Fort Rucker Reunion
Hôm nay là 30-4. Bốn mươi năm trước một cuộc đổi đời mang lại bao đau thương mất mát cho miền Nam Việt Nam. Trong khi chỉ nửa năm trước đó, chúng ta người vừa mới tốt nghiệp về nước đang thụ huấn ĐCSQ. Người đang ở giai đoạn huấn luyện tactical cuối cùng tại trường bay. Một số còn lại từ nón vàng trở đi học xong TH-55 phải về nước sớm hơn dự định vì tài khóa bị cắt. Từ đó chúng ta tan đàn sẻ nghé lưu lạc khắp nơi. Mơ ước được một lần quay lại trường cũ. Nơi chúng ta từng toát mồ hôi đánh vật với cần cyclic để hover; thực tập các manuver tại stagefield như Allen, Toth ... hoặc tại các bãi đáp trong rừng thông chung quanh Fort Rucker. Chúng ta ai cũng gắng hết sức mình để hoàn thành giấc mơ bay bổng để trở thành một phi công trong Không lực VNCH.
Thế rồi kể từ ngày ấy giấc mộng của chúng mình tan thành mây khói. Giờ đây, một số ít trong khoảng hơn 300 cựu khóa sinh của Fort Rucker trước kia có được may mắn định cư tại Hoa Kỳ. Tôi cho rằng không ai chẳng mong có ngày quay lại trường xưa. Mười năm trước khi trường tổ chức 50 năm thành lập. Tôi là một trong số dự định tham dự nhưng cuối cùng vì hoàn cảnh gia đình mà phải bỏ lỡ. Nhìn những tấm hình do các bạn cùng khóa gửi cho mà nhận ra rằng đã 30 năm mà cảnh vật chẳng thay đổi là bao. Tôi vẫn nhận ra được căn BOQ mình từng ở, stagefield mình được solo lần đầu. Tuy nhiên, tôi vẫn ân hận vì mình không thực sự có mặt tại đó.
Thế rồi năm ngoái nhận được tin một số anh em cựu khóa sinh Fort Rucker dự tính một chương trình trở lại trường xưa. Tôi rất vui nên khi một người trong ban tổ chức đề nghị tôi tham dự trong ban tổ chức tôi không thấy mình có một lý do gì để từ chối cả. Qua những thông tin nhận được từ ban tổ chức tôi thấy chương trình được dự trù thật hấp dẫn với ba ngày họp mặt cùng với những hoạt động tham quan Fort Rucker thật chi tiết. Vài tháng sau, ba người trong ban tổ chức đã đi gặp nhân viên của trường để lên kế hoạch dự trù cho tất cả chúng ta những người sẽ về tham dự. Tôi thấy mọi diễn tiến ban đầu thật tuyệt vời. Thế rồi, trong một lần họp của ban tổ chức để phân định công tác cho các thành viên ban tổ chức. Tôi cũng dự trù tham dự nhưng vì chuyện đổi giờ tôi cứ nghĩ giờ họp là vào giờ đã đổi nên trễ một tiếng. Vừa vào tham dự điện đàm tôi nhận ra ngay là cuộc họp đã xảy ra những sự bất đồng ý kiến. Do không có mặt ngay từ đầu nên tôi không thể nói nguyên nhân bắt đầu từ đâu. Nhưng ngay từ lúc đó tôi đã linh cảm những chuyện không hay sẽ xảy ra. Kế tiếp vài ngày sau lại nhận được e-mail một vài người trong BTC rút tên mình ra khỏi danh sách. Lòng tôi thật buồn hết sức.
Theo dõi danh sách những người dự trù tham dự được công bố và danh sách những người đã thực sự đóng lệ phí tham dự sau hạn cuối đăng trên Hội quán Phi Dũng. Tôi cho rằng với số người tham dự như vậy không thể nói được cuộc hội ngộ sẽ thành công. Để đạt được mục đích và gây ấn tượng đối với Fort Rucker ít ra số người tham dự phải vào khoảng 200 người. Nhân viên Fort Rucker sẽ có cảm tưởng về các cựu khóa sinh của mình như thế nào khi họ mất công sức hoạch định để rồi chỉ tiếp đón khoảng vài chục người tham dự? Trong khi ban đầu kế hoạch dự trù rất tốt đẹp đối với họ. Và họ đã có một kế hoạch tiếp đón chúng ta thật long trọng.
Hồi tưởng lại gần chục năm trước khi dự trù Hội ngộ trực thăng lần thứ nhất. Chỉ độ một tháng sau thông báo trên Cánh Thép. Trong nội bộ ban tổ chức cũng nổ ra tranh chấp để rồi cuối cùng kế hoạch bị hủy bỏ. Rồi được tổ chức lại một năm sau đó. Tôi liên tưởng chả lẽ ngành trực thăng chúng mình lại luôn có những trục trặc mỗi lần chúng ta tìm đến với nhau hay sao? Bên ngành phản lực họ đã có những cuộc họp mặt, hội ngộ trường xưa khá thành công. Tại sao chúng ta không làm được như các bạn ấy chứ?
Ngày xưa khi còn trẻ chúng ta từng hãnh diện thế nào khi được mang trên vai alpha có cánh của SVSQ/KQ? Mỗi lần họp bạn cùng khóa chúng ta vẫn thường kể với nhau những khó khăn vất vả mà chúng ta phải chịu đựng để có được "con cá" trên vai. Thế mà nay khi bọn mình đứa nào cũng đã ngoài sáu chục. Tại sao chúng ta lại để cho cái tôi của mình làm trở ngại cho một việc làm sẽ chắc chắn mang lại niềm vui và kiêu hãnh cho chúng ta hơn nữa trước mắt mọi người và bè bạn?
Ngồi viết những dòng tâm sự này, tôi chỉ mong gửi đến các thành viên trong BTC Rucker reunion, mong rằng qua đó khiến các bạn suy nghĩ cho chính chắn. Bỏ qua những bất đồng không đáng để góp sức cùng nhau cho sự thành công cho cuộc hội ngộ thật tốt đẹp như đã dự trù lúc ban đầu. Đối với các bạn đã ghi tên tham dự, việc tổ chức cho dù hoạch định như thế nào chuyện thành công hoàn toàn dựa vào chúng ta những người tham dự. Mong các bạn yên tâm và tùy khả năng của mình hãy gọi điện, e-mail cho các bạn khác mình quen biết. Hô hào động viên họ hãy hăng hái tham dự cho đông đảo. Có như thế chắc chắn cuộc hội ngộ của chúng ta tháng 10 tới đây mới thành công mỹ mãn.
Bentonville 30-4-2015
Nón tím 74-30 Fort Rucker
Nguyễn văn Sơn.
Hôm nay là 30-4. Bốn mươi năm trước một cuộc đổi đời mang lại bao đau thương mất mát cho miền Nam Việt Nam. Trong khi chỉ nửa năm trước đó, chúng ta người vừa mới tốt nghiệp về nước đang thụ huấn ĐCSQ. Người đang ở giai đoạn huấn luyện tactical cuối cùng tại trường bay. Một số còn lại từ nón vàng trở đi học xong TH-55 phải về nước sớm hơn dự định vì tài khóa bị cắt. Từ đó chúng ta tan đàn sẻ nghé lưu lạc khắp nơi. Mơ ước được một lần quay lại trường cũ. Nơi chúng ta từng toát mồ hôi đánh vật với cần cyclic để hover; thực tập các manuver tại stagefield như Allen, Toth ... hoặc tại các bãi đáp trong rừng thông chung quanh Fort Rucker. Chúng ta ai cũng gắng hết sức mình để hoàn thành giấc mơ bay bổng để trở thành một phi công trong Không lực VNCH.
Thế rồi kể từ ngày ấy giấc mộng của chúng mình tan thành mây khói. Giờ đây, một số ít trong khoảng hơn 300 cựu khóa sinh của Fort Rucker trước kia có được may mắn định cư tại Hoa Kỳ. Tôi cho rằng không ai chẳng mong có ngày quay lại trường xưa. Mười năm trước khi trường tổ chức 50 năm thành lập. Tôi là một trong số dự định tham dự nhưng cuối cùng vì hoàn cảnh gia đình mà phải bỏ lỡ. Nhìn những tấm hình do các bạn cùng khóa gửi cho mà nhận ra rằng đã 30 năm mà cảnh vật chẳng thay đổi là bao. Tôi vẫn nhận ra được căn BOQ mình từng ở, stagefield mình được solo lần đầu. Tuy nhiên, tôi vẫn ân hận vì mình không thực sự có mặt tại đó.
Thế rồi năm ngoái nhận được tin một số anh em cựu khóa sinh Fort Rucker dự tính một chương trình trở lại trường xưa. Tôi rất vui nên khi một người trong ban tổ chức đề nghị tôi tham dự trong ban tổ chức tôi không thấy mình có một lý do gì để từ chối cả. Qua những thông tin nhận được từ ban tổ chức tôi thấy chương trình được dự trù thật hấp dẫn với ba ngày họp mặt cùng với những hoạt động tham quan Fort Rucker thật chi tiết. Vài tháng sau, ba người trong ban tổ chức đã đi gặp nhân viên của trường để lên kế hoạch dự trù cho tất cả chúng ta những người sẽ về tham dự. Tôi thấy mọi diễn tiến ban đầu thật tuyệt vời. Thế rồi, trong một lần họp của ban tổ chức để phân định công tác cho các thành viên ban tổ chức. Tôi cũng dự trù tham dự nhưng vì chuyện đổi giờ tôi cứ nghĩ giờ họp là vào giờ đã đổi nên trễ một tiếng. Vừa vào tham dự điện đàm tôi nhận ra ngay là cuộc họp đã xảy ra những sự bất đồng ý kiến. Do không có mặt ngay từ đầu nên tôi không thể nói nguyên nhân bắt đầu từ đâu. Nhưng ngay từ lúc đó tôi đã linh cảm những chuyện không hay sẽ xảy ra. Kế tiếp vài ngày sau lại nhận được e-mail một vài người trong BTC rút tên mình ra khỏi danh sách. Lòng tôi thật buồn hết sức.
Theo dõi danh sách những người dự trù tham dự được công bố và danh sách những người đã thực sự đóng lệ phí tham dự sau hạn cuối đăng trên Hội quán Phi Dũng. Tôi cho rằng với số người tham dự như vậy không thể nói được cuộc hội ngộ sẽ thành công. Để đạt được mục đích và gây ấn tượng đối với Fort Rucker ít ra số người tham dự phải vào khoảng 200 người. Nhân viên Fort Rucker sẽ có cảm tưởng về các cựu khóa sinh của mình như thế nào khi họ mất công sức hoạch định để rồi chỉ tiếp đón khoảng vài chục người tham dự? Trong khi ban đầu kế hoạch dự trù rất tốt đẹp đối với họ. Và họ đã có một kế hoạch tiếp đón chúng ta thật long trọng.
Hồi tưởng lại gần chục năm trước khi dự trù Hội ngộ trực thăng lần thứ nhất. Chỉ độ một tháng sau thông báo trên Cánh Thép. Trong nội bộ ban tổ chức cũng nổ ra tranh chấp để rồi cuối cùng kế hoạch bị hủy bỏ. Rồi được tổ chức lại một năm sau đó. Tôi liên tưởng chả lẽ ngành trực thăng chúng mình lại luôn có những trục trặc mỗi lần chúng ta tìm đến với nhau hay sao? Bên ngành phản lực họ đã có những cuộc họp mặt, hội ngộ trường xưa khá thành công. Tại sao chúng ta không làm được như các bạn ấy chứ?
Ngày xưa khi còn trẻ chúng ta từng hãnh diện thế nào khi được mang trên vai alpha có cánh của SVSQ/KQ? Mỗi lần họp bạn cùng khóa chúng ta vẫn thường kể với nhau những khó khăn vất vả mà chúng ta phải chịu đựng để có được "con cá" trên vai. Thế mà nay khi bọn mình đứa nào cũng đã ngoài sáu chục. Tại sao chúng ta lại để cho cái tôi của mình làm trở ngại cho một việc làm sẽ chắc chắn mang lại niềm vui và kiêu hãnh cho chúng ta hơn nữa trước mắt mọi người và bè bạn?
Ngồi viết những dòng tâm sự này, tôi chỉ mong gửi đến các thành viên trong BTC Rucker reunion, mong rằng qua đó khiến các bạn suy nghĩ cho chính chắn. Bỏ qua những bất đồng không đáng để góp sức cùng nhau cho sự thành công cho cuộc hội ngộ thật tốt đẹp như đã dự trù lúc ban đầu. Đối với các bạn đã ghi tên tham dự, việc tổ chức cho dù hoạch định như thế nào chuyện thành công hoàn toàn dựa vào chúng ta những người tham dự. Mong các bạn yên tâm và tùy khả năng của mình hãy gọi điện, e-mail cho các bạn khác mình quen biết. Hô hào động viên họ hãy hăng hái tham dự cho đông đảo. Có như thế chắc chắn cuộc hội ngộ của chúng ta tháng 10 tới đây mới thành công mỹ mãn.
Bentonville 30-4-2015
Nón tím 74-30 Fort Rucker
Nguyễn văn Sơn.
Comment