Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Nhân Ngày Quốc Hận: Lá Thư Từ Việt Nam

Collapse
X

Nhân Ngày Quốc Hận: Lá Thư Từ Việt Nam

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nhân Ngày Quốc Hận: Lá Thư Từ Việt Nam

    Lá Thư Từ Việt Nam


    Dưới đây là một email, một bức thư ngắn của một con em của người cựu lính VNCH, là một trong nhiều lá thư tương tự mà tôi đã nhận được gửi đến từ Việt Nam. Lá thư này đã nói lên sự thiết tha cũng như tiếc nuối chế độ tự do của VNCH trước năm 75, cũng như nói lên sự bất mãn cho chế độ đương thời mà họ đã và đang phải chịu đựng. Sau khi suy nghĩ và đắn đo, tôi cảm thấy cần phải chia sẻ cùng tất cả quý độc giả lá thư này. Việc làm này có thể sẽ làm trở ngại cho những ai tại Việt Nam muốn tìm đến đọc cuốn bút ký “Trên Vòm Trời Lửa Đạn” trong tương lai. Tuy nhiên trong thời buổi hiện đại, với mạng lưới điện tử phổ thông cho hầu hết tất cả mọi người trên thế giới, nếu người dân muốn tìm đọc bất cứ tài liệu nào thì không có gì có thể ngăn cản họ được.

    Tôi đã “delete” những chi tiết có thể tiết lộ tung tích hay xuất xứ của người viết khả dĩ có thể làm phương hại tới họ.

    From: <:XXXXX@gmail.com>
    To: Vincent…..@sbcglobal.net
    Sent: Thursday, May 31, 2012 7:53 PM
    Subject: Tu Saigon chau da mua dc sach cua chu

    Kính thăm chú Vĩnh Hiếu và gia quyến,

    Tình cờ đọc được trên mạng thông tin về cuốn sách chú mới in xong, cháu đã nhờ 1 người chị ruột ở (…….) mua và gửi mấy ông bạn Mỹ đem về cho cháu. Cháu rất vui khi có ngay cả chữ ký của chú trên sách. Bố cháu cũng là bác sĩ quân y chỉ huy trưởng một quân y viện tại ….. cũng đã phải đi xa gia đình cho đến 1992 mới về lại. Nhưng chúng cháu hãnh diện vì cha cháu đã làm tròn bổn phận của một người lính dù có lúc ông buồn vì không hoàn thành hết bổn phận của người cha, của người chồng trong những năm tháng tù đày.

    Cháu vẫn thường là một độc giả trên cánh thép. Kính chúc chú và các bạn của chú luôn mạnh khỏe
    Con của một người lính Việt Nam Cộng Hòa


    ***

    Những điều mà Cộng Sản không bao giờ muốn người dân biết đến, có thể tìm thấy trong cuốn “TVTLD”:

    - Sự khác biệt giữa tính nhân bản của người lính VNCH và bộ đội CS đã bị chúng nhồi sọ, tiêm nhiễm bằng những tư tưởng láo khóe, tàn ác. Hãy đọc bài “Hạt đậu phụng hai người khiêng” ( http://son-trung.blogspot.com/2011/0...ao-truyen-tu.h tml) của tác giả Khánh Giao, là một thí dụ điển hình trong hàng vạn hành động nói lên cái dã man tàn bạo của chúng đã xãy ra trong cái gọi là “Trại cải tạo”, một sản phẩm nói lên sự thù hận bất nhân của chúng đối với những người lính VNCH chỉ làm bổn phận của một công dân trong thời chiến.

    - Cuốn bút ký nói rõ về cái gọi là “Chiến Thắng 30 Tháng 4” mà hằng năm đảng CS vẫn huyên hoang ăn mừng, cũng như làm sáng tỏ nguyên nhân và nguồn gốc sự thất bại của miền Nam Tự do trong việc chống giữ bờ cõi chống bọn Cộng Sản xâm lăng, mà có lẽ hàng triệu người dân Việt vẫn chưa thấu rõ sau bao năm nghe những chiêu bài láo khoét, “Giải Phóng Miền Nam”, “Chống Mỹ Cứu Nước”, “Độc Lập Tự Do”.

    - Sau bao nhiêu năm từ ngày người dân cũng như bộ đội CS bước chân đến những thành phố của miền Nam sau khi chiến tranh chấm dứt và đã chứng kiến một thực tại trái hẳn với những gì họ đã bị nhồi sọ, tuyên truyền, nhất là sau khi nhìn thấy hàng triệu người dân miền Nam trốn chạy chế độ đến giải phóng họ, bất chấp tất cả hiểm nguy đang chờ đợi trên biển Đông..

    - Người dân miền Bắc cũng như bộ đội CS đã ngỡ ngàng khi thấy sự sung túc và văn minh của vùng đất mà họ đến giải phóng. Theo như câu nói của nhà văn CS Dương Thu Hương và có lẽ vô số người cựu lính miền Bắc, họ đã có là cảm giác ảo tưởng tan vỡ của một lực lượng dã man, hạ cấp đã thắng thế: “…Tôi nghĩ đấy nó gieo vào tôi một cái trạng thái vô cùng hoang mang và cay đắng và cũng lần đầu tiên tôi hiểu là không phải lúc nào cái đẹp cũng chiến thắng, mà nhiều khi cái đẹp phải tan nát, và nền văn minh phải qui hàng.” Hoạt là:“…Nhưng đến năm 69 khi tôi gặp những toán tù binh đầu tiên hoàn toàn là người Việt Nam thì tôi hiểu là tôi bị lừa. Tôi hình dung là tất cả kẻ thù phải là mắt xanh mũi lõ và da trắng. Nhưng mà năm 69 khi tôi gặp ở những binh trạm ở Quảng Bình người ta chuyển ra những tù bình thì hoàn toàn là những người mũi tẹt da vàng và tóc đen.”

    Theo như Dương Thu Hương, bà đã ý thức về cuộc chiến đã được lãnh đạo bởi Hồ Chí Minh, một biểu tượng được “tô son trát phấn” trong giai đoạn chống ngoại bang dành độc lập. Với một lực lượng dã man, tàn ác đã thắng thế, bà đã nói: "Đối với những người cầm quyền trong nước, ông ta biến thành một ông Thánh, một con người toàn bích. Không có một nhược điểm nào, xin lỗi, chắc là không có cả đi vệ sinh và không làm tình. Để trở thành một thành luỹ che chắn cho chế độ.”

    Nhưng điều bỉ ổi trắng trợn nhất, và đáng buồn cười nhất là Hồ Chí Minh vẫn được Cộng Sản dùng như một hình nộm, tiếp tục được “bôi son trát phấn” đặt tại cái gọi là “Lăng Bác Hồ” tại Hà Nội, để tiếp tục làm phương tiện cho chúng lừa gạt, “mà mắt” người dân cũng như những người lính chiến miền Bắc để được tiếp tục lãnh đạo hầu làm giàu trên đầu trên cổ người dân. Chúng đã phản bội hàng triệu người lính bộ đội đã hy sinh xương máu cho cuộc chiến mà giơ đây phải lui vào một xó xỉnh nào đó để chúng được vinh hoa phú quý. Chúng đã bắt tay với cái kẻ thù mà chúng đã rêu rao trong bao nhiêu năm trong cuộc chiến với cái tên “Đế Quốc Mỹ”. Ngày nay hằng vạn con em chúng đã được gửi sang “Đế Quốc Mỹ” để học hỏi những cái “văn hóa đồi trụy”…Thật là một trò hề trắng trợn…

    Sau bao nhiêu năm “thống nhất” đất nước, CS miền Bắc đã chứng minh chúng là một đám Cộng nô, tham nhũng thối nát. Chúng đã tạo nên một xã hội chạy theo đồng tiền với trình độ văn hóa càng ngày càng xuống dốc. Ta có thể thấy được qua hầu hết những bài hát được “sáng tác” trong bao nhiêu năm trời với thực chất rẻ tiền, nói theo ngôn từ của chúng là “thiếu chất lượng”, với một đám “văn công” hạ đẳng được tôn sùng, thần tượng bởi những tầng lớp thấp kém. Một xã hội đào tạo một thế hệ trẻ chạy theo thời trang, vật chất, coi thường luân thường đạo lý…

    Điều đáng buồn hơn nữa là vì thế lực của đồng tiền, hay vì miếng cơm manh áo, đã làm cho một số ca nghệ sĩ hải ngoại, vuốt mặt phản bội những vong linh tử sĩ đã bỏ mình để bảo vệ Quê hương, xứ sở, bảo vệ cho đám ca nghệ sĩ sống còn, để chạy đi "tỵ nạn chính trị" tại nước ngoài, và nay lại trở về Việt Nam để hợp tác với kẻ thù đã từng giết biết bao nhiêu đồng bào vô tội. Và đáng khinh bỉ thay, số ca nghệ sĩ đó đã một thời lên án, hát những bài ca chống Cộng, ca ngợi những Chiến sĩ VNCH. Thật là một sự nhục nhã và ê chề cho nhân cách không còn là con người…Lúc xưa ông bà chúng ta thường nói "xướng ca vô loại", bây giờ áp dụng vào đây có phải là câu nói vơ đủa cả nắm hay không?

    Đã tới lúc người dân trong nước bắt dầu ý thức những gì họ đã chịu đựng sự thiệt thòi quá lâu dài. Trong thế giới đại đồng ngày hôm nay tất cả sự dối trá không thể bị bưng bít che đậy mãi.

    Hy vọng đây có lẽ là thời điểm đề tất cả mọi người dân trong nước đứng lên để đòi lại quyền bình đẳng, quyền làm người, và đó là quyền thật sự được Tự do – Độc lập – Hạnh phúc!

    Last edited by khongquan2; 04-23-2013, 07:10 AM.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X