Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Nguời Tình Văn Khoa

Collapse
X

Nguời Tình Văn Khoa

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nguời Tình Văn Khoa

    Người Tình Văn Khoa
    ---oo0oo---

    "Dáng xưa nay xa rồi
    Đường khuya mưa rơi rơi

    Phố xưa quên một người
    Bàn chân gieo đơn côi
    Phố xưa quên một người
    Bàn chân gieo đơn côi

    Gió mang theo cơn lạnh
    Về rót lệ trên môi

    Ngày ấy em yêu say mê
    Tôi nào nghĩ gì đến câu từ ly
    Tình ái không xanh như thơ
    Đến chung hơi thở
    Rồi trôi rất xa

    Hạnh phúc lang thang như mây
    Cho hồn héo gầy, khi ta còn đây

    Từng đêm qua trong giấc mơ
    Vẫn mong chờ có em về"

    Lê Minh Bằng


    Nghe lại nhạc phẩm này thấy bùi ngùi những ngày biết thế nào là sự rung động của con tim, nhưng tiếc thay tôi đã để nó vuột khỏi tầm tay, cắn rứt giữa tình cảm và nhiệm vụ của người trai thời chiến, cuộc tình gãy đổ cũng vì chiến cuộc leo thang khốc liệt trong năm 1972, bị bắn rơi hai lần trong trận An Lộc, nằm dưỡng thương tại bệnh viện Cộng Hoà đã làm tôi có quyết định cắt đứt tình cảm về người tình Văn Khoa với anh Tr/U phi công dạo đó khi nghe nhạc phẩm Kỷ vật cho em, lúc nó đúng với hoàn cảnh của mình: "anh trở về trên chiếc băng ca, anh trở về dang dở đời em"....Tưởng bị cưa chân vì viên đạn bắn ngay xương đầu gối, may mà BS quân y đã lấy được đầu đạn ra và chữa chỗ xương bị mẻ, tôi xin bệnh viện đừng báo cho ai hay ngay cả gia đình mình . . . Sau những giằng co nội tâm tôi đã có một quyết định rất là ngu xi (mà giờ đây tôi vẫn không thể tha thứ cho chính mình được) là nhờ người đưa tin đến nàng là tôi không thể liên lạc với nàng nữa với lý do gia đình hai bên không hợp. Giờ nghĩ lại thật là ngu xuẩn trong cuộc tình rất đẹp xứng lứa vừa đôi, nàng là một hoa khôi năm thứ nhất Văn Khoa với bao săn đón xin bàn tay từ những người ái mộ, chàng người phi công hào hoa phong nhã. Một lỗi lầm to lớn vẫn dằn vặt tôi suốt đời. nàng đến nhà tôi hỏi thăm hàng tuần, mẹ tôi bảo "lâu quá không thấy nó ghé nhà", nàng gọi lên phi đoàn nhưng tôi có dặn các anh sĩ quan trực trả lời "anh ấy bận quân vụ phải đưa phi đội đi biệt phái xa", tôi muốn nàng hiểu sai là tôi phụ bạc nhưng không ai hiểu nguyên nhân bằng mình. Nàng đoán tôi dựng chuyện nên vẫn kiên trì chờ đợi dù tôi ráng tránh gặp mặt (vì sợ yếu đuối tình cảm). Được tin tôi thăng cấp nàng lại càng buồn vì biết cái tính liều mạng của tôi, lúc biệt phái sang bay cho Tư lệnh TQLC, nàng và mẹ đến nhà tôi khóc nói sẽ lo cho tôi vì lúc đó tôi đã quay về học hàm thụ tiếp Luật ban Tư pháp (tôi có lỗi rất nhiều vì đã tạo bao lo âu, phiền não cho nàng). Sau ngày xảy đàn tan nghé 30/4, hai đứa mỗi người một phương. Mong gia đình nàng vượt thoát được vì ông thân sinh nàng là Đ/tá ban Quân pháp. Sau ngày xuất trại tỵ nạn, tôi về một thành phố nhỏ ở một tiểu bang miền bắc giá lạnh không một gia đình người Việt, những tháng ngày buồn bã cô đơn chưa bao giờ tôi thấy nhung nhớ nàng nhiều như lúc đó vì sinh kế phải vừa đi học, vừa đi làm không cách nào dọ tìm tin tức được ở một vùng xa xôi "khỉ ho cò gáy mùa hè nắng cháy da, mùa đông trắng xoá vì tuyết đổ" hầu thực hiện lời hứa năm xưa "mình sẽ lo cho nhau khi anh về đơn vị không tác chiến, chứ bây giờ anh không dám nghĩ đến ngày mai". Chiến tranh chấm dứt cũng là ngày tôi mất tất cả từ tổ quốc, gia đình và người yêu bé nhỏ...... kể từ đó. Số phận đã định như vậy để tự an ủi mình nơi xứ người Trời bất dung gian, tình cờ tôi gặp lại nàng khoảng 15 năm qua, hai đứa ngỡ ngàng gặp nhau tại một shopping mall, nàng tưởng tôi đã hy sinh trong những ngày cuối cùng trong cuộc chiến, nàng hỏi tôi sao không liên lạc với nàng từ dạo ấy, sau phút xúc động ứa nước mắt nên bắt buộc phải trả lời, (vì tôi không chắc có qua khỏi trong thời buổi đó), trong khi tôi yêu nàng nhiều do đó tôi cố tình làm nàng oán ghét tôi cũng chỉ vì tôi không muốn sẽ có thêm một "goá phụ ngây thơ" lúc đó. Nàng nói muốn từ bỏ tất cả trong hiện tại vì nàng vẫn còn yêu tôi. Tôi rất cảm động nhưng lý trí vẫn thắng con tim nên khuyên nàng. "Anh biết, cám ơn em những chân tình đã dành cho anh, nhưng tất cả đã quá trễ, anh đã có gia đình, em cũng vậy, cứ xem chuyện của mình là một chuyện tình buồn" nàng xin số điện thoại nhưng tôi cố tình đã đưa sai số (TH ơi, nếu tình cờ em có đọc lời tâm sự này, xin tha lỗi cho anh vì mình không có duyên cầm sắt, định mệnh đã an bày, xin hẹn lại kiếp sau nếu mình còn duyên nợ !!!). Câu chuyện trên là chuyện thật của đời tôi, muốn chia sẻ với bạn bè vì dù sao nó cũng đã đi vào dĩ vãng, mỗi người đã có một hướng đi dù chẳng vui tí nào. Đối với tôi đời vẫn chỉ là BUỒN và BUỒN !!!

    TCB



    Last edited by khongquan2; 08-02-2011, 08:00 AM.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X