Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Huân chương “trả thù dân tộc”

Collapse
X

Huân chương “trả thù dân tộc”

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Huân chương “trả thù dân tộc”

    Huân chương “trả thù dân tộc”
    By Hoàng Ngọc Diệp

    Cười méo một phát nhé 🙂 Sự hy sinh cao cả sau chiếc Huân Chương Độc Lập Hạng Nhì còn có tên là… HUÂN CHƯƠNG “TRẢ THÙ DÂN TỘC”!

    Vào ngày 30/12/2016 vừa qua tôi có viết một bài với tựa đề… “Cười một phát cho dịp cuối năm 2016 nhé – Câu chuyện “Tấm Gương Lao Động”, “Lòng Yêu Nước Nồng Nàn” và chiếc “Huân Chương Lao Động Hạng Nhì” 🙂

    Nhưng vì hai lý do:

    (a) Tôi đọc nhầm từ “Huân Chương Độc Lập” thành “Huân Chương Lao Động”; và,

    (b) tôi đã tránh tên của nhân vật chính mà chỉ sử dụng từ chung chung “ngài” (như là một biểu tượng chung cho bản chất của thành phần lãnh đạo đảng CSVN mà thôi), rồi tôi có nhận đề nghị là nên viết rõ hơn.

    Vì vậy, dưới đây là bài viết được sửa lại chút ít cho đúng 🙂

    —–

    Vừa qua, một “ngài” cựu bí thư tỉnh uỷ được “Đảng và Nhà Nước ta” trân trọng trao tặng “Huân Chương Độc Lập Hạng Nhì”, nhưng thật ra, theo tôi thì “ngài” xứng đáng với Huân Chương Hồ Chí Minh, hoặc nếu nghiêm túc hơn thì “ngài” phải nhận Huân Chương Sao Vàng mới xứng đáng!

    Dưới đây là một trong hàng loạt “chiến công hy sinh” vô cùng đáng ghi nhớ, đáng trân trọng và đáng để các đảng viên khác của “Đảng ta” học hỏi từ “ngài”.

    —–

    Vào giữa năm 2009, “Ngài” Bùi Thanh Quyến cùng với bầu đoàn – phó chủ tịch uỷ ban tỉnh, vài giám đốc sở từ tỉnh Hải Dương – cùng tôi và một anh bạn đi “công du” Mỹ với lịch trình dày đặc những cuộc họp cùng các đối tác lớn cỡ thị trưởng Los Angeles, CEOs các tập đoàn và tham gia tuyết trình hội thảo cho doanh nhân New York cùng với sự tham dự của Đại Sứ VN tại LHQ trụ sở ở New York, v.v…

    Vào chiều đầu tiên đến Los Angeles, chúng tôi vào khách sạn Ramada ở Garden Grove, Orange County. Chỉ kịp lấy phòng là đến giờ ăn tối.

    Buổi ăn tối rất nhanh chóng. Trong khi ăn tối “ngài” nói với tôi – vì tôi là người hướng dẫn, lái xe, thông dịch cũng như “cố vấn” đoàn – rằng “ngài”muốn tranh thủ gấp rút để “trả thù dân tộc” vào ngay tối hôm đó với… “gà” Mễ.

    Tôi cho “ngài” biết rằng tôi rất mệt (vì mới chữa xong bệnh ung thư và chưa phục hồi sức khoẻ) cần phải nghỉ ngơi cho cuộc họp và ăn sáng với Thị Trưởng Thành Phố Los Angeles vào sáng sớm hôm sau. Tôi khuyên “ngài” nên nghỉ ngơi sau chuyến bay quá dài để chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng này.

    Mặt khác, tôi cũng phân tích cho “ngài” biết rằng phải mất gần 3 giờ lái xe mới đến biên giới Mễ Tây Cơ. Tuy rằng “ngài” có thể đi qua biên giới và về lại trong vòng 24 giờ thì không phải lo lắng về visa, nhưng vẫn cứ có thể rất rủi ro nếu phía An Ninh Di Trú của Mỹ và ngay cả Mễ muốn làm khó dễ.

    Hơn nữa, theo như một số bạn “làng chơi” cho tôi biết vài năm trước đó, để “trả thù dân tộc” cho có “chất lượng” thì phải có mặt ở phía bên Mễ chừng 7, 8 giờ tối là tốt nhất để chọn “gà tơ”, và đến 10 giờ khuya trở đi thì chỉ có các loại “gà già” mà thôi.

    “Ngài” có vẻ không vui lắm, nhưng vẫn thoải mái bảo mọi người lên phòng mà ngủ sau khi ăn tối xong và hẹn với mọi người cùng tập trung tại sảnh khách sạn vào lúc 6:30 sáng hôm sau để cùng đi họp và ăn sáng với Thị Trưởng Los Angeles.

    Lúc đó đã gần 9 giờ đêm.

    —–

    Sáng sớm hôm sau, đúng 6:30 sáng tôi có mặt tại sảnh, tôi thấy có vài giám đốc sở đã có mặt, ai cũng có vẻ như chưa hề ngủ. Tôi lo lắng hỏi họ rằng có phải vì khác biệt múi giờ mà họ không ngủ được hay không, thì họ chỉ cười xác nhận là không ngủ được và cám ơn.

    Đến gần 7 giờ sáng “ngài” vẫn chưa xuất hiện, thế là một giám đốc sở lên phòng “ngài” xem sao. Một lúc sau, tay này đi xuống mặt hơi lo lắng bảo với tôi rằng… tôi phải gọi điện thoại xin lỗi Thị Trưởng Los Angeles vì “ngài” bị… ỉa chảy… cả đêm. Và xin hẹn một cuộc gặp khác trong ngày hoặc trong ngài hôm sau.

    Tôi gọi điện thoại xin lỗi, và tất nhiên Thị Trưởng Los Angeles rất quan tâm cho sức khoẻ của “ngài”, tuy nhiên vì lịch dày đặc cho nên xin cáo lỗi là không thể sắp đặt một cuộc hẹn khác trong cả thời gian còn lại của “ngài” ở tại Mỹ.

    —–

    Chừng gần trưa, tôi được gọi xuống cùng đi ăn trưa với phái đoàn.

    Đến nhà hàng thì thấy “ngài” tươi rói.

    Hỏi “ngài” cò còn tào tháo rượt nữa hay không, thì “ngài” cười hắc hắc và bảo rằng “ngài” chẳng hề bị ỉa chảy gì hết, nhưng… vì “trả thù dân tộc” đến hai phát liên tục, rồi sau đó từ Mễ chạy xe về lại Orange County thì đã hơn 5 giờ sáng. Thế là “ngài” phải ngủ thôi. “Ngài” bảo rằng… “hết sức con mẹ nói rồi!”.

    Sau đó “ngài” huyên thuyên về cuộc du ngoạn “trả thù dân tộc” qua tận Mễ, bắt đầu đi từ 10 giờ đêm. “Ngài” xác nhận đúng là chỉ còn “gà già” nhưng có còn hơn không, thế là “ngài” chọn liền hai con “gà già” ngon nhất, sau đó mỗi người khác trong phái đoàn “công du” của “ngài” đều chọn một con “gà già” cho mình và cùng… “trả thù dân tộc”!

    —–

    Đây là câu chuyện “hy sinh” cực nhọc nhất, khó khăn nhất trong hàng loạt những câu chuyện “hy sinh vì độc lập tổ quốc” khác của “ngài” trong suốt chuyến “công du” này.

    Từ “hy sinh” vất vả để tìm cho ra cái ví Hermes 6 ngàn đô cho con bồ nhí, đến “hy sinh” cả buổi để mua cho con vợ già của “ngài” một chiếc Rolex ở Bellevue Hills trị giá 64 ngàn đô, thậm chí kiên trì “hy sinh” hai đêm liền không ngủ ở Las Vegas và “tặng” cho các casino vài trăm ngàn đô tiền mặt để “đóng góp” phí tiền điện cho các casino này, v.v…

    Tinh thần “hy sinh vì độc lập tổ quốc” của “ngài” thật là đáng tôn kính!

    Nhất là xuyên qua câu chuyện “ngài” đã không quảng ngại vượt qua biên giới bất chấp có visa hay không, “ngài” đã không ngần ngừ bỏ cuộc họp quan trọng với Thị Trưởng Los Angeles… chỉ vì lòng “yêu nước” ngút ngàn của “ngài” để nhất định phải thành công rực rỡ ngay trong ngày đầu tiên đến nước Mỹ với nhiệm vụ cao cả nhất… nhiệm vụ “trả thù dân tộc” nhằm bảo vệ tinh thần độc lập của dân tộc VN ta!

    —–

    Nếu để tuyên truyền gương “hy sinh cao cả” này một cách hiệu quả, đúng ra đảng CSVN đã nên tặng cho “ngài” … chiếc Huân Chương Hồ Chí Minh hoặc Huân Chương Sao Vàng mới tạo tạo thêm phần phấn khởi cho các đảng viên CSVN khác! 🙂

    Nhưng có lẽ đảng CSVN sáng suốt anh minh hơn cho nên đã quyết định chỉ trao tặng “Huân Chương Độc Lập Hạng Nhì” thôi, vì cỡ… cỡ “trả thù dân tộc” với lũ “gà già” Mễ là rất phù hợp.

    Và như vậy thì đảng CSVN cũng đã tạo cơ hội cho các “ngài” nào khác phấn đấu “hy sinh cao cả” hơn nữa, cỡ như… “trả thù dân tộc” với “gà tơ” Việt thì “đảng và nhà nước ta” mới trao tặng Huân Chương Độc Lập Hạng Nhất, Huân Chương Hồ Chí Minh hoặc Huân Chương Sao Vàng đấy nhé.
    Hoàng Ngọc Diệp


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X