Ngày xưa, có một phú ông, 70 tuổi., có được một cô con gái, đã gả chồng, nhưng chưa có con trai “nối dõi tông đường”. Lo lắm. Lấy một nàng hầu, mong có thay đổi được gì chăng.
May quá, được ít ngày, nàng hầu báo đã có thai, đủ ngày đủ tháng hạ sinh một mụn con tri, thỏa lòng mong ước.
Mừng mà lại lo. Lo vì mình đã già, con trai còn nhỏ, con gái và thằng rể quá khôn lanh, sắc sảo, gia tài sự nghiệp lớn lao kia, e rằng sẽ lọt hết về tay thằng rể. Lại lo rằng, nếu không khéo, thằng rể có thể vì tranh đoạt gia tài, sẽ đang tâm ám hại con trai mình khi mình qua đời.
Phú ông đem tâm sự này tỏ bày cho ông đồ già trong làng, vốn là người tâm phúc. Sau nhiều ngày suy nghĩ, ông đồ bảo phú ông đặt tên con trai là “PHI” và viết một di chúc, trình cho quan sở tại chứng thực.Di chúc như sau: “ THẤT THẬP NHI SINH PHI NGÔ TỬ GIẢ GIA TƯ ĐIỀN SẢN KỲ GIAO NỮ TẾ NGOẠI NHÂN BẤT KHẢ TRANH CHI.”
Chữ nho ngày xưa viết một mạch, chẳng chấm chẳng phẩy, cũng chẳng viết hoa. Một vài năm sau, phú ông qua đời. Vợ chồng đúa con gái mang di chúc lên quan, quan đọc: “THẤT THẬP NHI SINH- PHI NGÔ TỬ GIẢ- GIA TƯ ĐIỀN SẢN KỲ GIAO NỮ TẾ- NGOẠI NHÂN BẤT KHẢ TRANH CHI.” Nghĩa là: “BẢY MƯƠI MÀ SINH. KHÔNG PHẢI CON TA ĐÓ. GIA TÀI RUỘNG ĐẤT GIAO CHO CON RỂ. NGƯỜI NGOÀI KHÔNG ĐƯỢC TRANH CHẤP.”
Vậy là quan phán quyết, chàng rể được hưởng gia tài, còn thằng con trai phú ông không được gì vì có nghi vấn của chính phú ông “ Bảy mươi mà có con sao?”
Năm thằng Phi 18 tuổi, mẹ nó nói, cha con trước lúc qua đời có dặn, khi con 18 tuổi, hãy lên quan, xin xem xét kỹ lại “Di chúc, thì con sẽ lấy lại được gia sản”. Nghe lời mẹ, Phi đền trình quan, nói lại lời cha dặn. Quan lấy làm lạ . Sau mấy này đêm đọc kỹ lại thì thấy như thế này. “THẤT THẬP NHI SINH PHI- NGÔ TỬ GIẢ- GIA TƯ ĐIỀN SẢN KỲ GIAO- NỮ TẾ NGOẠI NHÂN BẤT KHẢ TRANH CHI.” Nghĩa là : “ BẢY MƯƠI TUỔI SINH THẰNG PHI. CON TA ĐÓ. GIA TÀI RUỘNG ĐẤT GIAO CHO. CON RỂ LÀ NGƯỜI NGOÀI KHÔNG ĐƯỢC TRANH CHẤP.”
Quan bèn đem gia tài giao lại cho thằng Phi .
May quá, được ít ngày, nàng hầu báo đã có thai, đủ ngày đủ tháng hạ sinh một mụn con tri, thỏa lòng mong ước.
Mừng mà lại lo. Lo vì mình đã già, con trai còn nhỏ, con gái và thằng rể quá khôn lanh, sắc sảo, gia tài sự nghiệp lớn lao kia, e rằng sẽ lọt hết về tay thằng rể. Lại lo rằng, nếu không khéo, thằng rể có thể vì tranh đoạt gia tài, sẽ đang tâm ám hại con trai mình khi mình qua đời.
Phú ông đem tâm sự này tỏ bày cho ông đồ già trong làng, vốn là người tâm phúc. Sau nhiều ngày suy nghĩ, ông đồ bảo phú ông đặt tên con trai là “PHI” và viết một di chúc, trình cho quan sở tại chứng thực.Di chúc như sau: “ THẤT THẬP NHI SINH PHI NGÔ TỬ GIẢ GIA TƯ ĐIỀN SẢN KỲ GIAO NỮ TẾ NGOẠI NHÂN BẤT KHẢ TRANH CHI.”
Chữ nho ngày xưa viết một mạch, chẳng chấm chẳng phẩy, cũng chẳng viết hoa. Một vài năm sau, phú ông qua đời. Vợ chồng đúa con gái mang di chúc lên quan, quan đọc: “THẤT THẬP NHI SINH- PHI NGÔ TỬ GIẢ- GIA TƯ ĐIỀN SẢN KỲ GIAO NỮ TẾ- NGOẠI NHÂN BẤT KHẢ TRANH CHI.” Nghĩa là: “BẢY MƯƠI MÀ SINH. KHÔNG PHẢI CON TA ĐÓ. GIA TÀI RUỘNG ĐẤT GIAO CHO CON RỂ. NGƯỜI NGOÀI KHÔNG ĐƯỢC TRANH CHẤP.”
Vậy là quan phán quyết, chàng rể được hưởng gia tài, còn thằng con trai phú ông không được gì vì có nghi vấn của chính phú ông “ Bảy mươi mà có con sao?”
Năm thằng Phi 18 tuổi, mẹ nó nói, cha con trước lúc qua đời có dặn, khi con 18 tuổi, hãy lên quan, xin xem xét kỹ lại “Di chúc, thì con sẽ lấy lại được gia sản”. Nghe lời mẹ, Phi đền trình quan, nói lại lời cha dặn. Quan lấy làm lạ . Sau mấy này đêm đọc kỹ lại thì thấy như thế này. “THẤT THẬP NHI SINH PHI- NGÔ TỬ GIẢ- GIA TƯ ĐIỀN SẢN KỲ GIAO- NỮ TẾ NGOẠI NHÂN BẤT KHẢ TRANH CHI.” Nghĩa là : “ BẢY MƯƠI TUỔI SINH THẰNG PHI. CON TA ĐÓ. GIA TÀI RUỘNG ĐẤT GIAO CHO. CON RỂ LÀ NGƯỜI NGOÀI KHÔNG ĐƯỢC TRANH CHẤP.”
Quan bèn đem gia tài giao lại cho thằng Phi .
Comment