Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Cà khịa… diễn nghĩa! (theo bài Xông đất ..)

Collapse
X

Cà khịa… diễn nghĩa! (theo bài Xông đất ..)

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Cà khịa… diễn nghĩa! (theo bài Xông đất ..)

    Cà khịa… diễn nghĩa!


    Thật là thú vị khi đọc bài Xông đất… của chính Phùng Quán viết.

    Là một kẻ phàm phu,thật thà chất phác, đầu óc chả nghĩ đuợc gì sâu sắc, chỉ hiểu biết ngay tại những câu chữ đuợc tác giả viết ra và xin táo tếu đôi chút, goị là chia sẻ cho vui.
    Tôi rất thích lời văn của ông Phùng Quán nầy, có vẻ chân thật và không thấy khoa trương, cường điệu gì hết.
    Tôi phấn khích và rất ấn tượng trong trích đoạn duới đây:

    “……Nhân nhắc đến chuyện thơ, chị Nẻ bỗng ngừng câu chuyện với người khách ngồi cạnh, quay sang hỏi nhà thơ với giọng thẳng thắn bộc trực: "Sao lâu nay anh ít làm thơ thế? Anh đừng để tâm gì nhiều đến những chuyện đã qua. Tôi nói thật, mất đi mười ông Phó Thủ tướng tôi cũng chắng tiếc bằng mất một nhà thơ như anh. Tuổi thanh niên tôi lao vào hoạt động cách mạng một phần cũng do đọc thơ anh. Ngày đó, bao nhiêu bài thơ trong tập Từ ấy tôi thuộc làu làu. Hồi bí mật, bọn mật thám bắt tôi, chúng nó tra tấn treo ngược tôi lên, bắt tôi khai báo. Tôi trả lời chúng bằng cách đọc thơ anh, đọc bài này tiếp bài khác, đọc suốt đêm. Sáng hôm sau chúng nó sợ phải cởi trói cho tôi… Không phải chúng nó sợ tôi đâu, mà sợ thơ anh đấy…".”

    Mới nghe ngỡ bài thơ có sức manh một binh đoàn. Khiếp thật đấy!

    Chị Nẻ trong đây chính là vợ của “đồng chí” Vỏ Chí Công, tên chị chất phác chân phương, nghe hơi quê mùa của những nguời thôn quê thời xưa, chứ không có ý nghĩa gì bí hiểm cả, bạn đừng đoán non đoán già là do chữ Nắc Nẻ hay Nứt Nẻ gì cả nhé.
    Dẫu sao tên này còn đẹp chán, chả hơn là “cái hĩm”, “cái đĩ “ mà nguời già duới quê thuở xưa thường đặt những cái tên xấu hấy để tránh ma quỷ bắt, ông bà quở cốt cho đứa trẻ được mạnh giỏi mau ăn chóng nhớn, phải không nào?
    Và xin nhớ cho là bà chị Nẻ nầy là vợ của đồng chí của Võ Chí Công, cũng là một ông kẹ của chế độ, chứ không đùa đâu nhá!
    Bà chị Nẻ nầy hoat động trong phong trào Việt Minh thời đó nên bị Tây nó tóm đuợc đem về để mật thám Tây nó điều tra….

    Thường thì nghe nói Pháp Mỹ nó thường hay bắn giết và hãm hiếp đàn bà con gái lắm. Nhưng riêng ở đây không nghe bà kể là có… được Tây nó hiếp không, thì không nghe nói, hoặc lý do nó chê bà xấu hay gì gì đó mà nó không chịu hiếp bà, thì cũng không nghe kể… Tôi tin lời bà!

    Rồi đến cái đoạn: ”Tôi nói thật, mất đi mười ông Phó Thủ Tướng tôi cũng chắng tiếc bằng mất một nhà thơ như anh”.
    Nghe đến đây chắc mẻm là nhà thơ nhớn Tố Hữu phải sướng lắm, phải sướng gọi là ‘rên mé đìu hiu’ luôn (chữ của Duyên Anh) hoặc là ít nhất cũng ngất đi vài chục giây!
    Ai mà không vậy! Được một đồng chí lớn vợ của ông bự, buông lời vàng ngọc thế thì còn ai hơn! Sướng quá đi chớ!

    Cái vụ nầy mới ghê nè: …, chúng nó tra tấn treo ngược tôi lên, bắt tôi khai báo. Tôi trả lời chúng bằng cách đọc thơ anh, đọc bài này tiếp bài khác, đọc suốt đêm. Sáng hôm sau chúng nó sợ phải cởi trói cho tôi…

    Nghe đến đây , tôi thấy cỡ như bác Hồ bị Tây nó…. ”thó” được, nó treo nguợc cặp giò ống điếu lên trần nhà, đầu dọng xuống đất thì bác cũng vãi cứt đái ra đầy sàn, chớ bác có còn gan đâu mà nói tỉnh queo như bà chị đâu nào.
    Bà Nẻ nầy gan thiệt, gan cùng mình, đúng là biểu tượng của câu ví von:

    “Đàn bà gan dạ quá tay
    Thịt mình dám chẻ thành hai làm….”

    Tôi không cần giàu tưởng tượng cũng thấy ngay bà chị Nẻ bị treo ngược giò lên, nếu chị Nẻ mặc cái đụp (cái váy, mấy bà Bắc xưa hay mặc) thì nó úp nguợc xuống mặt bà rồi, còn nếu chị mặc quần bà ba, thì xin lỗi, tả chân một xí, 2 ống quần nó cũng rơi tuột xuống qua khỏi bắp vế non, tuột đến háng của chị rồi, đúng không?
    Vậy mà chị không màng, không sợ, mặc cho thằng Tây xí xô xí xào tra hỏi, chị cứ tỉnh bơ mang thơ của Tố Hữu ra mà ngâm!
    Không phải ngay lúc đó, mà suốt đêm nằm dọng đầu xuống đất, mà chị cứ nằm... phơi, nói trắng ra, là đang nằm phơi… mu lên mà ngâm thơ.
    Thế có oách không chứ!
    Mà suốt đêm lận nghe, đến sáng thằng Tây mật thám vào phòng, chắc nó cảm thấy như vậy là… khai đủ, khai quá rồi, bèn cởi trói, hạ cặp giò xuống!

    Cái luỡi của bà vợ ông Võ Chí Công gớm thật, chỉ sơ một đường múa lưỡi uốn éo như thế mà ông Tố Hữu không tái tê, không ngất đi vì sướng thì Tớ… cùi luôn đó!

    Cho chắc ăn, chị Nẻ còn nhấn mạnh một phát… ”nó sợ thơ anh đấy“. Quá đã !Với cú nhấn nầy , có làm ông Tố Hữu há họng sướng ngất đi không chứ??!
    Đấy! Đấy ông Phùng Quán kể thế, còn bà Nẻ có “láo như Vẹm” không thì bố ai mà biết!!

    __ **Bây giờ nói qua về thi sĩ Tố Hũu.

    Hẳn ông là một nhà thơ nhớn đây! Bởi môn văn thơ ở Trung, Đại học có đem thơ ông ra dạy mà.
    Cái tôi bàn ở đây là cái quyền uy của ông!
    Tới bây giờ tôi chưa thấy hay chưa đọc (hay tôi chưa biết) ở đâu Chính Thức nói ra ông là sếp sòng của đám văn nghệ sĩ của miền BẮC cả, một nguời cầm cân nẫy mực ,ban phát lợi quyền cho giới nầy.

    Nhưng nói xa gần, bóng gió thì ai cũng thấy cái bóng ma mà đủ quyền sinh sát trong tay chính là ông chứ không ai khác.
    Như trong vụ Nhân văn giai phẩm ai cũng thấy "người cầm chuông gọi hồn ai" là tên naò rồi.

    Ngày nay mình có tìm đọc lại vài bài văn trong nhóm Nhân Văn... ấy: có cái gì đâu mà mang trọng tội thế nhỉ??
    Thời kỳ đó cái “thằng cha bác Hồ“ con nhà Cộng hãy còn sống nhăn nghe! Không biết ông ta có ý kiến ý cò gì không, hay cũng giống như Tất Cả các nhà văn, nhà thơ, nhà báo của miền Bắc đang cúi đầu cam phận hết! Để ông Tố Hữu tha hồ múa gậy vườn hoang? Cái sĩ khí của Văn nhân Bắc Hà nó khúm núm, rụt rè như gà phải cáo. Cũng nhục và tội thật đấy!

    Thôi lướt qua đi, chứ dăm ba giòng thì nói sao cho đủ về cha nội này.
    Về mặt thơ, thì nhiều người gọi ông là một thi nô, nghĩa là thuộc hạng nô tì, chuyên bợ đỡ và tô son trát phấn, tô hồng cho chế độ CS mọi khía cạnh, mọi nơi.

    Phải thành thật mà nói tôi rất thích bài thơ Ly rượu mừng (--Mã chiếm Sơn ) của thi sĩ Tố Hũu, nó bi hùng thật, đọc có những chỗ nỗi gai ốc à nghe.
    Theo như bài ấy thì ai gọi ông là thi nô, bưng bô cho nhà Cộng bao giờ đâu?

    Rồi đọc đến bài “Đời đời nhớ ông“ (khóc Stalin). Thì tôi cho rằng ông thuôc “vét“ bô (đẳng cấp cao) chớ không phải đơn giản bưng bô đâu.
    Này nhé:

    …Yêu biết mấy , nghe con tập nói
    Tiếng đầu lòng con gọi Xít ta lin!….


    Tôi chả nghe một nguời nào trong đám Văn thi sĩ Bắc Hà khen chê, xầm xì gì bài nầy cả.
    Họ không biết thưởng thức hay sao đó ta, mà cứ êm ru bà rù hết trơn.
    Miệng câm như hến! Sĩ khí rụt rè như gà phải cáo là đây chăng??
    Hoặc giả như Nguyễn Tuân nói: ”Sống đến ngày nay là biết Sợ“! Cũng tội!

    Riêng tớ thấy như thế này, nói theo cơ sở khoa học đàng hoàng nhá!
    Con nít đầu lòng tập nói mà phát âm tới ba âm: Xít _Ta _lin thì phải xem lại thằng nhóc nầy cái đã! Con nít VN thì chỉ nhất âm: ba, má thôi cũng đã là hay vui lắm.

    À! Eu re ka !Thôi thấy rồi!

    Thì ra thằng nhóc nầy chắc là con riêng của vợ ông với thằng Nga tóc vàng, sợi nhỏ rồi, chứ không chạy đâu cho khỏi. Thời đó có Nga ba lô như bây giờ không thì không biết, hoặc mối tình Việt -Xô bắt nguồn lúc nào không rõ!
    Nhưng chắc đến 75 phần dầu là thằng nhóc này phải là đứa con…dị bào rồi!
    Mà cái giống Gấu Bắc Cực này nó mạnh lắm, quý vị ạ! Vừa nứt mắt tiếng đầu lòng nó gọi ngay tên cha ông, quê hương Đại Nga ngay. Chứ có chờ ai daỵ dỗ gì đâu!
    Tôi phân tích và nhận xét thế có đúng không chư vị? Xin chúc mừng ông thi sĩ, nhất là Vợ ngài!

    Đọc suốt bài tôi cũng không tò mò cho lắm về nhà cửa của ông Tố Hữu sao mà to rộng thế, cả đám Văn nhân, nổi tiếng như cồn ngoài Bắc có ai được vậy đâu?
    Cỡ như Phùng Quán thì chỉ có “Cá trộm, rượu nợ, văn chui“ thì miễn léng phéng!

    Nói đến Tố Hữu thì phải nhớ cái công của ông, lúc ông coi Bộ Kinh tế, cả nước không thể chết đói được vì ông biết nhập về loaị BO BO, với mỹ danh là Cao lương: loại thức ăn cho Ngưạ bên Liên Xô, đem về cho dân mình… nhơi.!
    Cũng lạ miệng vì ngoài Bắc cứ ăn độn khoai ngô ,còn miền Nam thì cơm gạo trắng quen mồm rồi ; đâm ra nó ngon ra phết. Khỏi chết!


    Trân trọng và thương ông Phùng Quán, nhờ bài viết nầy mà chúng ta biết được vài điều thâm cung bí sử!

    Nghịch Nhĩ


    Last edited by NGHICH_NHI; 06-25-2022, 04:42 PM.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X