Chuyện phiếm VUI - TAM73F

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • TAM73F
    Super Moderator
    • Apr 2009
    • 2321

    #91
    -------------------////---------------------

    VẠN PHÁP TUỲ DUYÊN


    *Đọc Chuyện Này, Không Điên.....cũng hóa điên cái đầu ! ! ! . Nhờ các bạn cho biết tôi là.....ai ???


    Bác sĩ hỏi:- Anh sao mà vào đây ?
    - Tôi điên rồi, vì tôi không rõ tôi là ai ?
    Bác sĩ nhíu mày:
    -Anh có thể nói rõ hơn không ?
    -Vợ tôi trước khi lấy tôi đã có một đứa con gái riêng ở VN. Bây giờ cô bé đã là một thiếu nữ truởng thành. Mới đây, bố tôi về bển cưới cô này.
    Bác sĩ bảo:
    -Chuyện thường tình thôi.
    -Nhưng kẹt một cái là vợ tôi trở thành mẹ vợ của Bố tôi.
    -Cũng không có gì phạm pháp.Vì dẫu sao cô bé và Bố anh không cùng một huyết thống.
    -Nhưng tôi thì trở thành....cha vợ của Bố tôi
    Bác sĩ đáp:
    -Thì bắt buộc vậy ! Ðó là ngôi thứ xã hội đặt ra mà!
    -Nhưng mới đây con gái của vợ tôi sinh một đứa con trai. Thằng đó tôi phải xem là em cùng cha khác mẹ với tôi .
    -Ummm ..đúng! Không thể gọi khác được.
    -Nhưng đồng thời tôi và vợ tôi là ông bà ngoại của nó.
    -Ơ ... ơ .. quả không sai !
    -Mới đây vợ tôi sinh đuợc một đứa con trai. Vậy là đứa con gái riêng của vợ tôi là con ghẻ của tôi, tức là mẹ kế tôi, đồng thời là chị của đứa con tôi, vừa lại là bà nội của nó. Nói cách khác : con tôi là em tôi và cũng là cậu tôi vì là em của mẹ kế tôi.
    -Ơ... ơ.....ơ....đúng rồi! Phải gọi thế thôi.
    -Như vậy vợ tôi trở thành con dâu của mẹ kế tôi, tức là con gái của vợ tôi trở thành Dì ghẻ của mẹ nó.
    -Còn đứa con tôi là cháu tôi, và là....ông nội của tôi và cũng là anh của vợ tôi! Vậy bác sĩ xem tôi là ai?
    - Tôi điên rồi ....
    Bác sĩ la lên:
    -* Thôi , anh đừng kể nữa , tôi cũng điên rồi*

    Sưu tầm
    __._,_.___

    Di Chúc cho Vợ‏


    Em yêu, ai mà sống ở đời được mãi. Ai chả có lúc phải nói lời vĩnh biệt. Khi anh ra đi, thì đây là di chúc – em hãy nhớ làm những điều anh dặn:

    1. Mang cất ngay dàn Karaoke vào garage. Giọng em tối nào cũng rống lên hãi hùng như thế, nếu anh không còn , con mẹ Ấn Độ sau nhà nó nhẩy sang xé xác em ngay.

    2. Tính em vốn không thích làm việc nhà, việc bếp. Em nên tái giá ngay để có kẻ hầu thay thế chỗ anh. Trong số bạn của anh, anh đề nghị em lấy thằng Long, vì khi còn sống, anh ghét thằng này nhất, vì lúc nào cũng vênh cái mặt lên cho rằng đời nó hơn anh mọi thứ. Lấy em xong là đời nó tàn, thử xem nó còn huyênh hoang được nữa không.

    3. Nếu thằng Long không chịu lấy em, thì em lấy thằng Thu. Thằng này mang nữ tính, bảo gì nghe nấy, em đỡ phải quát tháo như em đã quát anh.

    4. Nhưng em chớ có lấy thằng Dư. Nó có võ Bình Định. Hỗn như em thì nó uýnh không chết cũng u đầu. Tội nghiệp mấy đứa con anh đã mất cha giờ thành mồ côi mẹ.

    5. Cũng đừng lấy thằng Phú mắc bệnh đau tim. Cứ mỗi tháng credit cards của em gửi bill về, nom thấy là nó bị đột quỵ ngay, em sẽ thành góa bụa lần nữa.

    6. Nếu cả bốn thằng Long-Thu-Dư và Phú đều không chịu lấy em, thì em chớ có đi mỹ viện sửa sang hòng tái giá. Để dành tiền ấy mà nuôi con vì anh biết chắc là chúng nó sẽ chỉ còn da bọc xương trong vòng một tháng.

    7. Em cũng đừng theo tục lệ Việt-Nam nấu cháo hay nấu cơm cúng giỗ cho anh. Hễ em nấu cháo là khét, mang xuống âm phủ chỉ làm Diêm Vương thêm nổi giận. Còn cơm em nấu thì … thôi anh xin miễn. Em muốn cả địa ngục đau bung vì ăn phải gạo sống, thì cứ việc nấu ….

    Yêu em thật nhiều và không mong gặp lại kiếp sau.


    ----------------------/////-----------------------

    Từ Trần


    Chuyện có thật !!!

    Nhân dịp nhạc sĩ Từ Công Phụng đến Melbourne trình diễn chương trình ca nhạc “50 năm Tình
    ca - một lần nhìn lại”.

    Có một người đã hỏi - hình như nhạc sĩ Từ Công Phụng đã từ chối không chịu kết thông gia với cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh ? Từ Công Phụng mỉm cười & gật đầu.

    Nhạc sĩ cho biết lý do là vì con trai cuả nhạc sĩ Từ Công Phụng tên Từ Công Nghĩa - còn con gái của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh - tên là Trần Thị Trang .

    Bởi vì khi đăng báo chúc mừng mà viết “Chúc mừng gia đình hai họ TỪ - TRẦN và chúc hai cháu NGHIÃ -TRANG trăm-năm Hạnh Phúc coi bộ không ổn rồi . Có mời thì cũng chẳng ma nào dám đi, vi sợ bị xui.


    ***
    Last edited by TAM73F; 10-20-2013, 03:56 PM.

    Comment

    • TAM73F
      Super Moderator
      • Apr 2009
      • 2321

      #92
      Ai đã ăn cắp nỏ thần của An DươngVương?

      Trong giờ Lịch Sử, kiểm tra bài cũ, Thầy giáo gọi Tèo lên bảng và hỏi:
      - Ai đã ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?
      - Dạ thưa thầy, em không biết. Nhưng em thề là em không lấy.
      Thầy bực quá nên đuổi Tèo về chỗ và hỏi cả lớp:
      - Cả lớp, ai đã ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?
      Không cánh tay nào giơ lên. Thầy gọi:
      - Lớp trưởng nào. Ai đã ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?
      Lớp trưởng rụt rè đứng dậy:
      - Dạ thưa thầy, em xin cam đoan với thầy là lớp em không ai lấy đâu ạ.

      Thầy giáo bèn yêu cầu Tèo mời phụ huynh đến gặp để bàn về việc học của Tèo. Nhưng, khi gặp phụ huynh, thầy chưa kịp lên tiếng thì phụ huynh đã nói:
      - Thầy xem xét lại cho, chứ thằng Tèo nhà tôi ngoan ngoãn, hiền lành, chưa ăn trộm, ăn cắp cái gì của ai bao giờ cả. Mong thầy suy xét.

      Buồn quá, thầy giáo đem chuyện này nói với hiệu trưởng. Nào ngờ thầy hiệu trưởng phán:
      - Hư thật, mới học lớp 10, mà đã ăn trộm, ăn cắp rồi. Bé thì trộm cái nỏ thần, lớn lên, thế nào cũng tham ô, tham nhũng. Phải đuổi học ngay!!!

      Phụ huynh của Tèo biết chuyện, bèn vác đơn kiện lên Sở. Mọi người trên Sở cười lăn, cười bò. Duy chỉ có Giám đốc là mặt tái đi:
      - Hiệu trưởng như thế không được. Có mỗi cái nỏ thần mà cũng định đuổi học con nhà người ta. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực gì mà lại làm như thế! Bảo với ''anh'' Dương Vương làm báo cáo, nỏ thần hết bao nhiêu tiền thì trích ra mua, mà đền, có gì mà phải làm ầm ĩ lên!

      Không biết kẻ nào mách lẻo, chuyện đến tai Bộ. Các chuyên viên trên Bộ cười ha hả. Nhưng bà Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính thì cau mày:
      - Giám đốc như thế không được! Bạ cái gì cũng lấy ngân sách ra mà đền thì tiền đâu cho đủ! Phải bắt nhà học sinh đền. Nếu không, ''đồng chí'' Dương Vương phải tự đi mua cái mới. Có mỗi cái nỏ, mà cũng không giữ nổi, lại còn báo cáo cấp trên.

      -----------------------000---------------------



      MUỐN CÁI GÌ ???

      Có một ông đến phòng mạch Bác sĩ than rằng vợ ông ta rất trẻ và rất đẹp mà bị bệnh lạnh cảm, vợ chồng mới lấy nhau vài năm, mà mấy tháng gần đây vợ ông không đòi hỏi và cũng không cho ông gần gũi nữa. Bác sĩ khuyên ông ta nên đem vợ tới để định bệnh, nếu mới bị thì chữa rất dễ.
      Hôm sau ông ta dẩn vợ đến gặp Bác sĩ... Bác sĩ hỏi vợ ông ta :
      - Cô có thấy triệu chứng gì khác thường trong cơ thể không ? Sao ông
      nhà nói là cô bị lạnh cảm, không đòi hỏi, ham muốn sinh lý nữa ?
      Cô vợ ngạc nhiên nhìn Bác sĩ:
      - Bác sĩ thử nghĩ xem, cả mấy tháng nay, hàng ngày tôi đi làm bằng
      TAXI mà đâu có đủ tiền trả, hễ cứ cười trừ là ông tài xế lại hỏi tôi:
      "hôm nay cô trả tiền hay trả cái gì ?". Tui bèn chọn "cái gì" ! Khi
      tui vô sở thì bị trễ giờ, ông Boss cũng hỏi: "Cô muốn tui ghi vào sở
      cảnh cáo hay muốn "cái gì" ?. Tui lại chọn "cái gì". Khi tan sở tui
      lại về bằng taxi và ông tài xế lại hỏi: "Lần nầy cô trả tiền hay lại
      trả "cái gì"? Tôi lại phải chọn "cái gì" lần nữa ! Bác sĩ thấy đó, tôi
      về tới nhà là mệt phờ, 3 "cái gì" trong một ngày rồi thì làm sao tôi
      còn phục vụ chồng tôi được nữa ! ?
      Bác sĩ bèn nhỏ nhẹ hỏi:
      - Thế bây giờ cô muốn tôi nói lại chuyện nầy với chồng cô hay là cô muốn "cái gì" ???

      ------------------000-----------------

      Thiếu nữ vạch trần thủ đoạn của người ăn xin tàn tật



      ------------------000-----------------



      VIET NAM NGÀY NAY : MÀY & TAO

      1) MÀY TAO- Bản thứ nhất

      Việc ăn là việc của tao
      Việc suy, việc nghĩ tao giao cho mày
      Việc tao là ký suốt ngày
      Thực thi việc ấy là mày thay tao
      Việc tao là hưởng lộc cao
      Còn việc khó nhọc tao giao cho mày
      Đi Tây đi Nhật đó đây
      Nâng cao kiến thức việc này của tao
      Lên rừng xuống biển lao đao
      Đã suy nghĩ kỹ tao giao cho mày
      Thư ký trẻ đẹp mới hay
      Nếu mày tuyển được thì mày đưa tao
      Phê bình cán bộ cấp cao
      Hôm nay tao ốm, tao giao cho mày
      Năm nay tao đã 72/62
      Nhưng thiếu người tài lãnh đạo như tao
      Cấp trên có hỏi: “vì sao ?”
      Về hưu, chuyện vặt tao giao cho mày
      Lại đây, tao bảo câu này
      Tao cấm mày nghĩ việc mày chống tao
      Chống tao, tao chẳng làm sao
      Nhưng mà như thế buộc tao trị mày
      Trời cao, biển rộng, đất dày
      Tao đố mày thoát tay này của tao
      Trên trời triệu triệu vì sao
      Đố ai hiểu được “tình tao với mày” !


      2) MÀY TAO- Bản thứ hai

      Ăn nhậu là chuyện của tao
      Việc gì khó nghĩ tao giao cho mày
      Đi Tầu, đi Nhật, đi Tây
      Mở mang tầm mắt, việc này của tao
      Lên rừng, xuống biển lao đao
      Suy đi tính lại tao giao cho mày
      Thư ký trẻ đẹp chân dài
      Nếu mày tuyển được thì mày giao tao
      Ăn ốc là việc của tao
      Còn chân đổ vỏ tao giao cho mày
      Phong bì quà cáp hàng ngày
      Mày đừng động tới thì mày chẳng sao
      Phê bình lãnh đạo cấp cao
      Điều gì khó nói tao giao cho mày
      Lại đây tao bảo điều này
      Đừng bao giờ nghĩ rằng mày chống tao
      Chống tao, tao chẳng làm sao
      Còn mày thì sẽ lao đao cả đời
      Đói no là chuyện của trời
      Thanh tra có hỏi trả lời thay tao
      Trên trời triệu triệu vì sao
      Cũng không thấu hiểu tình tao với mày
      Phân công cho rõ thế này
      Để mày đừng tưởng rằng... mày hơn tao!

      TAM73F sưu-tầm
      Last edited by TAM73F; 10-29-2013, 09:36 PM.

      Comment

      • TAM73F
        Super Moderator
        • Apr 2009
        • 2321

        #93
        "Nhất nghệ tinh nhất thân vinh" đó là triết lý kinh doanh của người Hoa từ bao đời nay.

        Đơn giản vậy thôi !!!


        QUÁN CHÁO NGƯỜI HOA

        Phóng viên (PV): Thưa ông trước khi bán cháo ông làm gì?
        Chủ tiệm (CT): Ngộ bưng cháo cho cha ngộ bán.

        PV: Vậy cửa hàng này có bao nhiêu năm?
        CT: Không có năm, chỉ có đời. Mấy đời lận. Bà cố ngộ bán cháo. Ông nội ngộ bán cháo. Cha ngộ bán cháo. Ngộ bán cháo. Con trai ngộ…

        PV: Trời ơi! Không có gì khác ư?
        CT: Khác chớ, ngày trước có một cửa hàng ở Quảng Châu, bây giờ có hai cái ở Sài Gòn, ba cái ở Hoa Kỳ, bốn cái ở Úc.

        PV: Người ta thành công thì sẽ cho con cái làm Giám đốc, còn ông?
        CT: Ngộ có thành thì vẫn cho con làm chủ cửa hàng.

        PV: Ông không muốn chúng đi học sao?
        CT: Muốn nhiều, con ngộ một đứa có bằng Thạc sĩ kinh doanh cháo, đứa khác vừa bảo vệ luận án Tiến sĩ cơm
        .​


        PV: Ở trong bếp à?
        CT: Ở Đại học Har​vard, Mỹ.

        PV: Học xong chúng nó về đâu? Thành ông gì?
        CT: Về nhà này, thành người rửa bát cho “papa” chúng.

        PV: Ông gọi khách hàng là vua hay thượng đế?
        CT: Gọi không quan trọng. Quan trọng là đối xử thế nào?

        PV: Truyền thuyết kể lại rằng nhiều tỷ phú người Hoa đi lên từ một thùng đậu phụng rang, đúng không?
        CT: Không, những ngày đầu tiên làm sao có tới cả thùng, chỉ vài trăm hột thôi.

        PV: Có tiến mà ông mặc bộ đồ vải thô thế này à?
        CT: Dạ, người vô đây chủ yếu là người bình dân. Họ sẽ còn vô nếu thấy chủ tiệm cũng giống như họ.

        PV: Lý do gì khiến người Hoa hay chọn kinh doanh ăn uống.
        CT: Thưa, đơn giản vì kinh doanh đó phục vụ cái bụng con người. Nếu phục vụ cái đầu sẽ phát sinh nhiều rắc rối lắm.

        PV: Ông bán cháo tim gan mà sao sáng ra nhà ông ăn toàn cháo trắng với củ cải muối?
        CT: Dạ, nếu ngộ cứ ăn cao hơn khả năng của ngộ thì thế nào cũng tới lúc ngộ phải nhảy vào nồi cháo.

        PV: Chắc là ông ít vay vốn ngân hàng?
        CT: Nhà băng có tiền, nhưng không bao giờ có cách nấu cháo để mượn cả.

        PV: Bây giờ tôi muốn ăn một tô, nhưng tôi chưa có tiền mai thanh toán được không, thưa ông?
        CT: Dạ không phải là ngày mai mà 20 năm sau cũng được.

        PV: Nhưng lúc ấy lãi suất thế nào?
        CT: Dạ, lãi là ông luôn nghĩ tới hàng cháo này, đấy mới là lãi to. —

        ----------------0000---------------

        CÂU CHUYỆN VỀ 2 HẠT LÚA.

        Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy.
        Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm: “ Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ.” Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó.
        Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.
        Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì- nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới...
        Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân mà hãy can đảm bước đi, âm thầm chịu nát tan để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ - đó là sự chọn lựa của hạt giống thứ hai.
        Tôi hy vọng đó cũng sẽ là sự lựa chọn của bạn và tôi khi đứng trước cánh đồng cuộc đời bao la này...

        ----------------------

        Vợ Chồng Cãi Cọ.‏

        Hai anh bạn nói chuyện với nhau:
        - Sao? Cuộc cãi cọ hôm qua của cậu với vợ kết thúc như thế nào?

        - Sau cùng, cô ấy đành phải quỳ gối trước mặt tớ!

        - Thật vậy ư?? Cậu chì quá sức tưởng tượng! Thế cô ấy đã nói gì ?

        Cô ấy bảo:

        - « ANH CÓ NGON THÌ CHUI RA KHỎI GẦM GIƯỜNG ĐI! ĐỒ HÈN NHÁT! »




        Sưu-Tầm
        Last edited by TAM73F; 11-08-2013, 02:44 PM.

        Comment

        • TAM73F
          Super Moderator
          • Apr 2009
          • 2321

          #94
          ĐÀN ÔNG ÍT THÙ... DAI

          Chỉ có hai người trong một toa, trên một chuyến tàu đêm: Một đàn ông và một đàn bà. Cả hai không nói với nhau lời nào và khuôn mặt ai cũng buồn thiu. Để phá vỡ không khí nặng trĩu trong toa tàu, người đàn ông bắt chuyện:
          - Cô đi đâu mà chỉ đi một mình?
          - Em buồn lắm. Ông chồng em có bồ nhí nên em tính đi xa một chuyến để giải khuây. Thế thì anh đi đâu và cũng chỉ đi một mình? Người đàn bà trả lời và hỏi lại.
          - Tình cảnh của anh cũng như vậy. Bà vợ của anh trắc nết, có trai tơ nên anh cũng muốn đi du lịch xa một chuyến cho đỡ buồn.


          Như giải tỏa được ẩn ức, cả hai tố khổ người bạn đời, thêm mắm thêm muối. Không khí trở nên thân mật hơn. Người đàn ông bỗng nói:
          - Chồng em phản bội em. Vợ anh phản bội anh. Vì sao chúng ta không giúp nhau trả thù những người không chung thủy?
          - Đúng. Anh giúp em trả thù chồng và em cũng sẽ giúp anh trả thù vợ.


          Và cuộc trả thù được thực hiện.
          .... Một lúc sau, người đàn bà thỏ thẻ:
          - Anh ơi, mà chồng em có đến hai ba con bồ nhí lận. Anh giúp em trả thù tiếp đi.


          Người đàn ông (hết xí quách) liếc nhìn và nói:
          - Em không biết đâu. Đàn ông tụi anh ít khi THÙ DAI lắm.

          ---------------------------------------


          RANH NGÔN VUI VUI

          * Tiền là giấy, thấy là... phải lấy.


          * Nghệ thuật che lấp sự bất tài cũng đòi hỏi
          không ít tài năng.

          * Đời là bể khổ mà chúng sanh thì... không biết bơi.

          * Nhật ký đi thi: "Nhận đề, cầm đề, đọc đề,
          xé đề, chửi thề... ra về".

          * Một ngày có 24 giờ, cho nên trong một két bia chỉ có 24 chai.

          * Đừng tự hào vì nghèo mà học giỏi. Hãy tự hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo


          * Sống là phải cho đi. Hãy cho đi tất cả những gì
          bạn có, để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó.

          * Đừng bi quan, trong cái rủi nó còn có cái xui…


          * Muốn thắng trong điền kinh thì tốt nhất là vừa chạy vừa... rải đinh.

          Nhận được thư em lúc nhá nhem
          Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
          Trong thư em viết dăm ba chữ
          "Anh ơi!... ngày mai nó lấy em".

          Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
          Ăn xong rửa chén là điều dĩ nhiên.

          Không có tội gì cả

          Trong lúc xưng tội, cô gái nghiêng sát vào tấm lưới và nói:
          - Xin cha hãy tha cho con tội tự đắc, vì hằng ngày, con đều soi gương và tự nhủ rằng mình thật xinh đẹp.
          Cha nghiêng mình về phía tấm lưới để quan sát kỹ cô gái, rồi nói:
          - Cha cho con biết một tin vui: Đây không phải là hành vi phạm tội, mà chỉ là một sự nhầm lẫn.

          TAM73F sưu-tầm
          Last edited by TAM73F; 11-18-2013, 05:35 PM.

          Comment

          • TAM73F
            Super Moderator
            • Apr 2009
            • 2321

            #95




            Rượu và Em

            Em hỏi thật anh giữa em và rượu?
            Thì anh ơi, anh sẽ chọn bên nào?
            Câu hỏi buồn nghe đơn giản làm sao!
            Trong một phút anh đi vào bối rối.

            Nếu chọn em nghĩa là anh nói dối!
            Còn rượu ư? - Anh thấy thật sai lời.
            Rượu và em là nắng rớt mưa rơi.
            Mà mưa nắng suốt đời luôn tiếp nối,

            Rượu trong chiều còn em thì trong tối
            Rượu và em là gạch nối của đời anh
            Nếu bây giờ em lại hỏi anh!
            Thì anh bảo em đừng cho anh ngốc nghếch

            Nếu vì men lắm cuộc đời chấm hết!?
            Thì trong yêu thiên hạ chết cũng nhiều
            Rượu và em là hai nỗi nhớ đáng yêu!
            Nếu được chết:
            Anh sẽ chết một chiều bên em và có rượu.

            Khuyết Danh


            -------------------
            Con trai ngoan

            - Mẹ biết không? Buổi sáng đi xe bus cùng bố con đã chịu đứng và nhường chỗ cho một phụ nữ!

            Mẹ cậu khen:
            - Con giỏi lắm, con đã ra dáng một chàng trai rồi đấy! Mẹ rất tự hào về con! Người mẹ mặt tươi rói, rạng ngời hạnh phúc trước đứa con ngoan.

            Một lát sau chợt nhớ ra điều gì, người mẹ hỏi:
            - À… con 6 tuổi không phải mua vé mà cũng có ghế ngồi ư?.
            .
            ...
            .
            - Dạ không, không phải ghế. Trước đó con ngồi trên đùi bố!

            -------------------------------

            Cai sữa …

            Một cặp vợ chồng ở VN, cai sữa mãi cho đứa con 2 tuổi không được, hết bôi cao con hổ, dán băng keo thậm chí xát ớt vào ti vợ đều không cản được ham của đứa bé.

            Ma xui quỷ khiến thế nào, anh chồng đã thử bôi thuốc trừ sâu vì nghĩ đơn giản rằng, thuốc phun vào lúa thì con sâu không dám cắn lúa, trẻ con cũng vậy.

            Ai ngờ bôi được 2 hôm thì thấy tay hàng xóm lăn đùng ra chết. Hiện công an đang tiến hành điều tra vụ việc. · ·

            --------------------------------


            NÓ LẤY CHỒNG RỒI!

            - Lâu lắm mới lên thăm chú, sao chú gầy thế ?
            Còn con bé giúp việc nhà đâu mà chú phải đứng rửa chén khổ thế kia ?

            - Nó đi lấy chồng rồi.
            - Lấy ai vậy chú ?
            - Thì...thì nó... lấy tao chứ ai !

            ---------------------------------
            Last edited by TAM73F; 11-26-2013, 07:00 AM.

            Comment

            • TAM73F
              Super Moderator
              • Apr 2009
              • 2321

              #96
              Phong tục, Tập quán :

              Tây: - Ăn chậm, đi lẹ, hôn công khai, tè lén.
              Ta: - Ăn lẹ, đi chậm, hôn lén, tè công khai !

              Tây: - Họp bàn thì tranh luận. Họp xong thì thống nhất ý kiến, triển khai thì nhất trí.
              Ta: - Họp bàn thì nhất trí. Họp xong mới bắt đầu tranh luận, lúc triển khai thì mỗi người mỗi ý !


              Khảo cổ :

              Mỹ đào xuống đất 500 mét, tìm được một đoạn dây đồng, bèn kết luận ”500 nãm truớc, nước Mỹ đã biết sử dụng cáp đồng” .
              Đến lượt nước Nhật đào xuống 1000 mét, tìm thấy mảnh thủy tinh cũng vội tuyên bố là ”1000 năm trước người Nhật đã biết sử dụng cáp quang”.
              Và cuối cùng là Việt Nam, đào xuống 5000 mét. Kết quả, không thấy gì hết !
              Kết luận xanh rờn: - ”5000 năm trước Việt Nam đã dùng ... Wi-fi” !!!

              Tiến bộ hàng không

              Tại đại hội hàng không quốc tế, người Mỹ hùng hồn tuyên bố:
              > – Hãy đưa cho chúng tôi sắt, chúng tôi sẽ sản xuất ra chiếc Boeing 767.
              Người Nhật đứng gần đó:
              > – Hãy đưa chúng tôi chất bán dẫn (semi conductor), chúng tôi sẽ trang bị cả hệ thống thông tin liên lạc trên cái 767 đó.
              Bác VN nãy giờ lo đứng chụp hình lưu niệm cũng quay sang quả quyết:
              > – Cho chúng tôi các nữ tiếp viên hàng không, chúng tôi sẽ cung cấp phi hành đoàn và vô số hành khách số lượng không hạn chế !

              Thể thao

              >
              - Tại sao thể thao Việt Nam lại kém thành tích?
              Dễ hiểu thôi, bởi vì thế giới không bao giờ tổ chức những môn sở trường của Việt Nam :
              > -Điền kinh :
              > " Thiếu các môn chạy án, chạy ghế, chạy điểm, chạy vượt đèn đỏ, ném đá giấu tay..."
              - Bộ môn bida :
              > " Thiếu các môn thọc gậy bánh xe, đâm bị thóc chọc bị gạo, đục nước béo cò, không ãn được thì đạp đổ ..."
              - Nhóm các môn thể thao phối hợp :
              > " Gắp lửa bỏ tay người, chém gió, qua cầu rút ván, ngậm máu phun người ...

              -----------------------000000------------------------

              Comment

              • TAM73F
                Super Moderator
                • Apr 2009
                • 2321

                #97
                Sờ nặng ( S ) Sờ nhẹ (X )‏ ghi-chú: Có lúc trước ,nay update


                Chắc các bạn đều đã có lúc nhầm lẫn giữa sờ nặng (S) và sờ nhẹ (X), nhất là cách phát âm của người Hà Nội không phân biệt 2 kiểu "sờ" này. Riêng tôi, tôi không bao giờ nhầm vì từ khi còn nhỏ, tôi đã được cô giáo dạy cách phân biệt - rất đặc biệt - mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ về buổi học đó.
                Xin kể lại để các bạn tham khảo tránh nhầm lẫn, sờ đúng lúc, đúng chỗ, đừng sờ lung tung.

                Một hôm trong giờ ngữ pháp, sau khi các thầy cô giáo về dự giờ ổn định vị trí xong. Cô giáo đặt vấn đề vào bài trực tiếp theo phương pháp mới nói:
                - Hôm nay chúng ta sẽ học cách phân biệt sờ nặng và sờ nhẹ. Đểcác em dễ nhớ, cô chỉ cho các em nhé.
                Cô giáo viết chữ S và X lên bảng và nói:
                - Các em có nhìn thấy chữ sờ nặng (S) này không?
                - Các em có thấy hình chữ này nó giống con gì?
                Học sinh đáp:
                - Thưa cô, giống con chim ạ!.
                - Còn đây là chữ sờ nhẹ (X), trông nó giống con gì?
                Học sinh đáp:
                - Thưa cô, giống con bướm.
                Cô giáo:
                - Đúng rồi!
                - Bây giờ cả lớp đọc theo cô nhé. Sờ nặng là sờ chim, sờ nhẹ là sờ bướm.
                Cả lớp cùng đồng thanh đọc theo cô; sau đó, để hoạt động nhóm có hiệu quả, cô chia lớp ra thành 2 nhóm nam và 2 nhóm nữ. Cô bảo:
                - Bây giờ các em đã biết thế nào là sờ nặng, sờ nhẹ rồi. Ưu tiên cho đại diện nhóm nữ trả lời trước. Em nào có thể lấy ví dụ cho cô về cặp từ liên quan đến sờ chim?

                Một bạn gái đứng lên :
                - Em thưa cô, sờ chim là “Sạch sẽ” ạ!
                - Đúng rồi, em giỏi lắm, đấy là sờ nặng.
                - Đến lượt nhóm nam. Thế ai lấy ví dụ cho cô về sờ bướm nào ?
                Một em trai phát biểu:
                - Em thưa cô, sờ buớm là sờ “Xấu xí” ạ!
                - Đúng rồi, em giỏi lắm, đấy là sờ nhẹ. Ôi, các em giỏi quá.

                Tiếp tục, cô giáo lần lượt cho các nhóm còn lai và nhận được các câu trả lời:
                Sờ chim là “Sung sướng”; sờ bướm là “Xui xẻo”
                Cô giáo:
                - Các em rất giỏi. Bây giờ các em xem và cho nhận xét về cặp từ “Xuất sắc”, “Sâu xa” thuộc loại nào nhé!
                Học sinh:
                - Thưa cô sờ bướm trước, sờ chim sau là Xuất sắc; còn sờ chim trước, sờ bướm sau là “Sâu xa”.
                - Đúng rồi, thế bây giờ chúng ta cùng đọc lại cho thật thuộc nhé.
                Và thế là cả lớp đồng thanh đọc:
                - Sờ nặng là sờ chim Sờ chim là “sạch sẽ”, “sung sướng” Sờ nhẹ là sờ bướm Sờ bướm là “xấu xí”, “xui xẻo”.
                Vừa sờ chim vừa sờ bướm thì là“xuất sắc”, “sâu xa”.


                GV lại viết chữ S và chữ X to lên bảng và khoang tròn chữ X. Lúc này chữ X nằm bên trong vòng tròn còn chữ S nằm ngoài vòng tròn.

                GV hỏi : - Sờ trong là sờ gì ?
                Các em: - Sờ trong là sờ bướm ạ !
                GV hỏi : - Sờ ngoài là sờ gì ?
                Các em: - Sờ ngoài là sờ chim ạ !

                Áp dụng vào các câu, từ cụ thể

                - GV hỏi : - Sung sướng là sờ gì ?
                Các em: - Sung sướng là sờ chim ạ !
                - GV hỏi : - Xấu Xa là sờ gì ?
                Các em: - Xấu Xa là sờ bướm ạ !
                - GV hỏi : - Sản Xuất là sờ gì ?
                Các em: - Sản Xuất là sờ cả chim, sờ cả bướm ạ !

                Theo cách đó, tự các em phân biệt S và X trong mọi câu-từ khác như :

                - Sẵn sàng là sờ chim
                - Xa xỉ là sờ bướm
                - Xuyên Suốt là sờ cả bướm , sờ cả chim
                - Sâu Sắc là sờ chim
                - Xinh xắn là sờ bướm
                - Xuất Sắc là sờ cả bướm , sờ cả chim
                - Sáng Suốt là sờ chim
                - Xao Xuyến là sờ bướm
                - Xài Sang là sờ cả bướm , sờ cả chim
                - Lịch Sự (*) là sờ chim
                - etc

                Cứ thế các em phân biệt rất rõ S và X.

                Tuy nhiên 1 em lại hỏi: “ Thưa Cô, bố em thường gọi thủ trưởng là Sếp còn mẹ em thì gọi là Xếp. Vậy thủ trưởng là Sờ gì ạ ?

                Cô (suy nghĩ 1 lúc) trả lời: “ Đã là thủ trưởng rồi thì Sờ gì mà chẳng được ! Chính vì thế mà ai cũng muốn lên làm lãnh đạo đấy các em ạ ! ”

                --------------------000000-------------------
                Last edited by TAM73F; 01-11-2014, 09:08 PM.

                Comment

                • TAM73F
                  Super Moderator
                  • Apr 2009
                  • 2321

                  #98
                  " Vĩnh biệt Phây-búc!"‏ ( Facebook )

                  Thằng con trai 28 tuổi ế chỏng ế chơ của tôi một hôm bỗng tuyên bố giữa bữa cơm:
                  - Chủ nhật này con đưa bạn gái con về giới thiệu với ba mẹ được không?
                  Vợ tôi tròn mắt:
                  - Con? Có bạn gái?
                  Thằng khỉ làm bộ mặt nghiêm nghị:
                  - Mẹ làm gì vậy? Tại con chưa muốn thôi, chứ muốn là… 30 giây! Xếp hàng cả đống!
                  - Thì con cứ đưa về đi - tôi có ý kiến - Nhà mình thoải mái!
                  Vợ tôi lườm tôi:
                  - Thoải mái gì? Không phải ai muốn vô nhà này cũng được đâu! Bạn trước đã! Thấy được rồi mới muốn gì muốn nha!
                  Thằng con tôi cười hehe:
                  - Không phải được mà là quá được! Mẹ thấy là chịu liền cho coi! Công dung ngôn hạnh đầy!
                  - Nó tên gì? Mấy tuổi? Làm gì? - vợ tôi thăm dò.
                  - Dạ tên Trang, 24 tuổi, làm phòng kế toán cùng công ty với con.
                  - Vậy là tuổi con ngựa?
                  - Dạ.
                  Vợ tôi tính trong 10 giây:
                  - Dần với Ngọ… Nằm trong “tam hợp”. Cũng hợp với mẹ luôn. Được!
                  - Em thiệt tình! - tôi nhăn nhó - Giờ này mà cứ mê tín! Thử nó mê đứa nào “tứ hành xung” coi em có cản được không?
                  - Sao không? - vợ tôi trừng mắt - Không phải vụ tuổi nhưng phải có chuẩn đàng hoàng chứ! Nhà này không có chuyện con đặt đâu cha mẹ ngồi đó đâu!
                  Con tôi tỉnh bơ:
                  - Con bảo đảm mẹ thấy là chịu liền mà!
                  Đến lượt tôi sực nhớ:
                  - Con nói nó tên Trang?
                  - Dạ. Sao ba?
                  - Trời! Ba lo nhứt chuyện này, sao lại dính đúng luôn vậy?
                  - Gì vậy anh? - vợ tôi hỏi.
                  Tôi thở dài:
                  - Thì thằng con mình tên Nghĩa! Tên hai đứa gộp lại…
                  Con tôi ngoác miệng cười:
                  - Nghĩa Trang! Hehe! Tụi bạn con chọc rồi! Càng vui! Đích đến cuối cùng của mọi người mà!
                  Rồi nó nghiêm lại, chốt hạ:
                  - Vậy trưa chủ nhật nha ba mẹ! Trang sẽ đi chợ rồi tới đây sớm để phụ làm cơm với mẹ…
                  *
                  Mới chín giờ sáng chủ nhật, Trang chạy xe máy tới, phía trước vừa treo vừa chất mấy bịch hàng mới mua ở siêu thị. Tiêu chuẩn “công” và “dung” có vẻ đúng. Con nhỏ mặt mày dễ coi, sáng sủa, tướng tá gọn gàng, ăn mặc lịch sự. Đi chợ nhanh nhẹn thế kia, chắc là chuyện thường làm. Nó vui vẻ chào tôi và vợ tôi rồi ào ào xách đồ vào nhà và bất chợt… rú lên:
                  - Trời! Đẹp quá!
                  Thì ra đó là cái bình hoa vợ tôi lo đi mua cắm từ sáng sớm để trên bàn ăn để chuẩn bị tiếp khách đặc biệt. Trang móc ngay điện thoại, chụp hình lia lịa, rồi nhí nhoáy bấm tới bấm lui một lúc mới cười khì:
                  - Xong!
                  Nó bắt đầu bày biện các thứ vừa mua đầy mặt bàn trong bếp. Vợ tôi mon men tới gần, bị nó mời:
                  - Bác để con làm đi! Có gì thì anh Nghĩa phụ. Con làm hai món thôi, nhanh lắm! Bún chả giò, xúp mì ngôi sao nấu thịt bằm. Bảo đảm ngon, no!
                  - Để bác rửa rau cho? - vợ tôi rụt rè.
                  - Dạ không!
                  Sau lời tuyên bố chắc nịch, Trang nhào qua rửa rau. Nó vặn một chậu nước đầy, thảy rau vô và cứ vừa xả nước ào ào vừa kỳ cọ từng cọng rau. Tôi biết chắc bà vợ mình đang xót cho cái đồng hồ nước đang quay kim vèo vèo nhưng rất lạ là bà lại im ru, làm như đang bị khớp trước nàng dâu tương lai hậu hiện đại.
                  - Rửa rau dưới vòi nước đang chảy mới tốt nha bác! - Trang quay qua nói với vợ tôi, rồi mặc cho vòi nước chảy xối xả, nó lại móc điện thoại ra bấm bấm, vừa coi vừa chỉ thằng con tôi làm này làm nọ, điều mà chưa bao giờ thằng khỉ làm cho mẹ.
                  Vợ tôi len lén đi tới nhìn vô cái điện thoại coi có gì trong đó. Trang cười:
                  - Con coi lại Gu-gồ chỉ làm chả giò cho chắc bác ơi!
                  Bữa ăn rồi cũng được dọn ra, bày biện đẹp mắt. Thằng Nghĩa mặt tươi rói xoa tay mời ba mẹ vào bàn. Vợ chồng tôi vừa cầm đũa thì Trang đưa tay cản lại:
                  - Hai bác chờ con xíu!
                  Nó lại cầm điện thoại chụp xạch xạch xạch, lại nhoay nhoáy bấm bấm một lúc. Vợ tôi không thể không thắc mắc:
                  - Con làm gì vậy?
                  - Dạ con pốt Phây-búc (*).
                  - Là cái gì?
                  - Dạ là mạng xã hội đó bác! Vui lắm! Con pốt cho các bạn biết con đang èn-choi trưa nay cho tụi nó thèm chơi. Đó, đó, tụi nó còm lia lịa rồi nè! - Trang đưa điện thoại qua cho Nghĩa coi. Thằng nhỏ vừa đọc vừa cười tủm tỉm.
                  - Hai bác lớn tuổi nên chơi Phây-búc cho đỡ buồn. Ngồi một chỗ trò chuyện, trao đổi thông tin, hình ảnh khắp thế giới với cùng lúc cả ngàn người bạn. Lại được thoải mái nói tâm trạng của mình, bình luận chuyện người khác, chém gió, chơi games, nghe nhạc, xem phim thoải mái… Cả gia đình, dòng họ ngồi một chỗ vẫn biết hết nhứt cử nhứt động của nhau. Anh Nghĩa! Sao anh không chỉ hai bác chơi Phây-búc vậy? - Trang cự Nghĩa.
                  - Sợ ba mẹ nói mất thời giờ! Ba mẹ hay la anh mỗi lần anh thức khuya để chat - Nghĩa nói.
                  - Trời, vậy mà còn không biết chỉ hai bác chơi! Ba má em cũng cự em, em chỉ xong là mỗi người ôm một cái điện thoại, hết la hehehe! Vui lắm hai bác ơi!
                  *
                  Bạn bè tôi cũng chơi Phây-búc lâu nay, có rủ tôi nhưng tôi giấu dốt, làm bộ chê là trò vớ vẩn, mất thì giờ. Sau buổi gặp Trang, thằng Nghĩa bắt đầu hướng dẫn tôi vào cuộc. Từng bước một, tôi dần dần bị cuốn hút vào trò chơi mới. Cũng động chút là chụp hình, pốt, ghi sì-ta-tớt, like, còm… cả ngày. Bạn bè đông dần, trong đó bạn ngoài đời càng ngày càng ít hơn bạn ảo. Các bạn ảo này mới là vui, vì chả quen biết gì, thậm chí cái tên cũng ảo, thí dụ Loài hoa bé dại, Ai thèm nhớ anh, Thiên thần mắc đọa, Cá mập chết đuối... Hầu hết không biết mặt mũi thế nào. Có người đưa con chim, bông hoa, cờ nước... làm ảnh đại diện. Kể cả họ có đưa ảnh chân dung thì cũng không có gì bảo đảm là thật. Bạn ảo thì khỏi úy kỵ, bình luận ào ào, khen chê chửi rủa vung vít. Nói chung dù là một thế giới ảo, Phây-búc đúng là vui ra phết, y lời con dâu tương lai đã nói, tha hồ tán dóc. Tôi còn thấy sở dĩ nó được thiên hạ khoái như điên vì còn là một phương tiện tự sướng vô địch về mặt tinh thần. Từ đó lúc nào tôi cũng kè kè cái điện thoại bên cạnh, đến mức đi ngủ cũng để một bên, thấy rung báo có tin là lại mở ra bấm bấm nhấn nhấn.
                  Vợ tôi nổi điên:
                  - Anh cười thằng Nghĩa con Trang rồi bây giờ còn lậm hơn tụi nó! Anh vừa phải thôi nha! Toàn trò chuyện với mấy đứa con gái thôi phải không?
                  - Con gái đâu mà con gái! - tôi chống chế.
                  - Hôm nọ anh nằm bấm, tôi nhìn thấy rồi! Toàn hình con gái! Mê quá há! Anh coi chừng tôi, lộn xộn tôi cho anh lên đường ngay tức khắc!
                  Khi vợ xưng “tôi” là biết có chuyện rồi! Tôi kêu trời:
                  - Không có đâu em ơi. Bạn ảo thôi, có gặp đâu! Chơi cho vui thôi mà! Em cũng chơi đi cho vui? Bạn của anh cũng là bạn của em - tôi đề nghị.
                  - Không! Tôi không có rảnh! Mà tưởng tôi ngu hả, mấy người tạo group riêng, có trời mới biết đang nói gì với nhau!
                  Tôi sửng sốt nhìn vợ. Sao nàng lại biết cả vụ này nữa trời? Vợ tôi như hiểu cái nhìn ấy, cười:
                  - Vợ anh không ngu đâu nha! Coi chừng đó! Bạn gái ảo thôi phải không? Nhất định không gặp phải không?
                  - Đúng rồi! Em tin anh đi! - Tôi nói chắc như bắp.
                  *
                  Bất ngờ có một cô gái với gương mặt đẹp như mơ và cái tên cũng quá thơ mộng - Giọt nắng bên thềm - xuất hiện xin làm bạn với tôi, cùng dòng nhắn tin: “Qua bạn bè, em rất thích những lời bình của anh. Xin anh cho em được làm bạn. Có thêm một người bạn tốt, cảm thông, chia sẻ, cuộc sống của mình sẽ nhẹ nhàng hơn”. Trời, hay như vậy làm sao tôi từ chối? Giọt nắng bên thềm tỏ ra là một cô gái rất thông minh, tinh tế, đặc biệt qua những câu chat riêng tỏ ra rất hiểu tôi. Em nói mới 30 nhưng đã một lần dang dở. Em nói mới chơi Phây nên rất ngại việc phơi bày rộng rãi cảm xúc riêng tư. Không hiểu sao em lại tin tôi và rất thích trò chuyện với tôi, nên xin được tạo group riêng hai người. Thấy không hại gì, tôi... nhận lời. Từ đó thỉnh thoảng tôi lại được xem những tâm trạng buồn vui của Giọt nắng , những tấm hình Giọt nắng thật đẹp trong những bộ quần áo thời trang, kể cả bikini gợi cảm trên bãi biển... Tôi bắt đầu chat thường xuyên với Giọt nắng , điều lạ là em chỉ chat vào ban ngày, lúc tôi đi làm. Em xin lỗi tôi, nói là ban đêm không tiện, sẽ giải thích với tôi sau. Càng ngày em càng tỏ ra có tình cảm với tôi, hôm nào em không lên Phây, tôi cũng thấy thiêu thiếu, nhơ nhớ.
                  Một hôm bất ngờ em nhắn: “Chắc em không chơi Phây nữa, hoặc sẽ bỏ group của mình và lock anh luôn. Em nghĩ đến anh nhiều quá! Mà anh thì đã có gia đình... Em rất ngại... ”. Tôi hốt hoảng: “Đừng em! Không sao đâu, không có chuyện gì đâu. Mình chỉ là bạn trên Phây thôi mà...”. “Nhưng em cứ nghĩ đến anh và muốn gặp anh. Em không thích chỉ làm bạn ảo của anh. Anh có cho em gặp không? Em muốn mời anh ăn sáng uống cà phê, từ nay mình sẽ trò chuyện ngoài đời thỏa thích với nhau...”.
                  Bạn nghĩ tôi có thể từ chối lời mời ấy được không?
                  Và tại quán cà phê Chiều tà thơ mộng, tôi đã gặp Giọt nắng bên thềm. Đó chính là... vợ tôi! Hix! Với sự hướng dẫn tích cực của cô dâu tương lai tuổi Ngọ, nàng đã sử dụng Phây-búc thành thạo và cho tôi một vố nhớ đời...
                  Vĩnh biệt Phây-búc!

                  Nguyễn Đông Thức

                  Comment

                  • TAM73F
                    Super Moderator
                    • Apr 2009
                    • 2321

                    #99
                    Chuyện Vui

                    Có cô vợ nhìn vào kiếng rồi buồn bã :
                    - 20 năm rồi, bây giờ mặt xệ, ngực chảy, da nhăn, cái gì nhìn cũng ớn thần hồn. Anh à, có thấy cái nào còn nguyên vẹn không nói cho em mừng.
                    - ... Anh thấy mắt em vẫn TỐT như xưa !.

                    Cô gái kia ưng 1 ông già ế vợ. Lấy nhau được 7 năm thì cụ già mất.
                    Vài hôm sau cô được mời đến cơ quan Thi hành án để lo việc thừa kế di sản.
                    Khách đông, chờ hơn 1 tiếng đồng hồ mới được vào.
                    Nhân viên ôn tồn an ủi:
                    - Xin lỗi cô, cô chờ lâu lắm rồi hả?
                    - Vâng, tôi đã chờ đến 7 năm rồi ạ !

                    Ngày đầu tiên hò hẹn, chàng tặng cho nàng quyển sách.
                    Nàng: - Wow, lần đầu tiên trong đời em được tặng sách.
                    Chàng nghe quá thương tâm, & sướng quá, ôn tồn hỏi:
                    - Thế mấy người yêu cũ của em chưa bao giờ tặng em sao?
                    - Có chứ anh, họ toàn là tặng hột xoàn với xe hơi không hà!.

                    Trước khi đi ngủ, bà cụ dặn chồng:
                    - Ông nhớ xem chừng cửa nẻo, kẻo trộm nó vào thì khổ đấy
                    - Bà khéo lo! Ngay cả tôi còn không biết chổ bà cất tiền, huống chi người dưng.

                    Nhân viên kế hoạch hóa gia đình hỏi một người mẹ đang bồng một cháu bé trên tay:
                    - Bà bảo chồng bà đã chết 6 năm rồi, sao lại có cháu bé này?
                    - Ổng chết, nhưng tôi chưa chết...

                    Một ông 45 tuổi tâm sự với bạn:
                    - Mình định lấy vợ, nhưng cô ấy còn chưa học xong trung học.
                    Không biết mọi người có nói gì về mình không?
                    - Có lẽ về cậu thì không. Nhưng họ sẽ nói về cô ấy là: "... chắc bị lừa"

                    Hai bà hàng xóm nói chuyện với nhau:
                    - Suốt 10 năm kể từ ngày cưới, tôi và chồng tôi chỉ ra ngoài cùng nhau có mỗi một lần...
                    - Chắc là đi nhà hát hả?
                    - Không, khi nhà chúng tôi bị cháy...

                    Một gã độc thân nói với bạn:
                    - Ðàn bà ấy à, còn tệ hơn bọn cướp.
                    - Sao cậu nghĩ thế?
                    - Thì như cậu biết đấy, bọn cướp khi bắt được mình chúng chỉ đòi cái bóp hoặc mạng sống còn đàn bà... đòi cả hai !

                    Hai anh bạn tri kỷ tâm sự với nhau:
                    -Tí à, cậu thích mục nào trong ti vi nhất?
                    -Mục bóng đá !
                    -Cậu bắt đầu mê bóng đá từ bao giờ thế?
                    -Mê cái con ma gì, tại tới mục đó thì vợ tớ mới chịu tắt đèn đi ngủ!

                    Một tên trộm đang thò tay vào túi một người đàn ông thì bị ông ta bắt quả tang:
                    - Anh bạn ! Anh thật không may, đã chậm hơn vợ tôi một bước.

                    Hai anh hàng xóm tâm sự:
                    - Vợ của tớ làm trong đoàn xiếc, bà ấy mới học mà đã biết phun được lửa, tài thiệt !
                    - Vậy mà hay ho gì, vợ tớ có học hành gì đâu mà đã hét ra lửa, mửa ra khói từ lâu rồi!

                    Hai vợ chồng đang ngắm nghía cái TV đắt tiền mới mua:
                    - Em nói đấy nhé, nếu mai này mình mà li dị cái TV này là của em.
                    Rồi nhìn dáo dác quanh nhà, tiếp:
                    - Cái đàn piano cũng của em, cái bộ sofa này của em đem từ nhà mẹ, cái ….
                    - Thế có cái gì của anh không ?
                    - Đồ trên lầu của anh
                    Nửa đêm nghe tiếng sột soạt dưới nhà, vợ khều chồng:
                    -Anh à!, em nghĩ có trộm vào nhà, anh xuống dưới xem.
                    -Xuống làm gì, dưới đó có gì là của anh đâu!

                    Xếp thông báo với nữ nhân viên:
                    - Cô bị thôi việc, vì sự ghen tuông dữ dội quá ….
                    - Thưa xếp, em chưa có chồng, và cũng đâu có ghen với ai ?
                    - Cô không ghen, nhưng bà xã tôi ghen!

                    - Anh à ! em gởi lại anh chiếc nhẩn. Em không lấy anh nửa, em đã yêu một người khác.
                    - Nó là ai?
                    - Anh biết để làm gì?
                    - Để bán lại chiếc nhẩn này cho đúng giá.

                    - Mấy bà hàng xóm thật độc mồm, anh đã nói rõ với họ là em hát chỉ để giết thời gian mà họ không tin, họ lại đi nói linh tinh ....
                    - Họ nói gì thế ?
                    - Họ bảo hát hò như em là giết nhiều thứ chứ đâu phải chỉ giết thời gian !

                    Kiến trúc sư (*) hỏi chủ nhà: - Ông định xây căn nhà theo kiểu nào?
                    - Tôi muốn nó phải đủ rộng để vợ tôi sau khi lau dọn xong không còn hơi sức đâu lê la hàng xóm,... nhưng lại đủ chật để mẹ cô ấy không có ý định ở chung!


                    Sắp đến ngày thi đấu, vận động viên cử tạ chăm chú tập luyện, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn.
                    Bà hàng xóm trầm trồ với vợ anh ta:
                    - Chị thiệt có phước, có người chồng rắn chắc khỏe mạnh thế kia!...
                    - Phước cái con ma gì, bực mình muốn chết thì có... Ban ngày tập cho cố mạng, ban đêm ngủ như chết !!!



                    Hoàng tử vừa sặc nước vừa la :
                    "Cứu ta ! Hỡi người đẹp, ta sẽ tặng nàng 1 đống quần áo LV xịn !!!!!!".
                    Nàng tiên cá nhìn chàng hoàng tử bằng cặp mắt long lanh truyền cảm rồi nói :
                    "Không, em ở truồng quen rồi !"


                    Vợ ngủ mơ, hét "chồng em về đấy". Chồng đang ngủ bật dậy phóng luôn qua cửa sổ.


                    ĐÀO HOA

                    Bạn bè bảo tôi là thằng cô đơn vì tôi không có bạn gái. Nhưng tôi cũng đã từng có người con gái thề cùng tôi sống chết có nhau : "Không trả nợ cho bà, bà thề sống chết với mày".
                    Cũng từng có người con gái cùng tôi hẹn ước đến kiếp sau : "Muốn cua chị mày hả? Đợi kiếp sau đi cưng".
                    Và từng có người con gái cam lòng tự nguyện vì tôi mà chết : "Cái gì? Làm bạn gái ông? Tui thà chết còn hơn" ....
                    Nghĩ lại tôi thấy mình cũng đào hoa quá !!!


                    Vợ hỏi chồng: Anh ơi, anh yêu em vì khuôn mặt xinh đẹp hay thân hình gợi cảm của em?
                    Chồng: (nhìn từ đầu xuống chân vợ) Anh yêu cái tính hài hước của em đấy !


                    Hai oan hồn gặp nhau trong nghĩa trang. Sao mày chết?
                    - Tao bị chết cóng. Mới đầu thì tay chân tao đông cứng, đau nhức vô cùng, nhưng sau đó thì tao thiếp đi, chết êm ả. Còn mày?
                    - Tại vợ tao ngoại tình.
                    - Vợ mày ngoại tình mắc mớ gì mày chết?
                    - Tao biết nó ngoại tình nên một hôm tao về nhà đột xuất. Tao thấy nó nằm trong giường không mặc quần áo. Tức quá, tao chạy xuống hầm, không thấy tình nhân nó, tao chạy lên gác xép, cũng không thấy ai, tao đang chạy ra nhà kho thì bị lên cơn đau tim, chết. Thằng ma kia nói:
                    - Thằng ngu ! Nếu mày kiếm trong tủ lạnh thì tao với mày đâu có chết !



                    Mẫu giáo VN thời nay, thời "suy thoái" chăng !
                    Trong một trường mẫu giáo, thằng bé hỏi cô giáo: Cô ơi, con nít có bầu được không cô?
                    Cô giáo nói: Con nít không có bầu được con ạ!
                    Thằng bé quay sang con bé bên cạnh: Đó, cưng thấy chưa. Cứ lo lắng lung tung !


                    Đắt hay Rẻ (*)
                    Một cặp vợ chồng vào tiệm thuốc tây hỏi mua Viagra. Ông chồng hỏi khẽ dược sĩ: - 1 viên viagra bao nhiêu thế cô ?
                    Dược sĩ đáp với vẻ lạnh lùng: - 10$ 1 viên, miễn trả giá.
                    Ông chồng nghe thấy thế liền la toáng lên: - Sao mắc thế, những 10$ cho 1 viên viagra là qúa mắc!
                    Bà vợ đứng bên cạnh nghe thấy bèn kề tai nói nhỏ :
                    - 20$/ một năm mà còn mắc cái gì nữa !!! (*)

                    Comment

                    • TAM73F
                      Super Moderator
                      • Apr 2009
                      • 2321

                      #100
                      -----------------oooooooooooooo-------------------

                      Bài Thơ '' VIỆT KIỀU ''

                      Việt kiều về nước xôn xao
                      Quên đi nỗi nhục năm nào vượt biên
                      Trốn chui trong những khoang thuyền
                      Nhưng nay vinh hiển xem thường nhục xưa
                      Rủng rỉnh vài đồng đô thừa
                      Ào ào về lại nơi vừa ra đi
                      Mặt mày vênh váo phương phi
                      Ăn chơi trác táng mỗi khi đêm về
                      Thói đời nhìn thấy ủ ê
                      Nhiều tên ở Mỹ làm nghề lượm lon
                      Khi về đến tận Sàigòn
                      Nổ như cái pháo chẳng còn ngại chi
                      Rằng là giám đốc Realty
                      Kỹ sư điện toán Huê Kỳ chính tông
                      Giáo sư dạy học trường công
                      Tiến sĩ hóa học làm trong Giác Đài
                      Mục đích "nổ" để thị oai
                      Việt kiều thứ thiệt chẳng sai chút nào
                      "Nổ" để mong kiếm ít "đào"
                      Gái tơ, mơn mởn ra vào hotel
                      Ở đời chẳng biết phân minh
                      Giữa cái ô nhục - hiển vinh con người
                      Xưa bị Việt Cộng trêu ngươi
                      Bỏ tù hành hạ ba đời tổ tông
                      Nổi nhục chưa giải quyết xong
                      Nay lại đèo bồng trở lại mua vui
                      Nhiều tên chơi trò hên xui
                      Đem tiền về "cúng" tìm mùi" đầu tư"
                      Nghe lời kêu gọi giả hư
                      Rằng yêu tổ quốc, bấy chừ Việt Nam
                      Ngày xưa chinh chiến cho cam
                      Anh em huynh đệ tương tàn với nhau
                      Ngày nay "thống nhất" một màu
                      Cùng nhau xây dựng làm giàu nước non
                      Nghe lời dụ dổ ngọt ngon
                      Nhiều tên mất hết chẳng còn đồng ten
                      Bỏ của chạy thoát thân hèn
                      Khi về đến Mỹ lại khen nước nhà
                      Nào là phát triển xa hoa
                      Ngày nay sang trọng hơn là ngày xưa
                      Ăn chơi "bốn vách" dư thừa
                      Việt Cộng nay lại thích ưa Việt kiều
                      Về đi nhà nước đón chiều
                      Queo côm (Welcome) chất xám đủ điều lời ru
                      Nhiều tên trí thức còn ngu
                      Bon chen tìm gặp chóp bu Cộng thù
                      Chúng qua nước Mỹ công du
                      Để mà xin được ấp - ru (approve) việc làm
                      Cho đời sống được vinh sang
                      Mà quên nỗi khổ gian nan năm nào
                      Múi mặt xa rời đồng bào
                      Tị nạn hải ngọai kêu gào đấu tranh
                      Nhiều tên Hát Ô rỡm ranh
                      Chạy trốn cộng sản lại quanh trở về
                      Ăn chơi trác táng phủ phê
                      Nhiều tay già lại còn rê gái làng
                      Góp phần phá vở tan hoang
                      Thuần phong mỹ tục hàng ngàn năm qua
                      Người Việt truyền thống ông cha
                      Nghìn năm văn hiến, xót xa vô cùng
                      Vậy mà có kẻ ung dung
                      Biết mình sai trái vẫn chung đầu vào
                      Còn nói "ăn chơi cấp cao"
                      Việt kiều phải biết "mận" "đào" khác nhau
                      Thôi thôi thành thật xin chào
                      Mấy tên tị nạn đổi màu kỳ nhông.
                      Việt gian , Việt Cộng , Vịt Kìu .
                      3 Việt họp lại , tiêu điều Việt Nam

                      Tác Giả KH. T
                      (Sưu-Tầm)

                      -----------------

                      Một em lớp tiểu học làm bài tập ,tả Minh râu !

                      Last edited by TAM73F; 03-28-2014, 09:09 PM.

                      Comment

                      • TAM73F
                        Super Moderator
                        • Apr 2009
                        • 2321

                        #101
                        10 chuyện tiếu lâm hay nhất thời Liên Xô Cộng Sản.
                        (do báo Times bình chọn)
                        Phạm Nguyên Trường dịch

                        Giải nhất:
                        1) Ba công nhân vừa bước vào nhà tù, hỏi nhau vì sao bị tù. Người thứ nhất: “Ngày nào tôi cũng đi muộn 10 phút, họ bảo tôi phạm tội phá hoại”. Người thứ hai: “Ngày nào tôi cũng tới sớm 10 phút, họ bảo tôi là gián điệp”. Người thứ ba: “Ngày nào tôi cũng đến đúng giờ, họ bảo tôi có đồng hồ ngoại”.
                        1) Three workers find themselves locked up, and they ask each other what they’re in for. The first man says: “I was always ten minutes late to work, so I was accused of sabotage.” The second man says: “I was always ten minutes early to work, so I was accused of espionage.” The third man says: “I always got to work on time, so I was accused of having a Western watch.”

                        Sau đây là 9 giải còn lại:

                        2) An old man is dying in his hovel on the steppes. There is a menacing banging on the door. ‘Who’s there?’ the old man asks. ‘Death ‘comes the reply. ‘Thank God for that,’ he says, ‘I thought it was the KGB.’

                        2) Trong một túp lều ở thảo nguyên có một ông lão đang hấp hối.
                        Có tiếng gõ cửa dồn dập
                        - Ai đấy? – ông lão hỏi.
                        - Thần chết, – có tiếng đáp.
                        - Lậy chúa tôi! – ông già nói – Cứ tưởng là KGB

                        3)Pravda announced that it welcomed letters to the editor. All correspondents were required to include their full name, address and next of kin.
                        3) Báo Sự Thật nói rằng tất cả thư từ gửi tới tòa soạn đều được tiếp nhận một cách trọng thị. Người gửi cần ghi rõ họ tên, địa chỉ của mình và của những người thân nhất trong gia đình.

                        4) Q. “Why do the KGB operate in groups of three?” A. “One can read, one can write and one to keep an eye on the two intellectuals.”
                        4) Tại sao bao giờ KGB cũng đi thành nhóm 3 người? Trả lời: một người biết đọc, một người biết viết, người thứ ba có nhiệm vụ theo dõi hai tay có học đó.

                        5) Leonid Brezhnev pays a state visit to France and he’s given a VIP guided tour of Paris. He’s conducted round the splendours of the Élysée Palace, but remains as stony-faced as ever. He’s shown the masterpieces of the Louvre, but the curators fail to get any reaction out of him. He’s taken to the Arc de Triomphe, but displays not the slightest interest. Eventually, the official motorcade drives him to the foot of the Eiffel Tower, where Brezhnev finally stares up in amazement and astonishment. He turns to his French hosts and asks in bewilderment: “But, Paris is a city of 9 million people… surely you need more than one watchtower?”

                        5) Leonid Brejnev thăm chính thức Pháp. Người ta đưa ông tham quan Paris. Ông được đưa đến Điện Élysée, nhưng cũng như mọi khi, mặt ông vẫn lạnh như tiền. Rồi người ta đưa ông đến viện bảo tàng Louvre, nhưng vẫn không ai thấy phản ứng gì. Rồi người ta đưa ông tới Khải hoàn môn, nhưng vẫn không thấy một tí biểu hiện nào trên nét mặt hết. Cuối cùng, đoàn xe đến tháp Eiffel. Brejnev vô cùng kinh ngạc. Ông ta quay sang những người dẫn đường Pháp và hỏi: “Này, ở Paris có đến 9 triệu người… Các vị chỉ cần một tháp canh thôi ư?”

                        6) Stalin decides to go out one day and see what it’s really like for the workers, so he puts on a disguise and sneaks out of the Kremlin.
                        After a while he wanders into a cinema. When the film has finished, the Soviet Anthem plays and a huge picture of Stalin appears on the screen. Everyone stands up and begins singing, except Stalin, who smugly remains seated.
                        A minute later a man behind him leans forwards and whispers in his ear: “Listen Comrade, we all feel exactly the same way you do, but trust me, it’s a lot safer if you just stand up.”

                        6) Stalin quyết định vi hành quanh thành phố xem công nhân sống như thế nào, một lần ông ta bí mật ra khỏi Điện Cẩm Linh. Sau đó ông rẽ vào rạp chiếu bóng. Phim vừa hết thì quốc ca vang lên và trên màn ảnh xuất hiện hình Stalin. Tất cả đều đứng dậy và hát quốc ca, riêng Stalin vẫn tiếp tục ngồi, tỏ vẻ rất hài lòng. Rồi ông ta thấy một người ngồi phía sau ghé vào tai thì thầm: “Này đồng chí, tất cả chúng tôi đều cảm thấy như thế, nhưng hãy tin tôi đi, đứng dậy sẽ an toàn hơn rất nhiều”.

                        7) A man saves up his rubles and is finally able to buy a car in Soviet Russia. After he pays his money the he is told he will have his car in three years. “Three years!” he asks “What month?” “August” August? What day in August?” He asks. “The Second of August” is the reply. “Morning or Afternoon?” “Afternoon. Why do you need to know?” “The plumber is coming in the morning.”

                        7) Một công dân Liên Xô tiết kiệm đủ tiền mua ô tô. Sau khi trả tiền, người ta nói với anh là ba năm nữa sẽ được nhận xe.
                        - Ba năm nữa lận! – Anh ta nói – Tháng mấy?
                        - Tháng tám.
                        - Tháng tám à? Ngày mấy?
                        - Ngày 2 tháng tám.
                        - Buổi sáng hay buổi chiều?
                        - Buổi chiều. Mà chuyện gì vậy?
                        - Buổi sáng sẽ có một thợ sửa ống nước đến nhà tôi.

                        8/ Why do ex-Stasi officers make the best Berlin taxi drivers? Because you only need to tell them your name and they’ll already know where you live!

                        8/Tại sao các cựu sĩ quan công an Stasi lại là những người lái taxi thông thạo nhất ở Berlin? Vì anh chỉ cần nói tên là họ đã biết anh sống ở đâu rồi.

                        9) Moscow in the 1970s. Deepest winter. A rumour spreads through the city that meat will be available for sale the next day at Butcher’s Shop no. 1. Tens of thousands turn up on the eve of the event: wrapped up against the cold, carrying stools, vodka, and chessboards, they form an orderly queue.
                        At 3 am the butcher comes out and says, “Comrades, I’ve just had a call from the Party Central Committee: it turns out there won’t be enough meat for everyone, so the Jews in the queue should go home.” The Jews obediently leave the queue. The rest continue to wait.
                        At 7 am, the butcher comes out again: “Comrades, I’ve just had another call from Central Committee. It turns out there will be no meat at all, so you should all go home.”
                        The crowd disperses, grumbling all the while: “Those bloody Jews get all the luck!”

                        9) Moskva những năm 1970. Mùa đông giá rét. Có tin đồn là ngày hôm sau cửa hàng bán thịt số 1 sẽ có thịt.
                        Ngay hôm đó trước cửa hàng đã có hàng chục ngàn người với áo khoác ấm, giày cao cổ, rượu và bàn cờ đứng thành hành dài.
                        Lúc 3 giờ chiều một người bán thịt đi ra và nói: “Thưa các đồng chí, Ban chấp hành trung ương vừa gọi xuống, thông báo rằng không đủ thịt bán cho tất cả mọi người vì vậy mà dân Do Thái nên về nhà”.
                        Dân Do Thái nhẫn nhục bước ra khỏi hàng. Những người khác tiếp tục đợi.
                        Lúc 7 giờ tối người bán thịt lại bước ra và nói: “Thưa các đồng chí, Ban chấp hành trung ương vừa gọi xuống, thông báo rằng hóa ra là không có thịt vì vậy mọi người nên về nhà”.Đám đông tản ra, vừa đi họ vừa lầm bầm: “Bọn Do Thái khốn nạn lúc nào cũng gặp may!”.

                        10) A KGB officer is walking in the park and he sees and old Jewish man reading a book.
                        The KGB says “What are you reading old man?” The old man says “I am trying to teach myself Hebrew.”
                        KGB says “Why are you trying to learn Hebrew? It takes years to get a visa for Israel. You would die before the paperwork got done.”
                        “I am learning Hebrew so that when I die and go to Heaven I will be able to speak to Abraham and Moses. Hebrew is the language they speak in Heaven.” the old man replies.
                        “But what if when you die you go to Hell?” asks KGB.
                        And the old man replies, “Russian, I already know.”

                        10) Sĩ quan KGB vào công viên và trông thấy một ông già đang cầm cuốn sách. Người sĩ quan hỏi: “Ông già đang đọc gì đấy”. Ông già đáp: “Tôi đang tự học tiếng Ivrit”. “Ông học tiếng Ivrit làm gì? Thị thực đi Israel phải chờ mấy năm lận. Ông sẽ chết trước khi làm xong giấy tờ”. “Tôi học tiếng Ivrit để khi lên Thiên đàng tôi có thể nói chuyện với Abraham và Moïse. Trên Thiên đàng chỉ nói bằng tiếng Ivrit thôi”. “Thế nếu ông xuống địa ngục thì sao?” – Người sĩ quan hỏi. “Tiếng Nga thì tôi biết rồi” – ông già trả lời !

                        Comment

                        • TAM73F
                          Super Moderator
                          • Apr 2009
                          • 2321

                          #102
                          --------------///////--------------

                          Một Năm Không Tắm‏

                          Cảnh 1

                          Khám bịnh xong bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ:
                          Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.
                          Cô gái trẻ trả lời:

                          - Dợ, hai ba bửa tém một bửa !
                          Bác sĩ lắc đầu:
                          - Không! chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á !
                          Cô gái trẻ trả lời:
                          - Dợ, hai ba bửa tém một bửa!
                          Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:
                          - Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2,3 tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết.....Số điện thoại của cô kìa..
                          Cô gái trẻ tức tối trả lời:
                          - Dợ! em đẻ nó số của em lừa hai ba bửa tém một bửa là số Ðiện Thoại (237-817)

                          Cảnh 2

                          Vài ngày sau, cũng trong phòng mạch bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám:
                          - Tại seo tui kiu cho cô wài hỏng được? Cô đổi số điện thọi rồi sao?
                          Cô gái:
                          - Dợ, em đã đủi gùi, bi giờ là năm séo bửa, không tém, không tém! (567-0808)!
                          Bác sĩ:
                          - Chời đét !!!

                          Cảnh 3

                          Bác sĩ : Vẫn không gọi được, thế là thế nào ?
                          Cô gái: Dợ , tại thèng chồn em nớ kiu đổi. Bác sĩ thông cẻm, lèn nì là lèn cúi: lè tém chín bửa một năm không tắm (897-1508)
                          Bác sĩ: Ẹc ! 1 năm không tắm thì cô đi ra dùm tui !

                          Comment

                          • TAM73F
                            Super Moderator
                            • Apr 2009
                            • 2321

                            #103
                            BÁC GIÁP GẶP BÁC HỒ

                            Bác Giáp vừa chết xong chưa tới 49 ngày nên được đưa vào phòng đợi. Chỗ nầy là khu vực duyệt xét ĐẠO ĐỨC lúc sống để xem ai được lên Thiên Đàng hay xuống Địa ngục.

                            Đây cũng gọi là CỔNG CHỜ. Những linh hồn vào nơi nầy chưa được định tội nên được đối xử rất tử tế. Lúc bác Giáp vừa đứng vào xếp hàng để vào CỔNG CHỜ thì cũng vừa lúc bác Mao chạy lại đứng phía sau, ngay sau lưng bác Giáp.

                            Bác Giáp cực kỳ ngạc nhiên, quay đầu lại hỏi

                            - Ủa sao lạ kỳ vậy, bác Mao chết trước tôi mà sao giờ nầy mới sắp hàng sau tôi ?

                            - Ngộ nói thật với Nị là ngộ đã vào địa ngục cả trăm nghìn lần rồi, lúc nào cũng đầu thai làm con chó Bắc Kinh. Làm kiếp chó khổ lắm, cứ bị làm thịt hoài. Ngộ mới bị nó đâm một dao thấu ba sườn thì mới xuống đây sắp hàng lại chờ làm kiếp chó nữa!

                            - Vậy bác biết là ÂM BINH quản ngục họ nói bác phải làm chó bao lâu nữa ?

                            - Nó nói Ngộ làm Cách Mạng Văn Hóa, ÁC QUÁ, Ngộ đã giết chết hơn 6,000,000 người dân vô tội, nên bây giờ NGỘ phải làm kiếp chó tới hơn 6,000,000 lần để trả nợ! ... Nhưng khổ nổi là nhà Xã Hội học, ông Daniel Chirot nói là Ngộ đã giết ít nhất là 20 triệu người và còn làm đói khổ cả 100 triệu người nữa. Tuần tới là ra tòa Phúc Thẩm rồi, chắc chết cha Ngộ rồi, làm chó tới 20 triệu lần nữa thì làm sao mà chịu nổi ...

                            Đang say sưa nói chuyện với bác Mao thì bác Giáp nghe tiếng gọi quen quen ...

                            - Giáp... Ê Giáp mầy sang đây bác bảo ...

                            Bác Giáp ngó sang bên kia đường thì thấy bác Hồ một mình đang ngồi nhậu, vẩy tay. Bác Giáp bỏ hàng chạy sang chào bác Hồ. Nhìn thấy bác Hồ, bác Giáp khóc liền ...

                            - Hu hu, trời ơi, từ ngày bác ra đi, con nhớ bác quá, bác Hồ ơi ... bọn Lê Duẫn, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng tụi nó chơi con, cho con làm Cai Đẻ ... híc ...

                            - Thôi Giáp đừng khóc nữa, bác ở dưới đây, thằng nào làm gì trên đó, bác biết hết . Sở dĩ bác chưa được đầu thai là vì tụi nó chưa chịu thiêu xác của bác, nó cứ để trong Lăng hoài thì làm sao mà đầu thai được!

                            - À, nhưng mà sao Bác được ưu đãi thế, có cả đồ nhậu ở đây?

                            - Nói thật tình là Bác xin được cái việc Phụ Bếp ở đây, đồ ăn, đồ bỏ mứa của đám âm binh thì Bác thầu hết. Bọn địa phủ nầy nó giàu có là nhờ vào trên dương gian lúc nầy họ cúng cô hồn, họ đốt toàn là tiền đô không à ...

                            - Thế Giáp làm sao mà xuống đây muộn thế ?

                            - Đúng ra là Giáp đã xuống mấy năm trước rồi, vì lễ Hội 1000 năm Thăng Long nên con Tiến nó chích cho loại thuốc nằm Coma, sống không ra sống mà chết cũng chẳng được, giờ bọn nó mới cho đi, kể ra xuống đây gặp lại Bác cũng rất mừng.

                            - Thôi thì quên đi chuyện buồn Dương gian, chuyện buồn Trần thế đi, ở đây chơi với bác, 8 năm sau bác phong cho làm Đại Tướng!

                            - Xuống tới đây rồi mà bác còn Uy vậy sao?

                            - Giáp không biết chứ cái bọn ở dưới nầy và bọn ở trên kia, bọn nào nó cũng ngu giống nhau. Bác nói là bây giờ Âm Phủ nên đổi chế độ, đi theo XHCN, tiến nhanh, tiến mạnh ... Tụi nó tin liền ... Bây giờ nó còn in sách Tư Tưởng Bác treo đầy đường... Giáp nhìn qua bên kia kìa, ở đâu cũng có khẩu hiệu BÁC HỒ VĨ ĐẠI đúng không?

                            - Dạ đúng rồi bác ơi, cháu thấy rồi ... Có luôn cả mấy tấm bản của bọn Âm Binh nó treo kìa "CÒN ÂM PHỦ, CÒN MÌNH!"

                            Nguyễn Thùy Trang

                            ----------------------ooooooooo----------------------


                            Hai Mặt


                            SỰ THẬT có 6 chữ
                            GIẢ DỐI cũng 6 luôn
                            Mặt trái và mặt phải
                            Trắng đen ôi khó lường!

                            TÌNH YÊU có 7 chữ
                            PHẢN BỘI cũng thế thôi
                            Chúng là hình với bóng
                            Rất dễ dàng đổi ngôi.

                            Chữ YÊU là 3 chữ
                            HẬN là ba, giống nhau.
                            Người say men Hạnh phúc
                            Kẻ thành Lý Mạc Sầu.

                            BẠN BÈ có 5 chữ
                            KẺ THÙ đếm cũng năm
                            Hôm nao lời ngọt mật
                            Hôm nay chìa.. dao găm.

                            Từ VUI có 3 chữ
                            Tiếng SẦU cũng đồng như.
                            Quá vui thường mất trí,
                            Mất trí đời đổ hư.

                            Chữ KHÓC có 4 chữ
                            CƯỜI cũng vậy, giống in
                            Ai '' giòn cười, tươi khóc ''
                            Ấy cảm thọ nhận chìm.

                            Cuộc sống là hai mặt
                            Giới tuyến một đường tơ .
                            Chấp nhận mà không vướng
                            Nhẹ bước qua hai bờ .

                            Thích Tánh Tuệ


                            --------------//////---------------


                            CON VẸT

                            Có một cô gái nuôi được một con vẹt rất khôn, biết nói đủ chuyện. Một hôm thấy con vẹt dơ dáy wá cô gái bèn mang nó vào nhà tắm và tắm cho nó. Sau khi tắm cho con vẹt thì quần áo bị ướt nên cô gái cởi quần áo tắm luôn. Trong lúc đứng rũ lông cho khô con vẹt cứ đứng nghiêng ngó rồi lải nhải:

                            - Thấy hết rồi nha, thấy hết rồi nha!.

                            Cô gái bực quá bèn xách con vẹt ra vặt hết lông trên đầu phạt nó cho chừa cái tội nói bậy.

                            Mấy hôm sau, có một nhà sư đến nhà của cô gái nọ thăm. Con vẹt nghiêng ngó nhìn cái đầu của vị sư một hồi rồi rụt rè hỏi: Bộ...cha nội... cũng thấy hết rồi hả ???
                            Last edited by TAM73F; 05-29-2014, 07:22 AM.

                            Comment

                            • TAM73F
                              Super Moderator
                              • Apr 2009
                              • 2321

                              #104
                              Câu chuyện tuy tếu nhưng lại thật... hữu lý

                              Việt Cộng hợp mặt Mỷ tại nhà hàng Tàu !


                              Sau hai vòng đàm phán không chính thức với mục đích nếu không đạt được Hiệp ước Liên minh Quân sự với Hoa Kỳ thì ít ra cũng được phép mua vũ khí từ Mỹ, Đại diện CSVN đành về nước tay không với gói quà 18 triệu đô viện trợ cho Cảnh sát Biển.
                              >
                              >Hôm trước khi ra sân bay về nước, Đại diện CSVN có ngõ lời mời người đối tác phía Mỹ một buổi cơm tối thân mật tại một nhà hàng Tàu trong vùng Virginia. Nhà hàng này nổi tiếng với món Vịt Bắc Kinh và có rất nhiều Tổng thống Mỹ ghé qua ăn và chụp hình lưu niệm. Vừa bước vô cửa người đại điện Mỹ nói chào một cách dí dỏm:
                              >- Ông cũng khéo chọn lựa chứ? Mỹ gặp Việt trong nhà hàng Trung Quốc?
                              >
                              >Đại diện CSVN cười và giải thích:
                              >- Nhà hàng này có chủ là người Đài Loan. Cứ xem như kẻ thù của kẻ thù là bạn.
                              >
                              >Đại diện Mỹ buột miệng ra một câu tiếng Việt:
                              >- Thế ra là nhà hàng của “Thế lực THÙ (của) ĐỊCH” à?
                              >
                              >Đại diện CSVN phá lên cười:
                              >- Gớm. Ông cũng rành tiếng Việt đấy chứ?
                              >
                              >- Tôi học tiếng Việt ở Mỹ, học tiếng lóng tiếng láy ở Sài Gòn khi còn làm tùy viên văn hóa bên đó trước năm 1975. Sau này vẫn theo dõi thời sự và trao đổi trên Facebook. Chúng ta có thể thảo luận bằng tiếng Việt để khỏi mất thì giờ. Ông muốn gặp tôi lần cuối chắc là có câu hỏi gì cho tôi?
                              >
                              >Đại diện CSVN vào thẳng vấn đề:
                              >- Hai vòng đàm phán qua ông đã kết luận chúng tôi không thể có Liên minh Quân sự với Mỹ vì Trung Quốc sẽ cản trở. Chúng tôi không có đủ ngân sách để mua vũ khí tự túc. Xem ra giải pháp quân sự lúc này với Trung Quốc không khả thi. Thế thì giải pháp pháp lý, ông nghĩ có khả thi hay không? Ý tôi muốn nói rằng đưa Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế để kiện như Philipines đang làm thì có khả thi không?
                              >
                              >- Cơ hội rất ít, thưa ông. Và các ông nên cân nhắc cẩn thận về các bằng chứng trình trước tòa. Vì nếu tòa phán quyết các ông THUA thì con đường tương lại còn gian nan hơn nữa. Phán quyết mới nhất của tòa cấp quốc tế xem ra là bản án tử hình cho các ông tại Biển Đông. Khi ấy các ông bị đẩy ra bên lề mọi tranh chấp sau này của các nước trong vùng đối với Biển Đông.
                              >
                              >- Nhưng nếu chúng tôi liên kết kiện với Phi hay các nước khác?
                              >
                              >- Tôi cũng nhận thấy các ông đang có hướng này. Khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghé thăm Phi hôm qua. Nhưng khả năng Phi liên kết với ông trong vụ kiện rất thấp vì khi Phi kiện các ông không ủng hộ. Bây giờ các ông tham gia với BẰNG CHỨNG BẤT LỢI hơn thì dĩ nhiên Phi khó chấp nhận.
                              >
                              >- Chúng tôi có đầy đủ các bằng chứng THUẬN LỢI từ thời Thực dân Pháp đến Việt Nam Cộng Hòa rằng Việt Nam có đã xác định chủ quyền trên hai quần đảo này liên tục cả trăm năm cơ mà. Sao ông lại nói BẤT LỢI?
                              >
                              >- Các ông đang trưng dẫn bằng chứng của những chế độ đã qua mà không hề có bằng chứng xác nhận chủ quyền cấp quốc tế từ chế độ của các ông. Xem ra khó thuyết phục tòa án. Các ông có thể trưng dẫn hình ảnh thời thơ ấu trong một căn nhà, những câu chuyện tuổi thơ ở đó, trong khi người ta trình ra GIẤY BÁN NHÀ của bố các ông, thì dĩ nhiên tòa án không thể cho các ông vào nhà được.
                              >
                              >- Ý ông muốn nói đến Công Hàm Phạm văn Đồng năm 1958?
                              >
                              >- Đúng. Các ông biết Công Hàm này đã lâu nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy các ông cố NÉ TRÁNH nó. Trong khi ngược lại gần đây Trung Quốc lại trưng công hàm này ra trước quốc tế. Xem ra họ có nắm đàng cán về vụ này!
                              >
                              >Đại diện CSVN cười sặc sụa:
                              >- Công hàm đó KHÔNG CÓ HIỆU LỰC ông ơi. Phạm văn Đồng dù có nói thẳng là “giao Trường Sa và Hoàng Sa cho Trung Quốc” thì cũng không có hiệu lực. Đó chỉ là ĐÒN NGOẠI GIAO … KHÔN NGOAN của chúng tôi để nhận viện trợ từ Trung Quốc mà đánh Mỹ. Năm 1958 chúng tôi không có chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa.
                              >
                              >Chờ cho người đại diện CSVN cười xong, uống một ngụm nước, thì đại diện Mỹ mới từ tốn lên tiếng:
                              >- Đối với luật pháp Tây Phương chúng tôi thì chúng tôi phân biệt rất rõ sự tách biệt giữa “khế ươc buôn bán” và “chủ quyền”.
                              >
                              >- Ý ông nói là các ông có thể bán những gì các không có cơ à. Thật là HOANG ĐƯỜNG và TRẺ CON.
                              >
                              >- Chuyện có thật ông à. Khế ước buôn bán là giao kết giữa hai hay nhiều bên về chuyển nhượng một cái gì đó nó có thể trong hiện tại hay trong tương lai để đổi lấy giá trị tiền bạc hay vật chất có thể giao hôm nay hay giao vào một thời điểm trong tương lai. Như vậy vào năm 1958 các ông hứa bán một cái gì đó các ông không có ngay lúc đó, và lời hứa sẽ giao hàng ngay khi các ông có. Vấn đề là phía Trung Quốc tin như vậy và ủng hộ các ông biến điều đó thành hiện thực. Đổi lại họ cung cấp viện trợ cho các ông gần cả tỉ đô la về vật chất và con người để tiến
                              > hành chiến tranh chống chúng tôi.
                              >
                              >Năm 1958 các ông không có CHỦ QUYỀN nhưng các ông đã làm KHẾ ƯƠC, thì khi các ông có chủ quyền các ông phải thực hiện khế ước buôn bán đó.
                              >
                              >- Thế các ông có trường hợp buôn bán kiểu đó trong thực tế không?
                              >
                              >- Có chứ ông. Trong sở hữu chứng khoán, thị trường thế giới có cái gọi là “future options”. Ông không dám mua chứng khoán đó vì ông sợ thua lổ, ông có thể trả tiền với LỜI HỨA sẽ mua và công ty đó phải giao “chủ quyền” chứng khoán đó cho ông trước thời điểm nào đó, dù nó lên hay xuống thấp hơn giá trị ông trả. Rồi ông cần tiền ông vẫn có thể bán LỜI HỨA đó cho người khác và cứ thế cho đến khi thời điểm hứa đó đến thì người cuối cùng phải … THỰC HIỆN. Cái đó là buôn bán thứ ông không có chủ quyền …
                              >
                              >Đại diện CSVN nghiêm mặt lại biện hộ:
                              >- Nhưng ông không đọc thấy trong ngôn từ Thủ Tướng Phạm văn Đồng rất KHÔN NGOAN không hề đề cập để chuyện “giao chủ quyền” như cái ví dụ mà ông nêu. Ông ta chỉ nói …
                              >
                              >“có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa trên mặt biển”
                              >
                              >Đại diện Mỹ cười rồi nói:
                              >- Các ông đã có lịch sử CÔNG NHẬN công hàm này. Đó là vào năm 1974 khi Trung Quốc tấn công Hoàng Sa thuộc chủ quyền VNCH. Các ông đã “tôn trọng hải phận của Trung Quốc trong mọi quan hệ trên mặt biển” nên các ông hoàn toàn để mặc cho Trung Quốc hành động chiếm chủ quyền … TƯƠNG LAI của các ông. Thế thì sao các ông có thể biện minh trước tòa rằng một văn bản không hiệu lực lại được tôn trọng?
                              >
                              >- Chúng tôi cũng như các ông thôi. Hạm đội 7 các ông nằm đó đâu có động tĩnh gì!
                              >
                              >- Hoa Kỳ bị ràng buộc bỡi Thông cáo chung Thượng Hải với Trung Quốc và Hiệp định Paris, phải rút quân và trả lại quyền tự quyết cho VNCH.
                              >
                              >Đại diện Mỹ ngừng một lát rồi nói tiếp:
                              >- Tôi xem công hàm Phạm văn Đồng nhiều lần và phải công nhận vào thời điểm năm 1958, ông Đồng hay ai đó soạn cho ông Đồng ký công hàm này là “khôn liền” ngay lúc đó mà không có … “khôn lâu”.
                              >
                              >- Ý ông là?
                              >
                              >- Ngôn từ trong công hàm này vào năm 1958 rất là KHÔN NGOAN. Vì các ông BÁN VỊT TRỜI mà thu được gần cả tỉ đô la viện trợ của Trung Quốc cho một món hàng tương lai không biết có chiếm được hay không. Ví như một người muốn đi cướp nhà người khác không có súng, không có tiền, đi hứa với thằng cướp khác “khi nào tao cướp được nhà đó thì tao tôn trọng quyền của mày được trồng rau ở sân sau”. Khi cướp được thì phải thực hiện lời hứa đó.
                              >
                              >Đại diện CSVN mỉa mai:
                              >- Nếu “khôn lâu” như ông trong trường hợp đã lỡ ký LỜI HỨA đó thì ông phải làm sao?
                              >
                              >- Nếu tôi là các ông mà tôi bắt buộc phải viết công hàm đó để có viện trợ thì tôi vẫn viết như thế …
                              >
                              >- Huề tiền!
                              >
                              >- Tôi vẫn nhận gần cả tỉ đô la để đánh Hoa Kỳ và kéo nó đến bàn Hội Nghị Paris năm 1973 để nó phải rút quân …
                              >
                              >Đại diện CSVN phá liên cười:
                              >- Ông khôi hài quá, thế mà lại “dạy ngoại luộc trứng”
                              >
                              >Đại diện Mỹ vẫn từ tốn nói tiếp:
                              >- CSVN ký công hàm Phạm văn Đồng là khôn liền ngay năm 1958 nhưng ai đó quyết định xé hiệp định Paris chiếm Miền Nam năm 1975 là ĐẠI NGU để Trung Quốc nó …. (xin lỗi tôi hay có tật nói láy)
                              >Chiếm Miền Nam là biến công hàm đó thành hiện thực và đối diện gần 1 tỉ đô la nợ Trung Quốc, là từ bỏ 4 đến 6 tỉ đô la bồi thường chiến tranh của Hoa Kỳ … Việt Nam bỏ cơ hội thành một nước Đức và nước Nhật sau thế chiến thứ hai.
                              >
                              >Đại diện CSVN hết kiên nhẫn ngắt lời:
                              >- Ông có khiếu kể chuyện cổ tích. Xin phép trở lại trọng tâm. Thế thì có giải pháp nào cho chúng tôi trong bế tắc này không?
                              >
                              >Đại diện Mỹ nhìn quanh rồi pha trò:
                              >- Có tình báo Hoa Nam Cục ở đây không?
                              >
                              >Rồi ông nói tiếp:
                              >- Theo tôi thì các ông phải tuân thủ công hàm Phạm văn Đồng vì 1974 các ông đã tuân thủ thì hôm nay phải tuân thủ để yên cho Trung Quốc đặt giàn khoan.
                              >
                              >- Không còn cách nào hết sao?
                              >
                              >- Chỉ còn cách mà tôi đã nói với các ông hôm đầu tiên.
                              >
                              >- Cách gì ông nhắc lại đi.
                              >
                              >- Một cách vô cùng giản dị, không cần viện trợ của Hoa Kỳ, chẳng cần ủng hộ của thế giới, mà lại đoàn kết, hòa hợp hòa giải với mọi thành phần người Việt trong và ngoài nước và quan trọng là vô hiệu hóa công hàm Phạm văn Đồng.
                              >
                              >- Làm cách nào?
                              >
                              >- Ngay ngày mai ...
                              >Đổi lại tên nước thành Việt Nam Cộng Hòa.
                              >Lấy lại tên Sài Gòn và dời thủ đô về đó
                              >Lấy CỜ VÀNG làm quốc kỳ
                              >…
                              >Có như thế thì trước diễn đàn thế giới. VNCH chỉ VẮNG MẶT … 39 năm chứ KHÔNG CHẾT. Công hàm Phạm văn Đồng chỉ là tờ “giấy lộn” vì tên cướp có vô nhà nhưng chủ nhà về lại và đã đuổi cổ nó ra … Trời Việt lại … HỪNG ĐÔNG.
                              >
                              >Đại diện CSVN vuốt mồ hôi lạnh trên trán:
                              >- Chỉ đơn giản thế thôi sao?
                              >
                              >Vịt Bắc Kinh trên bàn đã NGUỘI LẠNH, lớp mỡ trắng đã bắt đầu đóng viền quanh dĩa vì không ai còn đoái hoài đến nó.
                              >
                              >Đại diện Mỹ vỗ vai đại diện CSVN nói một câu tiếng Anh:
                              >- All road lead to Rome (Đường nào cũng về La Mã)
                              >Hãy trả cho Ceazar những gì của Ceazar.
                              >Các ông chỉ có một ĐƯỜNG BINH … cầm bài chi lâu cho nó … ƯỚT.

                              TAM73F sưu-tầm
                              Last edited by TAM73F; 06-02-2014, 09:21 AM.

                              Comment

                              • TAM73F
                                Super Moderator
                                • Apr 2009
                                • 2321

                                #105
                                Một bài dí dỏm và hay . Đọc rồi ,mời xem lại...

                                Cho mãi đến mấy hôm trước, tôi mới tìm ra được câu trả lời cho một câu hỏi tôi bị hỏi từ hơn ba mươi lăm năm trước.

                                Một bữa đang ngồi trong quán cà phê ở Sài Gòn, thì tôi bị một người đàn ông gây sự và cuối cùng ông ta quăng ra cho tôi câu hỏi: “Ông biết tôi là ai không ?”

                                Quả thật lúc ấy, tôi không biết ông ta là ai thật. Ông không phải là một tài tử, một nhà văn, hay một chính trị gia nổi tiếng để tôi phải biết. Tôi đành ngồi đó, chịu thua ông, không có câu trả lời.

                                Ít lâu sau, tôi được cho biết ông là đàn em của một quan chức lớn, và nhờ đó, ông thỉnh thoảng đem chút “hào quang” vay mượn được để hù dọa những người yếu bóng vía như tôi.

                                Sang đến Mỹ, thỉnh thoảng tôi cũng bị hỏi câu hỏi đó, mà đau cho những người đó, cả Mỹ lẫn Việt, tôi không bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi đó của họ cả. Họ thì nghĩ tôi phải biết họ, mà thật tình, tôi thì không hề biết họ bao giờ. Và cứ mỗi lần bị những nhân vật như thế cật vấn, thì tôi chỉ biết ngẩn mặt ra, giả bộ lục lọi cái trí nhớ thảm hại của tôi để tìm câu trả lời cho người nổi tiếng nhưng vô danh và không ai thèm biết đó.

                                Mấy tháng trước, trong chuyến về lại Los Angeles, California , tôi phải ghé lại Newark, New Jersey để đổi máy bay. Phi cơ của tôi bị trễ hơn một tiếng. Hành khách có một số rất bực bội vì công việc bị xáo trộn do sự chậm trễ của máy bay gây ra.

                                Tại quầy bên cạnh cổng 112, một tiếp viên dưới đất của công ty đang cố giải quyết những yêu cầu, khiếu nại của khách hàng thì bỗng nhiên một hành khách có vẻ tức tối lắm, lấn lên phía trên, len qua mặt mấy người khác và ném tấm vé lên quầy.

                                Ông ta nói lớn rằng ông ta muốn được cho bay chuyến sớm nhất và phải xếp cho ông ta ngồi hạng nhất. Người tiếp viên trả lời rằng cô xin lỗi về những phiền nhiễu mà chuyến bay gây ra cho ông, nhưng cô cũng phải giải quyết những hành khách tới trước và hứa là sẽ giúp ông khi đến lượt ông.

                                Nhưng ông khách không bằng lòng, ông hỏi như hét vào mặt cô, rõ ràng là để cho các hành khách khác cũng nghe được. Ông hỏi đúng câu mà tôi cũng bị hỏi mấy lần : “Cô biết tôi là ai không ?” (Do you know who I am ?).

                                Thì ra người Mỹ, trẻ và xinh như cô tiếp viên cũng bị hạch hỏi bằng câu đó chứ chẳng riêng gì tôi. Tôi liền cố lắng tai nghe xem cô tiếp viên ở quầy trả lời như thế nào để biết mà ứng phó sau này.

                                Người phụ nữ này, vẫn tươi cười, cầm chiếc micro của hệ thống khuếch âm lên và nói lớn bằng giọng rành rẽ rằng: “Ở quầy 112, có một vị hành khách không biết mình là ai, quí hành khách ai có thể giúp ông ta biết được căn cước hay thân thế của ông, xin tới quầy 112.”

                                Ông khách tự nhiên, vì chính câu hỏi của ông, biến thành một bệnh nhân tâm thần, một người mắc Alzheimer, một người lãng trí, tâm lý, thần kinh thác loạn, lẫn lộn bản thể, không còn nhớ mình là ai, tên gì, ở đâu nữa. Và lúc ấy thì đám hành khách đang sốt ruột đứng trước quầy đều phá ra cười.

                                Ông khách điên tiết, chỉ mặt người tiếp viên ở quầy và bật ra một câu chửi thề tục tĩu : “Đ.M. mày”( F,,k you) .

                                Người phụ nữ ở quầy, không một chút giận dữ, bằng giọng bình thản, trả lời ông nguyên văn như thế này : “I’m sorry, sir, but you’ll have to stand in line for that, too”.( Thưa ông, chuyện đó, chuyện ông đòi giao hợp với tôi, ông cũng phải xếp hàng chờ đến lượt mới được.)

                                Chao ôi, hay biết là chừng nào ! Thế mà tôi không nghĩ ra từ bao nhiêu năm nay để mà ấm ức không nguôi.

                                Bây giờ, nếu người đàn ông ngày xưa ở Saigon hay dăm ba người khác đặt lại câu hỏi đó với tôi, thì tôi đã có ngay được câu trả lời học được của người tiếp viên phi hành ở phi trường Newark, New Jersey hai hôm trước.

                                Bùi Bảo Trúc

                                -------------------------------


                                Đánh vần
                                Sau giờ học buổi tối của 1 lớp bình dân học vụ, chàng và nàng rủ nhau ra đồng ngắm trăng, sau 1 lúc tâm tình, chàng không có phản ứng nào đáng kể, nàng bực bội, cầm tay chàng viết vào chữ XEM và hỏi :
                                - Đố anh chữ gì
                                - Chữ xem
                                - Anh đánh vần đi
                                - Sờ Em Xem
                                - Đúng rồi, vậy mà còn đợi nhắc nữa.

                                --------------------------
                                Last edited by TAM73F; 07-15-2014, 09:34 PM.

                                Comment

                                Working...