Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Những Trận Đòn Ghen

Collapse
X

Những Trận Đòn Ghen

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Những Trận Đòn Ghen

    Những Trận Đòn Ghen
    của các phu nhân Không Quân


    Phiếm luận ký sự
    J. Vinh



    Nhân dịp trung tâm ASIA xuất bản đĩa DVD 58 “Lá Thư Từ Chiến Trường” trong đó có mục lính KQ hào hoa do khoa học gia Dương Nguyệt Ánh tả về người anh phi công bay trực thăng võ trang “gunship” của bà. Cũng vì hào hoa, cho nên đôi khi anh em KQ chúng ta phải gian nan, lận đận vì tình duyên và gia đình.

    Có lẽ chúng ta phải hãnh diện, vì quân chủng KQ đa số là những chàng trai khôi ngô, tuấn tú, hào hoa, phong nhã. Đã mang tiếng là lính hào hoa phong nhã, thì đương nhiên phải có nhiều chuyện ái tình này nọ. Ngoại trừ tui ra à!.

    Một thi sĩ của báo Lý Tưởng đã sáng tác bài thơ về người lính KQ. Đã lâu quá, nên tôi chỉ còn nhớ vài câu:

    Lính tàu bay thường hay mắc bệnh
    Thích ôm đồm vợ nhỏ, vợ to
    Ra điều ta lính hào hoa
    Nhiều phen tan cửa nát nhà như chơi


    Vì thế người Việt Nam chúng ta thường nói:

    Ớt nào, mà ớt chẳng cay
    Gái nào, mà gái chẳng hay ghen chồng


    Do đó các chị phu nhân KQ của chúng ta, hay còn gọi là các nàng lái phi công cũng không ra khỏi ngoại lệ đó.

    Tôi xin tự giới thiệu, tôi là một thằng lính KQ xí trai nhất quân chủng, chẳng may chó ngáp phải ruồi. Tôi nộp đơn xin gia nhập KQ, vô tình đã lọt vào mắt xanh của mấy ông tuyển mộ. Hổng biết làm sao, mấy ổng lại chấm tên tôi ngay cái poóc. Trúng tuyển, tôi được gửi đi khám sức khoẻ, rồi được chuyển sang quân trường học căn bản quân sự, sau đó được đưa ra TTHL/KQ Nha Trang học định nghiệp. Một số khóa sinh học nghề như chúng tôi, được phép ngoại trú. Chúng tôi rủ nhau thuê một căn nhà gần cổng căn cứ, để hàng ngày lội bộ ra vào trung tâm huấn luyện, đi học cho tiện đường. Nhà ở khu vực gần trung tâm, đa số là dân KQ mướn và cũng gần khu dân cư lao động, cho nên thỉnh thoảng chúng tôi được chứng kiến những màn cãi lộn và những trận đánh ghen rất ngọan mục. Tôi xin lần lượt kể ra dưới đây, để bà con biết được các chị phu nhân KQ của chúng ta, họ đánh ghen như thế nào??

    Trận đánh ghen màn 1 của phu nhân lính KQ:
    Căn nhà chúng tôi thuê ở gần cổng TTHL/KQ Nha Trang, chung quanh gần đó có một vài bóng hồng, trông cũng mát mắt và có duyên. Hôm ấy vào khoảng 6.00 hay 7.00 giờ chiều. Thình lình nghe thấy tiếng la lối om xòm. Tôi chạy ra xem, thì thấy một nhóm đàn bà, khoảng 4, 5 chị xồn xồn. Trong đám này có một phụ nữ, trông ra vẻ đàn chị, tay cầm một túi muối, ớt được trộn lẫn với nhau, màu đỏ lòm. Chị ta dơ lên cao, dứ dứ. Miệng chị vừa la lối, vừa nạt nộ, rồi xông vào nhà người thiếu nữ gần nhà tôi. Cô nàng đang ngồi so ro trong nhà tỏ vẻ lo sợ. Bà chị cầm túi muối ớt hét lớn: Nhìn nó kìa! Tụi bay phụ tao nhào vô, lột quần áo con đĩ ngựa đó ra cho tao, tao trét muối ớt vào L`.. và V’.. cho nó phỏng, để lần sau hễ nó thấy đàn ông lại gần, là nó tởn tới già. Thế là cả nhóm xông vào, kẻ giữ, người lột quần áo cô gái xuống. Bà chị cả bốc một nắm muối ớt trét hết lên người phụ nữ trẻ. Bà ta quan tâm đặc biệt đến vùng sâu, vùng xa của người đẹp. Cô gái la hét cuống cuồng, vùng vẫy thoát chạy, biến mất vào sau nhà. Ngay lúc đó, tôi thấy một anh chàng KQ nhà ta, vẫn còn mặc quân phục, nhào ra ôm lấy bà chị cả, có lẽ là vợ của anh, can ngăn, xin em nguôi cơ giận, xuống nước năn nỉ, dẫn chị ta về nhà. Bà chị cả vùng vằng không chịu về, mà còn ăn thua đủ, cắn cho chàng KQ mấy phát, đau chết cha, chết mẹ. Chàng phải cắn răng chịu đựng. Chắc chị phu nhân này, đã chuẩn bị đánh ghen có kế hoạch đàng hoàng, nên dẫn theo nhiều bạn bè hộ tống. Chị nào chị nấy nhìn rất oai phong, dáng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống, cô gái kia. Mặc dù cô thiếu nữ đã thủ sẵn, nhưng không thoát khỏi mạng lưới bao vây của nhóm phụ nữ mai phục. Có người đứng đằng xa nói vọng lại: Tại sao không wuấn thằng chồng của mẻ ấy, mà lại đi wuấn người ta chớ!!. Chồng mẻ ấy, đi dụ con gái người ta. Chứ con gái người ta đâu có dụ thằng chả ấy. Nếu biết thằng chả ấy có dzợ, thì đứa nào ngu mà dzính dzô mần chi cho mệt.
    Tôi nghĩ! Sau cái màn bị trét muối ớt lên người, chỗ da non bén nhậy sẽ bị phỏng nặng. Bài học này chắc chắn đã làm cho cô thiếu nữ nhớ đời.

    Trận đòn ghen màn 2, phu nhân của các vị HSQ:
    1. Riêng cá nhân tôi, có lẽ trời bắt phải xí trai, nên sau khi thụ huấn hết khóa này đến khóa khác. Ra trường, thuyên chuyển đi phục vụ qua nhiều đơn vị, mà vẫn chẳng kiếm được một bông hồng nào nó thương mình cả. Bao nhiêu năm vẫn là con bà phước. Trong khi đó, mấy anh phi hành, mấy anh Cơ Phi quơ đầy tay này, sang tay kia, mà vẫn còn nhiều người đẹp muốn nhào vô.

    Sau này xuống Cần Thơ phục vụ, tôi hay lai vãng vào các quán cóc trong căn cứ uống cà phê giải trí. Tôi biết được một câu chuyện của một ông Thượng sĩ Cơ Phi ở phi đoàn trực thăng. Ông có tướng tá trắng trẻo, đẹp trai. Tôi đã gặp ông một vài lần. Vợ lớn của ông ở Sàigòn, hình như là cô giáo gì đó, có 3 người con: 2 gái, một trai. Ông phục vụ ở SĐ4KQ lâu năm, nên ít khi về SG. Giờ nghỉ ổng hay đi bát phố Cần Thơ, nên đã cặp được một cô thiếu nữ chừng 25 tuổi. Hổng biết ông ăn nói làm sao, mà cả hai chị em cô này đều mê tít ổng. Ổng đành dzớt cả hai theo diện nhân đạo, rồi thuê nhà sống chung với 2 chị em luôn. Trong một phi vụ hành quân, máy bay của ông bị rớt. Phi đoàn thông báo cho các thân nhân tử sĩ. Tử thi của ông Th/sĩ được đưa về tử sĩ đường. Trước khi chôn ông, 3 bà ghen tức, xỉ xói nhau. Bà nào cũng đòi dành đem ông đi chôn. Bố của ông Thượng Sĩ thấy không ổn, nên quyết định, giữ thi hài của Thượng sĩ ở lại tử sĩ đường, rồi làm thủ tục đưa ra nghĩa trang chôn luôn, không đem đi đâu hết và cũng không để cho các bà dành nhau nữa. Anh em KQ phao tin, chắc ông Thượng sĩ này, ở trung tâm hành quân của ông có cái nút ruồi son, nên mới đắt đào như vậy. Chết rồi mà vẫn còn nhiều người đẹp dành dựt..

    2. Chuyện nữa, một anh Trung sĩ KQ khác, làm việc ở phi trường 31. Sau giờ làm việc, anh lén vợ xuống mãi tận miệt vườn Cái Răng cua đào. Bà vợ lớn sinh nghi, theo dõi, biết được toạ độ và mục tiêu hoạt động của chồng. Bà ta tổ chức một màn xuất quân, đột kích đánh lén tình địch. Bà vợ lớn lừa cho chồng đang dẫn đào vào vườn ổi du hí. Bà ấy kéo quân đến bủa vây, bắt được tình địch. Bà vợ lớn cùng đàn em, hè nhau đè cô tình địch xuống, vò đầu, xén tóc, lột quần áo gom hết lại, rồi chạy đến một cụm tre. Bà ta nhảy lên kéo đựợc một cành tre cao xuống, rồi Bà ấy máng hết quần áo của tình địch lên ngọn tre, sau đó Bà ta thả cho ngọn tre bật lên cao. Quần áo của tình địch cũng bay vù lên theo ngọn tre. Cô tình địch bị lột trần truồng như nhộng, miệng méo mó khóc thút thít, hai tay bụm chỗ quí, mắc cở chạy vào bụi rậm núp. Mấy thằng con nít đi qua thấy vậy, thì hát rêu rao chế diễu:

    Có cô Tư Léng
    Kẹp bánh thuốc rê..,
    Núp trong bụi rậm
    Gần bờ tre trúc...

    Trận đòn ghen màn 3, phu nhân của các vị SQ:
    Đôi lúc, tôi ghé khu gia binh kiếm cơm ăn, do các chị phu nhân KQ nhận nấu cơm phần tại nhà, cho những thằng con bà phước như tôi, có thể ký sổ thiếu nợ. Tôi la cà vãn chuyện với quí chị, nên được nghe nhiều chuyện cũng vui tai, như: những chuyện thời sự, hụi hè hay đánh ghen thì thật là hấp dẫn. Đôi khi tôi còn được chứng kiến tận mắt nữa là khác.

    1. Gần đơn vị của tôi đóng quân, có một Trung úy phi công bay trực thăng, ông là người đẹp trai hào phóng. Mỗi lần có phi vụ liên lạc cho SĐ21, hay tiểu khu Cà Mau là ông vui vẻ nhận ngay hoặc xin đổi. Ông thích bay những phi vụ vùng Cà Mau, chỉ vì ông đã lén bà xã, cua được một cô thiếu nữ thơm như múi mít ở quán cà phê Đ... trong thị trấn Cà Mau. Cuộc tình của ông với cô bồ Cà Phê đã vô đậm và rất là tình tứ. Chẳng may trong một phi vụ tản thương cho quân bạn, ông bị VC bắn từ dưới đất lên (ground fight), viên đạn xuyên lủng qua mũi phi cơ, chui vào đùi trái, xuyên qua xương chân. Ông bị trọng thương. Sau khi giải phẫu lắp lại ống xương chân, ông phải nằm tại chỗ trong bệnh viện để bác sĩ khoan xương chân, sỏ cây sắt ngang ống xương, cột dây kéo tạ cho chỗ xương bị gẫy, xếp thẳng lại, vào khớp ngay ngắn. Bà vợ lớn của ông phải luôn kề cận bên giường bệnh, chăm sóc cho ông.
    Nghe tin ông bị thương, một hôm người tình Cà Phê, thân chinh từ Cà Mau lù lù xách một giỏ quà lên Cần Thơ, vào bệnh viện thăm. Ông Trung úy nhà ta thấy bóng người tình, thì tái xanh mặt mày, ú ớ giới thiệu vợ mình với cô bạn gái: Đây là em gái của anh. Bà vợ lớn nổi cơn lôi đình lên, nắm ngay cái chân của ông đang kéo tạ, bà nghiến răng lắc qua, lắc lại, làm ông đau điếng, ngất xỉu. Bà nghiến răng hét lớn: “Vợ con mà dám nói là em gái hả!!!! trời ơi là trời!!!. Thấy ông bị ngất xỉu, bà vợ sợ quá bỏ đi, còn cô bồ thì lặng lẽ “tẩu vi thượng sách”, trốn biệt tăm về Cà Mau. Bỏ của chạy lấy người.

    Bà vợ lớn tuy tức giận bỏ đi, nhưng ngày hôm sau, bà thương hại chồng, lén vào bệnh viện, đến gần cửa sổ, ngó vào trong phòng bệnh, xem tình trạng của chồng ra sao? Bà lựa lúc Trung úy nhà ta đang ngủ, bà lén máng ổ bánh mì thịt để lại trong cửa sổ phòng bệnh, rồi bà lặng lẽ bỏ đi. Khi tỉnh dậy, Tr/u nhà ta ăn năn hối lỗi, phải năn nỉ Bác sĩ trong bệnh viện làm sứ giả trung gian, giải hòa ổng với bà vợ lớn.....

    2. Vụ đánh ghen này thì tôi được chứng kiến à nghe. Chiều hôm đó, sau khi tan sở, tôi lội bộ ra cổng phi trường Cần Thơ, đi về hướng Bình Thủy để hẹn gặp người bạn trong quán cà phê Thúy Oanh gần cây xăng. Bỗng nhiên tôi thấy ồn ào, một số người kéo nhau đến xem, thì được biết đó là một vụ đánh ghen của bà phu nhân quan KQ. Ông Đại úy V.. là một chàng pilot tướng tá bô trai, Ổng lén bà đi cua cô bồ nhí, em gái của ông chủ cây xăng gần đó. Bà vợ lớn của ông, nghe hơi bắn tiếng là chồng có mèo nhỏ gì đó. Một hôm bà từ Sàigòn xuống rình rập, căn me. Ông Đ/u chẳng hay biết gì cả?? Hết giờ bay, ông Đ/u nhà ta thay đồ civil láng bo, ra cây xăng hẹn người tình, thuê xe lôi chuẩn bị lên phố du hí. Bà vợ lớn quan sát, thấy chồng và cô bồ nhí vừa leo lên xe. Bà từ trong ổ phục kích phóng ra cái ầm, lao vào xe lôi. Bà nắm áo, kéo cô tình địch xuống đường, níu xé quần áo người đẹp. Bà vật ngửa cô tình địch xuống, nhảy phóc lên người, nắm lấy tóc cô nàng giật tơi bời, bà xịt dầu hắc ín lên người và bôi lọ nghẹ đầy mặt cô tình địch. Mấy người đứng gần đó phải nhào vô can thiệp. Ông quan KQ nhà ta tái xanh mặt mày, phải xuống nước dụ ngọt, bồng bế bà vợ đẩy lên xe. Bà vợ la lối vùng vẫy không chịu lên, nhưng ông đã dùng hết sức lực, bế bà lên xe và hối thúc anh xe lôi dzọt chạy: “Lên xe tiễn em đi chưa bao giờ buồn thế”. Hổng biết ổng đưa bả ấy đi đâu??. Ngày hôm sau tôi thấy 2 ông bà từ văn phòng Không Đoàn Trưởng đi ra. Mấy tháng sau, nghe bà con chuyền tai nhau. Ông Đ/u được cái Sự Vụ Lệnh lên Pleiku phục vụ. Ối trời ơi! Dân KQ chúng ta có câu: “Pleiku xứ lạnh tình nồng” thì làm sao các đồng đội của chúng ta, tránh khỏi cái vụ đi tìm chỗ sưởi ấm. “Lại thả cọp vào rừng”.

    3. Màn ghen nhè nhẹ: Có một chị phu nhân của quan Hai KQ từ quê nhà bế con đi thăm chồng. Chị đến cổng căn cứ đóng quân để xin vào thăm chồng đang phục vụ ở phi đoàn 22.. mấy… Thì được người quen của ông chồng cho biết. Chồng chị mới ra quán Thy Thy gần đó uống cà phê. Linh tính báo cho chị biết, thế nào chồng chị cũng có em nhỏ, em to đi theo. Chị vợ đến gần quán, nhưng không vào. Chị lấy nón che mặt, giả dạng theo dõi. Khi chị nhìn thấy quả tang tại hiện trường. Chồng chị ngồi quay mặt vào phía trong quán, đang líu lo trổ tài tán tỉnh người thiếu nữ trẻ ngồi cận kề. Chị ráng dằn nín cơn ghen, dẫn thằng nhỏ con chị lại gần cửa quán. Chị thả thằng nhỏ xuống, chỉ cho nó chạy thẳng vào cái bàn trong quán Càfe, nơi mà Ba nó đang ngồi tán đào. Thằng nhỏ chạy vào ôm lấy Ba. Nó líu lo gọi Ba! Ba!! Rối rít. Ông chồng của chị hồn viá bay lên mây. Ổng kể lại: Mẹ kiếp!!! Bay gunship bị VC bắn groung fight tới tấp, không sợ, mà ngán cái lúc này. Cô đào mộng của ông, biết công tử của mình đã có vợ, bèn lén ra cửa hậu của quán cà phê, bái! bai! dzọt mất...

    4. Phi Hành Gia đánh ghen: Vào hồi tháng 2 năm 2007. Một nữ phi hành gia của phi thuyền Shuttle Discovery tên Lisa Norwak 42 tuổi đã bị thân bại danh liệt vì bà ta quá ghen, tấn công tình địch có dự tính. Tình địch của Lisa cũng là một nữ phi công tên là Ms. Colleen Shipman. Lisa Norwak dám tự lái xe một mình từ Houston, Texas sang Florida. Nàng đã dùng nappies bọc đít, nín tè để nhất định không xuống khỏi xe và cố gắng lái liên tục trên 12 tiếng đồng hồ, để kịp đúng giờ đến nơi bắt gặp tình địch..
    Vũ khí mà Lisa đã đem theo là: Một bình xịt hơi cay loại hồ tiêu, một cái vồ và một con dao nhọn dấu trong găng tay. Lisa ngồi chờ sẵn ở Car Park của phi trường. Tình địch Colleen vừa đáp máy bay xuống phi trường Florida, ra tới Car park mở cửa bước vào trong xe, thì Lisa Norwak nhào vô tấn công liền. Lisa xịt hơi cay vào mặt Colleen rồi dùng vồ đập. Colleen đã vọt lẹ ra ngoài tri hô. An ninh phi trường đến bắt ngay Lisa và xét trong người Lisa còn một con dao chưa kịp lấy ra hành sự.

    Quí vị thấy không? Dân lái phi công đánh ghen cũng độc đáo, mà nữ phi hành gia đánh ghen cũng khỏi chê!!
    - Nói chuyện người ta hoài, mà không kể chuyện mình thì thật là lỗi đạo. Vậy bây giờ tui xin tự kể chuyện mình, mong bà con đừng cười chê và quở mắng à nghe!!.

    Này nhé! Thế rồi qua nhiều năm lận đận, thằng xí trai tôi, lại cũng chó ngáp phải ruồi. Tôi ra phố Trần Hưng Đạo, Cần Thơ, rà vào tiệm bán tạp hóa mua thuốc, thấy cô con gái của bà chủ tiệm, có nụ cười duyên, dễ thương. Tôi bèn dùng chiến thuật “Dương Đông kích Tây” dở quẻ nịnh đầm bà chủ để lấy lòng, rồi từ từ địa qua cô con gái, cực cưng của bà. Chiều nào tôi cũng cà lê, cà lết ở đó, hết quà cho mẹ thì lại nối dây cáp với con. Bởi zậy bà con ta mới có câu là: “chỉ quà, với cáp”. Chẳng bao lâu tui chiếm được cảm tình cô ái nữ con bà. Hổng biết tôi có điểm nào đặc biệt hấp dẫn để lọt vào mắt nâu của nàng, mà cô nương lại hí hửng chịu đèn thằng lính xí trai như tui... Thế là tôi chuyển tần số và call sign: Từ gọi bà chủ tiệm, sang thành Má Mi.

    Bén bảng nhà Má Mi được gần 1 năm. Tôi xin phép dzớt cô nàng con bà về làm zdợ tui bây giờ. Vợ chồng chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc và vui vẻ. Một đêm, tôi đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh nàng. Bỗng dưng tôi bị một cú bóp thật mạnh, đau điếng, thốn cả người. Tôi giật nẩy mình, trợn mắt thức dậy, toát mồ hôi, la oái oái, cự nự. Tại sao bà lại bóp tui? Bà xã tui, bả ấy nổi tam bành, xừng xừng, sùng máu lên, la hét. Ông đi chơi với con Đ. ngựa nào?? Mà nằm mơ nói chuyện tình tứ dữ vậy??? Khai ra mau ??? Dấu đầu lòi cái đuôi ra đây rồi?? Tôi ngẩn tò te, đâu có biết cái gì?? Mà cũng hổng nhớ trời trăng gì ráo trọi? Chỉ nhớ đến cú bóp “thằng nhỏ” một phát thần sầu, quỉ khốc vừa rồi là nổi da gà, gai ốc. Bả ấy nhè ngay chỗ yếu mà bóp, thì chỉ có nước trợn mắt, lè lưỡi ra mà chết.

    Tui tỉnh người hẳn lại, chạy ra chỗ rửa mặt soi gương, rồi suy nghĩ. Hổng lẽ mình xí trai như vậy mà cũng đắt đào à! Tôi tủm tỉm cười một mình, rồi tự nghĩ thầm: Hay là mụ vợ tôi, bà ấy bị bọn VC nó nhồi sọ rồi.

    Nhớ lại, lúc còn trong trại cải tạo, tụi cán bộ VC thường hay lên lớp chính trị:

    “Tư tưởng thể hiện qua lời nói, rồi lời nói thể hiện qua hành động”.

    Có nghĩa là nằm mơ đi du hí với đào, thì chắc chắn là phải có bồi nhí rồi. Sư bố mấy cái thằng vẹm, chúng nó đã nhồi sọ vào đầu óc vợ tôi và quần chúng, nhân dân. Làm tụi bị mắc oan. Chứ tôi xí trai thấy mẹ, ai mà mết vào cho mắc cỡ thêm và nhiều người nói tôi hiền như cục đất nung và hiền ra mặt. Vợ tui nó dám xâm mình lấy tui, nên tôi luôn sợ và cảm phục nàng. Lúc nào ra khỏi nhà, Tui cũng xin nàng cấp Sự Vụ Lệnh đàng hoàng, chưa có bao giờ dám trình diện trễ. Thế mà Bả ấy còn tặng cho tôi một cú bóp ná thở. Sợ đến bây giờ, hổng dám ho hoe. Giả dụ như: “Giấc mơ biến thành hiện thực thì đã biết mấy. Dream come true, that’s nice. Có oan cũng không sao”.

    Một hôm, tôi nghe lóm được!! Một vài người bạn của vợ tui, mấy bả ấy tâm sự với nhau?? Nè! Mấy ổng ấy mà đi đâu về, tao cứ ngửi thấy cái mùi khác khác là tao biết liền à!! Bảo đảm cứ lén lục quần áo mấy chả, thế nào cũng dính cái gì đó của mấy cái con ngựa trời, như: Mùi nước bông, sợ tóc chẳng hạn… Mày thấy không, đầu mấy chả là lính, thì phải tóc ngắn. Ngang nhiên ở đâu lại có mấy sợ tóc dài dính trong quần áo. Vậy thì mấy cái sợ tóc dài này ở đâu ra? Tao xài nước hoa mùi thơm hoa lài, còn chả ấy đi đâu về, tao ngửi thấy cái mùi hắc hắc, bắt nẹn là đúng y chang..

    Thưa quí vị! Khoa học cho rằng, mỗi một người phụ nữ đều tiết ra một cái mùi riêng biệt, không ai giống ai??. Vì thế khứu giác của các chị cũng rất là thính. Có lẽ mũi của các chị còn tinh hơn cả mũi chó. Tôi nghĩ thời buổi này chính phủ nên tuyển toàn các chị vào làm việc cho đội Hải Quan chắc sẽ hữu hiệu hơn. Các chị đánh mùi rất bén nhậy, khám phá ra bọn vận chuyển cần sa, ma túy dễ dàng.

    Quí Đại Huynh ơi! Còn nhiều màn đánh ghen độc đáo nữa, nhưng tôi không dám kể hết ra đây, sợ các Đại Huynh lại lên án, cho tôi là thằng lắm chuyện, lẻo mép “Vẽ đường cho voi chạy”. Nên đành mạn phép xin tạm ngưng.

    Nhân một bữa tiệc của Hội AHKQ. Vợ chồng tôi ngồi chung bàn ăn với mấy chị khách phu nhân đã đứng tuổi, khác binh chủng. Trong lúc vui chuyện, có một chị nói vòng vo tam quốc, rồi hỏi tôi một câu như thế này: “Bây giờ các chú ai cũng lớn tuổi cả rồi, coi như chiện ngày xưa là chiện dzĩ dzãng, bây chừ có nói thì cũng hết thời rồi. Vậy giờ tui hỏi thử, mấy chú cứ kể thiệt cho tui nghe coi: Hồi đó mấy chú KQ mần cái chiêu gì? Hay bí quyết nào mà tán con gái người ta hay dzậy?? Làm cho con gái người ta, theo mấy chú, dính như sam? Chứ tui thấy ổng nhà tui, yếu xìu à!!”.

    Bà con ơi! Nhè con mụ dzợ tôi nó ngồi kế bên, mà bà chị ấy hỏi câu độc ác này, thì làm sao tôi dám trả lời. Tôi cứ gãi đầu, gãi tai mãi! sớ rớ một hồi rồi mới dám nói nhỏ với bà chị đó: “Chị hỏi câu này thì tôi khó trả lời à nghe !!. Chị thông cảm cho anh em chúng tôi, là đã thề với trời đất: “Sống để bụng, chết đem theo”. Không bao giờ bật mí cho qúi chị đâu nhé!! Hổng dè con vợ tôi nó nghe được, nó nguýt xéo một cái, gió lên đến cấp 8, làm tôi ớn lạnh nổi da gà, mọc gai ốc, phải nói lãng sang chuyện khác là:

    Thưa quí chiến hữu! Cứ suy bụng ta, ra bụng người. Tôi có vài lời nhắn nhủ các Đại Huynh KQ, chớ bao giờ nghe lời đường mật: Anh anh, em em của đội bạn mà bật mí ra cái chiện mèo chuột khi xưa nhé! Đội Bạn của ta, lúc nào cũng như con Sư Tử ngủ ngoan hiền. Khi “cơm lành canh ngọt”, Honey Sư Tử của chúng ta nhắm mắt lim dim ngủ. Lúc “cơm chẳng lành, canh không ngọt”, Sư Tử ta tỉnh dậy, xỉa sói, nhắc đi, nhắc lại chuyện xưa, tích cũ đến nhức đầu, điếc tai, mà vẫn không tha. Có khi còn nổi tam bành lên, làm tan cửa, nát nhà, chứ không phải dỡn chơi đâu ???

    Chuyện cũ, nó cũng giống như cái đinh đóng vào cột, dù có nhổ đi, nhưng vẫn còn cái lỗ trên cột.
    Vết sẹo của cuộc đời đó các Huynh ơi! Nó đã ẩn sâu trong lòng đội bạn của mình, thì khó mà quên...
    Chúc qúi Đại Huynh luôn gắn bó trong tình yêu gia đình, như Roméo và Juliet.

    Bánh mì phải có Pa Tê
    Là KaQu phải có máu dê trong người ....
    Nếu Huynh nào có lỡ ăn vụng, thì phải chùi mép cho kỹ.


    Jo. Vĩnh
    Một Chàng Lính KaQu
    Last edited by khongquan2; 08-31-2013, 05:16 AM.
    Mời bạn ghé thăm nhà:
    http://thovanyenson.com


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X