Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Một chút cảm nghĩ của đứa con người lính ngụy - quân y

Collapse
X

Một chút cảm nghĩ của đứa con người lính ngụy - quân y

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Một chút cảm nghĩ của đứa con người lính ngụy - quân y

    Kính thăm các vị Đại niên trưởng và các anh chị đã cống hiến cho đất nước Việt Nam trong suốt bao năm qua,

    Con là một phần tử rất nhỏ bé của Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà ngày nay không còn mang tên ấy nữa, mỗi khi hỏi Ba con về những diễn biến trong thời gian chiến tranh, xảy ra như thế nào, thì bao giờ Ba cũng thở dài và nói một câu rất buồn : " Cộng Sản nó ác lắm con, con không thể tưởng tượng nổi đâu" rồi sau đó Ba mới kể chuyện, và chuyện làm con nhớ mãi là chuyện Ba bị cán gãy 2 chân.

    Khi con biết dùng trí khôn, biết suy nghĩ và biết cầm bút để viết trên trang giấy "trắng ngà" - Ba vẫn hay dùng từ đó để con khỏi buồn vì phải viết giấy đen khi đi học - thì cũng là lúc con biết Ba đã "mất sức lao động" và mọi việc trong nhà từ ngày Ba bị "mất sức lao động" cho đến khi con ra đời đều do bàn tay của Mẹ, Mẹ rất cảm phục và trân trọng Ba vì Mẹ biết Ba rất khổ tâm khi không thể làm việc được, nhưng bù lại Ba luôn cho Mẹ thấy nghị lực của Ba trong việc giáo dục con cái và tâm lý với con cái như thế nào.

    Ngày ấy thế này, lúc đó Ba con đang là lính quân y và đang công tác tại vùng Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng, khi ấy Ba Mẹ được một người con trai đầu lòng rồi và Mẹ thì đang mang thai anh thứ 2, thời gian đó sự chu cấp của Cấp trên cho gia đình Ba Mẹ con thật chu đáo (con nghe Mẹ kể lại). Nhưng khi Cộng sản tràn vào Miền Nam và đặc biệt khi họ tràn vào vùng Tây Nguyên là Ba con phải vắng nhà rất lâu do công tác và nghĩa vụ.

    Lần ấy, vào một buổi tối, trên đường đi từ nhà ra chỗ đóng quân (cách nhà khoảng gần 1km) Ba con đi bộ và bị tai nạn, con nhớ Ba chỉ kể lại là họ cán Ba con gãy một chân, họ còn de xe lại và Ba con gãy thêm chân nữa lên tới đùi, thấy Ba chưa chết, họ tiếp tục de xe lại lần nữa...thật là may mắn, lúc đó xe của quân đội Cộng Hòa cũng vừa kịp tới, tức thì chỉ có ba phát súng vang lên và xe kia chạy mất, còn Ba thì được các anh em trong quân đội đưa đi cấp cứu, rồi sau đó là Ba phải ở nhà luôn...

    Khi con nhận biết được, là lúc con phát hiện ra cái chân của Ba không đi xandan được vì sau tai nạn năm ấy, xương bàn chân của Ba gần như nát vụn, nhưng được các Bác sĩ làm việc tận tình đã cứu Ba có được hình dáng bàn chân khá đẹp, nhưng xương hơi nhô ra khiến Ba chỉ đi dép nhựa và có thể đi giày - nhưng giày thì 2 chiếc khác nhau về kích thước - và rất may hơn nữa là Ba vẫn đi lại được.

    ...

    Con không biết diễn tả như thế nào về cảm xúc của con khi con đọc các bài viết của các vị Đại niên trưởng và của các anh chị đã viết, con rất cảm phục và trân trọng nền giáo dục của thời đại hoàng kim của VNDCCH. Tiếc là con sinh ra trong thời gian Miền Nam đã không còn, nên con chỉ có Ba là người giáo dục con theo phương pháp tuyệt vời ấy. Khi đi học con cũng phải chiến đấu và khó chịu nhiều lắm vì toàn bị "nhồi sọ" nào là: "Bác Hồ là vị cha chung / là sao bắc đẩu là vầng thái dương" lúc đó con nghĩ mấy ông nội này nghĩ HCM là Thiên Chúa hay sao??? và chỉ có Ba mới giúp con vượt qua nhiều khúc mắc ấy mặc dù Ba rất đau buồn khi con phải học tập trong môi trường như vậy.

    Con, phận hèn, xin kính chúc các vị Đại niên trưởng và toàn thể các cô chú, các anh chị được luôn đầy tràn sức khỏe, niềm vui và sự bình an. Kính chúc mọi người luôn có những niềm vui chân thực và luôn được Ơn Trên bảo trợ đặc biệt.

    anhlam1084@outlook.com

  • #2
    Thân gởi người bạn trẻ Chauhoai,
    Đọc bài viết của bạn tôi không thể xác định được gia đình bạn là người đã sống và làm việc cho Miền Nam hay miền Bắc trước năm 1975. Trước năm 1975 Việt nam có hai quốc gia là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (VNDCCH) ở miền Bắc dưới chế độ cộng sản và miền Nam là Việt Nam Cộng Hoà (VNCH) dưới chế độ Tự Do Dân Chủ mà chúng tôi đã từng phục vụ.
    Bạn viết là VNDCCH tức là cộng sản miền Bắc nhưng khi đọc qua đoạn : "...Con không biết diễn tả như thế nào về cảm xúc của con khi con đọc các bài viết của các vị Đại niên trưởng và của các anh chị đã viết, con rất cảm phục và trân trọng nền giáo dục của thời đại hoàng kim của VNDCCH. Tiếc là con sinh ra trong thời gian Miền Nam đã không còn, nên con chỉ có Ba là người giáo dục con theo phương pháp tuyệt vời ấy. Khi đi học con cũng phải chiến đấu và khó chịu nhiều lắm vì toàn bị "nhồi sọ" nào là: "Bác Hồ là vị..." nên tôi lại nghĩ bạn muốn nói đến VNCH chăng?
    Riêng nền giáo dục của VNDCCH thì còn thê thảm hơn là VN hiện tại vì lúc đó VN đang có chiến tranh của miền Bắc xâm lăng miền Nam, trẻ em được nhồi sọ kiểu như "máy bay ta phục sẳn trên mây chờ máy bay Mỹ đến là rượt chạy có cờ... hay chị em du kích ta bóp cổ được 2 tên Mỹ tại Sài Gòn, anh "bộ độ" ta chém được 10 tên "lính Nguỵ" tại Nha Trang như vậy tổng cộng là bao nhiêu tên Mỹ Nguỵ chết...".
    Nói chung thế hệ trẻ của bạn vì không là chứng nhân của lịch sử nên dễ bị cs phỉnh phờ dối gạt. Ngày nay nếu có chút hiểu biết, người ta sẽ dễ dàng tìm ra sự thật qua mạng lưới toàn cầu internet mà cs cố bưng bít không nổi (cũng như giang hai tay ngăn dòng nước lũ).
    Thân chúc bạn cùng gia đình vạn sự lành.
    Last edited by Ninhgia; 05-28-2013, 09:25 AM.

    Comment



    Hội Quán Phi Dũng ©
    Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




    website hit counter

    Working...
    X