Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Chào Tiễn Biệt Đồng Đội Người Lính Mũ Xanh Nguyễn Văn Định

Collapse
X

Chào Tiễn Biệt Đồng Đội Người Lính Mũ Xanh Nguyễn Văn Định

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Chào Tiễn Biệt Đồng Đội Người Lính Mũ Xanh Nguyễn Văn Định

    Chào Tiễn Biệt Đồng Đội Người Lính Mũ Xanh Nguyễn Văn Định
    MX Đông Triều Nguyễn Bá Đương


    Trưa nay (3/1/2015) nghe tin MX Nguyễn Văn Định đã từ giã trần thế để về cõi vĩnh hằng không làm tôi ngạc nhiên, nhưng không khỏi bàng hoàng xúc động bởi vì Định ra đi nhanh quá, mới hai ngày trước tôi gọi phone thăm hỏi tình hình sức khỏe, Định mệt không tiếp chuyện được, vợ Định bắt máy tiếp tôi cũng như bạn bè gọi đến thăm hỏi.

    Anh mang căn bệnh quái ác sơ gan giai đoạn cuối, bệnh viện trả về gia đình và khuyến cáo cuộc sống còn lại không quá 6 tháng, tôi cầu mong cho anh hưởng được cái tết Nguyên Đán ấm áp cuối cùng bên gia đình và người thân, nhưng không ngờ anh ra đi nhanh quá, chưa tròn 1 tháng kể từ ngày rời bệnh viện Chợ Rẫy về nhà. Anh đi nhanh như ngày xưa khi còn chinh chiến các đồng đội ra đi trên chiến trường.

    Đơn vị anh thuộc Lực Lượng Đặc Nhiệm Tango tham dự cuộc hành quân thần tốc có một không hai trong quân sử TQLC, trong vòng 25 giờ đã tái chiếm Căn Cứ Cửa Việt trước giờ ngưng bắn có hiệu lực: 8 giờ ngày 28 tháng 1 năm 1973 của Hiệp Định Paris. Chỉ còn cách mục tiêu vài trăm mét anh đã bị loại khỏi vòng chiến bởi hai mảnh pháo, anh giã từ vũ khí kể từ ngày đó.

    Trong chiến dịch tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị, anh là âm thoại viên (ATV) Trung Đội 42 Đại Đội 4 Tiểu Đoàn 2, trong lúc dừng quân chờ lệnh tiến chiếm mục tiêu, gặp Nguyễn Văn Nhi người bạn cùng xóm quận Gò Vấp, anh chạy sang Trung Đội 43 để thăm hỏi, hàn huyên thì tại vị trí trung đội của anh tai họa ập đến: Một trận pháo TOT của pháo binh phe ta tác xạ nhầm vào quân mình, nguyên Trung Đội 42 của anh hầu hết đều chết còn lại một số ít bị thương, trong số thương vong đó có Thiếu Úy Hội người trung đội trưởng của anh, nếu anh không sang Trung Đội 43 thì chắc chắn anh đã đi chung với người trung đội trưởng (vì ATV và trung đội trưởng luôn sát cánh bên nhau trong chiến trận), đúng là con người sống chết đều có số.

    Trong Đại Đội 4 có bốn người bạn chí thân ngoài đời: Nguyễn Văn Định, Lê Thế Núi, Đinh Văn Toàn và Nguyễn Văn Nhi, là dân Gò Vấp – Sài Gòn cùng tình nguyện vào TQLC, cùng về Đại Đội 4, Tiểu Đoàn 2 đến khi tàn chiến cuộc thì cả 4 đều trở thành thương phế binh. Nhưng sau ngày 30/4/75, cuộc sống đầy khó khăn, nghèo khổ, bị phân biệt, ăn hôm nay lo ngày mai, cuộc sống thật vô vọng, làm lụng vất vả để cưu mang cho gia đình. MX Lê Thế Núi từ giã gia đình, người thân cùng bạn bè đồng đội chỉ 2 năm sau ngày miền Nam bị bức tử, vì lao động kiệt lực, khi ngã bệnh lại không tiền bạc để thuốc thang.

    Phần Nguyễn văn Định sau khi “giã từ vũ khí” trở thành người thương binh, sự đãi ngộ của xã hội đối với sự hy sinh xương máu của anh cho đất nước chưa được bao lâu thì “đổi đời”, anh phải từ bỏ Sài Gòn lên vùng cao nguyên Di Linh để “Vui cùng ruộng nương…” và trở thành người nông dân từ đó.

    Tôi gặp lại Định sau 38 năm kể từ ngày miền Nam bị sụp đổ. Sau tết Giáp Ngọ 2014, Định từ Di Linh xuống Đồng Nai để họp mặt đầu năm cùng gia đình Trâu Điên 4, vẫn còn khỏe mạnh, vẫn cụng ly trăm phần trăm với anh em bạn bè đồng đội, thế mà bỗng dưng cuối tháng 10/2014 nghe tin Định bệnh nặng, tôi chỉ còn biết gọi phone an ủi, khuyến khích tinh thần của anh mà thôi.

    Hôm đầu tháng 11/2014, ba người “Bạn chiến đấu” Hùng, TPB Toàn, TPB Nhi từ Sài Gòn vượt hằng trăm cây số để thăm bạn, nhìn hình hài tiều tụy của bạn, anh em không ngăn được những dòng nước mắt nghĩa tình, Định nghẹn ngào không nói được thành lời, bởi vì những ngày cuối của cuộc đời, dù xa xôi cách trở nhưng vì tình đồng đội thôi thúc các anh đã vượt đường xa thăm bạn mình lần cuối.

    Vì hoàn cảnh tôi không lên thăm Định được, nhưng qua điện thoại tôi liên lạc, trao đổi, thăm hỏi khi các bạn đến nhà Định. Nhìn bức ảnh của Định mà Toàn chuyển qua mail tôi cảm thấy xót xa: “người lính Trung Đội 42 kiêu hùng ngày xưa bây giờ tàn tạ đến thế này sao? Định già hẳn như ông lão 70, không còn sức sống”.

    Tôi chuyển hình của Định cho anh Lê Quang Liễn, người đại đội trưởng Đại Đội 4 ngày xưa của chúng tôi, từ bên kia bờ đại dương anh đã vội vàng phone về thăm hỏi gửi chút tiền mua sữa cho thằng em và anh cũng báo tin cho anh Cang THT về tình trạng bệnh tật cuối đời của một đồng đội MX và sau đó Định đã nói với tôi:

    -“Em cảm thấy ấm lòng vì đã gần 40 mươi năm các anh vẫn không quên em, người lính của các anh ngày xưa”.

    Bây giờ Định đã thật sự từ biệt gia đình, người thân, bạn bè để trở về với cát bụi. “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi”…

    Dẫu biết rằng “Sinh Lão Bệnh Tử” là quy luật muôn đời của tạo hóa dành cho con người, nhưng “Tử biệt sinh ly” là sự mất mát vô cùng to lớn đối với gia đình, người thân, bạn bè, không có gì có thể bù đắp được.

    Sau khi nghe tin Định mất, ngày hôm sau Trung sĩ Nhất Ngà, Toàn, Nhi đi xe máy theo ngã ba Dầu Giây thẳng tiến, phần tôi tuy cách nhà Định khoảng 120 km theo Q.L 28 nhưng tuyến đường này không có xe khách, lại quá vắng vẻ, đèo dốc quanh co, rừng núi hai bên cùng vực sâu thật nguy hiểm; Nhi hỏi tôi:

    -“Anh tính sao đi thế nào?”

    Tôi trả lời Nhi:

    -“Chắc anh phải mở đường máu, theo Q.L 28 mà đi thôi”.

    Nhi nhắc chừng:

    -“Anh phải hết sức cẩn thận”.

    - “ Ừ thì hên xui vậy thôi”.

    Sau khi săn sóc chiếc moto cho săng nhớt đầy đủ, 6 giờ sáng ngày 5/1/2015 tôi theo Q.l 28 trực chỉ Di Linh, trời còn sớm sương mù còn lãng đãng trên con đường đèo dốc quanh co, cảnh vật xung quanh trên đường đi làm tôi bỗng nhớ lại các địa danh mà đơn vị tôi đóng quân ngày xưa nơi địa đầu giới tuyến...:

    “ Barbara, Phong Điền…với núi rừng trùng điệp, thế mà chúng tôi cứ miệt mài hằng đôi ba tháng hoặc gần nửa năm trời chẳng thấy được ánh đèn phố thị, cuộc sống thiếu thốn đủ mọi thứ từ vật chất đến tinh thần thế mà những người lính tổng trừ bị vẫn phải kiên nhẫn chịu đựng vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ “Bảo quốc an dân”, để người dân thành phố có được cuộc sống yên bình, các em thơ cắp sách đến trường, để các bọn chính khách ngồi salon uống rượu Tây, nghĩ ra trăm mưu nghìn kế để làm rối tung thành phố Sài gòn, phá nát Chính Thể Cộng Hòa với nền Tự Do Dân Chủ của miền Nam Việt Nam”

    Tôi cố tình chạy thật chậm để may ra có bạn đồng hành, nhưng đến chân đèo Gia Bát cũng chẳng thấy ai đồng hành với mình, thôi thì “Một liều năm bảy cũng liều” tôi tăng tốc độ để chinh phục ngọn đèo trước mặt. Tôi đi một mình trên con đèo vắng không một bóng người, mấy chục cây số hai bên là rừng, một bên núi cao, bên kia vực thẳm, đoạn đường này thỉnh thoảng các xe chở hàng bị bọn cướp ra chận cướp tài sản. Đến đỉnh đèo cũng chẳng có xe nào chạy ngược lại, đến gần dưới chân đèo xã Gia Bát (của người Dân tộc) mới thấy có hai chiếc xe máy chạy ngược chiều.

    Thế là tôi đã vượt qua được đoạn đường 50 km đầy hiểm nguy rình rập, bây giờ không còn vội vã nữa, tôi ung dung đi vào khu dân cư một cách thoải mái và đến thị xã Di Linh lúc 8 giờ 30 phút. Nhà Định cách thị xã Di Linh khoảng 20 km thuộc xã Tam Bố, theo sự hướng dẫn của Định lúc anh còn khỏe đã chỉ cho tôi, Ngà và Nhi đã đón tôi ngay cổng vào làng rồi đến quán nước nhà Trang người bạn thân của Định để nghỉ ngơi rũ bớt bụi đường trước khi vào nhà Định.

    Sau ngày 30/4/75, hai người bạn từ hai vùng đất nước hôi tụ về đây lập nghiệp, Trang Thiết Đoàn 3 chiến xa trấn thủ vùng Cao Nguyên Ngã Ba Tam Biên, Định người thương binh Mũ Xanh từ Sài Gòn lên miền ngược chọn nơi này làm quê hương thứ hai, hai người lính của 2 binh chủng hào hùng, họ tâm đầu ý hợp và trở thành bạn thân từ dạo đó.

    Trang cảm động tấm chân tình của anh em chúng tôi đối với người đồng đội vừa quá cố, mà cũng là người bạn tri kỷ của Trang nên anh mời chúng tôi về gia đình anh nghỉ ngơi đồng thời có đủ thời gian hàn huyên tâm sự. Nhà Định nhỏ lại đông đảo người thân ở lại qua đêm, trước khi lên đến nơi, tôi đã nhờ Nhi tìm thuê một nhà nghỉ trong khu vực gần nhà Định rồi. Nể lời Trang và để không phụ lòng tốt của người bạn mới, đêm thứ hai sau khi tâm tình chia buồn cùng gia đình và tang quyến anh em chúng tôi nghỉ ngơi tại nhà Trang để cùng nhau ôn lại chuyện xưa của một thời trai trẻ.

    Hơn 1 giờ 30 chiều ngày 5/1 chuyến xe Sài Gòn – Đà Lạt mới đến khu vực nhà Định, em trai Định ra đón Danh vào, như vậy là anh em chúng tôi đại diện cho gia đình Trâu Điên 4 đã có mặt đầy đủ. Tôi xin phép gia đình để anh em chúng tôi vào làm lễ chào tiễn biệt và cầu nguyện trước quan tài của người đồng đội. Gia đình vợ con anh đã bật khóc khi tôi nhắc lại những kỷ niệm một thời của anh và chúng tôi, một thời trai trẻ hào hùng của tuổi đôi mười…

    Bên linh cữu của anh, chúng tôi nghiêm trang đứng hai hàng, không có súng chào như ngày xưa, chỉ có chào tay và tôi thấy hình như anh đang mỉm cười với chúng tôi những đồng đội một thời chinh chiến với anh nơi tuyến đầu Cổ Thành Quảng Trị.

    Chiều hôm đó anh Liễn từ bên kia Thái Bình Dương gọi về thăm hỏi anh em Đại Đội 4 đang có mặt cùng gia đình của Định. Anh thay mặt anh em MX ở hải ngoại chia buồn cùng thân mẫu MX Định, bà cụ tuổi 82, tre già đang khóc xót thương măng, nghẹn ngào cảm động tấm chân tình của những đồng đội, của người Đại Đội trưởng Đại Đội 4, người chỉ huy của con mình ngày xưa vì đã hơn 40 năm vẫn không quên người lính dưới quyền của ông. Bà đến bàn ngồi chung với chúng tôi để tâm tình, nhìn anh em chúng tôi bà cứ liên tưởng đến thằng con trai trưởng của bà vẫn còn ngôi đây, quanh bạn bè chiến hữu. Bà đã khóc khi nghe những lời chia buồn, an ủi của anh Liễn qua phone gọi cho bà. Đối với những bà mẹ dù con đã trưởng thành, đã là ông nội, ngoại các bà vẫn cứ nghĩ là đứa con bé nhỏ của bà ngày nào…

    Vào lúc 6 giờ 30 ngày 6/1/2015, gia đình làm lễ động quan theo chương trình tang lễ để đưa anh ra nghĩa trang xã, nơi an nghỉ cuối cùng của anh. Tiễn anh có khá đông bạn bè thân hữu, chờ nấm mộ của anh được đắp xong, mọi người đã lần lượt ra về.

    Nghĩa trang bây giờ chỉ còn lại 5 anh em chúng tôi và Trang cùng mấy người em của Định, nhìn ngôi mộ mới được đắp xong với khói hương nghi ngút chúng tôi cảm thấy chạnh lòng một nỗi buồn man mác dâng ngập tâm hồn, kể từ đây chúng tôi mất Định, kể từ đây âm dương cách biệt, gia đình Trâu Điên 4 vĩnh viễn mất người đồng đội thân thương, từ đây mỗi lần họp mặt sẽ không còn có mặt người đồng đội MX Nguyễn Văn Định để nâng ly chúc tụng nhau để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm vui buồn của một thời chinh chiến hào hùng nhưng đầy hiểm nguy, gian khổ. Bà mẹ già mất người con trai trưởng yêu thương, các em mất người anh đáng kính, gia đình anh có người quả phụ mất người chồng thủy chung, yêu thương, các con anh mất người cha mẫu mực, nhân hậu.

    Chúng tôi đã tiễn đưa anh đến nơi an nghỉ cuối cùng, chúng tôi đến với anh trong tình đồng đội, anh đã yên phần, chúng tôi còn chuỗi ngày dài còn lại phải vật lộn với cuộc sống, phải đấu tranh để sinh tồn (sống là tranh đấu) vì thế dù muốn hay không chúng tôi cũng phải từ giã anh để trở về với bổn phận của mỗi người trong gia đình và xã hội.

    Lại một lần nữa, chúng tôi 5 anh em xếp hàng ngang trước mộ của Định để chào anh lần cuối, cái chào tay, phút mặc niệm của những người đồng đội dành cho người quá cố.

    Vĩnh biệt MX Nguyễn Văn Định thuộc Trung Đội 42, Đại Đội 4, Tiểu Đoàn 2 TQLC./.

    Ngày 08/01/2015 (Trâu Điên 4)
    MX Đông Triều Nguyễn Bá Đương


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X