Nói về Hoa Đà và Khổng Minh…
Tương truyền, lúc Khổng Minh biết mình không thoát khỏi mệnh trời bèn gọi vợ vào rồi nói:
- Phu nhân ơi, ta sắp đi ‘bán muối’ rồi. Ta muốn mặn nồng với nàng lần cuối.
Vì biết phu quân không còn ‘cục cựa’, phu nhân lão Khổng bèn đến cầu cứu với Hoa Đà (một lương y của thời Tam Quốc bên Tàu). Cảm thương cho đôi vợ chồng già còn thích trống bỏi, Hoa Đà bèn cho vợ Khổng Minh một toa thuốc gia truyền liều mạnh nhất.
Sáng hôm sau, Hoa Đà vừa dậy đã thấy phu nhân lão Khổng đứng trước cổng.
HĐ: - Toa thuốc của ta có đáp ứng được yêu cầu của Khổng thừa tướng không?
KM’s Wife: - Cám ơn ngài, nhờ có ngài mà đêm qua chúng tôi đã được trở lại thời son trẻ, ông nhà tôi đã “ra đi” trong sung sướng và thanh thản.
HĐ: - Vậy, chẳng hay phu nhân đến đây sớm có việc gì?
Vợ KM :
- Dạ, tôi đến xin thuốc giải để người ta còn đóng được nắp hòm ạ!!!
---------------oooo-------------
Buổi hội ngộ thứ 60.
Ông là người góa vợ. Bà là người góa chồng.
Họ quen nhau trong nhiều năm vì là bạn học cùng lớp và đã tham gia nhiều buổi hội ngộ trước đây.
Trong lần hội ngộ thứ 60 của lớp. Họ vui chơi với vài người bạn độc thân khác rất thoải mái. Tại bàn ăn, họ ngồi đối diện nhau. Ông nhìn bà một cách say đắm. Bà mỉm cười nhìn lại ông. Cuối cùng ông lấy hết cam đảm hỏi bà:
- Em bằng lòng làm vợ anh không?
Sau vài giây suy nghĩ, bà trả lời:
- Em….. bằng lòng !!
Ông tràng đầy niềm vui cho đến giây phút từ giả.
Sáng sớm hôm sau, thật tội cho ông, ông cố nhớ lại từng lời nói khi ông cầu hôn mà vẫn không nhớ bà có nhận lời hay không !!?? Ông cầm điện thoại lên gọi cho bà, vừa run vừa lo. Ông thuật lại mọi việc ông đã nhớ được vào đêm hôm trước. Cuối cùng ông mạnh dạng hỏi:
- Khi anh hỏi em có muốn làm vợ anh không. Em trả lời ra sao?
- Anh thật là vô tình. Em trả lời muốn với tất cả con tim của em …..
Lòng ông rộn rã, tim ông đập mạnh thêm …. trong khi bà nói tiếp:
- Em rất vui khi anh gọi. Thực ra em không nhớ ai đã hỏi cưới em !!!!!
Tương truyền, lúc Khổng Minh biết mình không thoát khỏi mệnh trời bèn gọi vợ vào rồi nói:
- Phu nhân ơi, ta sắp đi ‘bán muối’ rồi. Ta muốn mặn nồng với nàng lần cuối.
Vì biết phu quân không còn ‘cục cựa’, phu nhân lão Khổng bèn đến cầu cứu với Hoa Đà (một lương y của thời Tam Quốc bên Tàu). Cảm thương cho đôi vợ chồng già còn thích trống bỏi, Hoa Đà bèn cho vợ Khổng Minh một toa thuốc gia truyền liều mạnh nhất.
Sáng hôm sau, Hoa Đà vừa dậy đã thấy phu nhân lão Khổng đứng trước cổng.
HĐ: - Toa thuốc của ta có đáp ứng được yêu cầu của Khổng thừa tướng không?
KM’s Wife: - Cám ơn ngài, nhờ có ngài mà đêm qua chúng tôi đã được trở lại thời son trẻ, ông nhà tôi đã “ra đi” trong sung sướng và thanh thản.
HĐ: - Vậy, chẳng hay phu nhân đến đây sớm có việc gì?
Vợ KM :
- Dạ, tôi đến xin thuốc giải để người ta còn đóng được nắp hòm ạ!!!
---------------oooo-------------
Buổi hội ngộ thứ 60.
Ông là người góa vợ. Bà là người góa chồng.
Họ quen nhau trong nhiều năm vì là bạn học cùng lớp và đã tham gia nhiều buổi hội ngộ trước đây.
Trong lần hội ngộ thứ 60 của lớp. Họ vui chơi với vài người bạn độc thân khác rất thoải mái. Tại bàn ăn, họ ngồi đối diện nhau. Ông nhìn bà một cách say đắm. Bà mỉm cười nhìn lại ông. Cuối cùng ông lấy hết cam đảm hỏi bà:
- Em bằng lòng làm vợ anh không?
Sau vài giây suy nghĩ, bà trả lời:
- Em….. bằng lòng !!
Ông tràng đầy niềm vui cho đến giây phút từ giả.
Sáng sớm hôm sau, thật tội cho ông, ông cố nhớ lại từng lời nói khi ông cầu hôn mà vẫn không nhớ bà có nhận lời hay không !!?? Ông cầm điện thoại lên gọi cho bà, vừa run vừa lo. Ông thuật lại mọi việc ông đã nhớ được vào đêm hôm trước. Cuối cùng ông mạnh dạng hỏi:
- Khi anh hỏi em có muốn làm vợ anh không. Em trả lời ra sao?
- Anh thật là vô tình. Em trả lời muốn với tất cả con tim của em …..
Lòng ông rộn rã, tim ông đập mạnh thêm …. trong khi bà nói tiếp:
- Em rất vui khi anh gọi. Thực ra em không nhớ ai đã hỏi cưới em !!!!!




Comment