vương Lão Nạp nhắc đến vai trò của nhân vật nầy thì Vương Lão huynh có cho biết : Cái thằng đó khoe vai u thịt bắp cốt chỉ để dọa người , tên của nó là Phạm Đình Án thì chỉ biết tuân lịnh do Lê Vĩ Cuồng sai bảo là phải ngăn chặn đừng cho ai nói lên ý kiến của họ, thế thôi. Mô Phật !

    TRÓC QUÁI TRẬN.
    Hành động ngông cuồng của bọn vô loại Lê Vĩ Cuồng nay cộng thêm sự tiếp tay hỗ trợ của bốn nhân vật kể trên (nhất là tên Phạm Điên Khùng) đã làm kinh động đến đất trời, bang chúng phải rên siết oằn oại trong sự khổ đau cùng cực .
    Để rồi…
    Trong hai ngày, đệ bát nhật và đệ thập nhất nhật tòng đệ lục nguyệt, trên trời xanh bỗng ẩn hiện có ánh hồng quang. Biết đây là dấu hiệu của thần nhân xuất hiện; Lão phu vội rảo bước vào thư phòng để khoác vội ‘đạo nhân bào’ (áo có in hình bát quái, các đạo sĩ thường mặc khi làm lễ), đốt nén trầm hương cắm trên bàn thiên (bàn thờ trời); tay bắt ấn ‘Đại Thế Chí Bồ Tát’ miệng lâm râm niệm chú ‘Đại Bi’. Sau đó dụng quẻ Khổng Minh bấm độn để tìm hiểu sự việc .

    Quẻ độn bắt đầu từ cung Khảm chuyển qua cung Cấn, sang cung Chấn rồi nhấp nhoáng ở hai cung Càn và Khôn. Điều nầy chứng minh các anh hùng hào kiệt Bảo Quốc Động Phủ đã xuất hiện để tham dự ‘Tróc Quái Trận’ (Trận chiến xua bọn yêu quái đi chổ khác chơi) .
    Lão phu chạy vội vào nhà kho lấy ‘Viễn Vọng Kính’ do ‘Thiên Lý Nhãn Pháp Vương’ truyền lại hướng về ánh hào quang mà quan sát.
    Trên nền trời xanh của thành Cam trong buổi ban mai, một ánh hồng rực rỡ có điểm thêm các chấm sáng màu bạc lấp lánh như ánh sao. Nhìn thật kỹ mới thấy đây là một đàn chim dũng mãnh đang di chuyển theo đội hình tam giác. Dẫn đầu là một con chim rất đẹp với bộ lông rực rỡ màu ngũ sắc bay giữa đám tường vân (Tường vân : mây màu hồng tượng trưng cho điềm lành). Theo như cổ nhân truyền tụng đây là Hồng Vân Điểu (tên một loài chim thiêng trong thần thoại) . Hồng Vân Điểu được bao bọc bởi những con chim có cánh lấp lánh màu bạc (Ngân bằng điểu) theo đội hình lặng lẽ bay vào thế trận.
    Có vài bằng hữu kiếp trước có tạo được duyên lành, nay cũng thấy được cảnh nầy nên đến hỏi lão phu rằng các anh hùng hào kiệt sẽ phải áp trận như thế nào ?

    Quả thật đây là câu hỏi quá khó cho lão phu. Tuy cùng xuất thân từ Bảo Quốc Động Phủ, nhưng lão phu và các anh hùng đang bay lượn trên bầu trời xanh kia học hai môn võ khác biệt nhau nhằm để hỗ trợ lẫn nhau khi lâm chiến. Lão chưa hề học thuật phi hành nên không rõ cách xung trận của anh em. Vả lại, các anh em chuyên nghề đánh từ trên không xuống đất, họ đã có những cách riêng của họ; không ai giống ai nhưng hầu hết đều đẹp lả lướt. Trong nhân gian đã truyền tụng nhau câu : Mỗi đường bay vài cánh hoa rơi để mô tả cho các cách đánh đẹp mắt nầy. Đánh, nhưng nhẹ nhàng như hứng hoa vậy.

    Trận chiến chỉ mới bắt đầu từ đây , hạ hồi mới được phân giải . Xin quí vị bằng hữu xa gần nán đợi thêm một thời gian ngắn thì mọi việc sẽ rõ ràng.
    (Điền Phu cẩn bút..... HQPD sưu tâm trên online )
    Last edited by Phòng Trực; 06-21-2013, 04:15 PM.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X