Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Những cô gái Việt ở "phố đèn đỏ" Singapore

Collapse
X

Những cô gái Việt ở "phố đèn đỏ" Singapore

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Những cô gái Việt ở "phố đèn đỏ" Singapore

    <iframe width="750" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/nVoX2TeXh-4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

    Những cô gái Việt ở "phố đèn đỏ" Singapore

    Singapore là điểm đến lý tưởng cho một bộ phận gái mại dâm Việt Nam. Những con phố đèn đỏ Việt Nam ở Joo Chiat, ở Geylang… đã trở nên khét tiếng khắp đảo quốc nhỏ bé này, sánh ngang với những khu China, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Ấn Độ, Banglades…




    “Khoảng trống cố ý”
    Chuyến bay của Hãng Tiger Airways từ thành phố Hồ Chí Minh tới Singapore chật cứng khách. Không khó để nhận ra vài “gà móng đỏ” người Việt, từ phục trang, cách trang điểm cho tới cách nói chuyện qua điện thoại… trong dãy người xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh tại nhà ga dành riêng cho các hãng hàng không giá rẻ. Đứng nán lại đằng sau quan sát, không thấy các cô có vẻ gì lo lắng khi tiến tới quầy nhân viên an ninh xét hộ chiếu.

    Nhưng tất cả mới chỉ là màn bắt đầu cho đến khi các cô đối diện với nhân viên làm thủ tục nhập cảnh. Sau khi đưa hộ chiếu qua máy quét, khác với những người khách bình thường được nhanh chóng đóng dấu nhập cảnh, các cô gái phải đứng chờ một lúc lâu trong sự yên lặng bất thường và hàng ngàn cặp mắt đang nhìn vào. Một nhân viên to béo của Cơ quan nhập cư và cửa khẩu Singapore lừng lững tiến đến, yêu cầu các cô đi theo và tiến vào phòng phỏng vấn riêng.

    Có lẽ đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, dòng người chờ nhập cảnh kiên nhẫn chứng kiến các cô gái liên tục khựng lại, liên tục được mời vào phòng phỏng vấn. Bước đi trong sự chú ý của mọi người, vẻ mặt các cô vẫn giữ được sự bình thản. Có vẻ như họ đã sẵn sàng để đối diện với tình huống này.

    “Cái thời hoảng loạn khi bị phỏng vấn riêng ở cửa khẩu qua rồi”, L., một gái bán dâm đã sang Sing được hơn 3 năm cho biết. L. kể lại, bắt đầu từ thời điểm 2006 cho tới tận bây giờ, tình hình kiểm tra vẫn ngặt nghèo. Nhưng hiện giờ các cô có nhiều cách đối phó. L. cho biết chỉ cần ăn mặc kín đáo và lịch sự một chút khi nhập cảnh, mở một tài khoản ATM ở ngân hàng Việt Nam rồi yêu cầu mở thêm thẻ tín dụng dạng ghi nợ (debit), khi nhân viên nhập cảnh yêu cầu chứng minh tài chính cho chuyến du lịch thì chìa thẻ ra là có khả năng nhập cảnh.

    Còn nhỡ nếu bị trục xuất thì các cô lại tìm cách sang bằng chuyến sau. Hiện giờ các hãng hàng không giá rẻ liên tục có chuyến sang Singapore nên chi phí cũng không thành vấn đề lớn. Thứ nữa, việc kiểm tra tại cửa nhập cảnh không phải ngày nào cũng nghiêm khắc nên cơ hội trót lọt đi qua cửa vẫn có, L. cho biết:

    T., một nhân viên văn phòng gốc Việt đã làm việc tại Singapore 7 năm thì lại lý giải dưới một góc độ khác. Khi chính phủ Singapore hạn chế dịch vụ mại dâm hợp pháp (thuê nhà kinh doanh nộp thuế đàng hoàng, nhân viên có hợp đồng và được đi khám sức khoẻ định kỳ) bằng cách không cấp thêm giấy phép thì các nhà chứa giá bình dân (có giá từ 80 SGD tới 150 SGD/lần phục vụ, khoảng từ 60 tới 120 USD) rơi vào tình trạng cung không đủ cầu. Số đàn ông có thu nhập thấp, cả lao động nhập cư lẫn dân bản địa, không có cả khả năng lấy vợ lẫn có bạn gái… rơi vào tình trạng hỗn loạn, thậm chí bị trầm cảm vì thiếu thốn tình cảm.

    Xin nói thêm một chút, ở các quốc gia Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung, việc đàn ông vì quá “bức bí” mà sử dụng dụng cụ tình dục (sex toys) vẫn chưa thực sự phổ biến do khó vượt qua được rào cản tâm lý. Người viết bài này, trong quá trình thâm nhập vào cuộc sống người lao động phổ thông nhập cư tại Australia và Italy, nơi những quốc gia mà giá cả cho một lần mua dâm trong các nhà chứa hợp pháp tương đương từ 140 USD cho tới 200 USD… đã chứng kiến chuyện người lao động bỏ ra số tiền tương đương hàng trăm đô Mỹ để mua búp bê tình dục là chuyện bình thường. Khoản “đầu tư ban đầu” cho bản năng tính dục bình thường này tuy là lớn, nhưng lại lợi về lâu dài, đặc biệt là về sức khoẻ.

    Cũng theo lời T., phụ nữ tại Singapore cực kỳ có giá. Người đàn ông nào muốn có bạn gái lâu dài, chưa nói đến chuyện cưới xin, phải có thu nhập ổn định ở mức cao, có xe riêng và nhà riêng. T. cho biết phụ nữ Singapore có giá nên rất biết hưởng thụ, không có chuyện chiều chiều về nhà nấu cơm mà thường là đi ăn hàng. Sự có giá đó lại bắt nguồn từ chính sách của chính phủ Singapore. Theo quy định của luật quân dịch, nam giới đủ 18 tuổi phải thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, thời gian nhập ngũ từ 2 năm cho đến 2 năm rưỡi. Sau quãng thời gian tại ngũ này, họ mới có quyền học lên đại học hay làm công việc khác. Quãng thời gian trống như vậy đã đủ để các cô gái cùng lứa tuổi yên vị trong các trường đại học hay kiếm được công việc tốt.

    Với những bất cập từ chính trong nội tại như vậy, dường như chính phủ Singapore đã nhẹ tay hơn với hoạt động mại dâm phi pháp, để lại một khe hở “xả stress” cho xã hội. Bằng chứng là bên cạnh những “phố đèn đỏ” hợp pháp nổi tiếng cả thế giới như khu Orchard, Geylang…, hàng loạt “phố đèn đỏ bất hợp pháp” đã xuất hiện. Và người Việt cũng nhanh chóng “đóng góp” cho Singapore một loạt những phố đèn đỏ, cả hợp pháp lẫn không hợp pháp.

    “Người ta” ở phố đứng đường
    P., một chủ thầu xây dựng gốc Malaysia đã sống ở Singapore gần 40 năm, chiều nào cũng ra quán nhậu đầu đường 12 ở khu Geylang để làm vài chai. Trong tay là một khối tài sản hơn triệu đô cùng với một công ty xây dựng, con cái đều đã đề huề phương trưởng, cháu nội cháu ngoại đủ cả, vợ lại mất sớm, niềm vui của ông P. hiện giờ sau mỗi ngày làm việc là ra quán nhậu “chém gió” cùng bạn bè và khách du lịch, đồng thời cập nhật danh sách những cô gái mới đổ về khu này. Nói không ngoa, ông P. là một cuốn “bách khoa toàn thư” về tiểu sử, địa bàn và giá cả của những gái mại dâm hoạt động ở khu Geylang. Ông cho biết, khu vực Geylang rộng lớn với hàng chục đường phố này là địa bàn kiếm cơm của hàng ngàn gái mại dâm bất hợp pháp đến từ nhiều quốc gia: Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Phillipines, Ấn Độ, Sri Lanka, Campuchia… đan xen hoạt động khá phức tạp.

    Trong hệ thống đông đảo gái mại dâm đứng đường bất hợp pháp, gái Trung Quốc và gái Việt được coi là cao cấp nhất, với giá trung bình khoảng 70-80 SGD có bao phòng, chủ yếu phục vụ cộng đồng người Singapore gốc Hoa đông đảo tại Singapore và khách du lịch. Các cô khá kén chọn, không phải khách nào cũng chấp nhận đi mà thường căn cứ vào ngoại hình, cho dù thuê phòng ngay gần nơi hành nghề và được một hệ thống bảo kê đông đảo giám sát chặt chẽ.

    L. cũng đã có quãng thời gian hơn 1 năm từng đứng đường dưới sự bảo kê của một băng giang hồ gốc Phúc Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc) ở Geylang. Người môi giới đưa L. sang Singapore là một phụ nữ gốc Việt tên C., cặp kè với một lão bản người Phúc Châu nên L. được gia nhập vào băng này. Cô kể lại lịch làm việc hàng ngày là đứng đường đợi khách từ 8h sáng cho tới đêm khuya. Lịch bất di bất dịch là chỉ được đứng tại một khu nhất định dưới sự quản lý của bảo kê, không được nhỡ chân đi sang khu khác là ăn đòn oan. L. cũng chỉ được phép đi “tàu nhanh” tối đa là 30 phút, chỉ được tiếp khách trong phòng trọ đã thuê sẵn hay ở phòng khách sạn trong tầm kiểm soát của nhóm giang hồ.

    Không giống như các nhà chứa được cấp phép hoạt động, địa bàn của gái đứng đường bất hợp pháp phụ thuộc hoàn toàn vào các băng nhóm bảo kê. Thông thường, một nhóm bảo kê sẽ luôn thường trực 2 đến 3 người xung quanh các cô gái đi làm. Một đến 2 người chuyên làm nhiệm vụ cảnh giới xe tuần tra của cảnh sát. Khi xe cảnh sát xuất hiện, nhóm bảo kê ngay lập tức đẩy gái mại dâm vào những ngõ khuất, hoặc chui vào sau những dãy tường bao quanh. Đây là nhiệm vụ sống còn, vì hễ bị bắt là cô gái đó bị tạm giữ và đối diện với nguy cơ bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ Singapore.


    Mới tháng 6 năm ngoái, giới truyền thông Singapore xôn xao về vụ cảnh sát tổng càn quét vào khu mại dâm Việt ở Geylang và Joo Chiat, bắt giữ hàng chục gái mại dâm người Việt lẫn bảo kê. Liên tục trong vòng 1 tuần, chỉ riêng tại khu Joo Chiat, địa bàn chính của gái mại dâm gốc Việt, 52 gái mại dâm đã bị bắt giữ. Trong vụ đột kích vào một quán bar tại khu vực này, qua lời kể của nhân chứng, gái mại dâm gốc Việt đã câu kéo khách bằng cách không mặc đồ lót và cho phép khách thoải mái sờ soạng. Tờ nhật báo Shin Min tường thuật lại cảnh các tiếp viên hoảng loạn bỏ chạy khi cảnh sát ập vào, xô đổ cả bàn ghế. Nhiều tiếp viên nữ không kịp mặc cả đồ lót, bị dẫn giải đi trong tình trạng chỉ có váy bên ngoài.

    Ngoài việc đảm bảo địa bàn hoạt động không bị xâm lấn, bảo kê còn bảo vệ các cô gái tránh khỏi phiền phức khi từ chối khách.

    Thông thường, lịch “làm việc” của L. là nguyên cả ngày, bất kể sớm khuya, bất kể mưa nắng. Để thu hồi vốn nhanh, đội ngũ lão bản và tay chân thúc gái ra đứng đường từ sáng. Bản thân các cô gái cũng thích chủ động làm việc để tăng thu nhập vì chi phí ăn uống và thuê nhà ở Singapore rất cao. Không những thế, gặp những đợt cảnh sát truy quét quyết liệt, hầu hết các cô đều phải nghỉ việc trốn trong khu nhà trọ, nhiều khi cả tuần. Chính vì vậy, không quá ngạc nhiên nếu bạn thấy các cô gái trang điểm kỹ càng, mặc váy ngắn cầm ô đứng đường tranh thủ chào mời khách từ rất sớm.

    Nhưng khi màn đêm buông xuống thì mới là lúc gái mại dâm đứng đường ở Geylang tràn xuống phố. Khách qua đường bất kể là ai đều được các cô gái nhiệt tình chào mời bằng đủ thứ ngôn ngữ. Người bắt được khách thì nhanh chóng dắt tay đi về phòng thuê hoặc khách sạn. Người ế ẩm thì đốt phong long. Người quá ế ẩm thì kéo nhau chui vào một con ngõ nhỏ nối liền đường 14 với đường 16 thắp hương khấn vái. Một bức tượng thần bạch my nghi ngút khói hương nằm im lìm trong bóng tối là nơi các cô gái thành tâm cầu khẩn. Không phân biệt tôn giáo chủng tộc, tôi thấy một cô gái gốc Nam Á đứng cầu nguyện, bên cạnh cô là những đồng nghiệp người Thái Lan và Trung Quốc, Việt Nam. Có lẽ, chỉ dăm phút sau thôi, họ sẽ lại biến thành đối thủ.

    Câu chuyện của L. chỉ là một phần nổi của cuộc sống các cô gái Việt sang đảo quốc sư tử làm nghề đứng đường. Còn có những góc khuất khác các cô không thể kể ra, và cũng không dám kể ra, liên quan đến những đường dây phức tạp đưa người sang Singapore. Còn có những cảnh quay quắt trong nghề, nhiều khi cười ra nước mắt, chỉ bộc lộ ra khi xung đột lợi ích hoặc phải đối diện trước pháp luật…

    Theo ANTG

    _____________________________________


    Tâm sự của cô gái Việt bán dâm bị cấm nhập cảnh Singapore

    Trong lần quay lại Singapore cùng một người chị cũng là gái làng chơi ở Geylang, Thảo Trinh bị giữ lại khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Changi. Sau vài câu hỏi, nhân viên an ninh dẫn hai người vào một căn phòng với gần 20 phụ nữ người Việt khác trong đó.

    Thảo Trinh vẫn còn nhớ lúc nhỏ, trong những bữa cơm cùng đại gia đình, bố cô thường nhấc chén khoe với các bác, các chú về cô con gái xinh đẹp, học giỏi trong ánh mắt đầy tự hào. Mẹ mất sớm nên bố rất mực chiều chuộng cô và hiển nhiên cô luôn là thiên thần trong mắt người bố đáng thương của mình. Cô được xem là niềm hi vọng của bố và của gia đình này.

    Những tưởng Thảo Trinh sẽ lớn lên bình yên trong sự yêu thương của bố, nào ngờ một biến cố lớn đã xảy ra, khiến cuộc đời cô trở thành bi kịch từ hôm ấy…

    Thảo Trinh bồi hồi kể lại biến cố đầu tiên trong cuộc đời mình: “Năm tôi học lớp 12, bố gặp tai nạn giao thông, dẫn đến liệt nửa người. Tôi bỗng trở thành trụ cột của một gia đình khốn khó với người bố mất khả năng sinh hoạt và hai đứa em còn thơ dại. Trong hoàn cảnh bế tắc ấy, một con bé 18 tuổi đang tuổi ăn tuổi học như tôi đã từng đôi lần nghĩ quẫn vì hoàn toàn không biết phải làm gì để kiếm tiền chữa bệnh cho bố và lo cho các em ăn học”.

    Thế rồi tình cờ sao trong lúc khó khăn đó, Thảo Trinh lại gặp Hoàng Quân, một người anh cùng khu phố, chơi với cô từ nhỏ. Anh ngỏ ý thương cô và muốn giúp đỡ cô lên thành phố để làm nhân viên mát-xa cho một trung tâm chăm sóc sắc đẹp (spa) mà anh hùn vốn với bạn. Chẳng có lựa chọn nào khác, cô quyết định theo anh với mong ước kiếm được nhiều tiền gửi về cho các em chăm sóc bố. Mọi việc ở nhà giao cho hai đứa nhỏ “ăn chưa no, lo chưa tới” bởi cô chẳng còn lựa chọn nào cho cuộc sống này.

    Sau mỗi giờ làm, Hoàng Quân đưa Thảo Trinh đi ăn uống và gặp gỡ bạn bè là những người làm kinh doanh có máu mặt trong thành phố. Hoàng Quân còn giới thiệu cô cho họ và khen cô mát-xa rất điêu luyện. Thỉnh thoảng, vài người trong nhóm đặt dịch vụ ở spa và chỉ định đích danh Thảo Trinh trong lịch hẹn. Họ boa cho cô số tiền lớn hơn gấp mấy lần tiền lương cô nhận được hàng tháng. Nó là niềm vui duy nhất của cô trong những ngày tối tăm của cuộc đời mình.

    Hoàng Quân nói với Thảo Trinh cơ hội kiếm tiền của cô sẽ lớn hơn nữa nếu chịu “chăm sóc đặc biệt” cho những khách hàng VIP đó tại nhà riêng theo yêu cầu. Thảo Trinh khi ấy còn trẻ người non dạ, đồng tiền trở thành một ma lực vô hình, lại thấy có cơ hội kiếm tiền lo cho gia đình nên râm rấp nghe theo anh.

    Thảo Trinh kể lại cái đêm định mệnh đã hủy hoại cuộc đời cô trong những giọt nước mắt đắng cay: “Một hôm, Hoàng Quân chở tôi đến nhà của một vị khách nằm khá xa khu trung tâm, miệng cười dắt tay tôi vào căn phòng khách rộng sáng loáng. Anh nói có việc phải đi nên sẽ quay lại đón tôi khi xong việc. Thế nhưng chỉ đến khi bước vào phòng riêng để chuẩn bị mát-xa cho khách, tôi mới hiểu ra “chăm sóc đặc biệt” là như thế nào. Kháng cự quyết liệt đến mấy cũng không giúp tôi thoát khỏi vòng tay siết chặt của người đàn ông ấy. Hành sự xong, ông ta đặt vào túi xách của tôi vài tờ tiền màu xanh bạc bẽo rồi dắt tôi ra xe mà Hoàng Quân đã chờ sẵn bên ngoài. Tôi leo lên xe anh như một cái xác vô hồn. Trên đường về, gió lạnh thốc vào mặt tôi tê buốt, ấy vậy mà anh vẫn tiếp tục thao thao “Đấy, em thấy không, giờ em không còn nghèo nữa, kiếm tiền dễ lắm cô gái của anh ơi!””

    Sau hôm đó, Hoàng Quân lộ mặt, trở thành một “má mì” chuyên nghiệp. Và hiển nhiên, Thảo Trinh là gái điếm - một trong những món hàng mua bán mà hắn nắm trong tay. Tên ma cô độc ác sẵn sàng cho đàn em đánh đập cô bất cứ khi nào hắn cảm thấy “phiền lòng”, mỗi khi Trinh khóc lóc đòi bỏ việc - không nhiệt tình phục vụ khách hay thắc mắc về số tiền lương của mình. Chẳng những vậy, nắm được điểm yếu của đứa con gái nông thôn ở quê nhà, Quân luôn miệng nhắc đến gia đình cô về việc họ sẽ cảm thấy nhục nhã, ê chề như thế nào nếu biết sự thật về một đứa con làm gái điếm. Hắn còn hả hê diễn tả cho Trinh thấy được cảnh “cả làng cả xóm mình sẽ như thế nào nếu xem được hình và clip mày đi phục vụ cho những ông già đáng tuổi cha mày, biết không?”

    Mọi thứ diễn ra như một trình tự trong vô thức mà cô dường như đã mất kiểm soát hoàn toàn.

    Sau một thời gian không còn đủ giá trị làm gái cao cấp để nằm trong đường dây phục vụ đại gia của Hoàng Quân, Thảo Trinh dọn khỏi khu nhà trọ đang ở và thầm nhủ sẽ không bao giờ gặp lại tên hàng xóm khốn nạn đã bán mình. Cô đi làm phục vụ cho một quán bar trong khu phố Tây tấp nập và được chủ quán bao ăn ở. Suy nghĩ trở về nhà với bố và các em nhiều lần lóe lên trong đầu cô rồi cũng tự dập tắt nhanh chóng sau đó bởi nỗi tủi hổ ê chề. Ở thành phố này, cô giờ không còn một chỗ dựa tinh thần nào nữa và cũng không còn dám tin ai nhưng ít ra cô còn có thể kiếm được tiền. Cô tự nhủ mình còn phải có trách nhiệm với người bố và hai đứa em tội nghiệp ở quê nhà.
    Một hôm quán vắng khách, đang ngồi lơ mơ giữa những ý niệm xót xa về cuộc đời, Thảo Trinh chợt nhận ra có một người đàn ông trông bảnh bao ngồi ở phía bàn đối diện đang nhìn về phía mình. Bắt gặp ánh mắt của cô, anh chàng lại gần và giới thiệu bằng giọng tiếng Việt lơ lớ rằng anh ta tên Khải Tâm, Việt kiều Singapore. Sau một hồi trò chuyện, Khải Tâm hỏi cô có muốn sang Singapore kiếm việc làm lương cao để gửi về phụ giúp gia đình không. Trong lúc đang bất cần đời, Thảo Trinh chẳng buồn nghĩ ngợi nhiều mà ngay lập tức gật đầu đồng ý. “Đời tôi còn gì đâu để mất?”, cô gái nhủ thầm trong xót xa. Thế là họ bay sang Singapore 1 tuần sau đó.


    Thảo Trinh đồng ý theo Khải Tâm sang Singapore với hy vọng đổi đời, kiếm thật nhiều tiền phụ giúp gia đình đang vô cùng khó khăn

    Cuối tuần đầu tiên trên đất Singapore, Khải Tâm chở Thảo Trinh đến một nhà hàng ở khu Geylang để ăn tối. Khi họ đang dùng bữa thì có một người đàn ông xuất hiện, chào hỏi và cười nói có vẻ khá thân thiết với Khải Tâm. Anh quay sang giới thiệu với Thảo Trinh rằng người đàn ông này là người sẽ giúp cô “đổi đời” trên đất khách kèm theo một cái nháy mắt đầy ẩn ý. Sau bữa ăn, Khải Tâm báo công ty có việc gấp, anh phải đến xử lý ngay nên bạn anh sẽ giúp đưa cô về.

    “Tôi nhận ra mình đã trở thành một món hàng trong cuộc mua bán đang ngầm diễn ra giữa Khải Tâm và người đàn ông ấy nhưng đời tôi còn gì mà giữ chứ. Tôi giờ chỉ cần tiền mà thôi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi leo lên xe của người đàn ông chưa kịp biết tên kia. Từ tối hôm đó, tôi quay lại công việc của một cô gái bán hoa chuyên nghiệp và bắt đầu được Khải Tâm dẫn khách hàng đêm”, Thảo Trinh bồi hồi kể lại.

    Hầu như tối nào, cô đều có khách gọi đi. Hôm nào ế, cô mới phải chủ động lân la ra mấy quán bar hoặc đứng ngoài “phố đèn đỏ” mời khách. Thu nhập mỗi ngày kiếm được bằng cả tháng mát-xa đến mỏi nhừ cả hai tay trước đây khiến cô như con thiêu thân lao vào con đường tội lỗi này. Những khi đêm về, cô luôn nghĩ về bố, về các em, về chính bản thân mình trong nỗi xót xa tột cùng.


    Do có nhiều khách quen nên chẳng mấy khi cô phải ra đứng đường như nhiều chị em khác

    Mỗi lần hết hạn visa, Thảo Trinh lại về Việt Nam làm thủ tục rồi quay trở lại Singapore. Lần nào về, cô cũng mang rất nhiều tiền, quà và thuốc gửi cho bố và hai em. Gia đình, họ hàng nghe cô kiếm được việc làm bên tận Singapore thì nở mày nở mặt lắm. Họ nào biết những nhục nhã ê chề mà cô đang phải cố gồng mình che giấu. Cảm giác của một đứa con gái mới lớn khi chỉ là “đồ chơi” hàng đêm cho cánh đàn ông dày xéo vô cùng tủi nhục mà chỉ có mình cô biết trong sự cô độc của chính mình.

    Số phận cứ thích trêu đùa với những người khốn khổ. Trong một lần quay trở lại Singapore cùng một người chị cũng là gái làng chơi ở Geylang, Thảo Trinh bị giữ lại khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Changi. Sau vài câu hỏi, nhân viên an ninh dẫn hai người vào một căn phòng với gần 20 phụ nữ người Việt khác trong đó. Sau khi ngồi chờ, cô được một nhân viên phụ trách nhập cảnh hỏi kế hoạch, dự định thời gian lưu lại Singapore, kiểm tra vé máy bay khứ hồi, tên địa chỉ khách sạn, tiền mặt mang theo… Sau đó cô còn được yêu cầu phải lăn dấu vân tay, chụp ảnh và ngồi đợi tiếp. Tất cả hành lý, tư trang, điện thoại đều phải giao nộp để kiểm tra. Sau 6 tiếng chờ đợi, cả hai được gọi lên thông báo không được phép nhập cảnh và buộc phải quay về Việt Nam.


    Nhiều phụ nữ Việt như Thảo Trinh bị giữ lại tại sân bay Changi

    Trở về Việt Nam với hai bàn tay trắng, Thảo Trinh càng cảm thấy hối hận và ghê tởm bản thân mình đến cùng cực. Sự cố vừa xảy ra khiến cô giật mình tỉnh giác để thoát khỏi con đường tội lỗi mà cô cứ như con thiêu thân mù quáng lao vào trước đây.

    Cô cứ vừa đi trên đường như một cái xác không hồn vừa tự hỏi bản thân “Tôi đã làm gì với cuộc đời mình thế này?” Thậm chí nhiều lúc, cô đã nghĩ đến cái chết để được giải thoát. Nhưng trong cơn tuyệt vọng nhất, cô lại nghĩ đến bố và các em.

    Dù có làm chuyện động trời gì đi chăng nữa thì cô tin chắc rằng gia đình luôn thứ tha và mở rộng vòng tay đón cô trở về. Cô quyết định về quê sau 2 ngày lang thang ngoài đường, không ăn không uống, chỉ biết khóc và khóc.
    Vừa về đến cửa, mấy đứa em đã chạy ùa ra ôm chặt lấy cô. Cô bước rón rén vào nhà, đến gần giường nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của bố, mắt rưng rưng…

    Cô vẫn không biết mình sẽ phải đối diện với gia đình và bà con lối xóm như thế nào khi họ phát hiện ra cô từng là một cô gái điếm. Cô cũng không biết sẽ có ai còn dám yêu mình, lấy mình làm vợ nữa không. Cô lại càng không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Nhưng ít ra cô cảm thấy lòng mình đã bình yên ở hiện tại.

    (*) Tên các nhân vật đã được thay đổi trong bài

    Linh Lê


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X