DOÃN QUỐC SĨ (1923-2025)
Người “Biệt Kích Cầm Bút” đáng ngưỡng phục
Người “Biệt Kích Cầm Bút” đáng ngưỡng phục
Thiên Ân
Tôi không phải một người quen biết hoặc một “tên tuổi” trong giới cầm bút để có một PHÂN ƯU hay THƯƠNG TIẾC nhà văn nhà giáo khả kính Doãn Quốc Sỹ, người vừa qua đời ngày 14 tháng 10 năm 2025 tại California, Hoa Kỳ, hưởng đại thọ 103 tuổi.
Trước năm 1975, tôi không học mà chỉ đọc Doãn Quốc Sỹ.
Tôi đọc ông trên tạp chí văn học Sáng Tạo do ông sáng lập cùng với Mai Thảo, Nguyễn Sỹ Tế, Thanh Tâm Tuyền... Nhưng trước hết và trên hết, nhắc tới Doãn Quốc Sỹ là phải nói tới bộ trường thiên tiểu thuyết Khu rừng lau, gồm 4 tập: Ba sinh hương lửa (1962), Người đàn bà bên kia vĩ tuyến (1964), Tình yêu thánh hóa (1965), và Những ngả sông (1966), mà theo ký giả Lê Văn của đài VOA, được nhiều người ví với Chiến tranh và hòa bình" của văn hào Nga Leo Tolstoy.
Chính vì Doãn Quốc Sỹ là một tên tuổi quá lớn, tới giữa thập niên 1980 tôi càng thêm ngưỡng phục khi được biết ông tham gia đường dây viết bài chống chế độ CSVN gửi ra nước ngoài, và khi bại lộ đã được công an thành Hồ cho đứng đầu danh sách mà họ gọi là “Những tên biệt kích cầm bút”, âm mưu lật đổ nhà nước, đối diện với bản án tử hình hoặc chung thân!
* * *
Trăm tội cũng do ba ông nhà văn nhà báo gốc Không Quân Trần Tam Tiệp, Trần Ngọc Tự, Dương Hùng Cường và một thân hữu tên tuổi có bút hiệu “Công tử Hà Đông”: nhà văn Hoàng Hải Thủy.

Hoàng Hải Thủy
Xin được kể lại từ đầu. Sau năm 1975, trong số các sĩ quan ngành Chiến Tranh Chính Trị của Không Quân tôi quen thân bị kẹt lại và đi tù cải tạo, chỉ có Trần Ngọc Tự bị đưa ra Bắc, còn đàn anh Dương Hùng Cường, anh bạn Phan Lạc Giang Đông ở tù trong Nam với tôi.
Tới đầu năm 1981 cả bốn người chúng tôi lần lượt được thả. Cuối năm gia đình tôi vượt biên thành công, định cư tại Úc tháng 8 năm 1982.
Đầu năm 1984, Hội Ái Hữu Không Quân tiểu bang Victoria vừa được thành lập, tôi đã viết thư về cho Trần Ngọc Tự, hứa trong kỳ họp Hội sắp tới sẽ “lạc quyên” gửi về giúp đỡ anh Dương Hùng Cường vì tôi được Tự cho biết gia cảnh của anh khó khăn nhất trong nhóm ban bè còn kẹt lại. Trong thư hồi âm, Tự cho biết anh Dương Hùng Cường rất cảm kích, gửi lời cám ơn trước và anh cũng nhấn mạnh tiền bạc KQ hải ngoại gửi về cho anh sẽ được ưu tiên sử dụng để anh em họp mặt cà phê cà pháo.
Nhưng tiền chưa kịp gửi về thì anh Dương Hùng Cường và Tự đã bị bắt vào đầu tháng 5/1984, cùng với các đàn anh Doãn Quốc Sỹ, Hoàng Hải Thủy, Khuất Duy Trác, Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, và nhà văn nữ Lý Thụy Ý.

Lý Thụy Ý và Doãn Quốc Sỹ
Ngay lúc đó tôi chỉ được biết một mình Tự bị bắt qua nhắn tin của gia đình với lời dặn dò ngưng liên lạc thư từ; phải đợi mấy năm sau đọc báo trong nước tôi mới biết ông bạn quý của mình tham gia một “âm mưu lật đổ nhà nước”!
(Ngày ấy, tôi cộng tác với một tờ báo Việt ngữ ở Úc; một nhân viên tòa soạn nhờ người quen ở trong nước gửi đều đặn sang ba tờ Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ và Phụ Nữ thành Hồ để khai thác tin tức)
Hơn 10 năm sau, đàn anh Hoàng Hải Thủy từ Hoa Kỳ sang thăm Úc, tôi mới biết đầu đuôi vụ án “biết kích cầm bút” và cái chết của anh Dương Hùng Cường.
Nguyên vào năm 1982, nhà báo gốc Không Quân Trần Tam Tiệp từ Pháp quốc bắt liên lạc được với Trần Ngọc Tự.
Ông Trần Tam Tiệp sinh năm 1928, tốt nghiệp khoá 2 trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, chuyển sang Không Quân và tu nghiệp ngành phi hành tại Pháp. Trước 1975, với cấp bậc Trung Tá và bút hiệu Đạo Cù, ông là một trong những tay viết chính của tập san Lý Tưởng của BTL/KQ và một tên tuổi quen thuộc trong làng báo miền Nam.
Ông thân đàn em Trần Ngọc Tự vì cùng cộng tác với Lý Tưởng (Tự cũng là Thư ký tòa soạn cuối cùng của tờ Lý Tưởng).
Sau tháng Tư 1975, Văn Bút Việt Nam, thành viên của Văn Bút Quốc Tế (PEN International) từ năm 1957, bị chế độ CSVN khai tử. Ông Trần Tam Tiệp cùng với một số nhà văn nhà thơ định cư tại Pháp như Minh Đức Hoài Trinh, Nguyên Sa Trần Bích Lan, Trần Thanh Hiệp... đã nhanh chóng thành lập Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, do ông làm Tổng thư ký, được Văn Bút Quốc Tế chính thức nhìn nhận cho tới ngày nay.
Khoảng năm 1981, ông Trần Tam Tiệp liên lạc với một cựu quân nhân KQ quen thân trước kia là một cầu thủ trong đội tuyển bóng tròn SĐ3KQ, gửi cho anh một gói quà và nhờ tìm địa chỉ Trần Ngọc Tự, nói là để gửi quà.
Sau khi liên lạc được với Tự, ông Trần Tam Tiệp đề nghị như sau: anh em trong nước viết bài gửi sang Pháp cho Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, bù lại anh em hải ngoại sẽ giúp đỡ anh em trong nước qua hình thức gửi quà.
Khỏi nói, Tự sốt sắng nhận lời vận động, liên lạc. Đối tượng đầu tiên là anh Dương Hùng Cường; anh nhận lời ngay và nói được viết bài gửi ra hải ngoại là quý rồi, quà cáp không thành vấn đề!
Rồi hai anh em cùng nhau âm thầm tiếp tục móc nối mời gọi với kết quả là một danh sách khá dài và nặng ký.
Công việc bí mật gửi bài viết sang Pháp do cô Nguyễn Thị Nhạn, một người “phe ta” làm việc tại Bưu Điện Sài Gòn tình nguyện đảm trách.
Mọi việc diễn ra suông sẻ cho tới một đêm không trăng sao vào đầu tháng 5/1984, bảy người liên quan đã bị công an thành Hồ tới tận nhà bắt giữ, gồm: Doãn Quốc Sĩ, Hoàng Hải Thủy, Dương Hùng Cường, Lý Thụy Ý, Khuất Duy Trác, Trần Ngọc Tự, và cô Nguyễn Thị Nhạn. Riêng nhà văn Mai Thảo trốn được, còn nhà báo Hiếu Chân Nguyễn Hoạt (Lãng Nhân) thì bị bắt khoảng hai tháng sau đó.
(Có một thắc mắc tôi quên hỏi Tự và anh Hoàng Hải Thủy: ông luật sư kiêm ca sĩ Khuất Duy Trác dính dáng như thế nào tới vụ này mà cũng bị bắt)
Tất cả tám người bị biệt giam tại Trung Tâm Thẩm Vấn Số 4 Phan Đăng Lưu để điều tra, một năm sau được đưa sang nghỉ mát ở Khám Lớn Chí Hòa (có người bị biệt giam, có người ở phòng tập thể nhưng không cùng khu).
Năm 1986, trước ngày khai mạc Đại Hội Đảng Kỳ 6, Công An thành Hồ đã dàn dựng đưa nhóm người mà họ gọi là “Những Tên Biệt Kích Cầm Bút” ra tòa với tội danh ghê gớm: “làm gián điệp, âm mưu lật đổ nhà nước”.
Theo Công Tử Hà Đông, người đã đọc thuộc lòng Bộ Luật Hình Sự của CSVN trong thời gian nằm chờ ở khám Chí Hòa, theo điều quy định tội danh và án phạt bọn “gián điệp”, mức án dành cho mỗi người được định sẵn như sau:
1- Doãn Quốc Sĩ: Tử hình hay tù chung thân.
2- Hoàng Hải Thủy: 20 năm tù tới chung thân
3- Dương Hùng Cường: 18 năm
4- Lý Thụy Ý: 15 năm
5- Nguyễn Thị Nhạn: 12 năm
6- Hiếu Chân Nguyễn Hoạt: 10 năm
7- Khuất Duy Trác: 8 năm
8- Trần Ngọc Tự: 8 năm
Theo giới quan sát cũng như cá nhân tôi qua đọc những bài báo lên án ở trong nước, bản án nặng nề CSVN dự trù dành cho ông Doãn Quốc Sĩ là “có phần” của ông Trần Tam Tiệp trong đó. Nói cách khác, Công An thành Hồ thâm thù ông Trần Tam Tiệp tới tận xương tủy mà không làm gì được nên đã trút hết tức giận lên ông Doãn Quốc Sĩ, được xem là người lãnh đạo nhóm “biệt kích cầm bút”!
* * *
Nhưng Công An thành Hồ đã không thực hiện được mưu đồ đen tối. Nhà văn Hoàng Hải Thủy kể lại:
Năm 1986, Công An Thành Hồ đã dàn dựng sân khấu, cho quảng cáo tùm lum trên hai tờ Tuổi Trẻ, Công An: “... Ngày... tháng... năm... bọn gián điệp sẽ phải ra trước Tòa Án Nhân Dân trả lời về những tội trạng của chúng...” Nhưng rồi họ tẽn tò, không kèn, không trống, không lời xin khán giả cảm phiền vì phiên tòa bị bãi bỏ, họ im luôn. Phiên tòa năm 1986 hoãn dài ngày.
Vở kịch “Vụ án gián điệp thành Hồ” như quả bóng xì hơi, đầu voi đuôi chuột. Bọn họtẽn tò, xuội lơ...
Cũng theo Hoàng Hải Thủy, có hai nguyên nhân: (1) do công sức vận động của Giáo sư Nguyễn Ngọc Linh, nguyên Tổng Giám đốc Việt tấn xã, và nhiều nhân vật tên tuổi ở hải ngại, cùng với Văn Bút Quốc Tế và các tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền đã đồng loạt lên án chế độ CSVN, (2) tân Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Văn Linh được bầu lên trong Đại Hội 6 đã đề ra chính sách “mở cửa”, “đổi mới”, trong đó có đổi mới tư duy, thì việc quy kết những người viết bài gửi ra nước ngoài vào tội “âm mưu lật đổ nhà nước” nghe nó vô lý tới mức khôi hài!
Mà một khi đã hứa hẹn “bọn gián điệp sẽ phải ra trước Tòa Án Nhân Dân trả lời về những tội trạng của chúng...”nay lại xử nhẹ thì làm sao răn đe đám phản động được! Cho nên phải xù phiên tòa, hoãn xử.
* * *
Xù, nhưng không lại thể ngâm tôm vô thời hạn vì sự quan tâm theo dõi của dư luận quốc tế cũng như trong nước, nhất là sau khi nhà báo Hiếu Chân Nguyễn Hoạt chết vì bạo bệnh trong tù, và nhà văn Dương Hùng Cường chết một cách bí ẩn trong phòng biệt giam.
Vì thế tới đầu năm 1988, nhóm “Biệt Kích Cầm Bút” bị đưa trở lại tòa. Tội danh “làm gián điệp, âm mưu lật đổ chính quyền” bị gán cho trước đây nay trở thành “tuyên truyền chống phá cách mạng”; mức án từ tối thiểu là 12 năm tù đến tối đa là tử hình nay chỉ còn từ tối thiểu 2 năm đến tối đa 12 năm tù.
Với cái “vốn” đã ở tù được 4 năm, sáu người còn lại chỉ bị bóc thêm hai, ba cuốn lịch. Chỉ có điều đáng buồn là nếu nhà báo Nguyễn Hoạt và nhà văn Dương Hùng Cường không bị bắt, ở ngoài có thuốc men, hoặc trong tù được cứu cấp kịp thời, hai anh đã có thể đã không chết.
* * *
Trong số những tên cựu “gián điệp, biệt kích cầm bút” còn sống, Khuất Duy Trác đi Mỹ sớm nhất (1992), định cư tại Houston, Texas.
Kế tới là Hoàng Hải Thủy, đi năm 1994, định cư tại Virginia.
Doãn Quốc Sĩ đi năm 1995, định cư tại Nam California.

Từ trái sang phải: Triết gia Phạm Công Thiện, nhà văn Doãn Quốc Sỹ và Thầy Nguyên Siêu
(trong ảnh là buổi ra mắt sách Huyền Thoại Duy Ma Cật của Tuệ Sỹ tại Houston, Texas ngày 04.11.2007
(hình của Thầy Nguyên Siêu)
(trong ảnh là buổi ra mắt sách Huyền Thoại Duy Ma Cật của Tuệ Sỹ tại Houston, Texas ngày 04.11.2007
(hình của Thầy Nguyên Siêu)
Tại hải ngoại, anh Hoàng Hải Thủy và ông Doãn Quốc Sĩ tiếp tục cầm bút. Cách riêng anh Hoàng Hải Thủy viết rất nhiều, dường như cuộc sống ở miền đất tự do đã mang lại cho Công Tử Hà Đông nhiều cảm hứng. Anh chỉ ngưng viết sau khi hiền nội Alice lâm trọng bệnh vào cuối năm năm 2017, đề rồi hoàn toàn suy sụp sau khi bà mất vào tháng 12 năm 2018.
Hai năm sau, cũng vào mùa Giáng sinh, Công Tử Hà Đông vĩnh biệt “Rừng Phong”, hưởng thọ 88 tuổi.
* * *
Riêng Trần Ngọc Tự vì là người con duy nhất còn ở VN nên chấp nhận ở lại phụng dưỡng mẹ già, mãi tới năm 2006, khi người Mỹ mở lại HO mới chịu đi, cùng định cư tại Houston với anh Duy Trác.
Thân trâu chậm uống nước đục, mấy năm đầu Tự nhất định không chịu cầm bút trở lại, nhưng rồi dần dần “gã ngụ cư” (chữ của Tự) đã bị anh em thuyết phục. Bên cạnh thơ văn phổ biến trên một số diễn đàn, trang mạng văn học nghệ thuật, Tự còn thể hiện tinh thần “Không Quân không bỏ bạn bè” qua việc viết riêng cho đặc san Lý Tưởng Úc Châu và Hội Quán Phi Dũng.

"Gã ngụ cư" Trần Ngọc Tự
Đúng vào vào lúc tìm lại được hứng thú cầm bút, người bạn nối khố của tôi - cựu Trung úy Trần Ngọc Tự, thư ký tòa soạn sau cùng của tập san Lý Tưởng BTL/KQ, tức nhà thơ ngọctự - đã qua đời khá bất ngờ vì ung thư vào đầu tháng 6/2025 vừa qua.
Càng đáng buồn hơn khi anh Duy Trác được người nhà đưa tới nhà quàn để nhìn mặt Tự lần cuối, anh đã không còn khả năng nhận biết người nằm trong quan tài là ai. Bởi vì anh đã bị mất trí nhớ (Alzheimer) từ nhiều năm qua.

Khuất Duy Trác
Nhưng dù gì thì sau khi đàn anh Doãn Quốc Sĩ quy tiên, Duy Trác cũng được xem là người cuối cùng trong số “6 chàng cựu biệt kích cầm bút” còn tại thế (không tính “cô cựu biệt kích” Lý Thụy Ý vẫn sống ở VN).
THIÊN ÂN
Melbourne, 19/10/2025
