Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Mây Trắng Vắt Ngang Đời - (bài viết tinhhoaihuong)

Collapse
X

Mây Trắng Vắt Ngang Đời - (bài viết tinhhoaihuong)

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Mây Trắng Vắt Ngang Đời - (bài viết tinhhoaihuong)

    Viễn vọng vùn vụt vội vã vô ven vùng vực Vũng*




    Anh! Anh có biết tại sao Tháng Tư hai mươi chín ngày?
    Anh! Anh có biết tại sao Tháng Tư ba mươi mốt đêm?
    Đêm giữa ban ngày từ khi đổi thay, đêm dài thật dài.
    Từ Tháng Tư Đời đắng cay đọa đày!
    Đêm mãi hoài thời gian như đứng lại.
    Từ Tháng Tư hai mươi chín ngày ba mươi mốt đêm!
    Em! Em có biết tại sao Tháng Tư hai mươi chín ngày?
    Em! Em có biết tại sao Tháng Tư ba mươi mốt đêm?
    Ta qua bao ngày tựa như bóng đêm, muôn người muộn phiền.
    Từ Tháng tư trời tối đen triền miên...
    Xin nhớ chuyện ngày quê hương đắm chìm:
    Từ Tháng Tư hai mươi chín ngày ba mươi mốt đêm...
    (1)
    Chẳng hiểu sao những tà áo dài tung bay uốn lượn trong gió trước kia, nay đã biến đi đâu mất! Bây giờ hầu hết nữ sinh, thiếu nữ, phụ nữ, bà già ở miền Nam Việt Nam chỉ đóng bộ đồ bà ba: quần đen, áo trắng, áo nâu sồng! Một số thầy, cô giáo ở “chế-độ Sài Gòn cũ” bị Đảng và Nhà Nước cho “mất dạy” gần hết phân nửa. Ui, không “bị mất dạy” sao hở!? Khi bài học vỡ lòng dạy tôi học từ thuở bé thơ là:
    - “Phải biết kính trọng người lớn. Nhớ ơn Tổ tiên. Yêu mến quê hương. Yêu gia đình. Nhường cơm chia sẻ áo đến người cùng-khổ. Thương bạn học. Thân tình đoàn kết đùm bọc yêu thương lẫn nhau”. Thì giờ đây mọi thứ đã đảo lộn. Đảng dạy trẻ thơ bài toán hận-thù: “Phải giết bao nhiêu “tên ngụy” (rebels) một ngày. Bác dạy người ta thi đua đấu-tố nhau, tố khổ nhau đến cùng kiệt hơi thở cuối cùng. Tù đày trên danh nghĩa “cải tạo”... Tôi đứng lớp mười một giờ mỗi ngày, giảng về văn học mới:
    Liên hoan có mấy quả chuồi,
    Ra đi, nhớ mãi cái buồi hôm nay!
    Anh đi chiến dịch Pờ–Lây
    Cu dài dằng-dặc, biết thuở nào... ra?
    (2)
    Tôi cố gắng mở ngoặc kép, ngoặc đơn, thuyết phục học sinh miền Nam nên thông minh hơn xí, tìm hiểu chút xíu về cách diễn đạt “tư-tưởng-lớn” của nhà “giao-lưu văn-hóa” là thế đấy. Dạ vâng! Là thế đấy! Học sinh miền Nam không chịu tin. Không tin. Ấy dà dà...! Thế nầy là thế nào mà buồn cười nhỉ. Quả chuối trong buổi quan-hà tiễn đưa người đi Pleiku mà! Thế là tôi càng bị “mất dạy” sau bài thơ rồi. Tôi cũng như các bạn chung ngành đã ngơ ngơ ngác ngác:
    Thầy giáo, lương lãnh ba đồng.
    Làm sao sống nỗi mà không đi thồ.
    Nhiều thầy phải đạp xích lô.
    Làm sao xây dựng tiền đồ học sinh?
    Cô giáo phải bán bia ôm.
    Ôm phải học trò, ăn nói sao đây?
    (3)
    Rất may là “bần-ni-tôi chưa “trổ nghề” điêu-đứng đứng-đường moi tiền móc túi, hoặc làm nghề liếm láp bọt bia ôm, hay là vác cuốc đi đào bia mộ! Mặc dù ở thời buổi nầy ai ai cũng biết và thích “bia ôm” xí. Chứ có ai thích vác cuốc đào “bia mộ” bao giờ! Mất việc. Tôi lui về thôn Hốc Môn, thì gia đình tôi càng lầm than cơ cực, đói rách tả tơi gấp ngàn lần di-tản trước.
    Khi xưa vác bút theo thầy.
    Bi giờ em lại vác cày theo trâu.
    Trên đồng cạn dưới đồng sâu.
    Vợ chồng cùng “cấy”... thằng cu ra đời.
    Nhân dân thì chẳng cần lo.
    Nhà nước lo sẵn bo bo mỗi ngày.
    Hãy chăm tay cấy tay cày.
    Nhịn ăn nhịn mặc chờ ngày vinh quang.
    (3)
    Buồn tình, tôi nhìn họ rỉ tai từ Bắc ùn ùn kéo vào Nam, như cụ Cao Bá Quát cảm hứng mấy câu thơ bất hủ:
    Một thầy một cô một chó cái,
    Nửa người nửa ngợm nửa đười ươi"...
    giống đúc như:
    1.../ Vương VữngVẹm vênh vang, vui vẻ vẫy vùng, vơ vất vùng Vịnh* VữngVẹm vừa vểnh và vẩu vóc vạc vai vế vạm vỡ, vất vả về vụ vườn. Vững võ vẽ vúc vắc, vênh váo, vỡ vai, Vững vun vén vỏn vẹn vài vố vịt, và vốc... vích*.
    2.../ VữngVẹm viễn vọng vùn vụt vất va vất vưỡng vội vã vào vùng ven vực Vũng*... vòi vọi vời vợi và vẻ vang! Vì vậy VữngVẹm vúc vắc, ve vuốt, vòng vo vương vấn, vá víu, van vái, vạ vật, váng vất, vọc vạch văn vẻ vồn vã vanh vách với vợ Võ Việt ven vùng Vũng*.
    3.../ VữngVẹm và VyVân (VyVân: vợ Võ Việt, vùng Vũng*) vỡ vạc vài vồng vông vang, và vài vồng vòi voi vuông vắn. VữngVẹm và VyVân vác võng vào vùng ven vòm vườn vắng vẻ với vạn vật. VữngVẹm và VyVân vắt võng vô vườn vông vang, vật vờ vi vút, võng vãnh, vụng về vội vàng, vùn vụt, vừa ve vẫy, vung vít. VyVân vưu vật vờ vịt vùng vằng, VyVân vàng vọt vai vế, vừa vặn vành vạnh, vững vàng, và vì vậy vẫn vấp váp, vương vấn, vi vút vu vơ với VữngVẹm. VyVân và VữngVẹm vui vui viết vớ va vớ vẩn văn vẻ văn vần... Vì vậy VữngVẹm vắt vẻo vùi vục vào vân vê vũm vú ...vú VyVân, và VữngVẹm vân vê vạt váy, và và... vặt vặt, vặn vẹo vú, váy VyVân. VyVân vờ vịt văng vẳng vu vơ về vụ VữngVẹm vặn vẹo vân vê vú và váy.
    4.../ VữngVẹm vi vút véo von vấn vương vân vê vội vã vú váy với VyVân vì vụ... vì vờ vĩnh vồn vã, vui vẻ vi vút, vỗ về vớt vát vồ vập, vơ vét vồ vập vài vố vải, vòng vàng, và vài vố vụn vặt vớ vẩn vừa vung vãi vứt vất vưỡng. Vâng! vì... vụ vịt, vích, vải vóc, và vòng vàng! VữngVẹm vội vã véo von vương vấn về vạn việc vừa vun vén: vơ váo vớt vát: vợt vải vóc, vơ vét vài vật vặt vãnh, với vài vuông vải, vài vố vòng vàng. VữngVẹm vơ vốn vác vồ, vác võng, vác vải, vác vích* vài vịt, vân vân... về Vinh. Vướng vít vai VữngVẹm vì VữngVẹm vội vã vác về Vinh vời vợi. VữngVẹm vội vàng vòng vèo vọt về Vinh, vòng vo về Vinh... với vợ.
    5.../ Vì: Nhất đổng (đồng hồ có hai cửa sổ). Nhì đai (radio). Tam đeo (kính “dâm”). Tứ đạp (xe đạp). Cũng chỉ vì họ bảo chiếc đồng hồ reo chuông ở miền Nam là: “mìn nổ chậm”. Phin café là: “cái nồi ngồi trên cái cốc”. Thủy-Quân Lục Chiến là: “Lính nước đánh bộ”. Trực thăng là: “tàu bay lên thẳng”. Nhà vệ sinh là: nơi “Đái, ỉa”. Nhà Hộ-sinh là: “Tập thể Xưởng-Đẻ”. Và những câu khẩu hiệu quái đản. Biểu-ngữ giăng ngay cổng ra vào ở Từ Dũ, viết nguệch-ngoạc, sai bét, nhưng đúng hàng lối trên dưới ghi rõ như sau:
    Mọi da đình, chỉ có hai con vợ
    Chồng hạnh phúc!
    (3)
    Ô ồ!... (có "hai con vợ", thì... đặc biệt “thằng chồng” phải hạnh phúc sung sướng là cái chắc). Hô hô! Chủ tịch hội đồng Bộ-trưởng Trung-ương ra lệnh đẩy cao kế hoạch hoá gia đình. Mỗi gia đình chỉ được phép sanh hai con, đứa nầy cách đứa kia 5 năm. Đảng sáng suốt nhìn các bà, các chị lần lượt vô nhà bảo sanh để cai, nạo tuốt, khỏi nuôi báo cô; vì gạo cơm mắm muối vải vóc chả có.
    Trai khôn lấy vợ đặt vòng.
    Gái khôn lấy chồng thắt ống dẫn tinh.
    Đàn ông đi biển có đôi.
    Đàn bà đi biển mồ côi một mình.
    Dù em con bế con bồng.
    Thi đua yêu nước quyết không lơ là.
    (3)
    Tội quá, họ chưa biết sử dụng bồn cầu tự động, nên đã nhốt cá lóc vô đó, rồi táy máy giật dây cho nó trôi tuột đi. Mấy cán ngố ấy chửi:
    - Mẹ kiếp! Bọn “Mỹ Ngụy” lợi hại thật. Đã cút xéo rồi, mà còn gài bẫy lại, hại mình đủ thứ hơ.
    Tất cả mọi thứ là của nhân dân! Ủy ban nhân dân. Quân đội nhân dân. Viện kiểm soát nhân dân. Cửa hàng ăn uống nhân dân. Hợp tác xã phân bón nhân dân. Công ty bách hoá nhân dân. Đặc biệt chỉ có “Kho Bạc” phì-lũ béo bở là của Nhà Nước! Đinh tai nhức óc nhất là mấy cái loa phóng thanh ra rã nhồi sọ dân suốt ngày sáng đêm, loa móc ở các ngả tư, ngả sáu... ngả bảy đường phố.


    * * *


    (*) Vũng* Tàu.
    Vịnh* = Vịnh Hạ Long.
    vích* = loại rùa
    (1) “Tháng Tư 29 ngày”: Lời Lê Xuân. Nhạc Cung Mi
    (2) Bút Tre
    (3) Lượm lặt


    ----------


    tìnhhoàihương
    Last edited by Tinh Hoai Huong; 11-11-2011, 05:55 PM.
    Bút trần nào tả được lưu luyến!
    Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
    Tình Hoài Hương


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X