Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Thành Kính Phân Ưu - Thiếu Tá Nguyễn Văn Côn / PĐ249

Collapse
X

Thành Kính Phân Ưu - Thiếu Tá Nguyễn Văn Côn / PĐ249

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Thành Kính Phân Ưu - Thiếu Tá Nguyễn Văn Côn / PĐ249

    Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. Nguyện xin cho hương linh
    của Thiếu Tá Nguyễn Văn Côn sớm tiêu diêu về miền Cực Lạc.

    Thành Kính Phân Ưu
    Gia đình Lâm Ngọc Giao






    Những tháng ngày của tháng 2, tháng 3 năm 1975, khi tình hình các Vùng I và II bắt đầu xáo trộn và các cuộc di tản đã xảy ra như đã được kể, được viết lại bởi nhiều nhân chứng trên Internet vài chục năm sau năm '75 trên xứ Mỹ. Lúc đó Vùng IV Chiến Thuật tương đối vẫn còn "yên ổn", thỉnh thoảng ban đêm nghe tiếng đạn pháo kích của bọn Việt cộng nhưng không rỏ ở nơi đâu? Căn cứ 40 Chiến Thuật, Cần Thơ vẫn bình yên, chưa bị một viên đạn pháo kích nào cả. Chúng tôi ngày ấy, tuổi còn rất trẻ, "trâu non" vẫn còn "hăng máu", nếu căn cứ không bị cấm trại 100%, cổng căn cứ vẫn mở cho ra vào thì mổi đêm nếu không bị trực, tôi và mấy người bạn ở PĐ217, 255 mặc đồ dân sự, vẫn đi ăn uống, la cà lòng vòng ngoài phố Cần Thơ đến gần giới nghiêm mới về (đêm nào không bận, cũng rũ nhau đi ra phố, nằm trong căn cứ chịu không nổi?) Nhớ lại cũng vui vui... Chẳng biết chúng tôi khùng điên thế nào mà đêm nào cũng đi?

    Lâu quá tôi không nhớ rỏ bắt đầu từ tháng nào nhưng có lệnh từ Bộ Chỉ Huy Căn Cứ, thừa lệnh từ Quân Đoàn... quân nhân các cấp phải mặc quân phục khi ra khỏi phòng ở và phải mang hay đeo vũ khí trong người. Các phần sở, các Phi Đoàn, Liên Đoàn Kỷ Thuật, Liên Đoàn Yểm Cứ đều phải cắt ra một số quân nhân và 1 (hay 2) sỉ quan để ra ứng chiến khi có báo động pháo kích hay bị tấn công vào căn cứ. Trong Liên Đoàn Kỷ Thuật, tôi và ông sỉ quan nữa, cấp Úy (không nhớ) "được" hay "bị" đề cử trực ứng chiến khi có báo động cùng với 1 sỉ quan cấp Tá, để diều động anh em quân nhân ra giao thông hào và chung quanh các cơ sở, nằm ứng chiến.

    Không phải là sỉ quan từ Thủ Đức chuyễn sang KQ, được huấn luyện rành rẽ về các loại vũ khí và chiến thuật của Bộ Binh. Khổ nổi, tôi đi thẳng vào KQ, chỉ được huấn luyện "lai rai" về vũ khí và chiến thuật ở trại Phi Dũng. Vũ khí chỉ có học về M16 và Garant M1. Lúc chưa vào KQ, thời còn là sinh viên, mùa Hè đi "Quân Sự Học Đường", lè phè tối đa mà còn được học về Colt 45, M16, Garant M1, học cách ném lựu đạn (hôm thực tập ném lựu đạn, tôi trốn mất tiêu nên đến bây giờ thấy lựu đạn cũng chẳng biết mần răng?) và được đi bắn thực tập vài lần với Garant và M16. Còn khi vào KQ thật thụ thì chỉ "được" xe bus KQ chở ra quân trường Đồng Đế bắn thực tập M16 có 1 lần.

    Tôi mới lên lon 1 mai vàng (chưa được lãnh lương Thiếu Úy mà còn ăn lương Trung sỉ - KQ điều chỉnh lương chậm vô cùng). Chờ đợi lãnh một món tiền khổng lồ "retroactive", lãnh "rappelle", nhưng rồi tháng Tư vừa lãnh lương xong là chạy cái dzù sang Mỹ, không có 1 cắc tiền "retroactive" (không biết tiếng Việt gọi là tiền gì?) Từ '75 đến giờ, phòng Tài Chánh KQ còn nợ tui một món tiền kếch sù...

    Có một đêm, khi tôi "bị" trực ứng chiến phòng thủ, Thiếu Tá Nguyễn Văn Côn - PĐ 249 Chinook cũng là sỉ quan trực ứng chiến căn cứ đêm đó. Khi có còi báo động thực tập nổi lên, ông chạy xe pick up đến, tôi đi bộ chạy ra, chào cái cụp. Ông bảo lên xe, đi cùng ông chạy ra một vòng phi đạo, xem các bạn quân nhân ứng chiến như thế nào? Nhớ lại ông tánh khá tiếu lâm, ông nhìn tôi cười và nói, "Đêm nay nếu có chuyện gì thì tôi với anh, mình cùng chỉ huy, điều động anh em chiến đấu....". Tôi cũng nhìn ông cười, " Dạ..." Nhưng trong bụng nghĩ... 'Thiếu Tá đừng lo, em thuộc loại điếc không sợ súng... khi nào VC tấn công vào thì mình cũng nhào ra đánh, tới đâu thì tới, nhất định không đầu hàng... (Trước khi vào KQ, khi còn đi học, tình cờ tôi có đọc cuốn "Trại Đầm Đùn", tác giả Trần Văn Thái, mô tả những hình phạt dã man của bọn Việt cộng đối với tù nhân Quốc Gia, tuốt nứa, cùm tay chân nhốt trong hầm,...) nên tôi sợ lắm. Thà đánh tới cùng, chết vì 1 viên đạn còn hơn để bọn VC bắt được, tra tấn, hành hạ, chết dần chết mòn, rồi cũng đau đớn mà chết.

    Tôi lại gặp ông 2 lần nữa khi đi ăn trưa trong Câu lạc Bộ căn cứ, lại hỏi han, ông đùa giởn vài câu cho vui. Thiếu Tá Nguyễn Văn Côn không phải là người nổi tiếng trong căn cứ như các sỉ quan cấp Tá khác... Trung Tá Trương Thành Tâm, Nguyễn Văn Ức, Nguyễn Kim Hườn (PĐT255),..., không "well-known" trong KQ nhưng trong đêm trực phòng thủ căn cứ 47 năm trước, của 2 tháng cuối cùng năm '75, trước khi miền Nam bị mất, Thiếu Tá Nguyễn Văn Côn và tôi có 1 buổi nói chuyện với nhau thật vui, nói chuyện trên trời dưới đất... 'khi nào tôi vào KQ, tại sao tôi chọn KQ, ngày xưa tôi học ở đâu...?'.

    Sau tháng Tư năm '75, mấy mươi năm đã qua, tôi không có dịp gặp lại hay nói chuyện với Thiếu Tá Nguyễn Văn Côn. Tình cờ vài tuần trước, tôi có đọc bài Phân Ưu Thiếu Tá Nguyễn Văn Côn nhưng bận nhiều việc quá, không có giờ vào HQPD để post gì cả. Hôm nay... xin chia buồn muộn với tang quyến của Thiếu Tá.

    KiwiTeTua
    Last edited by KiwiTeTua; 08-02-2022, 10:12 AM.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X