Bao gia đình, chia lìa trong nước mắt,
Mỗi tháng tư, lòng lại nhói niềm đau.
Ngày tang thương, khắc sâu vào ký ức,
Khi Miền Nam, nhuộm đỏ máu và xương.
Dòng người chạy, trong tuyệt cùng sợ hãi,
Bỏ sau lưng, mái ấm với ruộng vườn.
Kẻ sống sót, mang trong tim vết cắt,
Chứa nỗi đau, không nói được thành lời.
Mẹ gào khóc, gọi tên con trong gió,
Cha lặng câm, mắt đẫm lệ u hoài.
Người ra đi, mang theo niềm uất hận,
Kẻ ở lại, ôm niềm đau lặng câm.
Những mảnh đất, một thời đầy kỷ niệm,
Bỗng tiêu điều, trong đổ nát hoang vu.
Cờ thay sắc, lòng người như tan vỡ,
Nhìn quê hương, mà tưởng chốn hoàn âm.
Có người mẹ, ôm con chờ phép lạ,
Giữa biển người, tan tác chẳng lối ra.
Có người cha, quay lưng trong nước mắt,
Khi gia đình, lạc mất giữa phong ba.
Kẻ bị đày, đi trại cải tạo,
Thân tàn theo tháng, lụi dần tan.
Người bị đi vùng kinh tế mới,
Rừng thiêng nước độc, phủ thân tàn.
Người chết biển khơi, vùi sóng dữ,
Xác trôi vô định, giữa trùng dương.
Những nấm mộ, không tên nơi đất lạ,
Không người thân, không một nén hương trầm.
Những trại tị nạn, dừng chân đất khách,
Ngôn ngữ nào, nói hết nỗi bi ai.
Đêm lạnh lẽo, nhớ quê hương da diết,
Nghe tim mình, như vụn vỡ từng ngày.
Đứa trẻ lớn lên, không còn đất mẹ,
Học làm quen, với ký ức mơ hồ.
Nghe kể lại, một quê hương đã mất,
Mà lệ rơi, không biết tự bao giờ.
Tháng tư đến, như vết dao cứa lại,
Trong tim người, chưa kịp liền da non.
Bao nỗi đau, như cơn mưa tràn xuống,
Ướt linh hồn, kẻ sống sót hôm nay.
Một tháng tư, không bao giờ quên được,
Như vết thương, còn rỉ máu trong tim.
Bao năm tháng, dẫu thời gian trôi mãi,
Nỗi đau này, vẫn chẳng thể nào nguôi.
Ai còn đó, xin một lần ghi nhớ,
Cho linh hồn, những kẻ đã ra đi.
Ngày ly tán, không bao giờ khép lại,
Trong lòng người… mãi mãi khắc ghi.
Xin thắp nén hương, dâng cố quốc,
Gởi lòng tưởng niệm, đến anh linh
Cho người khuất bóng, yên giấc ngủ,
Cho kẻ trần gian, vẹn chữ tình.
Giọt lệ tháng tư, còn rơi mãi,
Thấm vào lòng đất, đến ngàn sau.
Một buổi tang thương, trời đất tối,
Đừng quên dâu bể, đã từng qua.

