Cung cách cầm bút của tác giả philong51
KQ Nguyễn Hữu Thiện
KQ Nguyễn Hữu Thiện
Bài “Phi Vụ Nhớ Đời - 47 Năm Nhìn Lại” của philong51, tức Đại úy hoa tiêu khu trục Trần Văn Phúc, vừa được tác giả đăng trên Diễn Đàn, thực ra là một bài viết cũ lâu lâu lại được tác giả “hiệu đính” và thay đổi con số trong tựa bài (Phi Vụ Nhớ Đời - 44 Năm Nhìn Lại, Phi Vụ Nhớ Đời - 47 Năm Nhìn Lại...) để đăng vào các dịp tưởng niệm 30 tháng Tư.
Trong bài "hiệu đính" mới nhất (Phi Vụ Nhớ Đời - 47 Năm Nhìn Lại), ngay ở phần đầu, tác giả đã đề cập tới cuốn Quân Sử Không Quân Việt Nam Cộng Hòa do Liên Hội Không Quân Úc Châu thực hiện, phát hành năm 2005, và nêu ra một vài chi tiết mâu thuẫn do sơ sót ngoài ý muốn của Ban biên tập trong việc biên soạn, tham khảo tài liệu, hoặc đăng lại bài của các tác giả khác trong quân chủng trong phần Phụ Lục.
Trong Lời Nói Đầu của cuốn sách, chúng tôi đã cáo lỗi trước về những thiếu sót không thể tránh khỏi, và ước mong sẽ nhận được những góp ý, điều chỉnh, sửa sai trong tinh thần xây dựng. Rất tiếc những gì tác giả philong51 viết ra, đúng sai chưa cần biết nhưng với những lời lẽ gay gắt, nặng nề, hằn học - chẳng hạn câu viết “sử da của quyển sách mệnh danh là Quân Sử nầy tùy tiện phóng uế...” – cho phép chúng tôi tin rằng tác giả hoàn toàn không có thiện chí xây dựng.
Đọc hai chữ “phóng uế”, chúng tôi bỗng nhớ lại hai chữ “bưng bô” mà tác giả philong51 đã tặng cho Trung úy Nguyễn Giang (Khóa 7/68), tác giả một bài viết về cố Trung tá Lê Bá Định - vị "thầy dạy nhảy đầm" cho đám sĩ quan trẻ ở Pleiku mà anh hằng yêu mến, kính phục (bài viết có một số chi tiết thiếu chính xác về thời điểm của các diễn tiến). Thời gian này, Trung úy Nguyễn Giang đang giữ chức vụ Trưởng ban Văn thư Không Đoàn Yểm Cứ Pleiku, do Đại tá Võ Quế làm Không đoàn trưởng. Chẳng lẽ hễ làm Trưởng ban Văn thư là đương nhiên “bưng bô” cho sếp lớn?!
Nhưng sỉ nhục, xúc phạm nặng nề nhất phải là hai chữ “tự sướng” mà tác giả gán cho chúng tôi trong lời “bình luận” bên dưới bài viết “Nghe tiếng hát Phùng Văn Chiêu nhớ những ngày cuối cùng của Biên Hòa” của Thiên Ân sau khi bài này được một số trang mạng (ngoài Không Quân) đăng lại.
Có lẽ tác giả philong51 cho rằng cuộc phá hủy căn cứ không quân Biên Hòa vào chiều 28/4/1975 trước khi di tản về Tân Sơn Nhất là một sự thổi phồng, thậm chí bịa đặt để “tự sướng” của chúng tôi và cố Đại tá Phùng Văn Chiêu, nguyên Không đoàn trưởng Không Đoàn Yểm Cứ Biên Hòa! Cũng may, ít lâu sau khi Thiên Ân viết bài này, cựu Trung tá Nguyễn Phú Chính, nguyên Phi đoàn trưởng Phi Đoàn trực thăng 237 (Chinook) đã viết đoản thiên hồi ký “Biên Hòa không lời từ biệt”, trong đó ông kể chi tiết về việc nhận lệnh Chuẩn tướng Huỳnh Bá Tính đích thân điều động phi cơ di tản anh em binh sĩ, và chỉ rời bỏ CCKQ Biên Hòa lúc 7 giờ tối trên chiếc Chinook cuối cùng. Đồng thời, Trung tá Chính cũng ghi nhận bên BCH/KT&TV/KQ đã cho đốt các cơ sở và kho vật liệu trước tiên.
Việc sử dụng những từ “phóng uế”, “bưng bô”, “tự sướng” khi viết về những người cùng màu cờ sắc áo quân chủng (chỉ thiếu cái cánh bay), về những vị niên trưởng đã cùng chúng tôi và anh em bên yểm cứ ở lại CCKQ Biên Hòa cho tới giờ phút cuối - một cách chính xác là gần trưa 29/4/1975 trước khi theo Quân Đoàn III chạy về Sài Gòn theo lối xa lộ cũ (trong đó có cố Trung tá Lý Thành Ba, Liên đoàn trưởng Liên Đoàn Phòng Thủ, cố Trung tá Nguyễn Kim Cương, Chỉ huy trưởng Trung Tâm Quản Trị Vật Liệu...), đã cho thấy thái độ ngạo mạn, cung cách cầm bút hung hăng, sử dụng ngôn từ hạ cấp của tác giả.
Lẽ dĩ nhiên, cung cách cầm bút không nhất thiết thể hiện tư cách con người, nhưng nếu có độc giả suy diễn một cách đơn giản cung cách cầm bút của tác giả philong51 cũng chính là tư cách con người của cựu Đại úy hoa tiêu khu trục KLVNCH Trần Văn Phúc, chúng tôi cũng không có quyền cấm cản.
LƯU Ý: Trên đây chỉ là nhận định cá nhân, không phải đề tài tranh luận.
Comment